Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 136: Chương 136: Tắm uyên ương




Sính Đình ôm chặt lấy hông của Mạc Thiên Kình, cảm thụ anh nhẹ nhàng luật động, chậm rãi, một luồng sóng cuốn lấy toàn thân, không nhịn được kêu lên những thanh âm mất hồn.

Mạc Thiên Kình nhìn cô, cảm thấy chính mình kìm nén thật khổ cực không thể tận lực mà luật động như trước đây được. Nhưng khi nghĩ đến cục cưng thì anh chỉ có thể từ từ, động tác cực kỳ dịu dàng nhưng cảm xúc vẫn thấy tốt vô cùng .

"Thiên Kình. . . . . . Nhanh lên một chút!"

Sính Đình không kìm chế được nói ra. Mạc Thiên Kình thấy cô lên tiếng cũng không kìm chế nữa ở trong cơ thể cô đẩy nhanh tốc độ chạy nước rút, mãnh liệt đoạt lấy, một luồng sóng khoái cảm đánh tới đồng thời làm cho cả hai cùng bay lên chín tầng mây!

"Hừm!"

Mạc Thiên Kình gầm nhẹ một tiếng, cả người vô lực lật người nằm ra giường, thở hồng hộc. Sính Đình mặt ửng hồng nằm ở trên giường.

Không nghĩ đến mình vừa rồi lại chủ động muốn anh như vậy thấy hết sức xấu hổ!

Nhưng thật ra Mạc Thiên Kình rất dịu dàng, được anh thương yêu, sủng ái như vậy trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp.

Mạc Thiên Kình quay sang nhìn gương mặt ửng hồng của Sính Đình, nhìn thân thể mê người của cô rốt cuộc cũng bị anh nuốt vào bụng, thật là đáng thương!

Đợi lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng được ăn cô.

"Sính Đình, chúng ta đi tắm nhé?"

Mạc Thiên Kình trần trụi ôm lấy Sính Đình xuống giường đi vào phòng tắm, nhẹ nhàng đặt vào bên trong bồn tắm, chỉnh nước cho vừa vặn ấm áp rồi cũng bước vào.

Sính Đình e thẹn cúi đầu, thấy có chút lúng túng nhưng mà cảm giác mình được anh phục vụ thật rất tốt.

Trên mặt Sính Đình biểu lộ ý cười vui vẻ.

Mạc Thiên Kình nhìn thấy cô cười, đổ sữa tắm ra nhẹ nhàng xoa lên người cô.

"Sính Đình, anh tắm cho em, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng tắm uyên ương!"

Mặc dù rất muốn làm chút gì đó nhưng là Mạc Thiên Kình biết không thể được. Sợ sẽ tổn thương đến cục cưng. Dù sao cục cưng vẫn còn nhỏ, bản thân cũng không thể vì muốn hưởng thụ mà coi nhẹ cảm nhận của Sính Đình.

Sính Đình thỏa mãn cười, "Được, vậy anh tắm cho em đi, để em có thể hưởng thụ đặc quyền của phụ nữ có thai một chút". Sính Đình thả lỏng để mặc cho Mạc Thiên Kình kỳ cọ cho mình thoải mái nhắm mắt lại tựa như một nữ vương cao quý.

Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc giúp cô tắm rửa khi xong xuôi lại phát hiện cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Anh thở dài sau đó nhanh chóng tắm rửa rồi ôm cô lên giường, đắp kín chăn hai người ôm nhau ngủ.

Thủy Nhi trở lại phòng của mình cẩn thận kiểm tra cửa chính và cửa sổ sau khi đóng kỹ lại mới đi vào nhà tắm tắm.

Thần kinh của cô hiện tại bị trạng thái căng thẳng cao độ bao vây. Không thể trách cô được muốn trách thì phải trách Thượng Quan Quân Triết. Nếu không phải là bởi vì anh ta ăn cô gắt gao thì bây giờ cô cũng sẽ không phải lúc nào cũng như đề phòng kẻ cướp. Ngủ ở trong phòng của mình mà cứ thấp thỏm không yên giống như ăn trộm vậy.

Nằm ở trong bồn tắm, nhìn lên trên trần nhà, Thủy Nhi tắm cũng không yên tâm. Tối nay Mạc Thiên Kình ngủ cùng Sính Đình sẽ làm những gì cô cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ cần tên kia không làm gì cô là được.

Thủy Nhi nghĩ đây liền nhanh chóng tắm rửa sau đó quấn khăn tắm liền đi ra nhìn thấy trong phòng ngủ không có ai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vén chăn lên chui vào giường đi ngủ.

Thượng Quan Quân Triết nằm ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được. Anh đã rất lâu không có có động vào phụ nữ rồi. Kể từ lần đó với Thủy Nhi, đối với những người phụ nữ anh tự nhiên lại mất đi hứng thú nhất là khi nhớ lại những lời nói uy hiếp kia của cô. Hơn nữa anh bỗng nhiên rất hoài niệm tiếng kêu rên mất hồn của ai đó khi ở dưới thân anh.

Từ trên giường ngồi phắt dậy, Thượng Quan Quân Triết quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng trực tiếp đi tới phòng của Thủy Nhi. Nhẹ nhàng dùng tấm thẻ trên tay mở cửa ra.

