Vợ Yêu Thích Tán Gái

Chương 9: Chương 9




Phòng sinh chật như nêm cối không phải bởi vì có nhiều sản phụ, trên thực tế chỉ có một sản phụ mới làm cho người ta hộc máu, nhưng người không liên quan lại nhiều tới hơn mười người, người đi theo bên cạnh người không liên quan lại có hơn mười người, sau đó lục tục nghe tin lại đến hơn mười người nữa… Bởi vậy hình thành tình trạng náo nhiệt chưa bao giờ có như vậy.

Nghe nói Lâu nhị tiểu thư "tôn quý" mang bụng lớn có bầu chín tháng nhất thời tâm huyết dâng trào ra trước cửa nhà mình tản bộ, vừa vặn gặp một chiếc xe benz không có mắt đụng ngã cô – theo lời người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường chứng kiến trần thuật: chủ nhân xe Benz đang bận hôn bạn gái, nhất thời sát súng phát hỏa, mất lái, tình huống vạn phần vô cùng nguy hiểm sượt qua sát cạnh Lâu Bộ Vũ. Mà cô bởi vì bất ngờ sợ hãi, động thai khí, nước ối vỡ tan, phải đưa vào bệnh viện.

Nhưng bí mật khó giữ mà khi nhiều người biết thì phiên bản cuối cùng là: Lâu Bộ Vũ gặp tai nạn xe cộ, sinh mệnh bị đe dọa. Có thể nghĩ đây là tin tức vô cùng rung động, khó trách mọi người nghe tiếng từ bốn phương tám hướng tụ tập đến.

Tổ phụ Lam gia dưới sự giận dữ vận dụng đặc quyền tộc trưởng, chủ xe Benz đáng thương bị cài, người bị bắt, tội "Mưu sát chưa thành” liền chụp lên đầu của anh ta. Sự nghiệp gia tộc kia thật đúng dịp bùng nổ nguy cơ thật mạnh, tài vụ thiếu hụt, ngân hàng thúc giục nợ vay, chủ nợ đến cửa, đối phương hùn vốn rút lui… Xí nghiệp nổi danh kia trong một đêm sụp đổ, nguyên do là con trai hoa tâm nhà đó không chuyên tâm lái xe, đụng vào cháu dâu tôn quý nhất Lam gia, làm cho một đôi bảo bối đến trái đất trước thời gian, mà anh nên vì tội nghiệt của mình trả giá thật nhiều – ai biết sinh non sẽ có sơ xuất gì.

Tuy rằng trên thực tế thai nhi chừng chín tháng sinh ra coi như là bình thường, ngày sinh dự tính cũng gần trong gang tấc, chỉ tiếc tổ phụ Lam gia dưới cơn thịnh nộ không hề nói lý, nên làm vẫn làm.

Khi tiếng khóc nỉ non to rõ của trẻ con vang khắp phòng sinh thì tình cảm quần chúng ngoài cửa trở nên sôi trào, đã lâu bọn họ chưa từng nghe thấy tiếng khóc trẻ con rồi, hơn nữa đây lại là một đôi sinh đôi duy nhất cho đến tận nay của Lam gia đến trái đất, cho nên vô cùng có ý nghĩa.

Con mới sinh bình thường chắc chắn không biết cười, nhưng một đôi tiểu hài tử đáng yêu trắng trắng mập mạp mềm mại kia chỉ khóc vài tiếng liền lộ ra lúm đồng tiền mê người, mê hoặc ngay người y tá ôm bọn họ.

“Chúc mừng, một cặp con trai xinh đẹp.” Y tá mỉm cười báo tin tức.

