Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 149: Chương 149: Trinh Tử, kiên cường lên!




"Không có gì để suy nghĩ! Anh ta vẫn luôn lừa gạt tôi, tình cảm cho tới bây giờ đều là giả, mà tôi lại ngây ngốc cho rằng anh ta thật tâm yêu mình.Bây giờ nhìn lại thấy mình thật sự rất ngu xuẩn."

Cô đã từng xem anh ta là người chồng tốt biết thương yêu vợ con, cô đã bỏ ra nhiều như vậy đổi lại chỉ là sự thật tàn nhẫn trước mắt.

Thủy Nhi nắm tay của cô: "Trinh Tử, kiên cường lên!"

Trinh Tử cười chua chát: "Không có việc gì, tôi không còn là Trinh Tử yếu ớt trước đây nữa. Vì con của mình tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ tiếp tục chống đỡ đến cùng!"

"Vậy thì tốt!" Thủy Nhi nhìn cô có cảm giác bọn họ như chị em trong một gia đình vậy.

"Thủy Nhi, nếu như ngày nào đó tôi đối đầu với Nam Cung Tước mà có mệnh hệ gì thì cô có thể giúp tôi chăm sóc cục cưng hay không?"

"Trinh Tử, đừng nói lời ngu ngốc như vậy, cô sẽ không chết được, có thượng tướng ở đây làm sao cô có thể có chuyện gì được? Cô không cần phải nói gở như thế!"

Nghe thấy lời giao phó của cô giống như đang viết di chúc vậy, cô thật sự không thích cảm giác như thế chút nào.

Trinh Tử nhìn cô rất nghiêm túc nói:

"Thủy Nhi, tôi rất nghiêm túc cầu xin cô, tôi biết cô còn chưa có kết hôn, lại còn có đứa bé trong bụng nhưng mà tôi lại sợ nếu quả thật có một ngày như thế xảy ra cô có thể giúp tôi hay không!"

Cô cũng muốn được ở bên con của mình cả đời nhưng chỉ sợ tâm nguyện không thành mà thôi, vì cô biết Nam Cung Tước thật sự rất hung ác.

Anh ta biết cô phản bội nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để giết chết, cô không sợ chết, chỉ lo lắng cho con gái của mình mà thôi.

Thủy Nhi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô mặc dù biết chuyện này cũng rất có thể xảy ra nhưng chính cô cũng không biết về sau cuộc sống của mình phải làm như thế nào. Nhiều đứa nhỏ cô có thể đảm đương đương được nhưng chỉ tội cho đứa bé còn nhỏ vậy mà không có ba mẹ bên cạnh thật rất đáng thương!

"Trinh Tử, hứa với tôi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cô cũng phải nghĩ tới mình còn có một đứa con thơ, nó không thể không có mẹ, có như vậy thì cô mới có động lực! Mặc kệ Nam Cung Tước đối phó cô như thế nào cô nhất định phải kiên cường sống tiếp!"

Trinh Tử gật đầu rưng rưng nhìn cô: "Tôi biết rồi, cám ơn cô Thủy Nhi!"

Thủy Nhi nhìn cục cưng, đứa bé này thật là đáng thương, không thể có đầy đủ cha mẹ.

"Trinh Tử, đã đặt tên cho em bé chưa?"

Trinh Tử lắc đầu: "Vẫn chưa, tôi không biết nên đặt tên cho nó là gì cũng không muốn nó mang họ Nam Cung!"

Vì khi con cô mang cái họ này sẽ làm cô nhớ tới những hành động việc làm của Nam Cung Tước, tâm sẽ thấy rất đau!

"Vậy thì để nó mang họ của cô đi! Dù sao nó cũng phải có một cái tên!"

Cũng không thể gọi cục cưng mãi được !

"Trước hết hãy đặt tên cho nó đã còn họ thì để sau này tính! Nếu như mà tôi không thể sống sót, sẽ cho cục cưng mang họ của cô!"

"Cũng được!"

Thủy Nhi biết ý của cô! Cô cũng không muốn ép buộc cô ấy, ngày mai phải tìm Mạc Thiên Kình nói chuyện này, cố gắng hết sức để cho ngày đó không xảy ra.

"Tôi và Nam Cung Tước quen biết nhau trong vũ hội mặc dù tôi yêu anh ta nhưng anh ấy lại không yêu tôi. Vì vậy tôi luôn hi vọng con của mình về sau có thể tìm được một người đàn ông tốt có thể sống thật hạnh phúc cho nên đặt tên nó là Điềm Điềm đi!"

Điềm Điềm lúc nào cũng ngọt ngào, hạnh phúc, vui vẻ !

"Ừ, nghe rất êm tai, Điềm Điềm!"

Thủy Nhi gật đầu Điềm Điềm về sau cũng sẽ ngọt ngọt ngào ngào như tên vậy!

"Điềm Điềm, chúng ta ngủ thôi!"

Thủy Nhi hôn lên má Điềm Điềm một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ rất say, cảm thấy thỏa mãn cực kỳ!

Trinh Tử cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, sau khi tắm xong liền ra ngoài ôm Điềm Điềm ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Nam Cung Tước vẫn không hề lộ diện, mặc kệ Mạc Thiên Kình phong bế sản nghiệp của hắn thế nào, hắn cũng không hề ra ngoài nói cách khác là gần như biến mất .

