Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Chương 83: Chương 83: Cho em kinh kỉ, em vui không




Cảnh Tô nhìn mọi người, trong lòng tràn đầy kinh hỉ.

"Ba, ba chưa chết?" Cô không biết giọng nói trong cuống họng trở về tự lúc nào, chỉ cảm thấy vừa giòn tan vừa mang theo tiếng nức nở.

"Nha đầu ngốc, không phải ba khỏe mạnh đây sao?" Cảnh Thái Sinh đẩy xe lăn đi qua, kéo Cảnh Tô ngồi xuống.

Lúc trước đúng là Cảnh Thái Sinh trúng độc rất sâu, kề cận cái chết , lúc đấy bác sĩ cũng tuyên bố cứu chữa tiếp cũng không thể cứu được, Tống Văn Phi không chịu buông tay, kiên trì nhiều ngày, có lẽ là vì ý chí Cảnh Thái Sinh mạnh mẽ, dù sao đại nạn không chết, dứt khoát ông cũng giả chết, chờ này đễộnm con này lộ ra bộ mặt thật.

Thực ra cũng có tư tâm, vì ông muốn Cảnh Tô tiếp nhận Cảnh Thái Lam, nhưng lại sợ kinh nghiệm Cảnh Tô không đủ, để Cảnh Tô phải vất vả đối phó với bọn họ, "Đến đây, ngồi xuống, Đại Công Thần nhà chúng ta!"

"Ba" lúc này Cảnh Tô cảm thấy rất viên mãn, cả nhà đều ở đây, Tống Tường ngồi cạnh Tống Văn Phi một mặt ý cười, Cảnh Tô đi tới bên cạnh Cảnh Thái Sinh, Tư Mộ Thần ngồi một bên cùng Cảnh Tô.

"Nha đầu, tặng cho em kinh hỉ, thích không?" Tư Mộ Thần ôm lấy Cảnh Tô một mặt hiến vật quý.

"Thích!" Cảnh Tô nhìn nhìn mọi người, liên tục gật đầu!

Tối hôm nay Cảnh Tô uống rất nhiều rượu, bộ dáng cô gái nhỏ hiển nhiên không thể nghi ngờ.

- - đường phân cách - -

Nhà họ Tư, Dương Tử Hi đến đây, cô mang theo lễ vật tới, mừng năm mới, cô là có chủ ý này, cô biết đồ tết hàng năm đều là mẹ của Tư Mộ Thần đi mua, cho nên năm nay cô tính đến nhà người ta.

Mẹ của Tư Mộ Thần là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng trong xương cốt của bà lại có quan niệm truyền thống, bà một lòng ở nhà giúp chồng dạy con, cho nên đối với thế giới bên ngoài cũng không quan tâm nhiều, mà Dương Tử Hi vừa vặn muốn lợi dụng điểm này.

"Bác gái!" Dương Tử Hi nhìn mẹ của trang phục Tư Mộ Thần, chắc là muốn đi ra ngoài rồi?

"À, Tử Hi đến đấy à!" Mẹ của Tư Mộ Thần đối với Dương Tử Hi ấn tượng vô cùng tốt, nếu không có con bé nhà họ Cảnh này, vợ của Tư Mộ Thần bây giờ sẽ là Dương Tử Hi, nhà họ Dương với nhà họ Tư cũng là môn đăng hộ đối, tuy rằng nói nhà họ Cảnh cũng là một gia tộc lớn, nhưng là nhà họ Cảnh là thương gia không bằng bản thân là quân nhân thế gia.

"Bác gái, sắp tới năm mới rồi, con đi theo người cùng đi mua đồ được không được ạ? Nhiệm vụ mua đồ năm nay rơi xuống thân con rồi!"

"Cũng được, Tử Hi là một đứa bé hoạt bát, aiz, nói đến cùng cũng là Mộ Thần nhà chúng ta không có phúc khí này, không lấy được đứa bé tốt như vậy!"

"Bác gái, bác đừng nói như vậy, Cảnh Tô cũng là cô gái tốt mà!" Dương Tử Hi khen vài câu, sao Cảnh Tô lại không tốt được, dù gì thì bây giờ cùng là người nhà họ Tư, không thăm dò tình huống rõ ràng, không khen trước vài câu, đến lúc đó khéo quá hóa vụng thì không hay rồi.

"Điều này cũng đúng, Mộ Thần nhà chúng ta đúng là có phúc khí!" Mẹ của Tư Mộ Thần cũng cười cười, tính nết của đứa nhỏ Cảnh Tô này vô cùng tốt, nhưng mà bà vẫn không thích một phần tính yên tĩnh của Cảnh Tô, nhà họ Tư cực kì thích náo nhiệt, vốn Mộ Thần không thích ầm ĩ, Cảnh Tô cũng không thích ồn ào, vậy quá yên tĩnh rồi.

"Bác gái, Mộ Thần đâu?"

Không nói thì thôi, vừa nói mẹ của Tư Mộ Thần đã nghĩ đến tối hôm qua hai người ra ngoài uống rượu, tình cảm hai người tốt, bình thường cũng một chút là dừng, vợ chồng son hai đứa nó có thể cãi nhau thì tốt quá, nhưng mà cái gì cũng không nói, thật là muốn chết mà.

