Vợ Yêu Ở Trên: Boss, Đừng Yêu Tôi

Chương 100: Chương 100: Tiện nhân tiểu tam tìm tới cửa




Sự kinh ngạc của Du Minh Tuấn không thua gì sao Hỏa va chạm với Trái Đất, hắn chỉ biết tổng giám đốc Cố thị là nhị cổ đông của tập đoàn - Vương Dương Minh, người này tàn nhẫn độc ác, tâm cơ thâm hậu, vẫn luôn muốn tìm cơ hội diệt trừ Cố Chấn Hải để chiếm Cố thị làm của riêng, hiện giờ Cố Chấn Hải xảy ra chuyện, ông ta đương nhiên tiếp nhận vị trí tổng giám đốc.

Từ khi nào mà Nam Nam trở thành tổng giám đốc Cố thị?

Nếu tổng giám đốc là cô, như vậy những điều kiện mà hắn đưa ra cô đều đã biết.

Trong lòng Du Minh Tuấn cảm thấy lo lắng, hắn làm như thế là muốn lấy Cố thị về đưa cho cô, nhưng ở trong lòng cô có lẽ sẽ không nghĩ như thế.

Không chừng ở trong mắt cô, hắn chính là cùng một đức hạnh với những người mơ ước Cố thị đó.

Hắn muốn giải thích, khi tầm mắt gặp nhau giữa không khí, chính là sâu không thấy đáy, lạnh lẽo như sương, như đang nhìn một người xa lạ, hoàn toàn không có chút độ ấm.

Quả nhiên ——

Cô hiểu lầm.

Cố Nam Nam mặc một bộ tây trang tùy chỉnh màu đen, tóc dài như rong biển hơi cuộn trên vai, một bên vén qua sau tai, cùng với hoa tai sao biển kim cương màu xanh, trông chín chắn và đơn giản, rất có khí chất tổng giám đốc.

Cô đứng dậy, vây quanh tài liệu ở trước ngực, tao nhã vươn tay phải, “Xin chào! Tôi là tổng giám đốc Cố thị Cố Nam Nam!”

Tự giới thiệu đơn giản.

Hoàn toàn làm rõ thân phận của nhau, phân rõ giới hạn.

Giữa bọn họ chỉ là đối tác trong công việc, ngay cả cách xưng hô đối tác này cũng chỉ là giới hạn trước mắt mà thôi.

Du Minh Tuấn kinh ngạc trong hai giây, rồi điều chỉnh lại cảm xúc, vươn tay ra “Xin chào, tôi là Du Minh Tuấn.”

“Ngồi đi.” Hắn chỉ ngón tay vào ghế sô pha.

Cố Nam Nam tao nhã và bình tĩnh ngồi xuống đối diện hắn, không chút xấu hổ, mở tài liệu trên tay ra, đặt trên bàn, ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng trượt tài liệu đến trước mặt Du Minh Tuấn, chắp hai tay trước ngực, đặt trên cằm, “Đây là điều kiện mà công ty chúng tôi đưa ra, xin Du tổng xem qua.”

Du Minh Tuấn không hề nhăn nhó, cho rằng cô đến đây là muốn thảo luận về điều kiện mà công ty hắn đưa ra, nhưng không, cô lấy một bản hợp đồng đưa cho hắn xem, bên trên liệt kê rõ ràng các điều kiện hợp tác của Cố thị, so với của hắn đưa ra còn khắc nghiệt hơn vài phần.

Cô đang cố tình.

Biết hắn không có cách nào.

Ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, tay cầm tài liệu hơi siết chặt, tầm mắt đối diện với cô lần nữa, hắn khó khăn lên tiếng, “Anh đồng ý với em.”

Chỉ cần cô vui vẻ, không gì là không thể.

Ngay cả khi công ty thua lỗ, thì cũng như chín trâu mất một sợi lông[1] mà thôi.

[1] một câu tục ngữ của TQ.

