Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 134: Chương 134: Tối nay, không phải muốn ngủ cùng em đấy chứ?




"Là cô!" Trinh Tử cũng rất ngoài ý muốn, không ngờ cô lại có thể nhìn thấy cô ấy ở chỗ này. Cô gái ở trong siêu thị, trí nhớ của cô rất tốt, đã từng gặp qua tuyệt đối sẽ không quên.

Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ, cau mày hỏi, “ Hai người biết nhau!"

Sính Đình gật đầu nói "Đã từng gặp mặt một lần, lần trước chính em ở siêu thị mua quần áo cho cục cưng cô ấy cũng ở đấy mua quần áo. Lúc ấy bụng cô ấy còn lớn như vậy không nghĩ đến bây giờ đã sinh em bé rồi!" Sính Đình nhìn trong tay cô ấy đang ôm đứa bé mềm mại nhàn nhạt nói trên mặt cười ôn nhu .

Lý Băng nhìn bọn họ, có lẽ đây chính là một loại duyên phận, có lẽ cô ấy sẽ mang đến rất nhiều trợ giúp cho vụ án của bọn họ.

Sính Đình mang cô ấy ngồi lên ghế sa lon, Trinh Tử nhìn cô nhàn nhạt hỏi:

"Đây là nhà của côi?"

Có rất nhiều người tuy không giống như là anh em nhưng lại có chút giống một đại gia đình.

Sính Đình gật đầu: "Ừ, làm sao cô lại ôm đứa bé ra ngoài, đầy tháng hay sao? Làm sao lại ở cùng cô ấy?"

Sính Đình trong lòng rất nghi ngờ, nhìn sắc mặt cô ấy rất tiếu tụy, yếu ớt áy náy nói.

"Thật xin lỗi, nếu như cô không muốn nói thì không cần phải nói đâu!"

"Cô ấy bây giờ còn đang ở cữ, Thủy Nhi giúp tôi chuẩn bị một căn phòng. Từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ ở lại đây!"

Lý Băng nhàn nhạt nói, Mạc Thiên Kình nhìn Trinh Tử, lại nhìn Lý Băng một chút, trong lòng đoán được mấy phần.

Thủy Nhi gật đầu nói với Trinh Tử: "Đi theo tôi!"

Thủy Nhi mang cô ấy lên lầu hai, dù sao bây giờ cô cũng không ngủ ở phòng kia, cô có thể yên tâm ngủ ngon rồi.

Trinh Tử cũng không có hỏi nhiều, cô hiện tại thật sự mệt mỏi, nghỉ ngơi đã rồi hãy nói.

"Sao cô mang người phụ nữ của Nam Cung Tước đến đây ?"

Mạc Thiên Kình nhíu mày nhìn Lý Băng. Lý Băng ngồi ở trên ghế sa lon, uống một hớp nước.

"Cô ấy đã cứu tôi!"

Rồi cô đem chuyện mới vừa rồi xảy ra ở nhà Nam Cung tước nói cho bọn họ nghe, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của bọn họ, không chút khách khí trừng mắt nhìn lại.

"Nam Cung Tước không có một chút nương tình, các người nhìn xem cằm của tôi thiếu chút nữa bị bóp nát, còn cả nơi này nữa bị hắn cắn đau chết!" Lý Băng xoa ngực của mình, nơi đó thật là đau, mà cô lại không có cách nào nhúc nhích bằng không cô thật muốn thiến hắn.

Một người đàn ông hư hỏng cư nhiên cùng đàn bà khác lên giường, hơn nữa còn muốn làm trước mặt vợ của mình. Người cặn bã như vậy, tuy mang dáng dấp con người nhưng bên trong chứa toàn cặn bã.

"Hắn lại muốn cường bạo cô... cô là cán bộ toàn năng sao có thể để mặc cho hắn khi dễ không phải là đã bị hắn chà đạp đấy chứ

Thượng Quan Quân Triết không sợ chết nói ra câu này, bụng tự nhiên hứng trọn một quyền đau đớn ôm bụng nhìn hung thần Lý Băng.

Lý Băng nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng cảnh cáo:

"Anh đừng ở đây ăn nói lung tung cẩn thận tôi làm cho anh cả đời không thể động vào phụ nữ đấy!"

Thượng Quan Quân Triết lập tức ngậm miệng, bởi vì anh tuyệt đối tin tưởng cô ta có bản lĩnh làm được việc này.

Mạc Thiên Kình nhìn cô:

"Các người tại sao có thể trốn ra khỏi nhà Nam Cung, chỗ của hắn chẳng lẽ không có một chút năng lực phòng ngự nào hay sao?"

"Đúng vậy, hai ngươi làm thế nào ra ngoài được? Bảo vệ trong nhà Nam Cung Tước phòng thủ nghiêm ngặt như vậy?"

Mặc dù cô cảm thấy Lý Băng rất lợi hại, vậy khi bị Nam Cung Tước cường bạo cô ấy thoát khỏi ma trảo của hắn nhất định là mệt chết rồi. Hơn nữa cô ấy cũng vừa nói chưa kịp động vào Nam Cung Tước thì hắn đã gục xuống rồi.

Không cần phải nói nhất định là do Trinh Tử làm, nhưng tại sao Trinh Tử lại có bản lĩnh như vậy?

"Nghiêm túc mà nói thì Trinh Tử chỉ bắn vào không khí một loại bột màu trắng thì những người đó lập tức gục xuống, chúng tôi cứ quang minh chính đại mà đi ra thôi!"