“Con trai?” Vài vị trưởng bối Lam gia ngây ngốc nhìn nhau, rồi sau đó lòng có tương ứng bắt đầu rõ ràng, “Là cô!” Người đáng giận, cả ngày đánh nhạn kêu nhạn mổ vào mắt. Trước hết để cho bọn họ nghĩ rằng cô mang thai con gái làm bọn họ thả lỏng đề phòng trong lòng, lại diễn xuất một hồi diễn rơi lệ tồi – ngày đó bọn họ không thể kiềm chế mà trầm mê, thuận lợi lấy được quyền sở hữu cặp sinh đôi, quan trọng nhất là trổ tài nấu ăn kinh người dụ dỗ bọn họ, cho dù lúc ấy là do bọn họ mời cô xuống bếp, làm cho bọn họ vội vã bị mỹ thực mê hoặc, thật sự hi vọng cô trở thành người Lam gia, tiến tới điều ước "Nhục nước mất chủ quyền” cắt đất đền tiền trên thẻ tre.

Trước một tháng Lâu Bộ Vũ gả cho Lam Vũ Đường, trong đó có một sính lễ là giấy cam đoan do tổ phụ Lam gia ký kết, cặp song sinh phải mang họ Lâu, kế thừa hương khói Lâu gia.

Đấm ngực dậm chân hận, hận này như nước sông thao thao, kéo dài không dứt.

Sắc mặt Lâu Bộ Vũ tái nhợt nằm ở trên giường bệnh, sinh con đã tiêu hao hết thể lực của cô, không có tinh thần nhìn sáu vị lão nhân hưng sư vấn tội, ở trong lòng lại vì mình thở dài. Chỉ biết chuyện tốt không có phần mình, xem đi! Có người sản phụ nào lọt vào loại đãi ngộ này? Cô thật đúng là thiên hạ duy nhất mà.

“Không phải nói là con gái sao?” Sáu người trăm miệng một lời hỏi, bọn họ biết cô biết, vừa rồi vị bác sĩ xinh đẹp kia đã thẳng thắn thành khẩn bộc trực, cô ta là đồng lõa.

Lâu Bộ Vũ nhắm mắt, suy yếu nói: “Nói thật, các ngài chịu để cho đứa nhỏ mang họ Lâu mới là lạ.” Không lừa bọn họ thì lừa ai?

Y tá bên cạnh sợ đến choáng váng, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại trường hợp này.

“Ông nội, bà nội, ba, mẹ, hiện tại Bộ Vũ rất yếu, về sau tìm cô tính sổ được không?” Lam Vũ Đường vừa buồn cười, vừa tức giận, vợ anh đến bây giờ còn không chịu buông tha việc đấu võ mồm với người khác, thật sự là – không còn lời nào để nói!

Nhìn hai đứa trẻ sinh đôi hoạt bát đáng yêu lại có bộ dạng giống nhau như đúc, vài vị lão nhân rốt cục quyết định tạm thời ghi nợ khoản này, ngày khác rảnh lấy ra tính toán, thời gian còn nhiều.

Rốt cục, rốt cục, hai em bé nhỏ im lặng nằm bên cạnh mẹ ngủ, mẹ của bọn chúng cũng ngủ thật say.

Mùi gà dầu vừng, hầu như trở thành đồng hồ báo thức ăn cơm của Lâu Bộ Vũ.

Sáng sớm mới năm sáu giờ, con gà dầu vừng thứ nhất mới mẻ xuất hiện. Buổi sáng mười giờ, con gà dầu vừng thứ hai lên bàn. Giữa trưa, ắt không thể thiếu con gà dầu vừng, thời gian trà chiều, vẫn là nghìn bài một điệu – gà dầu vừng. Hầu như từ lúc mở đến nhắm mắt lại, đảo quanh trước mặt cũng chỉ có gà dầu vừng, làm cho người ta hận đến chết.

Đến đây, Lâu Bộ Vũ rốt cục hiểu ra một định luật sắt: vì sao tỉ lệ ly hôn của phụ nữ đã sinh con lại cao – trong dinh dưỡng thường xuyên cao, đồ ăn nhiều mỡ tẩm bổ, nếu muốn duy trì đường cong khéo léo trước hôn nhân quả thật mộng tưởng hão huyền, cũng khó trách chồng muốn gặp người khác, không ai muốn ôm một con heo cùng ngủ.