Cố Nam Nam mỉm cười, kết quả này cô đã sớm dự kiến, gương mặt trắng sứ xinh đẹp không chút gợn sóng, lấy ra cây bút đã được chuẩn bị sẵn, “Nếu đã chấp nhận, xin Du tổng ký tên.”

Cuối cùng giấy trắng mực đen, ký mới giữ lời.

“Được.”

Du Minh Tuấn thậm chí không chút do dự, cầm lấy cây bút và viết tên của mình xuống.

Sảng khoái như thế, điều này Cố Nam Nam hơi lấy làm ngạc nhiên.

Thuận lợi vượt xa trí tưởng tượng của cô, thuận lợi đến mức làm cho người khác cảm thấy mọi thứ đều không chân thật.

“Cố Nam Nam, tại sao cô lại đến đây?”

Mặc Tuyết bưng cà phê trong tay đẩy cửa ra bước vào, lại nhìn thấy người ngồi đối diện với Du Minh Tuấn chính là Cố Nam Nam, tâm trạng vui sướng ngay lập tức bị tạt một chậu nước lạnh, cô dùng sức đặt cà phê lên bàn, lực đạo rất lớn, cà phê trong ly cũng bị tràn ra.

Mặc Tuyết không quan tâm đến, dùng sức vỗ hai tay xuống bàn họp trước mặt Cố Nam Nam, như kẻ thù bễ nghễ nhìn cô, “Cố Nam Nam, tôi đã cảnh cáo cô, đừng mơ tưởng gây sự chú ý của Minh Tuấn, đúng là chó ăn phân không hề thay đổi, nhanh như thế đã quên mất? Hay là không có đàn ông nào muốn cô, cho nên đã chịu đả kích mà muốn ăn lại?”

Mặc Tuyết nghiêng người sát vào Cố Nam Nam, lạnh mặt gằn từng chữ, “Tố - cáo - cô - không - có - cửa.”

“Đừng nháo Tuyết nhi, Nam Nam là tổng giám đốc Cố thị đến đây để nói chuyện công việc, đừng gây rối!”

“Gây rối?” Khuôn mặt Mặc Tuyết bất mãn đau thương, vành mắt hồng hồng cố gắng kiềm chế cái gì đó, chỉ vào Cố Nam Nam, “Là em gây rối sao? Tam tiện nhân này đã tìm đến cửa, anh còn bảo em đừng gây rối?”

Mặc Tuyết chỉ vào Cố Nam Nam, “Loại tiểu tam không biết xấu hổ này, anh còn không đuổi ra ngoài, còn muốn giữ cô ta lại làm gì, có phải muốn gương vỡ lại lành hay không, trình diễn tình thâm phu thê, Du Minh Tuấn, anh làm như vậy không sợ em thất vọng sao?”

Chỉ cần không nhìn thấy Cố Nam Nam, cô chính là một con người bình thường, có thể còn có chút đáng yêu, nhưng vừa nhìn thấy cô ta, toàn thân cô như bị tiêm máu gà, như một con hổ cái hung hãn, nhìn thấy ai cũng đều cắn loạn.

Cố Nam Nam không quan tâm đến, thậm chí cũng không có tâm trạng để nhìn, ngồi trên sô pha thỉnh thoảng lật tài liệu trong tay, càng đừng đáp lời, từ ban đầu đã xem Mặc Tuyết như một con mèo cái động dục, không phải là một con chó, mà có thể nhảy qua tường được nữa.

Khuôn mặt tuấn tú của Du Minh Tuấn trông rất khó coi, một cô gái hắn yêu đậm sâu, một cô gái không yêu nhưng lại không thể không cưới, cả hai đều không thể vứt bỏ mà không thèm nhìn đến.

“Mặc Tuyết, đừng nháo, đây là công việc, không phải nơi để cô giương oai.”

Mặc Tuyết không dự đoán được Du Minh Tuấn thế nhưng lại làm trò với Cố Nam Nam trước mặt cô như thế, không hề cho cô bất kỳ cảm xúc nào, như thế, trong lòng hắn trước nay đều không có sự tồn tại của cô, một chút cũng không có.