Lão K vừa mới đi lên liền nhìn thấy Thượng Quan Quân Triết cầm thẻ mở cửa không khỏi nhíu mày. Nhưng mà thật may tối nay anh ở bên cạnh phòng của Mạc Thiên Kình, không phải chịu quấy nhiễu.

Chỉ là cũng có chút cảm thấy lo lắng cho Thủy Nhi không biết tối nay sẽ bị tàn phá thành cái dạng gì!

Thượng Quan Quân Triết rón rén đi tới bên giường, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thủy Nhi trên gương mặt tuấn tú nhất thời nở nụ cười tà ác. Bỏ đi thứ che đậy duy nhất, trần truồng bò lên giường.

Nằm ở bên người cô đêm khuya tối tăm không nhìn thấy được khuôn mặt nhưng mà anh biết cô đang ngủ rất an bình.

Nhẹ nhàng vén chăn lên chui vào trong, phát hiện ra cô chỉ mặc khăn tắm thì trong lòng mừng rỡ.

Từ từ đem khăn tắm cởi ra, bàn tay bắt đầu không an phận ở trên người cô dao động. Chạm đến chỗ mềm mại làm cả người thấy chấn động run rẩy.

Trong giấc mộng, Thủy Nhi không an phận ừ một tiếng, cô rất buồn ngủ cho nên không bị động tác của anh làm cho thức tỉnh.

Thượng Quan Quân Triết được voi đòi tiên, tay đặt lên ngực bóp bóp làm nụ hoa dựng đứng lên. Cả người cũng bật dậy, lật đè lên người cô. Còn không đợi người bên dưới phản ứng thì môi đã phủ xuống tiếp đến liền lấy vật cứng rắn nóng bỏng của mình đặt ở chỗ đó chuẩn bị tiến công.

Cảm giác chân thật khác thường cùng với áp lực trầm trọng trên người khiến Thủy Nhi chợt mở mắt ra. Cô liền nhìn thấy tên cầm thú Thượng Quan Quân Triết kia đang đè ở trên người mình. Anh đang hôn lên môi cô, vuốt ve nụ hoa làm cô còn tưởng rằng chính mình đang gặp mộng xuân. Lại không ngờ được Thượng Quan Quân Triết, tên cầm thú này lại đến thật!

"Ưmh ưmh. . . . . ." Thủy Nhi vùng vẫy, tay chân lại bị Thượng Quan Quân Triết ngăn lại kìm hãm thật chặt. Vừa mới hé môi lại làm cho Thượng Quan Quân Triết có cơ hội càng thâm nhập, cùng cái lưỡi thơm tho của cô dây dưa.

Thượng Quan Quân Triết cảm nhận được cô đang giãy giụa, hôn càng sâu, phía dưới càng bành trướng làm cho anh khống chế không được, động thân một cái liền mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô điên cuồng luật động.

Buông môi của cô ra hai tay nắm chặt nụ hoa, không ngừng đùa bỡn, một luồng sóng khoái cảm đánh tới khiến Thủy Nhi phải cắn chặt môi, không muốn mình lại phát ra âm thanh đáng xấu hổ như vậy.

"Thượng Quan. . . . . . Quân. . . . . . Quân triết. . . . . . Cái người này. . . . . . Cầm thú. . . . . . Ừhm. . . . . . Ah. . . . . ."

Thủy Nhi vừa mở miệng mắng nhưng lời nói vừa thốt ra lại mềm nhũn giống như đang làm nũng vậy làm cho Thượng Quan Quân Triết càng thêm điên cuồng tiến lên.

Nhếch môi, Thượng Quan Quân Triết vừa dao động vừa nói không ngừng, "Tiểu yêu tinh, em thật sự là quá mê người rồi, anh thật sự là yêu chết cái cảm giác này!"

Lời nói của Thượng Quan Quân Triết khiến Thủy Nhi giận đến nghiến răng, nhưng khi mở miệng, chính là Ưhm. . . . . . Ah. . . . . .toàn là những âm thanh yêu kiều.

Thủy Nhi tức giận nhưng rất nhanh lại bị khoái cảm mạnh mẽ đánh thẳng vào đầu, cả người đều giống như đang bay lên trời cao, sau đó lại từ nơi thật cao rơi xuống.

"Ah!"

Thượng Quan Quân Triết gầm nhẹ một tiếng, buông thả dục vọng trong cơ thể mình nằm ở trên người của Thủy Nhi thở phì phò.

Thủy Nhi tức giận đẩy ra anh ra, quát to:

"Thượng Quan Quân Triết, anh đi chết đi không cần đè ép tôi, nặng chết mất!"

Tức chết cô cư nhiên lại bị anh ta cường bạo!

Nhưng vẫn rất không có tiền đồ không dám đi trả thù anh.

Thủy Nhi cảm thấy mình thật rất vô dụng, Thượng Quan Quân Triết nhướng đôi mắt đen, bình thường vốn thâm thúy tứ giờ phút này trở nên trong suốt nhìn Thủy Nhi, ánh mắt đột nhiên lại thay đổi.

"Thủy Nhi, chúng ta làm thêm lần nữa nhé!"

"Không được Thượng Quan Quân Triết, anh không thể đối xử với tôi như vậy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.