Ngày thứ ba bắt đầu ở cữ, Lâu Bộ Vũ kiên quyết, quyết đoán ngưng gà dầu vừng oanh tạc, tự mình động thủ lưu loát liệt kê mấy ngàn món dinh dưỡng, hầu như đem đầu bếp chính Lam gia hù đến miệng sùi bọt mép, anh ta kiên trì cho rằng đó là sau khi người nào đó ăn quá nhiều gà dầu vừng liền ra thủ đoạn trả thù.

Chịu thiệt mà không đòi công đạo, tuyệt đối không phải lời răn đời người của Lâu Bộ Vũ.

Để cho trẻ con bú sữa mẹ là tốt nhất, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng đến dáng người phụ nữ. Trong khi tất cả mọi người cho rằng Lâu Bộ Vũ sẽ có "Hành động vĩ đại” bảo vệ dáng người sẽ không có khả năng chịu nuôi con bằng sữa mẹ thì cô lại khiến mọi người muốn rớt tròng mắt khi kiên trì dùng sữa mẹ nuôi con, nói như vậy đứa nhỏ mới có thể khỏe mạnh thông minh, hơn nữa thức ăn bổ của cô sẽ khiến có nhiều sữa cho em bé bú.

“Cô không sợ biến hình, sau khi dáng người biến dạng, chồng sẽ ra ngoài phát triển?” Có người cố lấy dũng khí đưa ra câu hỏi, lại hầu như lọt vào kết cục loạn quyền đánh chết.

Cái tên ngu ngốc kia, việc có lợi với mấy đứa nhỏ như thế, có lợi cho tương lai như thế, anh ta dám đến phá hư, thuần túy là da ngứa, thiếu người sửa chữa.

“Anh sẽ ra ngoài phát triển sao?” Lâu Bộ Vũ hòa ái dễ gần hỏi người nào đó.

Lam Vũ Đường nhất thời cảm thấy hàn khí dày đặc vây khốn quanh mình, vội vàng trịnh trọng chỉ trời thề, “Tuyệt đối sẽ không.”

“Tốt nhất là vậy.” Cô cười vừa lòng, “Đỡ mất công em phải hỗ trợ.”

Anh nghi ngờ hỏi: “Hỗ trợ cái gì?”

“Cô muốn giúp anh họ ra ngoài phát triển sao?” Anh em Lam gia không thể tin được kinh hô.

“Lòng chị dâu thật vĩ đại.” Một họ hàng xa phát ra tán thưởng.

“Hi vọng một nửa khác tương lai của tôi cũng tri kỷ như thế.” Có người say đắm trong ảo tưởng của mình không chịu thanh tỉnh.

“Giúp anh cái gì?” Chỉ có thần kinh não đương sự buộc gắt gao, có loại dự cảm vô cùng không hay ho.

Lâu Bộ Vũ cười tươi đẹp làm sao, hơi thở như lan mở miệng, “Giúp anh thiến đi.”

“Thiến?”

“Thái giám!”

“Thật độc!”

Tiếng kinh hô vang lên khắp nơi, nhất thời sâu sắc cảm nhận được chân lý vì sao có câu “Độc nhất lòng dạ đàn bà”.

“Ta thương anh em, cậu cưới được một cọp mẹ hung tàn.” Có người đưa điếu văn.

“Thủ đoạn anh làm ăn tuy rằng tài trí hơn người, nhưng hiển nhiên ánh mắt xem phụ nữ vẫn không đủ kinh nghiệm.” Vô hạn đồng tình ẩn chứa trong đó.

“Làm phụ nữ nên hung hãn như thế.” Một thanh âm nữ tính tham gia.

“Bảo vệ vườn nhà phải không từ thủ đoạn.”

Một nữ tính khác hát đệm, “Không thể tự hạn chế làm người ta phải áp dụng thủ đoạn cưỡng chế.”

