Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 132: Chương 132: Mặc Thời Khiêm, em muốn chia tay với anh.




Chương 132: Mặc Thời Khiêm, em muốn chia tay với anh.

Edit: Cẩm Quỳ

Beta: Stuki°°

Trợ lý Trần nhìn gương mặt tinh xảo có một tia tiếu ý, lại lộ ra 3 phần vẻ đẹp lạnh lùng, quyết tâm, dứt khoát nói thẳng: “Xin lỗi Mặc tổng, bữa trưa của ngài… Đều không phải là nấu trong phòng ăn.”

Mặc Thời Khiêm rũ mắt quét qua từng món ăn bị lấy ra bày lên bàn, lại ngẩng đầu, tầm mắt rơi vào trên mặt của cô gái nhỏ, nhàn nhạt mở miệng: “Thân là trợ lý, chuyện mua thức ăn đơn giản như vậy, cậu cũng không làm tốt?”

Trợ lý Trần thấy trên mặt người đàn ông không có chút biểu cảm nào, cũng phán đoán không ra vui hay giận, do dự mấy giây sau, cắn răng nói: “Xin lỗi Mặc tổng… Là cô ấy dùng mọi cách khẩn cầu tôi, tôi lại nhìn thấy cô ấy quả thực có lòng… Hơn nữa thức ăn cũng hợp khẩu vị của ngài, cho nên liền tự tiện thay ngài đón nhận…”

Dứt lời anh ta lại nhìn Trì Hoan, nói tiếp: “Khoảng thời gian này  ngài cũng một mực hài lòng… Tôi cũng chưa có đổi.”

Mặc Thời Khiêm mặt vẫn không thay, đổi tâm tình chấn động: “Ai bảo cậu đổi cơm cho tôi ăn.”

“Là… thực tập sinh phòng thị trường, tên Quý Vũ.”

Quý Vũ.

Mặc Thời Khiêm nhíu mày lại, tầm mắt lần nữa theo những làn hơi nóng bốc lên nhìn những món ăn, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn giơ tay đem máy vi tính xách tay khép lại: “Hôm nay sau khi tan việc cậu có thể tới bộ phận nhân sự nộp đơn từ chức, sau đó đem tiền trả những bữa ăn từ khi cậu nhận cho tới bây giờ cho Quý Vũ.”

Trợ lý Trần mặt liền biến sắc: “Mặc tổng…”

“Bây giờ, cậu có thể đi ra ngoài.”

Trợ lý Trần thoáng cái gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy ròng: “Mặc tổng…”

Mặc Thời Khiêm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn cậu ta: “Thế nào, cần tôi nói lại lần nữa?”

Trợ lý Trần cắn răng, gương mặt căng thẳng, vẻ mặt không cam long: “Mặc tổng, ngài muốn đuổi việc tôi, tôi không còn lời nào để nói, nhưng tôi còn muốn vì Quý tiểu thư nói một câu… Có rất nhiều người phụ nữ thích ngài, nhưng cô ấy dành rất nhiều tâm tư… Vì có thể đến gần ngài, gặp mặt ngài nhiều hơn một lần, không để ý gia đình phản đối chạy đến nơi này thực tập, trưởng phòng thị trường không có biết đến thân phận của cô ấy nên ông ta khi dễ cô ấy, bởi vì Bạch quản lý ra hiệu, mỗi ngày đều có người tìm cô ấy gây sự…một thiên kim tiểu thư như cô ấy bị ủy khuất cũng không thể nói với bất kỳ người nào.”

Bạch quản lý

… Bạch Vân sao?

“Hơn một tháng nay bữa trưa mà ngài ăn tất cả đều là cô ấy tự mình làm… Buổi sáng bốn năm giờ liền dậy sớm mua thức ăn, nấu cơm, nấu canh… Dùng hộp giữ ấm  giữ nóng, lại đi đến công ty làm… Cô ấy biết ngài nếu như biết chắc chắn sẽ không ăn nữa, cho nên dặn đi dặn lại không cần nói cho ngài, chỉ cần ngài ăn thỏa mãn là tốt rồi.”

Nói xong cậu ta nhìn Mặc Thời Khiêm, chờ hắn nói chuyện, nhưng người đàn ông kia vẫn là vẻ mặt không cảm xúc, lãnh đạm thờ ơ.

Trợ lý Trần lúc này mới không phục xoay người đi ra ngoài.

Chờ đến khi khép cửa lại, Trì Hoan mới nhìn người đàn ông sau bàn làm việc, cười như không cười nói: “Anh thật không có chút nào rung động sao?”

Mặc Thời Khiêm ngẩng đầu nhìn cô.

Cô  nhếch môi: “Em nghe cũng thật cảm động.” 

Có thể làm đến nước này, Trì Hoan cô chính chính xác xác là bội phục, Mạc Thời Khiêm chính là vì là Quý Vũ làm chút gì, cô đều không còn lời nào để nói.

“Em vì cái này tức giận sao?”

Trì Hoan không trả lời, chẳng qua là bỗng nhiên rất hứng thú mà hỏi: “Mới vừa rồi trợ lý Trần cũng chỉ là ngưỡng mộ bộ dáng đưa bữa trưa tình yêu của cô gái đó của anh thôi, thế mà bị đuổi việc sao?”

Người đàn ông lanh đạm trả lời: “Trợ lý không biết rõ tình huống liền tự tiện làm chủ, anh không cần.”

Trì Hoan tiếp tục cười, giọng nói lành lạnh: “Anh đừng nói với em, anh không biết Quý Vũ làm việc tại công ty của anh.”

An tĩnh ba giây, hắn tựa hồ là suy nghĩ một chút: “Có chào hỏi hai lần.”

