Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 102: Chương 102: Tôi không phải là Mạc Thiên Kình




Mạc Thiên Kình nghe Thím Vương nói thế, nhất thời lộ ra một nụ cười, "Thím Vương, cám ơn thím!"

Thím Vương cười dịu dàng, Mạc Thiên Kình đi ra khỏi bếp, Thượng Quan Quân Triết đã ăn no, bây giờ đang lười biếng tựa vào ghế sa lon, vẻ mặt rất thỏa mãn.

Mạc Thiên Kình ngồi ở trên bàn, từ từ ăn cơm.

"Thương thế của Huyết Sắc Tà Dương như thế nào, tỉnh chưa?"

Mạc Thiên Kình vừa ăn, vừa hỏi.

Thượng Quan Quân Triết quay đầu lại nhìn anh, nhìn tướng ăn lịch sự của anh không khỏi nhíu mày, nếu không phải anh (Quân Triết) đã nghe rõ câu hỏi của anh (Thiên Kình) thật sự còn tưởng rằng người đàn ông này là thân sĩ gì đó, đang lịch sự ăn một bữa cơm cùng một người phụ nữ.

Mạc Thiên Kình không để ý đến ánh mắt của anh, tiếp tục ăn chậm rãi.

Thởi đeểm khi anh ăn cơm đều thong thả như vậy, mạch lạc uyển chuyển.

"Đang trị liệu, ước chừng chiều nay sẽ tỉnh, anh, anh nói em không cần tìm người đang ẩn úp gần đây, nhưng em thật sự sợ một khi em không chú ý sẽ bị người của Nam Cung Tước thừa cơ.

Người phụ nữ của anh lại thích ngủ như vậy, hơn nữa còn đang mang thai, một đống phiền phức lớn, thật sự rất không an toàn!"

Thượng Quan Quân Triết nằm dài trên ghế sa lon, đôi tay gối đầu, rất nghiêm túc nói.

Mạc Thiên Kình vừa ăn, vừa suy nghĩ.

"Lão K còn chưa giải quyết Lina, Nam Cung Tước mất đi Huyết Sắc Tà Dương, hai sát thủ đứng đầu nhất định sẽ có hành động, chúng ta bây giờ ở ngoài sáng, hắn ta trong tối, dĩ nhiên là khó lòng phòng bị!"

Mạc Thiên Kình cau mày, anh cũng rất không yên lòng.

"Phân tích hoàn toàn chính xác, không biết có phải lão K đã bị Lina chinh phục rồi hay không, sao lâu như vậy còn chưa điện thoại, em nghe nói người phụ nữ kia một dâm nữ, rất nổi danh, chẳng những lòng dạ độc ác, thêm vào đó khi đã vừa ý người đàn ông nào thì nhất định phải chinh phục cho bằng được!"

Giày vò tàn phá, nghĩ một chút thấy sợ!

"Tối nay gọi điện thoại qua cho anh ta, có lẽ tiểu tử kia đúng thật là túng dục quá độ!"

Mạc Thiên Kình có chút bận tâm, tiểu tử kia đã hai ngày không báo cáo tình hình cho anh, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Trong lòng không khỏi lo lắng.

"Vâng!"

Thượng Quan Quân Triết cũng biết chuyện có gì bất thường rồi, lên lầu thu xếp một chút, sau đó xoay người rời khỏi biệt thự!

Sau khi Mạc Thiên Kình ăn cơm no liền trở lại phòng của Sính Đình, lấy laptop của mình mở ra, sau đó cài kim điện tử tại khắp các nơi khác nhau trong biệt thự, sau khi cài đặt xong, cả biệt thự giống như trong suốt.

"Thiên Kình, anh thật giỏi! Nhanh hơn chút nữa!"

************************************

Lina ôm vùng eo cường tráng của anh, kiều mỵ kêu lên, hai ngày nay số lần Mạc Thiên Kình cùng cô dây dưa càng ngày càng nhiều, mỗi một lần cũng đều làm đến thỏa mãn mà ngủ mất, trừ ăn cơm ra, vẫn luôn ở trên giường!

Nhìn gương mặt anh tuấn của Mạc Thiên Kình, thân thể cường tráng, không ngừng đụng thân thể của cô, đụng đến phát ra âm thanh, hơi thở dâm mỹ làm cho cả phòng cũng tràn đầy hơi thở tình dục.

"Ừ. . . . . . Thật thoải mái, ở đây. . . . . . Nhanh lên một chút. . . . . ."

Lina ôm cơ thể anh thật chặt, thét to.

"Lina, cô thoải mái sao?" Thiên Kình nâng lên nụ cười lạnh, quả nhiên không hổ là dâm nữ như trong tin đồn, dục vọng quả nhiên cao dọa người, khiến cho thân thể cường tráng như anh cũng có chút chịu không nổi!

"Thoải mái. . . . . ." Lina đã sớm không phân rõ nam bắc, Thiên Kình tăng nhanh luật động, dẫn đến từng tiếng thét chói tai liên tiếp của cô, bay thẳng lên trời.

"Thật thoải mái!"

Lina vô lực rên rỉ, cả người mềm nhũn.

Mạc Thiên Kình đứng dậy lấy một chiếc còng tay trong ngăn kéo còng tay cô vào đầu giường, Lina lập tức luống cuống.

"Thiên Kình, anh làm gì đấy!"

Thiên Kình nâng lên một nụ cười nhạt, mê người vô cùng.

"Chúng ta đổi lại phương thức, sẽ khiến cho cô mất hồn!"

