Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 145: Chương 145: Sính Đình, anh muốn lên giường với em!




"Các người hiện tại tính toán đối phó Nam Cung Tước thế nào. Theo bản lĩnh của anh ta thì chúng ta sẽ rất nhanh bị phát hiện!"

Trinh Tử rất bình tĩnh nói, cô vẫn luôn cho là mình có thể cùng Nam Cung Tước hạnh phúc bên nhau cả đời. Nhưng mà không ngờ đến hạnh phúc của mình sẽ chấm dứt nhanh như vậy.

"Cô có biện pháp gì hay không?"

Mạc Thiên Kình nhìn cô, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô đoán chừng là có biện pháp rồi. Dù sao tạm thời anh thật cũng không biết đối phó với Nam Cung Tước như thế nào, dù sao thế lực của hắn quá lớn, lại mạnh như vậy!

Trinh Tử nhìn anh: "Tôi có thể nghiên cứu ra bột mê hồn, đến lúc đó chúng ta lẻn vào nhà Nam Cung, làm cho Nam Cung Tước hôn mê rồi trực tiếp bắt lại!"

Mạc Thiên Kình nhíu nhíu mày, cái này có thể sao?

Nam Cung Tước sao còn có thể mắc mưu lần thứ hai?

"Cô có thể đem toàn bộ thế lực và sản nghiệp của Nam Cung Tước nói ra hết sao?"

Mạc Thiên Kình nhìn Trinh Tử, cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Cũng có thể!"

Cô đã từng có bản lĩnh nhìn một lần liền ghi nhớ rõ. Ngay cả võ nghệ cũng là từ nhỏ nhìn mà tự học, đến ba của cô cũng không biết con gái mình có võ công lợi hại như vậy.

Ba cô chỉ hy vọng con gái của mình có thể như người bình thường là một cô gái nhỏ sống vui vẻ, hạnh phúc!

Lý Băng kinh ngạc nhìn Trinh Tử thẹn thùng giải thích.

"Tôi có khả năng nhìn một lần cũng không quên cho nên trên căn bản sản nghiệp của Nam Cung Tước tôi từng xem một lần liền nhớ kỹ!"

Lời của Trinh Tử làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc trên thế giới thật sự có người có khả năng như vậy sao?

"Cô viết ra đây đi!"

Mạc Thiên Kình lấy laptop đưa cho cô, mười ngón tay của Trinh Tử thoăn thoắt trên bàn phím. Mạc Thiên Kình đứng ở một bên kinh ngạc nhìn cô kê khai chi tiết từng hạng mục .

Không thể không thừa nhận cô ấy thật sự rất lợi hại, những tài liệu này bọn họ tra xét rất lâu mới tra ra được một nửa, mà cô tự nhiên có thể biết nhiều như vậy, rõ ràng chi tiết như vậy!

"Chỉ có thể nhớ như vậy thôi, cũng không biết có khả thi hay không. Tôi cũng chỉ xem qua bấy nhiêu thôi !"

Trinh Tử đưa máy vi tính sang cho Mạc Thiên Kình nhìn. Mạc Thiên Kình nhìn những ghi chép của cô nhất thời nhếch môi lên cười lạnh.

"Xem ra Nam Cung Tước ném cô ra ngoài thì cũng đồng nghĩa với việc tự ném mình ra ngoài rồi!"

Trên môi Mạc Thiên Kình nở nụ cười cực kỳ mê hoặc!

Một người vợ lợi hại như thế mà hắn lại không biết giữ lấy, cư nhiên đem cô ấy đuổi ra khỏi cửa biến thành kẻ thù của mình!

Nam Cung Tước, ngày lành của mày sắp đến rồi!

Liên tiếp mấy ngày sau Mạc Thiên Kình và đám người lão K bận rộn ngày đêm vùi đầu ở bên máy vi tính sau đó lại đi ra ngoài. Hôm nay Mạc Thiên Kình cùng với bọn họ kéo lê thân thể mệt mỏi quay về. Sính Đình và Thủy Nhi đã làm xong thức ăn nhìn bọn họ mệt mỏi rã rời có chút đau lòng.

"Như thế nào rồi?"

Trinh Tử nghe được tiếng động dưới lầu liền ôm đứa bé đi xuống hỏi thăm, mấy ngày nay trong lòng cô lúc nào cũng khẩn trương cao độ.

Mạc Thiên Kình nhìn cô nhàn nhạt nói:

"Hiện tại sản nghiệp của Nam Cung Tước hầu hết bị đóng cửa, phần lớn trợ thủ đắc lực cũng bị bắt rồi!"

Bây giờ chỉ còn lại Nam Cung Tước nữa thôi, anh đã phái người theo sát hắn không để cho hắn có cơ hội chạy thoát!

Trinh Tử gật đầu: "Vậy thì tốt rồi, các anh phải luôn luôn theo sát, Nam Cung Tước rất lợi hại không thể để cho anh ta chạy thoát được!"

Anh ta mà trốn thì cuộc sống sau này của bọn họ cũng sẽ không được yên bình!

Mạc Thiên Kình gật đầu: "Yên tâm đi, tôi sẽ không để cho hắn còn có cơ hội trở mình đâu!"

Lần này, anh sẽ phải bắt hắn đền tội, để cho hắn phải tiếp nhận trừng phạt của pháp luật!

"Ừm!"

Trinh Tử gật đầu, mấy ngày nay cô cũng đã trở nên bình tĩnh hơn, đối với Nam Cung Tước đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Nếu như anh ta thật sự bị chết cô nhiều nhất chính là đau lòng nhưng trên hết là cảm thấy được giải thoát.