“Anh không biết cô ta thích anh sao?”

Người đàn ông bình tĩnh nhìn cô: “Biết.”

“Há, vậy anh cũng biết cô ta là vì theo đuổi anh, mới chạy đến công ty của anh làm thực tập sinh đi.”

Nhà Quý Vũ cũng mở công ty, không lớn thì không  nhỏ, ngược lại không cần thiên kim lại phải chạy đến bên này thực tập.

Hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ: “Vậy thì như thế nào?”

Trì Hoan trong đầu một giây kia thần kinh đang căng cứng bỗng nhiên bị cắt đứt.

Vậy thì như thế nào?

Mặc Thời Khiêm biết, biết, cái gì cũng biết, toàn bộ đều biết.

Hắn có cái gì không biết sao?

Hắn biết Quý Vũ thích hắn, biết Quý Vũ đặc biệt vì hắn đến công ty của hắn, biết Quý Vũ trăm phương ngàn kế đến gần hắn.

Mạc Thời Khiêm chẳng lẽ không biết mỗi ngày hưởng thụ bữa trưa kia là thiên kim tiểu thư nhọc nhằn khổ sở tự mình làm?

Nhạc Lâm có lẽ biết, Thịnh Đường biết, trợ lý bên người cũng biết ——

Hắn thế nào lại không biết?

Cô không tin.

Nếu như không biết mà nói, hắn tại sao lại đuổi trợ lý, lưu lại một thực tập sinh không quan trọng.

Cô nói mạc Thời khiêm phản bội khế ước của bọn họ rồi sao? Không có.

Nhưng là Trì Hoan cảm thấy, cô đã giận đến nóng nảy.

Cô nhắm mắt một cái, sau đó mở ra, tỉnh táo mà lưu loát nói: “Mặc Thời Khiêm, em muốn chia tay với anh.”

Tầm mắt của hắn từ đầu đến cuối đều ở trên mặt của cô, nghe vậy vẫn là thanh thanh đạm đạm, chẳng qua là chân mày hơi hơi cau lại qua mấy giây, mới không nóng không lạnh mà nói: “Trì Hoan, em không nên học cái thói quen không muốn thì luôn nói chia tay, anh không thích như vậy.”

Luôn là?

Cô cũng chỉ nói hai lần mà thôi, lần trước cô không muốn chia tay, chỉ là không dám liên lụy anh.

Lần này, cô là thật muốn chia tay

Cô không muốn nói nhiều liền xoay người, thản nhiên nói: “Chờ lát nữa trở về thì em thu dọn đồ đạc rời đi, anh từ từ dùng đi.”

Dứt lời cô liền nhấc chân chuẩn bị rời đi.

Mặc Thời Khiêm đang ngồi làm việc trên ghế, híp mắt lại, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, thanh âm mạch lạc rõ rang vang lên: “Là một tháng ăn đồ ăn Quý Vũ tự mình làm nên em ghen, hay là anh xử lý làm cho em không hài lòng… Tối ngày hôm qua em còn giận dỗi nguyên một buổi tối, Trì Hoan, em đang náo loạn cái gì?”

Quả nhiên là không có cảm tình như con người, nếu cô là Lương Mãn Nguyệt, cô cũng sẽ chọn Đường Việt Trạch.

Trì Hoan đi lên giày cao gót, đứng tại chỗ dừng mười giây đồng hồ, vẫn là quay người sang.

Cô nhìn hắn một hồi, mới cong lên môi đỏ mọng cười một tiếng: “Nguyên bản, coi như anh thật cùng Quý Vũ hoặc là những nữ nhân khác có chút gì quan hệ mập mờ, tôi cũng không nên ở thời điểm này rời đi… Bởi vì anh có tiền như vậy, lại nguyện ý nuôi tôi, mà tôi thật ra thì rất nhàm chán, hay náo loạn.”

“Vậy thu lại lời nói của em, anh dẫn em đi ăn cơm.”

“Ngày hôm qua bố của Bạch Vân tìm tôi, nói chỉ cần tôi chịu đáp ứng rời khỏi anh… Ông ta sẽ để cho tôi diễn phim mới của Chương Diên đạo diễn. Thẳng thắn mà nói, tôi có một chút thích anh, nhưng thật so ra kém Quý Vũ, phỏng chừng so ra cũng kém Bạch Vân.”

Mặc Thời Khiêm nhàn nhạt lẳng lặng nhìn cô, chờ cô nói xong.

“Tôi cần xoay mình, mà đây là cơ hội tốt, tôi đã do dự rất lâu… Lúc trước tôi tự cho là mình hiểu được anh, cho nên thử tin tưởng anh, nhưng là cõi đời này bất luận so với ai, tôi càng tin tưởng chính mình hơn —— Bạch lão nói anh có thể để cho tôi xinh đẹp trở về vòng giải trí, nhưng anh không muốn giúp tôi… Anh thật sự là không có có nghĩa vụ giúp tôi, nhưng là suy nghĩ một chút, mỗi ngày anh ngủ cùng tôi ở trên một cái giường, nhìn tôi cả ngày bị người ta mắng chửi đều thờ ơ không quan tâm, tôi vẫn đủ đau lòng…”

Trì Hoan nhìn khuôn mặt tuấn mĩ mà thâm thúy, tĩnh lặng giây lát, mới thản nhiên nói: “Đã như vậy, tôi tốt hơn là chọn tiền đồ, ngược lại giữa chúng ta cũng không có tình yêu, đi cùng với anh, nữ nhân là tôi cũng tốt, là người khác cũng được, đối với anh cũng không khác nhau gì cả, nếu như anh đều không thích, vậy anh tìm một người yêu anh hơn đi, đây đối với chúng ta mà nói, đều là lựa chọn tốt hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.