Đàn ông Lam gia chậc chậc nói : “Phụ nữ các người quá độc ác.”

“Là đàn ông các ngươi tự tìm, luôn chỉ dùng nửa người dưới tự hỏi.” Ánh mắt khinh thường đảo qua chỗ kín người nào đó.

“Phụ nữ các ngươi lại tốt hơn chỗ nào?”

“Phụ nữ chúng ta làm sao không tốt?”

“Ái mộ hư vinh, tham phú quý.”

“Đàn ông các ngươi hàng đêm sênh ca, vứt bỏ vợ con, cũng không sợ bệnh AIDS.”

“…”

Chiến dịch đấu võ mồm của đàn ông và phụ nữ lại bắt đầu.

Không đếm xỉa đến khí thế hừng hực thi biện luận trong đại sảnh, vợ chồng Lam Vũ Đường ôm con nhỏ trở về phòng cho ăn. Ai để ý đám người rảnh rỗi kia, tốt nhất ầm ỹ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, sông cạn đá mòn…

Hai đứa trẻ phấn điêu ngọc mài, có thể đoán được mười tám năm sau nhất định sẽ trở thành tuấn nam siêu cấp bộ tộc, sát thủ của nữ tính Đài Loan trong tương lai.

Mà tròn một trăm ngày sau khi bọn họ sinh ra, lại thành công nhấc lên đại chiến tranh đoạt lần thứ ba của hai nhà Lam, Lâu.

Vật hiếm là quý, cũng có thể xác minh trên thân người.

Hai nhà Lam, Lâu cùng tỏ ra hiện trạng thiếu trẻ con, mà Lâu Tự Cường, Lâu Tự Lập – đây là cặp sinh đôi may mắn có được, tránh không được muốn có hoạt động lớn, trở thành tiêu điểm tranh đoạt.

Chơi đùa với hai cục cưng trong lòng, Lâu Bộ Vũ đối với trường hợp hết sức căng thẳng, không, mùi khói thuốc súng mười phần trong đại sảnh lại chẳng quan tâm, rơi vào thanh tĩnh bàng quang.

“Bà xã, em cũng quá rỗi rãnh rồi, mở miệng vàng ngọc của em đi.” Không thấy bọn họ sắp ra tay quá nặng sao? Mà đương sự hầu như quên mất mình mới là ngòi nổ toàn bộ chiến tranh.

Lâu Bộ Vũ thản nhiên kéo ra một nụ cười, không nhanh không chậm nói: “Hiện trường tranh chấp gay cấn, tùy tiện tham gia sẽ rơi vào kết cục không còn hài cốt.” Mà cô rất sợ chết.

“Không sợ bọn họ đánh nhau?” Anh nhíu mày.

Nụ cười của cô mang ý xấu, “Ông xã, em muốn xem bọn họ đánh như thế nào?” Cô không ngại khơi dậy hỗn chiến lần nữa, dù sao các cụ đã lâu lắm không có “Thư giãn gân cốt”.

“Nha đầu hư.” Lam Vũ Đường cưng chiều ôm vai vợ yêu, cùng nhau đùa với một đôi bảo bối, trầm mê ở khuôn mặt tươi cười ngây thơ vô tà của bọn họ.

“Đem bảo bối cháu nội cho ta ôm.”

“Là của chúng ta.”

“Rõ ràng họ Lâu, liên quan gì đến Lam gia?”

“Ông nói nhảm cái gì, là huyết mạch Lam gia.” Tổ phụ Lam gia tức giận đến tức sùi bọt mép.

“Ông nói vậy là nói nhảm? Rõ ràng họ Lâu chứ sao.” Tổ phụ Lâu gia tổ tranh giành với ông.

Hai vị lão nhân gia mặt đỏ tai hồng hoàn toàn không còn vẻ khôn khéo giỏi giang ngày xưa tung hoành thương trường nữa, lại trái ngược giống như trẻ nhỏ ngây thơ đoạt không được kẹo ăn.

