Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 54: Chương 54: Tiểu tam là nói cô sao?




Chương 54: Tiểu tam là nói cô sao? Beta: Stuki°° Trì Hoan vốn tưởng rằng hắn sẽ không chịu, nhưng đến cuối cùng một câu hắn cũng không nói chỉ ngồi ở thư phòng cho tới 11h mới đi tắm rửa rồi đem chăn nệm trải ra sàn nhà tắt điện đi ngủ. Cả căn phòng chìm vào bóng đêm yên tĩnh. Trì Hoan nghĩ thế nào mình cũng mất ngủ vì lạ giường, nhưng nhắm mắt lại suy nghĩ lung tung một lát liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Mặc Thời Khiêm đưa cô đi siêu thị mua đồ. Trì Hoan là người của công chúng nên ra ngoài khó tránh khỏi phải cải trang một phen. Vẫn là bộ quần áo từ hôm trước, cô dùng khăn choàng che kín nửa mặt, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác đỏ, chân mang đôi bốt cao gót cổ thấp. Ngoài điện thoại đi dộng đút trong túi áo thì đến ví cũng không mang theo. Trước khi ra cửa cô liếc mắt nhìn hắn, hữu ý vô tình nói : “Em đi ra ngoài không mang thẻ ngân hàng, tiền mặt trong ví cũng không nhiều, anh là người đàn ông của em mua thức ăn cho em hẳn là không có vấn đề gì đi, hơn nữa em cảm thấy anh… cũng rất có tiền”. Hắn nhàn nhạt đáp: “Dĩ nhiên.” Trì Hoan cảm thấy cực kì ghét cái vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt này của hắn, giống như cho dù cô có nói gì làm gì đi nữa hắn cũng chỉ coi cô như trẻ con nghịch ngợm. Cô nhíu mày hừ nhẹ : ” Em nói trước, vị hôn thê trước kia của anh trông rất giản dị, nhưng em thì không như thế, em rất biết tiêu tiền, càng không đau lòng mà tiết kiệm cho anh đâu.” Người kia giọng lành lạnh đáp lại: “Tác phong của em anh còn không rõ ràng sao?”. Trì Hoan :”….” Mặc Thời Khiêm liếc mắt nhìn cô hời hợt nói: “Nếu em muốn tiêu hết tiền của anh với mục đích chỉ để khiến anh đau lòng, tìm lại cảm giác cân bằng tâm lý thì em muốn bê cả siêu thị này về nhà luôn cũng được, anh tuyệt đối không ý kiến!”. “…” Các loại quần áo thời trang, mỹ phẩm làm đẹp đều tập trung ở tầng một nên Trì Hoan trước tiên đi mua kem dưỡng da, cô chỉ nhằm thứ gì đắt nhất mà lấy, cơ bản không cần chọn. Mặc Thời Khiêm không quan tâm lắm lấy thẻ ra quẹt tiền ,thấy cô gái nhỏ ngẹo đầu nhìn mình chằm chằm liền hỏi: “Sao thế?” Cô lắc đầu, cảm giác này thật sự rất kì lạ, rất là mới mẻ, rất có cảm giác hưởng thụ. Khi cô 16 tuổi đã độc lập về kinh tế, 18 tuổi đã tách khỏi Trì gia sống một mình. Mấy năm nay cô đều tự kiếm tiền tự tiêu xài, đừng nói là tiêu tiền của đàn ông, cho dù là khi dùng tiền của cha cô tiêu xài có cảm giác gì cô cũng quên lâu rồi. Mua xong mỹ phẩm cô đi mua ngay đồ trang điểm. Bởi vì suy nghĩ sắp tới sẽ ít lộ diện nên cô chủ yếu chọn ít đồ đơn giản, nhưng chỉ riêng son môi thì quả thực không kiềm chế được, chọn một lần hai mươi mấy màu. Nhưng chọn xong lúc ngẩng đầu mới phát hiện nhân viên chẳng những không nhiệt tình mà còn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Thời Khiêm. Trì Hoan nhíu nhíu mày :”Tiểu thư, cô có nghe rõ tôi nói gì không?” Không bán son cho cô còn nhìn chằm chằm người đàn ông của cô, cô ta muốn gì đây? Nghe được thanh âm của Trì Hoan cô nhân viên mới kéo ra một nụ cười, nhưng nhìn thế nào cũng giống như là cười như không cười :” Thưa cô, cô mua nhiều son như vậy không cần thử màu xem có thích hợp hay không sao?”