Không chỉ có con gái mà ngay cả những người bị anh ta hại cũng sẽ được giải thoát.

"Đừng nói đến công việc nữa, rửa tay ăn cơm thôi!"

Thủy Nhi nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói làm cho Thượng Quan Quân Triết rất không thoải mái.

Kể từ sau hôm đó giữa bọn họ cũng không còn gì để nói với nhau. Cô ấy cho tới bây giờ cũng không thèm liếc anh một cái. Cô bây giờ lúc nào cũng đúng mực không để ý đến anh chút nào.

Sau khi buồn rầu đi rửa tay liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Thủy Nhi đứng dậy đi xới cơm, khi quay lại liền ngồi ở vị trí cách anh rất xa!

Thượng Quan Quân Triết đành rầu rĩ ăn cơm, mùi của thức ăn thơm phức thế nhưng anh ăn vào lại thấy vô vị tẻ nhạt!

Anh cũng không phải bị hủi cô có cần phải cách xa đến như vậy không?

Thủy Nhi ăn cơm đầu cũng không có ngẩng lên, hơn nữa lại ăn rất nhiều làm cho Thượng Quan Quân Triết có chút kinh ngạc:

"Sao cô lại ăn nhiều như vậy?"

Đây đã là chén canh thứ hai mới vừa nãy còn ăn hai chén cơm nữa.

Nhìn thấy cô ăn như vậy, còn tưởng rằng là cô ấy đang giận dỗi chống đối mình nên Thượng Quan Quân Triết không nhịn được mở miệng hỏi thăm.

Thủy Nhi cũng không thèm liếc mắt sang chỉ lạnh lùng nói:

"Tôi ăn bao nhiêu cũng không liên quan đến anh, chẳng lẽ ngay cả chuyện tôi ăn bao nhiêu cơm cũng muốn hạn chế sao? Tôi vui mừng, tôi thích, anh cũng quản được sao!"

". . . . . ."

Thượng Quan Quân Triết bị nói một trận liền im lặng. Anh chỉ là quan tâm đến cô thôi có cần phải cầm pháo ném về phía anh để khai hỏa không?

"Cũng đúng, ăn nhiều như vậy rất giống người đang mang thai như Sính Đình!"

Lời của lão K vừa mới thốt ra liền bị Thủy Nhi đang ăn canh ‘ khụ ’ một cái phun hết lên mặt. Lão K sắc mặt tái xanh, hung dữ nhìn chằm chằm Thủy Nhi.

Một người trong bàn ăn đều đưa mắt nhìn Thủy Nhi phun cả canh ra bàn, bát đũa trong tay cũng buông xuống, rất đồng tình nhìn lão K.

Thủy Nhi xoa xoa môi!

"Thật xin lỗi, lời của anh đã dọa tôi chết khiếp.Tâm tình của tôi không tốt, mọi người ăn nhiều vào!"

Thủy Nhi bỏ bát xuống trong lòng có chút hoang mang rối loạn chỉ mong Thượng Quan Quân Triết đừng nên hiểu lầm.

"Lão K đáng đời anh! Không có việc gì lại tự nhiên đi so sánh cô ấy với phụ nữ có thai !"

Lý Băng hả hê nói, lão K hung dữ trừng mắt nhìn anh rồi xoay người đi vào phòng tắm.

Thượng Quan Quân Triết nhìn chằm chằm Thủy Nhi, Thủy Nhi cũng lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ngáp một cái sau đó ôm con gái của Trinh Tử lên.

"Bảo bối, mẹ nuôi đưa con trở về phòng đi ngủ!"

Nói xong liền đi lên lầu!

Thượng Quan Quân Triết vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, thấy cô ôm con gái của Trinh Tử liền sinh ra ảo giác đứa trẻ mà cô đang bế là con của mình!

Sính Đình liếc nhìn Thượng Quan Quân Triết, tức giận cảnh cáo: "Hiện tại tâm tình của cô ấy thật không tốt, không nên chọc vào dù sao hai người cũng đã chia tay rồi!"

Nói xong cũng bê bát đũa đi vào trong bếp, Mạc Thiên Kình vội vàng đi đến giúp một tay!

Thượng Quan Quân Triết liếc nhìn người trên lầu đã không thấy bóng dáng liền thở dài đi về phòng nghỉ ngơi!

"Bà xã. . . . . ."

"Đừng có gọi bà xã, Mạc Thiên Kình, anh chẳng qua cũng chỉ là cha của đứa bé mà thôi!"

Sính Đình vừa rửa bát, vừa nói. Nghĩ tới câu nói vừa rồi của lão K cô cũng có chút do dự có nên nói cho Mạc Thiên Kình chuyện Thủy Nhi không có bỏ đứa nhỏ hay không!

Mạc Thiên Kình ở phía sau ôm eo của cô dựa sát vào sau lưng quấy rầy:

"Bà xã à, anh rất lâu không có cái kia rồi !"

Giong nói mang theo chút nũng nịu hoàn toàn không giống như thượng tướng ngày thường, Sính Đình im lặng liếc mắt.

"Thứ nhất, không được gọi là bà xã, thứ hai không cần nói với em cái đó!"

Tức chết cô rồi mới có mấy ngày lại muốn nữa rồi !

Mấy ngày nay nếu không phải là công việc bù đầu, đoán chừng đã sớm nghĩ đến rồi?

"Được rồi, Đình Đình, anh muốn lên giường với em!"

Mạc Thiên Kình rất thẳng thắn tuyên bố lập tức liền bắt gặp vẻ mặt xem thường của Sính Đình!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.