Ánh nắng tươi sáng rực rỡ chiếu vào trong biệt thự, ở ngoài vườn cây cỏ xanh tươi, Trinh Tử ôm Điềm Điềm đang phơi nắng, mấy ngày nay cô cơ hồ mỗi ngày đều dính chặt với Điềm Điềm, chơi đùa với con nhìn nó thay đổi từng ngày, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều.

"Môn chủ, Mạc Thiên Kình đã phong tỏa phần lớn sản nghiệp chúng ta lại còn bắt đi không ít người! Chúng ta có nên ra tay không?"

Triệu Phi đi theo bên cạnh Nam Cung Tước nghiêm cẩn hỏi. Hắn là người đàn ông thành thục mắt sắc như dao tuy mới hai bảy hai tám tuổi nhưng trông cứ như hơn ba mươi.

Nam Cung Tước đi ra bể bơi xuống nước bơi mấy vòng rồi ngừng lại đi lên bờ, nằm ở trên ghế.

"Vội cái gì, không phải chỉ là một chút sản nghiệp, Mạc Thiên Kình có bản lĩnh thì cứ để cho hắn tra đi, cậu phải tìm bằng được vị trí của Yamamoto Trinh Tử cho tôi."

Tiện nhân đó mang theo con gái của hắn không biết chạy đi nơi nào, hắn tìm lâu như mà cũng không tìm thấy không biết cô ta mang theo con gái trốn đến nơi nào rồi!

Nghĩ đến đây Nam Cung Tước hết sức tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bầu trời, lóe lên sự tàn nhẫn.

Nếu để cho hắn bắt được thì chắc chắn sẽ để cho cô ta biết hậu quả phản bội hắn là như thế nào!

Triệu Phi nhìn Môn chủ, biết Môn chủ đã nổi lên sát ý.

Môn chủ luôn luôn khát máu vô tình, chỉ là hắn ta không ngờ đối với phu nhân của mình ngài ấy cũng tàn nhẫn như vậy.

"Môn chủ, ngài nói phu nhân có thể ở cùng với đám người Mạc Thiên Kình hay không ?"

Hắn cảm thấy mấy ngày nay hành động của Mạc Thiên Kình rất nhanh, những chỗ ăn chơi ẩn nấp vô cùng bí mật cũng bị tiêu diệt, thật sự là có chút khó tin.

"Không thể nào, Trinh Tử không có bản lĩnh như vậy!"

Hắn cũng từng hoài nghi tới Trinh Tử, nhưng bọn họ ở chung một chỗ hơn năm năm rồi, cô ta lúc nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn như chim nhỏ nép vào người hắn ngay cả con gà cũng không dám giết. Hơn nữa hắn cũng không đem tài liệu về, cứ coi như có mang về thì cô ta cũng không có bản lĩnh nhớ được nhiều như vậy!

"Dạ, thuộc hạ chẳng qua cảm thấy tư liệu của Mạc Thiên Kình rất đầy đủ, giống như có thể lập tức tìm đến chúng ta!"

Triệu Phi nhàn nhạt nói, trên gương mặt sát thủ mơ hồ mang theo tức giận.

"Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ Mạc Thiên Kình, người đàn ông này tuổi còn trẻ mà đã leo lên đến chức thượng tướng. Cậu cho là chỉ dựa vào quan hệ để thăng tiến mà không cần có tài bắn súng thiện xạ cộng thêm trí thông minh thì hắn ta có bản lĩnh này sao?"

Cũng giống như hắn, nếu không phải vô cùng thông minh, lòng dạ độc ác thủ đoạn, hắn có thể lên đến địa vị như bây giờ sao?

Chức môn chủ của Thiên Môn, ở Trung Quốc có biết bao nhiêu hắc bang, có ai mà không nhòm ngó đến vị trí này chằm chằm, nhưng mà bọn họ có bản lãnh này hay sao?

Không có, vậy cũng chỉ có thể bị hắn ăn hết.

"Dạ, thuộc hạ hiểu!"

"Cậu đi điều tra địa chỉ của Mạc Thiên Kình quan sát thăm dò. Nghe nói hắn có một vị hôn thê được chỉ hôn, cậu hãy tìm cách để bắt lấy cô ta!"

Trong giọng nói của Nam Cung Tước vừa lạnh lẽo xen lẫn âm nhu tàn nhẫn, Triệu Phi lập tức hiểu ý tứ của hắn.

"Dạ, Môn chủ!"

"Mặt khác, Huyết Sắc, Tà Dương còn có cả tiện nhân Lina kia chắc cũng đã rơi vào trong tay hắn, cậu cho người tìm được chỗ bọn họ bị nhốt sau đó giải quyết cho tốt!"

Hắn không thể để cho bọn họ tiết lộ bí mật của mình được. Hắn tin rằng nếu trong thời gian ngắn thì bọn chúng cũng sẽ không phản bội hắn, nhưng mà để thời gian lâu dài, vậy thì cũng không chừng!

"Môn chủ, Huyết sắc là đại sư huynh của phu nhân. Chi bằng chúng ta cứu hắn ra, sử dụng hắn làm mồi nhử phu nhân, như vậy thì có thể tìm được tiểu thư mang về?"

Hắn tin tưởng phu nhân tuyệt đối sẽ lộ diện!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.