Không để ý tới hốt hoảng của cô, Thiên Kình lấy ra sợi dây trói hai chân cô lại, tách ra treo lên, hiện ra hình người nằm dang tay dang chân hình chữ đại.

Tay chuyển qua chỗ kín của cô, đưa vào hai ngón tay.

"Ưmh. . . . . . Ân. . . . . ."

Lina thẹn thùng rên rỉ, nụ cười của Thiên Kình càng lạnh hơn, dùng sức ngoáy đều, khiến cô thét chói tai, .

"Lina, Nam Cung Tước ở đâu?"

Thiên Kình nhàn nhạt hỏi, ánh mắt Lina hốt hoảng, nhưng lại cảm thấy sức lực tay anh lớn hơn vài phần!

"A. . . . . ."

"Nam Cung Tước ở đâu?"

"Em. . . . . . Em không. . . . . . Không biết. . . . . . Ưhm. . . . . ."

Lina mơ mơ màng màng, bị dục vọng tập kích vào đầu, cảm thấy chóng mặt.

"Cô biết, có phải không?"

Điên cuồng đâm chọc vào, khiến Lina không chỗ nào lẩn trốn!

"Ở thành phố XX . . . . . ."

Lấy được đáp án, Thiên Kình đột nhiên rút tay ra, liếc nhìn vẻ xốc xếch và mái tóc ướt chèm nhẹp của cô vẻ chán ghét, chán ghét tới cực điểm!

Lina đột nhiên bị trống không làm cho khó chịu tới cực điểm, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo.

"Mạc Thiên Kình, anh. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình kéo từ trên mặt xuống một tầng da thật mỏng, lộ ra diện mạo thật sự!

"Anh không phải là Mạc Thiên Kình!"

Lina kinh ngạc, hốt hoảng chỉ chỉ tay, nhưng hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể hung tợn nhìn anh chằm chằm.

"Đến tột cùng anh là ai, tại sao muốn hỏi vị trí của Nam Cung Tước!"

Ánh mắt Lina trở nên rất lạnh, sát khí nặng nề nhìn anh chằm chằm.

Lão K nở nụ cười lạnh, "Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cô phối hợp rất tốt."

Mấy ngày nay anh đã tra được lai lịch của cô, bỏ sức lực cơ thể ra mấy ngày, rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ!

Lina tức giận cắn môi, hận không thể giết chết được anh.

"Người ngủ với tôi lần đầu tiên là anh có đúng hay không?"

Lina lạnh lẽo hỏi, âm thanh có chút run rẩy.

Mùi vị của anh cô còn nhớ rõ, cho nên vẫn muốn cùng anh lên giường!

"Không sai, vẫn luôn là tôi!"

Lão K nhàn nhạt cười một tiếng, trên gương mặt anh tuấn hiện ra vẻ giễu cợt, khiến Lina hoàn toàn ngã xuống giường.

"Không ngờ tôi lại cùng một người đàn ông không biết thân phận phóng đãng lâu như vậy!"

Lina thế nào cũng không ngờ, cô vẫn luôn cho rằng anh là Mạc Thiên Kình, lại còn luôn suy nghĩ biện pháp để gả cho anh, trả thù anh, không ngờ cư nhiên bị Mạc Thiên Kình gậy ông đập lưng ông, hận, thật sự rất hận!

"Nghỉ ngơi thật tốt đi, nửa đời sau chuẩn bị trải qua trong ngục giam!"

Lão K lãnh khốc vô tình đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ đi ra, liếc nhìn Lina không thể động đậy, cầm điện thoại gọi cho Mạc Thiên Kình.

Mạc Thiên Kình đang sắp xếp tư liêu, điện thoại di động đột nhiên vang lên, vội vàng cầm, ra khỏi phòng.

"Alo!"

"Thượng tướng, hoàn thành nhiệm vụ rồi!"

Mạc Thiên Kình nhếch miệng lên nở một nụ cười nhẹ: "Làm rất tốt, dẫn cô ta trở về, trông nom cho thật kỹ!"

Không ngờ Lão K sau hai ngày im hơi lặng tiếng, nhanh như vậy đã xử lý xong Lina, xem ra Lão K rất tiến bộ!

Đơn giản dặn dò mấy câu, Mạc Thiên Kình cúp điện thoại đi vào phòng, nhìn đồng hồ, Sính Đình vẫn chưa tỉnh dậy, không khỏi cau mày.

"Sính Đình, dậy, em đã ngủ bảy tiếng rồi!"

Sao lại thích ngủ như vậy, Mạc Thiên Kình có chút không yên lòng.

Sính Đình cáu kỉnh từ trên giường ngồi dậy, nhìn Mạc Thiên Kình, tức giận hét lớn.

"Mạc Thiên Kình, anh gào cái quỷ gì, tôi còn chưa ngủ no, anh cứ ở đây gọi, chờ tôi ném anh ra ngoài hả?"

Muốn ngủ một giấc yên ổn anh cũng không cho, ồn ào chết đi được...!

Phiền quá à!

"Sính Đình, em còn nói nữa, anh sẽ hôn cho đến khi em tỉnh!"

Mạc Thiên Kình uy hiếp, Sính Đình nhìn anh chằm chằm, ngáp một cái, buồn ngủ mông lung, nhưng tức giận lại mười phần!

"Mạc Thiên Kình, rốt cuộc anh gọi tôi dậy làm gì vậy?"

Cô không cần đi làm, sao lại gọi cô rời giường, cô buồn ngủ quá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.