Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 146: Chương 146: Tối nay không cho phép động vào em!




Mạc Thiên Kình rất uất ức nhìn cô mím môi mỏng nói: "Đừng có dùng ánh mắt như thế mà nhìn anh không thì anh lại tưởng rằng em có hứng thú anh đấy? Mấy ngày nay anh đã không được khai trai rồi !"

Lời nói của Mạc Thiên Kình càng ngày càng thẳng thắn. Đoán chừng thiếu chút nữa đã mang suy nghĩ muốn cùng cô xxoo nói ra mồm rồi. Sính Đình tức giận nhìn anh chằm chằm, tập trung rửa bát, sắc mặt rất thối.

"Sính Đình để anh rửa cho em đi tắm trước đi một lát nữa anh lên ngay!"

Mạc Thiên Kình vội vàng lấy bát trong tay cô ở dưới vòi nước rửa sạch, rửa cực kỳ nghiêm túc.

Sính Đình tức giận trừng mắt liếc anh đột nhiên nhếch môi cười yếu ớt.

"Được rồi, tối nay sẽ ở cùng anh chẳng qua em có một điều kiện, anh cứ rửa xong đi lên rồi em sẽ nói!"

Sính Đình dặn dò xong liền đi ra phòng bếp, xoa xoa tay nhìn thấy Trinh Tử vẫn ngồi ở trên ghế xem TV nhưng không có nhìn thấy con gái của cô ấy đâu.

"Cục cưng đâu?"

Sính Đình đi tới ngồi xuống bên cạnh, Trinh Tử chỉ chỉ trên lầu: "Thủy Nhi đang bế! Cô ấy hình như rất thích cục cưng!"

"Trinh Tử, tối nay có thể cho tôi mượn cục cưng một chút không?"

Sính Đình cười hì hì hỏi, Trinh Tử nhìn cô mặt tò mò: "Cô mượn cục cưng làm gì?"

Sính Đình ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói Trinh Tử nghe xong nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc làm cô hơi ngượng ngùng.

"Cô thật tính toán làm như vậy à?"

Ở trong lòng Trinh Tử cảm thấy Mạc Thiên Kình thật là đáng thương, Sính Đình rất nghiêm túc gật đầu Trinh Tử nhìn cô:

"Thật ra thì thỉnh thoảng mấy lần vẫn là có thể, chỉ cần không làm quá thôi. Hiện tại mỗi ngày anh ta đều phải xử lý rất nhiều việc rồi, cô làm như vậy thì buổi tối anh ta làm sao nghỉ ngơi được. Nếu như ngày mai đột nhiên có chuyện, mà anh ta lại bị mất ngủ, đến lúc đó thi hành nhiệm vụ làm sao thuận lợi được hay là chờ giải quyết chuyện này xong rồi hãy nói đi!"

Trinh Tử không phải là không cho cô mượn con gái, chỉ là một buổi tối mà cho đàn ông ở cùng với một đứa bé vừa đầy tháng thì quả thật chính là muốn mạng của bọn họ!

Sính Đình nhìn Trinh Tử, thấy cô ấy nói cũng đúng, thôi đành phải suy nghĩ biện pháp khác vậy!

Mắt nhìn trên lầu, không biết Thủy Nhi bây giờ thế nào!

"Hai người đang nói cái gì thế? Sính Đình, em không phải là nên đi lên tắm sao? Thế nào mà còn ở đây tán gẫu cái gì chứ ?"

Mạc Thiên Kình rửa bát xong ra ngoài đã nhìn thấy Sính Đình và Trinh Tử đang trò chuyện rôm rả, mở miệng hỏi.

Nhưng mà nếu như anh biết Sính Đình đang nghĩ biện pháp để tối nay anh không thể đụng vào cô thì không biết anh còn có tâm tình quan tâm như vậy hay không!

Sính Đình nhìn anh, người đàn ông này rõ ràng là mới từ phòng bếp đi ra ngoài sao mà cũng có thể đẹp trai như vậy, hơn nữa trên mặt còn mang theo một nụ cười mê người, sức quyến rũ quyến rũ rất rõ ràng làm cho cô rất không thoải mái.

Sính Đình cực kỳ khó chịu đi lên lầu hai, vừa định gõ cửa phòng của Thủy Nhi, đã nghe được giọng nói của Thượng Quan Quân Triết, đành phải nấp ở cửa nghe lén.

Thủy Nhi đem cục cưng đặt lên giường chơi đùa với nó, hai mắt cục cưng mở to nhìn cô, hoàn toàn không để ý đến Thượng Quan Quân Triết đang miệng đắng lưỡi khô đứng bên cạnh.

Cuối cùng hôm nay anh cũng thiếu kiên nhẫn leo cửa sổ đi vào phòng của cô.

Cô cũng biết anh có này cái bản lãnh này cửa sổ đã khóa kỹ nhưng đối với anh đều không có tác dụng .

Chỉ là cô đã quyết định không để ý tới nữa cứ coi anh là không khí là được rồi!

"Thủy Nhi, em rất thích trẻ con sao?"