“Tội gì làm cho long trời lở đất trước chuyện thật đây?” Tổ mẫu Lâu gia không cho là đúng lẩm bẩm.

“Ai kêu chỉ có một cặp song sinh.” Ánh mắt ai oán xem xét qua, không có người có thể sinh chứ sao.

“Bộ Yên không phải cũng đã mang thai sáu tháng sau, sau đó không lâu tương lai Lam gia sẽ giống như anh gáy cả vườn, gấp cái gì?” Dục tốc bất đạt nha, mệt bọn họ là gian thương già.

“Không phải sinh đôi.” Bĩu môi, động tác này vừa làm ra lực rung động hiệu quả vô cùng trên thân người tám chín chục tuổi, thiếu chút nữa hại những người khác đứng không vững, hướng đất mẹ dưới chân yêu thương nhung nhớ ngã xuống.

“Lam gia mới tân hôn đếm không ít, sao không đi thúc giục đẻ, trọng thưởng tất có dũng phu, nói không chừng tương lai sẽ có rất nhiều cặp sinh đôi nha.” Cô vì bọn họ mở ra bản kế hoạch tương lai vô hạn quang minh tốt đẹp.

“Ít nhất cũng phải mang thai 10 tháng, lâu quá.” Báo oán.

“Thật là một vấn đề khó giải quyết.” Trừ phi sinh non, nếu không thì vấn đề này không thể thiếu thời gian.

“Vũ Đường, em thật vất vả.” Lâu Bộ Vũ hờn dỗi tựa vào trong lòng ông xã tìm kiếm an ủi, “Mọi người đều mang thai, vì sao em lại có được sự ủng hộ đồng tình như vậy?”

“Bà xã, số mệnh chúng ta không tốt, nhân duyên kém, không có biện pháp.” Không hổ là vợ chồng, lòng có tương thông một chút, phối hợp độ cực cao.

Các lão nhân hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt dấu chấm hỏi.

“Em phải bỏ mới được, nếu không bọn họ cả ngày ầm ỹ đến náo loạn như vậy, dưỡng thai nhất định không tốt, tương lai sẽ rất khó nuôi.” Biểu tình của cô càng phát ra thống khổ ai oán.

“Bà xã, đó là cốt nhục của chúng ta, thật không nỡ.” Hai vợ chồng hát đều tốt, chơi đến nghiện.

Miệng mọi người mở lớn, đủ để nuốt vào cả một quả trứng đà điểu.

“Con lại mang thai?” Nghi vấn sau một hồi lâu không thể tin không hẹn mà cùng thốt ra.

“Con cũng biết làm như vậy là không đúng.” Lâu Bộ Vũ vô cùng hổ thẹn. Đều do gã đàn ông thối kia làm hại, không biết tiết chế, hại cô lại trúng thầu.

“Ngoài ý muốn.” Lam Vũ Đường cũng cảm thấy hổ thẹn.

“Các ngươi còn chơi?” Tổ phụ Lam gia gầm nhẹ, ngại bảo bối cháu nội quý giá ở đây, còn cố kỵ, nhưng hai vợ chồng nhỏ kia thật quá mức, lại đùa giỡn bọn họ, đùa giỡn bất diệc nhạc hồ, ai tin bọn họ sẽ ai oán? Bọn họ quả thật là đang ở trong phúc không biết phúc.

Sủng ái nhiều lắm cũng thật buồn rầu a! Đây là tiếng lòng của Lâu Bộ Vũ. Nếu không phải chịu nuông chiều, cuộc sống của vợ chồng bọn họ sẽ càng thích ý, hành động sẽ càng tự do.

Ai! Muốn tạo niềm vui cũng rất phiền.

Sự thật tuy khó tin, nhưng nó quả thật đã xảy ra.

Lâu Bộ Vũ lại sinh thêm một cặp song sinh, lần thứ hai lại trở thành người được chú ý nhất Lam gia.

