Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 130: Chương 130: Tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau




Thượng Quan Quân Triết gật đầu đồng ý, nhìn đại chiến kích tình trên màn ảnh, mày nhíu càng sâu hơn.

"Bọn họ thật quá đáng, dám đi uy hiếp chúng ta!"

Sính Đình không vui mắng, trong lòng buồn bực cực kỳ, buồn bực tới cực điểm. Cô cũng chỉ là tò mò mới xem hay sao, nếu muốn giám sát cô triệt để như vậy thì cứ trông coi đến cùng đi.

Anh lại ngang nhiên uy hiếp cô thật là quá đáng!

Thủy Nhi nhìn mặt cô tức giận hổn hển: " Tôi rất lo lắng, nếu như tối nay Thượng Quan Quân Triết còn đến tìm tôi..., tôi liệu rằng ngày mai mình không thể rời giường được!"

Người đàn ông kia chính là cầm thú, mới có hai lần đã làm cô cực kỳ sợ hãi thật không dám nghĩ đến chuyện kia chút nào!

Sính Đình nhìn cô hết sức đồng tình.

"Tối nay chúng ta cùng nhau ngủ!"

Thủy Nhi gật đầu rồi nhìn vào bụng cô: "Có đói bụng không ? Tôi đi nấu cơm cho cô ăn!"

"Cùng đi chứ, một người làm thì chán lắm!"

Thủy Nhi nhìn cô xong lại nhìn vào căn phòng đang co tiếng kêu mờ ám. Hai người đi vào trong bếp, bận rộn nấu nướng.

Một tiếng sau, Mạc Thiên Kình và Thượng Quan Quân Triết ngửi được mùi cơm chín liền đi ra, nhìn hai người phụ nữ đang bận rộn dưới lầu liền mỉm cười.

Đi xuống lầu, rửa tay ăn cơm.

Sính Đình và Thủy Nhi cầm bát đũa ra sau đó múc canh cho bọn họ.

"Sính Đình, cám ơn!"

Mạc Thiên Kình có chút thụ sủng nhược kinh nhìn cô, Sính Đình lắc đầu:

"Uống nhanh đi!"

Mạc Thiên Kình gật đầu, bưng lên uống ào ào.

Thượng Quan Quân Triết cũng bê bát canh của Thủy Nhi lên uống. Mùi vị cũng không tệ lắm, đây là đánh giá đầu tiên của anh!

"Mạc Thiên Kình, em muốn nói chuyện với anh!"

Sính Đình cũng tự múc canh ngồi đối diện với bọn họ, rất nghiêm túc nói.

Mạc Thiên Kình ngẩng đầu lên nhìn cô thấy Sính Đình đang mỉm cười:

"Các anh bây giờ bận rộn như vậy, có rất nhiều chuyện phải xử lý, em quyết định muốn Thủy Nhi ở cùng em. Các anh cứ đi làm việc của các anh, buổi tối hai người cũng tự về phòng của mình ngủ. Như vậy mới có giấc ngủ đầy đủ, có tinh lực chống lại Nam Cung Tước, tranh thủ bắt được hắn càng sớm càng tốt!"

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình nhíu mày nói:

"Anh một ngày chỉ ngủ mấy tiếng cũng rất có tinh lực, hơn nữa buổi tối anh cũng không động vào em...em lo lắng cái gì!"

Bị nhìn rõ rồi, mặt Sính Đình tức khắc nóng lên.

"Mạc Thiên Kình, anh nói sẽ không động vào em nhớ giữ lời đấy! Nếu anh dám động em lập tức cắt cái của anh nấu canh cho anh uống!"

" Phụt. . . . . ."

Thượng Quan Quân Triết nghe được câu vừa rồi canh trong miệng liền phun ra. Lại phun trúng vào mặt Thủy Nhi, nhìn nụ cười Thủy Nhi âm trầm muốn giết người, vội vàng nói xin lỗi:

" Thật xin lỗi, anh không cố ý!"

Đều tại lời nói của Sính Đình quá thẳng thắn làm cho anh không nhịn được phun ra!

Thủy Nhi hung dữ nhìn anh chằm chằm:

"Thượng Quan Quân Triết, anh cút xa một chút cho tôi!"

Thủy Nhi đi vào nhà tắm lấy khăn lông lau sạch sẽ, lúc đi ra mặt vẫn còn xanh mét.

Sính Đình hả hê nhìn Thượng Quan quân Triết, biết anh xong đời rồi. Thượng Quan Quân Triết nhìn Thủy Nhi, trong lòng trĩu xuống.

"Thủy Nhi, đừng nóng giận, em nghĩ thế nào thì cứ làm như thế ngàn vạn lần đừng tức giận!"

Thượng Quan Quân Triết biết, nếu Thủy Nhi thật sự tức giận thì hết sức đáng sợ không chừng còn có thể cắt đứt cả cậu em nhỏ của anh .

Thủy Nhi ngồi vào bên cạnh Sính Đình, không nói một lời. Mặt lạnh lùng sau khi ăn cơm no liền đi vào phòng của Sính Đình!

Sính Đình nhìn Thượng Quan Quân Triết:

"Xem ra tức giận không nhẹ!"

Thượng Quan Quân Triết nhìn bát cơm đang ăn dở cảm thấy thật vô vị tẻ nhạt.

Thủy Nhi cho tới bây giờ cũng chưa từng tức giận như vậy, lúc tức giận nhất cũng không thấy cô im lặng như thế, cô ấy thật sự rất giận rồi!

"Tối nay không nên chọc cô ấy!"

Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, ăn xong cơm của mình. Đoán chừng tối nay phải một mình khó ngủ rồi, nhìn nụ cười nơi khóe miệng của Sính Đình, Mạc Thiên Kình trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không có vạch trần cô.

Phụ nữ thỉnh thoảng ương bướng giận dỗi cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa Thượng Quan Quân Triết thật quá điên cuồng, buổi tối ở cùng với Thủy Nhi chắc là lại muốn động tay động chân rồi !

Tách nhau ra cũng là chuyện tốt!

Thượng Quan Quân Triết ủy khuất ăn cơm qua loa bỏ lại bát đũa liền đi vào phòng mình.

"Rất vui vẻ sao?"

Mạc Thiên Kình nhàn nhạt hỏi, nhìn khóe miệng Sính Đình khẽ nhếch, trong lòng rất thoải mái.

Sính Đình nhìn hắn, giả vờ không hiểu: "Anh nói cái gì? Có cái gì vui sao?"

Mạc Thiên Kình lườm cô: "Đừng có giả vờ, em không phải cố ý làm Thượng Quan phun canh sao? Còn giả vờ giả vịt tưởng là mắt anh mù hay sao!"

Sính Đình nghe anh nói xong liền cười hì hì, nghịch ngợm nháy mắt .

"Thế mà cũng bị nhìn ra được nhưng không cho phép anh nói ra. Nếu không thì cẩn thận phía dưới của anh đấy!"

Sính Đình gian ác cảnh cáo, Mạc Thiên Kình cau mày, làm sao anh lại gặp phụ nữ nào thì người đó cũng bạo lực như vậy ?

"Ăn nhanh đi, ăn xong để anh còn dọn dẹp!"

Mạc Thiên Kình cưng chiều nói, Sính Đình có chút giật mình nhưng cũng không nén nổi vui mừng.

Kể từ sau hôm đó, Thủy Nhi và Sính Đình mỗi ngày đều ngủ cùng nhau. Thượng Quan Quân Triết và Mạc Thiên Kình hình như rất bận, mỗi ngày đều vùi đầu bên máy tính, trừ lúc ăn cơm ra đều ở chung một chỗ bàn bạc.

Lão K cũng đã mấy ngày chưa trở về, thỉnh thoảng sẽ gọi điện báo cáo hành tung Trương Vượng.

Qua một tuần lễ lão K và Trương Vượng cùng trở về, sắc mặt không được tốt.

" Toàn bộ thuốc phiện của Nam Cung Tước chuyển đến đều biến thành muối, chúng ta bắt hụt rồi!"

Nghĩ đến bọn họ phí bao nhiêu tâm tư chờ đợi lại là dã tràng xe cát biển Đông làm sao mà không tức giận.

"Xem ra hành động của chúng ta vẫn bị Nam Cung Tước nắm được!"

Mạc Thiên Kình không cảm thấy bất ngờ chút nào, Trương Vượng nếu quả thật là nội gian, có cậu ta ở đây làm sao có thể bắt được nhược điểm của Nam Cung Tước.

"Đúng vậy, tức chết tôi rồi, hại tôi khổ cực đợi mấy ngày, thật vất vả có thể xông lên bắt người lại xảy ra chuyện như vậy lại chỉ có thể giương mắt nhìn!"

Càng nghĩ càng thấy tức, sắc mặt Trương Vượng thật không tốt.

Mạc Thiên Kình nhìn lão K lại nhìn sang Trương Vượng.

"Không có gì phải tức giận, nói thật ra thì bây giờ chúng ta tựa như đang đánh cờ nhưng lại bị đối phương bố trí xong kết thúc chỉ chờ chúng ta chui vào bên trong, làm thế nào cũng không thắng được!"

Cho nên bước tiếp theo anh trước hết phải tìm ra nội gian, sau đó mới có thể nắm chắc bắt được Nam Cung Tước.

Trương Vượng nhìn Mạc Thiên Kình, tức giận nói:

"Nam Cung Tước thật là quá đáng, làm sao mà cái gì cũng biết, tôi hoài nghi ở trong chúng ta xuất hiện nội gian!"

Lời nói của Trương Vượng khiến Mạc Thiên Kình nhíu mày, lão K kinh ngạc mở to hai mắt.

"Nội gian?"

Lão K lặp lại, mấy người bọn họ cùng Mạc Thiên Kình ở chung một chỗ, vào sinh ra tử cũng đã bảy tám năm làm sao có thể sẽ có nội gian?

Nội gian sẽ là ai?

"Cậu cảm thấy nội gian sẽ là ai?"

Thượng Quan Quân Triết sắc mặt rất u ám nhìn Trương Vượng nắm quyền, vẻ mặt tức giận bất bình:

"Tôi mà biết ai là nội gian, tôi con mẹ nó đem giết chết!"

Giày vò hắn như vậy, hắn không giết mới là lạ!

Mạc Thiên Kình ho khan mấy tiếng.

"Trương Vượng, đừng quên cậu là cảnh sát không phải thổ phỉ, đừng hở ra một cái lại nói giết chóc!"

Anh như vậy có tính là bảo kẻ trộm đi bắt kẻ trộm hay không? Đây phải chăng là trò hát xướng?

Mạc Thiên Kình trong lòng có chút không hiểu. Nếu như Thượng Quan Quân Triết ngày đó ở khách sạn nghe tiểu Triệu, Lina nói Trương Vượng là nội gian như vậy. Tại sao nói chuyện với giọng điệu này giống như hận chết nội gian, rất chính nghĩa?

"Có sự kiện này, lão K cậu phải giải thích cho tôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.