Lý Băng nghĩ tới tình cảnh vừa rồi thật sự có chút không tin nổi, không ngờ nhìn cô ấy yếu đuối như vậy mà lại có khả năng này.

"Xem ra Trinh Tử cũng là một nhân vật lợi hại."

Cô ấy không những gây mê được Nam Cung Tước mà còn có khẩu súng bắn ra bột lợi hại như vậy. Làm cho anh rất hiếu kỳ, đến tột cùng là loại bột gì lại có khả năng lớn đến thế.

Lý Băng gật đầu tán thành: "Không sai, tôi cảm thấy được cô ấy không phải là lợi hại bình thường mà là rất lợi hại!"

Có bản lĩnh ở bên cạnh Nam Cung Tước ngây ngô lâu như vậy hơn nữa còn có thân thủ khá như vậy. Nếu mà cô đoán không sai thì khẳng định Nam Cung Tước cũng không hiểu rõ về thân phận của cô ấy!

"Cô mang cô ấy về đây là có ý đồ gì sao?"

Thượng Quan Quân Triết nhàn nhạt hỏi, anh không tin, người phụ nữ Lý Băng này bỗng nhiên lại tốt như vậy đem cô ấy mang về đây ở.

Lý Băng tức giận trừng mắt nhìn anh: "Thật là miệng chó không mọc được ngà voi, nói chuyện không lúc nào được tử tế. Cô ấy không có chỗ nào để đi, hơn nữa Nam Cung Tước nhất định sẽ đuổi giết cô ấy, tôi muốn để cho cô ấy ở lại giúp một tay đối phó với Nam Cung Tước!"

Cô thật là người không có lương tâm hay sao?

"Chỉ có điều cô ấy có đồng ý hay không?"

Thượng Quan Quân Triết rất hoài nghi, cô ta sẽ đem Nam Cung tước đưa vào chỗ chết hay sao?

Sính Đình nhìn Lý Băng.

"Tôi muốn hỏi cô ấy cho rõ ràng, chỉ là tạm thời chúng ta phải giữ bí mật hành tung bảo đảm an toàn của cô ấy, để cho cô ấy suy nghĩ kĩ càng. Có lẽ sau khi hiểu rõ ràng cô ấy sẽ nói cho chúng ta!"

Bọn họ không có quyền đi hỏi ép cô ấy. Cô ấy hiện tại thân thể còn rất yếu ớt, tạm thời không thể quyết định được.

Chỉ là Nam Cung Tước đúng thật không phải là con người. Trong lúc vợ mình còn đang ở cữ hàng đêm lại cùng phụ nữ khác lên giường. Đã thế còn muốn làm ở trước mặt của cô ấy. Điều này đối với một người phụ nữ yêu hắn mà nói thì đau thương biết bao nhiêu.

Sính Đình cảm thấy Trinh Tử thật rất đáng thương. Chẳng lẽ là bởi vì Trinh Tử sinh ra con gái trong khi hắn là lão đại của Hắc bang cho nên đứa bé nhất định phải đi theo con đường kia hay sao?

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, rất đồng ý với lời nói của cô.

"Để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta trước tiên phải chú ý đến động tĩnh của Nam Cung Tước ở bên kia. Thượng Quan, chuẩn bị một chút chúng ta cũng chuyển sang ở biệt thự của tôi!"

Tối thiểu bên kia còn có phòng bảo vệ, ở chỗ này muốn chuẩn bị xong cũng mất mấy ngày. Ở bên kia đã có sẵn , hơn nữa vẫn luôn có người đến quét dọn nên rất sạch sẽ!

Thượng Quan Quân Triết và Sính Đình cũng rất kinh ngạc: “ Sang chỗ của anh, chỗ đó ngay cả giường cũng không có làm thế nào để ngủ!"

Sính Đình nhớ tới mình đã mua cái giường kia cô có thể ngủ nơi đó được nhưng còn những người này thì sao?

Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình, "Em yên tâm, anh sớm đã sắp xếp xong xuôi. Ở chỗ đó bây giờ mỗi căn phòng đều có giường, tổng cộng có bảy phòng đủ để chúng ta ở!"

Trên lầu bốn người , dưới lầu ba người!

Lão K, Thượng Quan Quân Triết, Thủy Nhi, Lý Băng, Trinh Tử, còn có anh và Sính Đình vừa đúng bảy người, chỉ là, sao lại khéo như vậy nếu là sáu phòng thì tốt rồi như vậy mình có thể viện cớ ở cùng phòng với cô rồi!

Thượng Quan Quân Triết nhìn bọn họ nói:

"Mọi người thu thập một chút, chúng ta lập tức lên đường!"

Thời gian gian càng kéo dài thì cơ hội bị Nam Cung Tước phát hiện sẽ càng lớn.

"Ừ!"

Mấy người nhanh chóng thu thập liền nhanh chóng rời đi !

Buổi tối, sau khi mọi người cùng nhau ăn cơm liền sớm đi về phòng nghỉ ngơi, Mạc Thiên Kình đi trước một bước vào phòng của Sính Đình sau đó mặt dày mày dạn không ra.

Thủy Nhi vốn định đi vào ngủ cùng Sính Đình nhưng lại nhìn thấy Mạc Thiên Kình nằm ở trên giường, lại phải trở về phòng của mình!

"Mạc Thiên Kình, tối nay không phải muốn ngủ cùng em đấy chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.