Hai nhà Lam, Lâu tranh luận một năm về vấn đề sở hữu rốt cục đạt được giải hòa, công bằng xong việc – một nhà một đôi, công bằng.

Trong vòng một năm cùng mang thai cùng sinh con không phải không có, nhưng sinh ra hai cặp sinh đôi vẫn chỉ có một mình Lâu Bộ Vũ, nhắm trúng không ít người lén hỏi Lam Vũ Đường bí mật một pháo pháo nổ hai lần, lại bị anh ăn no đánh một chút ném ra ngoài cửa, phụ tặng kèm một câu: bí mật khuê phòng, không tiện nói cho người ngoài.

Thật… keo kiệt.

“Bộ Vũ, uống canh.” Lam Vũ Đường một thân quần áo sang quý thoải mái, vô cùng không cân xứng với hình ảnh bưng một chén canh cá đi vào thư phòng.

Nơi này là cao ốc nam trong trang viên Lam gia, không có lầm lẫn, bởi vì Lâu Bộ Vũ quen dấn thân vào trong đống trò chơi cuộc đời đàn ông. Hơn nữa đám “Lão đàn ông” cao tuổi chưa lập gia đình của Lam gia giống như gặp ma vô cùng yêu thương bốn đứa bé trai giống nhau như đúc kia – lại là một chuyện thật muốn phá rớt kính mắt mọi người, mỗi ngày vì tranh giành ôm cháu mà động tay động chân lại dùng tài hùng biện, còn đắc ý kỳ danh viết: hoạt động gân cốt, để ngừa si ngốc lúc già.

Tình trạng ở cao ốc nam quả thật không phải chỉ một chữ "Loạn" có thể hình dung hết.

Lâu Bộ Vũ đang ngồi bên bàn làm việc ngẩng đầu buồn cười nhìn về phía chồng, “Không cần khoa trương như vậy chứ, đã lâu như vậy còn bồi bổ cho em?” Duy nhất làm cho người ta thống hận chỉ có một việc, đều do ông anh trai đáng chết kia không có lương tâm, rốt cục như nguyện lừa tuấn nam gật đầu gả, định cư ở nước Pháp, cực kỳ không biết xấu hổ đem Lâu thị ném cho cô chăm sóc.

“Em mỗi ngày đều bận rộn như vậy, mấy tiểu tử kia lại dính em vô cùng, vẫn cần bồi bổ nhiều mới tốt.” Hiện tại Lam Vũ Đường vạn phần hối hận lúc trước vất vả cần cù cày cấy, nay bốn đứa con trai chiếm hơn phân nửa thời gian của lão bà thân ái, làm hại anh đáng thương đến thiếu người hỏi thăm, cho dù liều mình công tác cũng vô pháp bổ khuyết bị trống rỗng "Bị vắng vẻ", ước gì nhóm Trưởng lão một ngày hai mươi bốn giờ quản lý mấy đứa con, để vợ yêu có nhiều thời gian nhàn hạ cùng anh ở chung. Ô, anh là oán phu đáng thương nhất.

Vừa nhìn thấy bộ mặt oán phu của chồng, Lâu Bộ Vũ nhận mệnh tiếp nhận bát, “Được rồi, em uống là được.” Chậc, anh thật sự là càng ngày càng không giống Lam thánh nhân mặt lạnh người ngoài lan truyền lúc trước kia, cô thật sự gặp nghiệp chướng, làm cho một thánh nhân biến mất, cô thẹn với người đời chứ sao.

Bốn đứa trẻ giống nhau như đúc xếp thành một hàng đứng ở đại sảnh, một đám người lớn đều đang nhìn kỹ bốn tiểu quỷ trước mặt.