Mặc Tuyết khổ sở đỏ mắt, “Du Minh Tuấn anh nói với em đi, có phải bây giờ anh vẫn còn yêu tiện nhân này hay không?”

Hắn đau đầu buông cây bút trong tay xuống, tiếp đón cô, “Cô ra ngoài trước đi, chúng ta nói chuyện công việc.”

Mặc Tuyết không chịu, trong lòng hoảng loạn không thôi, “Nói chuyện công việc? Nói chuyện công việc hay là nói chuyện trên giường! Du Minh Tuấn, có phải ngay từ đầu anh đã có ý định như vậy hay không? Du Minh Tuấn, anh nói gì đi chứ!”

Cố Nam Nam buồn cười nhìn một màn hài kịch tính này.

Quả nhiên là mèo cái động dục, lời nói nào cũng có thể liên tưởng đến phương diện đó, đại não của cô ta rốt cuộc có cấu trúc gì?

Cô cũng muốn nhìn xem.

Cố Nam Nam tao nhã nhấp cà phê, sắc mặt Du Minh Tuấn nhìn Nam Nam càng thêm mất tự nhiên.

Cố Nam Nam nhấp cà phê, nhàn nhạt nói: “Hai người cứ tiếp tục, có thể không cần lo lắng cho tôi, coi như tôi không tồn tại là được!”

Cô đến là để nói chuyện công việc.

Thật ra, cô không nghĩ rằng, cô thế nhưng có thể tâm bình khí hòa nhìn người đàn ông đã từng yêu sâu đậm và vợ của hắn công khai tán tỉnh trước mặt cô như thế, trái tim cô không đau không ngứa, thần sắc bình tĩnh thong dong, có vẻ như tất cả tranh cãi của bọn họ đều không liên quan gì đến cô.

Có đôi khi không thể không cảm khái, hóa ra những cảm xúc sâu sắc năm xưa cũng không thắng nổi nước tàn phá, lúc này mới qua bao lâu, cô gần như đều đã quên hết.

“Cô câm miệng cho tôi!”

Lời nói của Cố Nam Nam vừa ra, Mặc Tuyết đã cầm lấy ly cà phê trên bàn tạt về phía Cố Nam Nam.

Cô tránh không kịp, cà phê nhỏ giọt trên mặt cô ——

Quần áo cũng bị làm bẩn.

Du Minh Tuấn bật đứng dậy, đi đến trước mặt Cố Nam Nam, lấy khăn ướt ra muốn lau giúp cô, nhưng lại bị Cố Nam Nam mắt lạnh từ chối hoàn toàn, “Xin lỗi Du tổng, chút việc này không cần nhọc phiền anh, anh vẫn là đi xem vợ của anh đi, dường như cảm xúc của cô ta không được tốt lắm.”

Cố Nam Nam cực kỳ không tức giận, ánh mắt nhìn hắn như sông băng Nam cực, hoàn toàn đóng băng hết mọi thứ xung quanh.

Nhìn thấy Du Minh Tuấn lo lắng cho Cố Nam Nam, Mặc Tuyết lập tức mất khống chế, giương nanh múa vuốt lao về phía Cố Nam Nam, trong miệng còn niệm, “Cố Nam Nam, đồ tiện nhân cô, lục trà kỹ nữ không biết xấu hổ, thích làm tiểu tam như thế sao, thích làm người như thế có phải hay không?”

Mặc Tuyết nói càng ngày càng khó nghe, kém khá xa những quý cô thượng lưu.

Bốp ——

Trên mặt Mặc Tuyết thực sự ăn một bạt tai.

Cảm giác nóng rát đau đớn ập đến, cô không tin và chạm vào má mình, dùng ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, “Du Minh Tuấn, anh dám đánh tôi?”

