Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 108: Chương 108: Sính Đình bị thương!




"A!" Sính Đình không kịp đợi một dao trí mạng kia, đã nghe thấy tên đàn ông thô bỉ kêu lên thảm thiết như heo bị thọc tiết, mở choàng mắt ra, đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình giống như điên đấm đá tới tấp vào hắn, cảm thấy an tâm, nên té xuống.

"Anh, đừng đánh nữa, Sính Đình hôn mê rồi!"

Thượng Quan Quân Triết từ phía sau chạy tới liếc mắt liền nhìn thấy Mạc Thiên Kình đang điên cuồng đánh người cùng Ngọc Sính Đình đang bất tỉnh nằm dưới đất, nhìn thấy vết dao trên tay và chân cô, lông mày nhíu lại.

Mạc Thiên Kình vội vàng bỏ lại tên khốn kia, chạy đến trước mặt Sính Đình, nhìn thấy tay chân bị thương chảy máu, tim như bị đao cắt, ôm cô chạy thẳng đi, không quên nhìn Thượng Quan Quân Triết dặn dò.

"Đánh thật nhiều cho tôi, chỉ cần không chết là được!"

Dám đả thương người phụ nữ của anh, muốn tìm chết!

Thượng Quan Quân Triết cười yếu ớt nhìn tên đàn ông đã bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhíu nhíu mày, "Đã như vậy, vậy thì đánh trên người đi!"

Nói xong giơ chân lên điên cuồng đá vào người hắn, trong ngôi nhà hoang phế lập tức truyền đến tiếng kêu gào như heo bị thọc tiết.

Mạc Thiên Kình ôm Sính Đình đặt ở trên xe, một đường điên cuồng chạy đến bệnh viện, ôm cô chạy thẳng tới phòng cấp cứu!

"Bác sĩ, mau cứu người!"

Mạc Thiên Kình hét lớn, bác sĩ kia liếc nhìn người phụ nữ trong ngực anh, vội vàng kêu anh để xuống, nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật!

Nhìn Sính Đình được đưa vào cấp cứu, Mạc Thiên Kình vô lực dựa vào tường, trong lòng khẩn trương muốn chết, tại sao lại như vậy, sao cô lại bị thương, nhìn thấy vết thương trên tay chân cô, Mạc Thiên Kình hận không thể giết chết tên đàn ông kia!

Phẫu thuật kéo dài hơn một giờ, vẫn chưa ra ngoài, Mạc Thiên Kình lo lắng ở ngoài cửa đi tới đi lui, Thượng Quan Quân Triết xử lý tốt tên đàn ông thô bỉ xong chạy tới bệnh viện, nhìn vẻ mặt lo lắng cùng tự trách của Mạc Thiên Kình, khẩn trương nhìn phòng phẫu thuật đèn đỏ đang sáng!

Chỉ mong không xảy ra chuyện gì a, nếu như có chuyện xảy ra, anh thật không biết Mạc Thiên Kình sẽ đối đãi như thế nào với tên kia!

Giết thì quá đơn giản, sống không bằng chết có thể là cơ hội lớn đi!

"Tên đó xử trí như thế nào rồi?"

Mạc Thiên Kình lạnh lùng hỏi, siết chặt nắm đấm, hai mắt không che giấu được sát ý.

Thượng Quan Quân Triết vỗ vỗ bờ vai của anh.

"Em đã giao cho cảnh sát, chuyện như vậy giao cho cảnh sát là thích hợp nhất, em đã phế hắn!"

Thượng Quan Quân Triết nhàn nhạt nói, Mạc Thiên Kình lúc này mới bình tĩnh một chút, cặp mắt nhìn chằm chằm đèn phòng phẫu thuật!

Cửa đột nhiên mở ra, một y tá lo lắng đi ra, "Xin hỏi ai có nhóm máu A, bệnh nhân mất máu quá nhiều, kho máu không đủ! Nếu như không đủ máu, mẹ và đứa trẻ trong bụng đều nguy hiểm."

Mạc Thiên Kình lập tức nhìn Thượng Quan Quân Triết, Thượng Quan Quân Triết tự nhận trong khoảng thời gian này không làm chuyện gì xấu, tại sao lại xui xẻo như vậy.

"Tôi, lấy máu tôi đi!"

Y tá liếc nhìn Đại Suất Ca trước mắt, thẹn thùng gật đầu, đưa anh đi lấy máu.

Lại qua một giờ nữa, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt.

Mạc Thiên Kình và Thượng Quan Quân Triết liền vội vàng đi tới, bác sĩ đi ra, nở nụ cười.

"Bệnh nhân mang bầu lại bị đâm, mất máu quá nhiều, nhưng bây giờ đã không sao!"

"Đứa bé đâu? Vẫn còn chứ?"

Mạc Thiên Kình khẩn trương hỏi, Sính Đình không có việc gì, anh thật vui mừng, nhưng bào thai anh cũng rất quan tâm, đứa bé của cô ấy, Sính Đình so với anh còn lo lắng hơn.

"Đứa bé rất tốt!"

Lời của bác sĩ khiến Mạc Thiên Kình thở phào nhẹ nhõm, nhìn Sính Đình được đưa ra ngoài, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, Mạc Thiên Kình vội vàng đi tới.

"Đi đóng tiền viện phí đi, bệnh nhân cần nằm viện theo dõi mấy ngày! ’

Bác sĩ nhàn nhạt giao phó, Mạc Thiên Kình có chút khó xử.