Bọn họ là Lâu Từ Cường, Lâu Tự Lập, Lam Tự Phú, Lam Tự Hào – cho dù có người cho rằng tên rất tục, nhưng Lâu Bộ Vũ nắm tay làm cho bọn họ ngoan ngoãn câm miệng, bọn họ có vị siêu nhân mẹ không xinh đẹp nhưng khôn khéo dọa người cùng một vị papa bề ngoài câu nệ cẩn trọng, một bộ thánh nhân nhưng nội tâm lại nhiệt tình như lửa.

“Các con nói bọn họ rốt cuộc ai là ai?” Tổ phụ Lam gia cau mày hỏi, bình thường bốn tiểu quỷ không thường cùng lúc xuất hiện cùng một lúc, cho dù cùng lúc xuất hiện cũng sẽ mặc quần áo khác nhau để mọi người nhận biết. Nhưng hôm nay, bọn họ liên thủ đánh một đám cuồn cuộn, người lớn muốn hỏi tội, bọn họ liền mặc giống nhau đứng ở đại sảnh.

“Không hiểu được.” Chuyện này thật đúng là làm cho người ta đau đầu, bọn họ giống mẹ làm cho người ta hận mệt mỏi, Bộ Vũ bạo lực còn chưa tính, cố tình còn di truyền cho các con.

“A, mở hội thẩm phán đi, chậc chậc, hay là đại hội công thẩm.” Một thanh âm trêu chọc từ cửa bay tới.

Ánh mắt mọi người đều bắn về phía cửa.

Tây trang trung tính, kiểu tóc anh tuấn, lười biếng tựa vào cửa cười xem tình hình trong phòng. Ha, mấy tiểu tử kia chơi rất khá đây.

Bốn tiểu quỷ mím môi, cùng nhau cúi đầu, tỏ vẻ đang sám hối.

“Như thế nào? Muốn bi ai sao, Thẩm Phán cũng còn chưa phán kết quả nha.” Lâu Bộ Vũ cười nhưng không cười nhíu mày.

“Mẹ…” bọn họ trăm miệng một lời kêu.

Lâu Bộ Vũ bĩu môi, hai tay ôm ngực, cười nói: “Thay xã hội trừ hại ta không có ý kiến, bất quá ăn vụng phải nhớ lau sạch miệng nha, hiện tại những người đó tránh ở bệnh viện, các ngươi nói làm sao bây giờ?”

Nghe qua có người dạy con như vậy sao? Vô cùng đặc biệt đi, Lâu Bộ Vũ cho tới nay chính là như thế.

Tất cả mọi người ăn ý không mở miệng, nhắc tới cũng kỳ, bất luận bốn tiểu quỷ có bao nhiêu giống, giả bộ có bao nhiêu thật, đứng trước mặt mẹ bọn họ toàn bộ không chịu nổi một kích, đây là chuyện Lam Vũ Đường – kẻ làm ba kia cũng làm không được, tuy rằng thời gian anh làm bạn với các con còn nhiều hơn so với vợ.

“Mẹ…” bọn họ lại tỏ vẻ kháng nghị.

Lâu Bộ Vũ vô tội nhún nhún vai, ngồi xổm người xuống, mở ra hai tay, cười nói: “Lại đây đi, nhóm con trai thân yêu của mẹ, hôm nay là sinh nhật của các con nha, mẹ chúc mừng cho các con.”

“Tốt nha.” Bọn họ chạy đến bên người mẹ, cao hứng phấn chấn nói: “Chúng ta có thể ăn thức ăn mẹ làm nha.”

“Chúng ta cũng muốn ăn.” Cơ hồ nói ra lời giống con trẻ.

“Hở? Kỳ quái.” Lâu Bộ Vũ ý xấu cười, trêu chọc nói: “Tôi chúc mừng sinh nhật cho con trai của mình nha.”

“Lâu – Bộ – Vũ” Tiếng rống giận dữ của mọi người vang lên.

Quên đi, đời này cô không thể nào mềm mại nghe lời. Trong lòng mọi người ra kết luận, quyết định tìm biện pháp khác trước mới tốt…

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.