Thượng Quan Quân Triết chưa từ bỏ ý định hỏi, đây đã là câu thứ ba rồi. Nhưng mà cô ấy lại xem như anh không hiện hữu cũng hoàn toàn không nghe thấy lời của anh nói. Anh mặc dù cảm thấy rất ủy khuất nhưng vẫn không chịu buông tha.

"Thủy Nhi, em không nghe thấy anh hỏi sao?"

Giọng nói không khỏi lên hơi cao một chút, đầu Thủy Nhi cũng không có ngẩn lên lạnh nhạt nói:

"Nghe thấy!"

"Nghe thấy thì sao không trả lời anh?"

Thượng Quan Quân Triết nổi đóa, anh đã hỏi nhiều lần, cô nghe được nhưng lại không thèm nói một tiếng, xem anh như thằng ngốc mà đùa bỡn hay sao?

Thủy Nhi tiếp tục trêu chọc cục cưng rồi tức giận nói: "Anh nói nhỏ một chút đừng dọa đến cục cưng!"

Thật là, lớn tiếng như vậy, cục cưng cũng bị anh dọa sợ đến sắp khóc!

"Vậy thì em phải trả lời anh!"

Thượng Quan Quân Triết uy hiếp nói, Thủy Nhi lạnh nhạt trả lời:

"Tôi làm sao phải trả lời anh, tôi thích hay không thích trẻ con không cần thiết phải nói cho anh biết. Đây là quyền riêng tư của tôi anh làm ơn nếu không có việc gì thì đi ra đi!"

Thủy Nhi nói xong liền ôm em bé chuẩn bị ngủ. Đứa trẻ này cô càng nhìn lại càng thích, không biết là cục cưng của cô có đáng yêu như vậy hay không!

Thủy Nhi đang suy nghĩ thì thấy đứa nhỏ ‘ oa oa ’ khóc lên, ngửi thấy một mùi hôi từ trên nó. Thủy Nhi cau mày mở trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một cái tã giấy cọng thêm cả khăn ướt.

Thượng Quan bịt mũi, mùi thật là thối còn chưa kịp mở lời đã nhìn thấy Thủy Nhi đưa cho mình cái tã bẩn.

"Mang cái này vứt xuống thùng rác đi tiện thể đem thùng rác khác tới đây!"

". . . . . ."

Thượng Quan Quân Triết nhìn tã giấy bên trong đen thùi lùi ở trước mặt. Sao mà thối thế không biết, trong dạ dày liền thấy nôn nao vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo .

Thủy Nhi sửng sốt lát sau bên liền mỉm cười.

Lau sạch sẽ xong rồi lót bỉm cẩn thận sau đó liền đem tã giấy trên đât vứt vào thùng rác, rồi đi đến vệ sinh.

Cục cưng đã nín khóc, Thượng Quan Quân Triết sau khi nôn mửa lúc quay ra đã nhìn thấy Thủy Nhi nhắm mắt ôm đứa nhỏ nằm ở trên giường.

Định nói mấy câu nhưng nhìn thấy cô đã ngủ tuy rất muốn ở lại nhưng lại không tìm được lý do gì nên đành phải đi ra.

Thượng Quan Quân Triết vừa đi khỏi, Thủy Nhi liền mở mắt ra cũng không biết vì sao mình lại chảy nước mắt. Thấy anh đến hỏi cô chuyện của đứa nhỏ, cô cũng không ngờ rằng mình vẫn còn để ý đến anh như vậy.

Có lẽ ở trong lòng của anh đứa bé vẫn luôn rất quan trọng, so với cô còn quan trọng hơn.

Thủy Nhi đã sớm pha sữa bột cho cục cưng uống, nhìn cái miệng nhỏ nhắn cố gắng mút sữa thì tâm tình của cô cũng khá hơn nhiều.

Sính Đình nấp ở cửa nghe một lúc sau đó lại không nghe được âm thanh ở bên trong đành không cam lòng quay về phòng.

Mạc Thiên Kình đã tắm xong trên người chỉ quấn độc cái khăn tắm, nở nụ cười hấp dẫn mê người trên gương mặt tuấn tú . Dáng người to lớn của anh làm cho người ta phát sinh những ý nghĩ kỳ quái nhưng mà tất cả những thứ đó đều bị Sính Đình coi thường.

Nản lòng thất vọng ngồi ở trên giường, cầm điều khiển ti vi bật lung tung.

"Em làm sao vậy? Đang bị mất hứng?"

Mạc Thiên Kình đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, Sính Đình nhìn anh sau đó lại tiếp tục trầm mặc.

Mạc Thiên Kình nhìn cô như vậy càng thêm cảm thấy có cái gì không đúng!

"Sính Đình, em có chuyện giấu anh phải không?"

Sính Đình thở dài, nhìn Mạc Thiên Kình.

"Nếu như mà em có chuyện lừa gạt anh thì anh có giận em không?"

"Vậy phải để xem chuyện gì đã, nếu như là chuyện rất nghiêm trọng thì anh sẽ tức giận!"

Mạc Thiên Kình sưng mặt nhìn cô. Sính Đình cũng tức giận nhìn anh chằm chằm.

"Anh mà dám tức giận, em hiện tại sẽ không nói cho anh!"

Cô còn tưởng anh sẽ nói là không có việc gì, anh sẽ tha thứ cho em chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.