Vụ án Nam Cung Tước còn chưa xong, ở bệnh viện quả thật rất lo lắng, nhưng về nhà lại sợ khi phát bệnh không thể chăm sóc.

"Bác sĩ, cô ấy có thể về nhà điều trị không?"

Mạc Thiên Kình nhíu mày hỏi, bác sĩ nhìn anh một cái, "Có thể, đợi lát nữa tôi phát cho cô ấy thuốc kháng sinh!"

"Cám ơn!"

Mạc Thiên Kình thở phào nhẹ nhõm, xoay người dặn dò Thượng Quan Quân Triết , "Cậu đi lấy thuốc với bác sĩ, tôi đưa Sính Đình về nhà trước!"

"Anh, anh cứ như vậy mang cô ấy về sao?"

Thượng Quan Quân Triết cau mày, nhìn trên cánh tay Sính Đình đang truyền nước, bởi vì vừa mất mấy trăm ml máu, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt !

"Chờ một lát truyển xong thì về!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, nhìn sắc mặt tái nhợt của Sính Đình, kêu y tá đẩy tới phòng bệnh.

Sau hơn một giờ, Mạc Thiên Kình ôm Sính Đình đang ngủ mê man trở về biệt thự, Tiêu Thủy Nhi lập tức ra đón, nhìn thấy Sính Đình quấn băng, không khỏi hỏi tới.

"Sao lại bị thương như vậy, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra?"

Sao lại bị thương như vậy?

Mạc Thiên Kình không trả lời, ôm Sính Đình lên lầu hai, sắc mặt rất tệ!

Thượng Quan Quân Triết ôm một bịch gồm những bình bình lon lon cùng đi phía sau, lên lầu hai.

Tiêu Thủy Nhi cũng vội vàng lên lầu.

Mạc Thiên Kình đang treo chai nước cho Sính Đình, nhìn thấy Sính Đình trên giường vẫn chưa tỉnh, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, Mạc Thiên Kình vô cùng đau lòng!

Thật sự rất hận mình, tại sao không tới sớm một chút, không nhanh một chút, để cho cô bị thương, vết thương trên bắp chân thương sâu tới tận xương, nếu không chăm sóc tốt, đến lúc đó sẽ lưu lại vết sẹo rất khó coi, cô ấy nhất định sẽ rất khổ sở.

Không có cô gái hi vọng trên chân của mình có sẹo cả.

"Anh, đừng quá đau lòng, chị dâu không có chuyện gì!"

Thượng Quan Quân Triết nhìn Mạc Thiên Kình đau lòng tự trách, an ủi.

"Thượng Quan, có phải tên khốn kiếp bắt cóc Sính Đình làm cô ấy bị thương hay không, bây giờ hắn đang ở đâu, tôi sẽ giết hắn!"

Tiêu Thủy Nhi nổi giận chất vấn, nhìn cô gái vốn rất đáng yêu hiện tại bộ dáng này, tức giận nghiến răng.

Thượng Quan Quân Triết trừng mắt liếc cô một cái: "Cô không cần ở không đi gây sự, nếu thật sự muốn giúp đỡ thì đi nấu chút cháo gà đi, đợi lát nữa chị dâu thức dậy sẽ ăn, bồi bổ thân thể!"

"Được rồi!"

Tiêu Thủy Nhi vốn còn muốn cùng anh gây gổ , nhưng nhìn thấy gương mặt của anh rất nghiêm chỉnh, nên im lặng, đi xuống lầu.

"Quân Triết, cậu đi nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi rất cám ơn cậu!"

Mạc Thiên Kình cảm ơn, vừa rồi nếu không phải có Quân Triết ở đây, Sính Đình căn bản cũng không đủ máu, sinh mạng gặp nguy hiểm không nói, ngay cả đứa bé cũng có khả năng không giữ nổi.

Thượng Quan Quân Triết cười nhẹ một tiếng, "Anh, không có chuyện gì, không phải là chỉ lấy chút máu sao? Có thể trợ giúp chị dâu, cũng coi như đáng giá a! Chờ sau khi hai bảo bảo của em ra đời, để cho hai đứa nhận em làm ba nuôi là được!"

"Được!"

Mạc Thiên Kình đồng ý một tiếng, cậu ta quả thật có tư cách làm ba nuôi bảo bảo, nói thế nào, đứa bé cũng xem như là do cậu ta cứu trở về!

"Vậy em đi nghỉ ngơi một chút!"

Thượng Quan Quân Triết cười , đầu có chút choáng váng khó chịu, vừa mất máu quá nhiều, xem ra cũng muốn ăn cháo gà bồi bổ rồi!

Thượng Quan Quân Triết vừa bước đi, điện thoại của Mạc Thiên Kình liền vang lên.

Đi tới bên cửa nhận điện thoại.

"Alo, Lão K, có chuyện gì?"

Mạc Thiên Kình hạ thấp giọng, sợ ồn đến Sính Đình.

"Thượng tướng, không xong, Lina trốn thoát rồi!"

"Cái gì? Tại sao có thể như vậy?"

Phòng giam của họ canh phòng nghiêm ngặt như vậy, sao cô ta có thể trốn thoát?

Nguyên nhân duy nhất có thể giải thích, có nội gian!

"Hai người canh giữ bị giết, Lina vượt ngục trốn!"

Lão K ném ra một tin tức như bom nổ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.