. Trì Hoan nhướng mi, người ta có địch ý với mình cô có ngốc mới không nhận ra. Mấy màu son này có một số là màu cô thích, còn lại là cô muốn thử, dù sao cũng là tiêu tiền của người khác nên cô không phải đắn đo. Nói vậy nhưng vẫn là cô thực sự muốn mua, bởi vì chỗ này cũng không đáng bao nhiêu tiền. Trì Hoan mỉm cười hời hợt đáp :”Không cần, tôi xinh đẹp lại trắng trẻo như vậy màu nào thì cũng hợp thôi .” Cứ cho là không hợp thì đã sao, tôi thích tôi mua, cô quản được? Cô nhân viên kia lại cười mỉa lạnh giọng châm chọc :” Cũng đúng, có bạn trai hào phóng chịu chi thế này dù có mua hết tất cả các màu cũng không có vấn đề gì”. Mặc Thời Khiêm lúc này mới nhấc mắt lên mặc mày lạnh tanh nói :”Nhân viên bán hàng bây giờ đều nhiều lời như vậy sao?”. Tầm mắt Trì Hoan đảo qua đảo lại giữa hai người. Có quen biết nha! Chắc không phải tình cũ chứ? Mặc Thời Khiêm không phải chỉ có một Lương Mãn Nguyệt hay sao? “Tôi chính là không ưa cái loại đàn ông thay lòng đổi dạ mang tiểu tam đi rêu rao khắp nơi, anh còn muốn báo lên cấp trên của tôi hay sao?” Trì Hoan: ”…” Tiểu tam là nói cô sao? Mặc Thời Khiêm vẫn lạnh nhạt không thèm để ý. Cô gái kia đã tức giận, mắt lạnh quét qua đống túi lớn túi bé :“Tình mới quả nhiên đãi ngộ khác biệt, anh sắm sửa cho Mãn Nguyệt mấy năm nay cũng không bằng một ngày tiêu tiền cho cô ta nhỉ?” Cô ta nói lớn tiếng lập tức khiến nhiều người chú ý, bên ngoài xa xa thấp giọng bàn luận. “Mãn Nguyệt mấy ngày nay thương tâm ngay cả học hành cũng bỏ bê, anh còn ở đây bận bịu đưa tiểu tam vui vẻ mua đồ? Tôi đây thật phục cái đôi cẩu nam nữ như hai người”. Đây là thế nào với thế nào rồi?Không phải chưa từng bị người mắng qua, nhưng là bị chửi cẩu nam nữ thì cũng mới mẻ đấy, cô đây vui mừng đến tăng huyết áp luôn rồi. “Cho cô một cơ hội, nói xin lỗi!” Mặc Thời Khiêm trầm giọng lạnh lẽo nói. “Xin lỗi cô ấy rồi gói đồ cô ấy muốn lại, tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì!” Người kia cười lại khiêu khích nhìn hắn :” Nếu không thì sao? Chỉ bằng công việc này mà muốn ép tôi hướng đồ tiểu tam kia nói xin lỗi?” Mặc Thời Khiêm giọng nói không đổi :”Tất cả các công ty cô muốn xin thực tập làm việc sau này đều sẽ nhìn thấy trong hồ sơ ứng tuyển một dòng nhận xét rằng Tôn tiểu thư không phân biệt được công và tư, năng lực kiềm chế thấp, sợ là làm gì cũng khó khăn”. Người kia vốn định cười nhạo, chỉ là vệ sĩ thôi, anh ta nghĩ mình là ai. Nhưng vừa chạm tới ánh mắt thâm sâu lạnh lẽo kia lập tức rùng mình, khí thế cũng giảm hơn phân nửa.Tuy vậy vẫn cố chấp không bỏ được mặt mũi lạnh lùng nói: “Tôi đây còn chưa có đến mức phải làm việc cho mấy kẻ như vậy, anh có bản lĩnh cứ việc báo lên trên, đừng cho là tôi sợ”. Trì Hoan đã giơ tay hướng một nhân viên khác, ngay trước mặt cô ta gọi điện thoại cho quản lí.Cô ta không nghĩ tới họ thực sự phản ánh lên cấp trên, sắc mặt đột biến miễn cưỡng tỏ ra trấn định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.