Từ khi được sinh ra, cô vẫn luôn sống trong mật ngọt mà lớn lên, chưa bao giờ phải chịu đựng sỉ nhục như vậy, vậy mà chính người đàn ông mà cô yêu thương nhất lại mang đến cho cô đau đớn như cái chết nơi địa ngục.

Cô căm giận nhìn Du Minh Tuấn, sau đó đổ hết cơn giận lên người Cố Nam Nam, “Đều là do tiện nhân này gây ra, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, bây giờ tôi sẽ đi nói với anh tôi!”

“Mặc Tuyết!”

Du Minh Tuấn hét lên ở phía sau, đáng tiếc Mặc Tuyết đã chạy xa.

“Anh không đuổi theo sao?”

Cố Nam Nam dùng khăn giấy lau cà phê trên mặt mình, rồi đi xuống lau trên cổ.

Động tác này quá mất hồn, hơn nữa vốn dĩ cô đã rất xinh đẹp, động tác quyến rũ, cổ áo ẩm ướt cho người ta một loại cảm giác sắc sắc, không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ vô tình này.

Yết hầu Du Minh Tuấn trở nên ngứa ngáy, âm thầm trượt lên xuống hai cái, nhanh chóng dời ánh mắt khỏi người cô, giọng nói đờ đẫn, “Không sao cả, còn em thật sự ổn chứ?”

Ánh mắt trở lại trên người cô, hai mắt đánh giá, lại nhanh chóng dời đi.

Bây giờ cô mặc bộ tây trang trên người, càng thêm gợi cảm và quyến rũ, một trời một vực với hình tượng thuần khiết trong quá khứ nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn.

“Tôi không sao, anh mau đi đi!”

Còn không biết người phụ nữ đó nổi điên sẽ đi ra ngoài làm ra những chuyện gì.

Nếu dưới sự tức giận lao từ trên lầu xuống, lấy cái chết minh chí, sau đó đều áp đặt mọi tội ác lên người cô, chẳng phải là mệt hơn sao.

Đương nhiên, dựa vào người phụ nữ đó, tỷ lệ cô ta dám làm như thế gần như là một phần vạn.

Du Minh Tuấn phớt lờ lời nói của cô, phủ thêm áo khoác của hắn lên vai cô, “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

“Hợp tác thì sao?” Cô hỏi.

Cô đến đây là để nói chuyện hợp tác, không phải đến chơi.

Huống chi cùng hắn ở bên nhau, cô không có tâm tư chơi.

Đầu tiên Du Minh Tuấn cầm lấy bút tiêu sái ký tên của mình xuống, rồi khép tài liệu lại đưa cho cô, “Như vậy có thể đi!”

“Ừ.” Cô gật đầu hài lòng.

Bỏ tài liệu vào trong folder, khép lại.

Đứng dậy.

“Bây giờ hợp tác đã nói xong, tạm biệt trước.”

Cô không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, đã bỏ đi.

Ở cửa, hắn vài bước đuổi kịp giữ tay cô lại, “Nghe nói em muốn kết hôn, thật vậy chăng?”

Sắc mặt Cố Nam Nam khẽ biến đổi, tiện thể mỉm cười ngọt ngào, “Đừng lo lắng, sau tất cả cũng là quen biết nhau, đến lúc đó nhất định sẽ cho anh thiệp mời.”

“Anh không phải hỏi điều này.” Giữa những từ ngữ có chút cấp bách, “Nam Nam, em thật sự muốn kết hôn với người đó sao?”

Người đó, cô biết là ai?

“Tất nhiên, thật vất vả mới gặp được một người có cảm giác, kết hôn không phải chuyện thuận lý thành chương[2] sao?”

[2] Thuận lý thành chương: cứ như vậy mà thành.

Có cảm giác?

Ấn đường của hắn nhíu lại.

Như thế, cô thật sự yêu Mặc Lệ Tước sao?

Không, làm sao có thể?

“Nam Nam, chẳng lẽ những lời anh đã nói em đều quên mất rồi sao? Anh bảo em rời khỏi hắn! Em biết hắn là……”

Edit: Củ Lạc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.