Thực ra Tư Mộ Thần đâu hề cãi nhau với Cảnh Tô, yêu thương hết sức, hơn nữa gần đây xảy ra nhiều chuyện, tinh thần và thể xác Cảnh Tô đều mệt mỏi, tối hôm qua vừa khéo trút được hết, nên hai người đều tranh thủ trút ra.

Nhưng mà mẹ của Tư Mộ Thần không thể nào chấp nhận, cho nên sau khi ra ngoài cùng Dương Tử Hi, bà không ngừng oán giận chuyện này.

Ở cùng một chỗ với mẹ chồng thế nào cũng có chút mâu thuẫn, mẹ chồng không thích con dâu của mình cùng chia sẻ con trai, đây là đạo lý tự cổ chí kim, đặt vào tình huồng của Cảnh Tô và mẹ của Tư Mộ Thần cũng giống vậy, Tư Mộ Thần quá mức yêu thương Cảnh Tô, cho nên mẹ của Tư Mộ Thần mới ghen.

Dương Tử Hi lạnh lùng nghe một ít, cô có thể từ đó nghe ra Cảnh Tô hạnh phúc cỡ nào, ngay cả mẹ chồng của cô ta cũng ganh tị, Dương Tử Hi càng thêm không cam lòng, vốn hết thảy yêu thương và hạnh phúc đều là của mình, tay của cô ta bất giác nắm lại, sau đó ấn mạnh vào da thịt.

"Tử Hi? Tử Hi?" Mẹ của Tư Mộ Thần đẩy Dương Tử Hi, kéo tâm tư đang bay loạn của cô về.

"Con xin lỗi, bác gái, con vừa nghĩ đến cuộc sống của Mộ Thần với Cảnh Tô đến xuất thần luôn rồi! Thật hi vọng con cũng có ông xã như vậy!"

"Aiz, Tử Hi, con bé ngốc này, bác gái biết con vẫn không buông được Mộ Thần nhà bác, nhưng nếu buông được thì hãy mau buông đi con nhé, bằng không chịu thiệt vẫn là bản thân con thôi!" Mẹ của Tư Mộ Thần xuống xe trước.

"Nhưng trả giá nhiều như vậy, có thu về được không?" Dương Tử Hi thì thào tự nói, mẹ của Tư Mộ Thần quay đầu hỏi, "Tử Hi, con nói cái gì?"

Bà cho rằng cô nói với mình, cho nên xoay người hỏi lại.

"Không có gì. Bác gái, con chỉ nói người xuống xe cẩn thận một chút!"

"Aiz, đứa bé ngoan, bác sẽ cẩn thận! Aiz, nếu bác có đứa con gái như vậy thì tốt rồi!" Mẹ của Tư Mộ Thần kéo tay Dương Tử Hi vỗ hai lần, sau đó kéo tay cô đi vào cửa hàng.

Ngày hôm nay mẹ của Tư Mộ Thần rất là vui vẻ, hiếm khi có người cùng bà đi dạo phố, hơn nữa quan trọng nhất là Dương Tử Hi buôn bán chất liệu, dạo cửa hàng mà có nhiều học vấn như vậy, cho nên nghe mẹ của Tư Mộ Thần vui tươi hớn hở, bà theo bản năng so sánh với Cảnh Tô, nhưng Cảnh Tô là người không thích dạo phố, cô thích tốc chiến tốc thắng, nếu nhìn thấy mà thích là lập tức mua luôn, không cần phải mài từ từ, vì vậy cô không thích đi dạo phố.

"Aiz, aiz, Tử Hi, thật là muốn con ở với bác nhiều một chút, một mình bác ở nhà cũng không biết phải làm gì, thật là nhàm chán muốn chết, nếu mỗi ngày con có thể cùng bác đi dạo phố thì hay rồi!"

"Được, bác gái, về sau mỗi ngày con lại đến báo danh, chỉ cần người không chê con phiền là được rồi!"

Không ngờ, loại lấy lòng này đối với người phụ nữ đã kết hôn nhưng cô đơn lại càng hiệu quả, bằng không bà nội Tư Mộ Thần ở nước Anh cũng sẽ không bị cô ta lấy lòng đến mức dễ bảo, đến chuyện bắt cóc cháu gái, bà cũng nguyện ý nhúng tay vào.

"Bác gái, bây giờ cũng không còn sớm nữa, con phải về rồi!" Cô nhìn nhìn thời gian, giờ này hẳn là Cảnh Tô với Tư Mộ Thần cũng sắp trở lại, cho nên cô muốn đi nhanh một chút, cô không thể đối mặt với bọn họ được, tránh cho bọn họ suy nghĩ.

"Cũng được, con mau trở về đi!" Mẹ của Tư Mộ Thần cũng không nghĩ cái gì nhiều, vốn muốn giữ cô lại ăn cơm, nhưng nghĩ đến ông cụ muốn gặp thông gia, một đứa trẻ như Tử Hi thấy như vậy cũng đủ khổ sở rồi.

Tư Bang Quốc nghe nói Cảnh Thái Sinh vốn chết mà nay sống lại, cực kỳ vui vẻ, lập tức muốn mửo tiệc rượu, người trong nhà chúc mừng một phen, ngay cả ở nước Anh xa xôi Lý Mục biết được tin tức này, cũng lập tức bay về, con trai của bà, chết mà sống lại, sao bà có thể không vui, hai đứa con trai của bà đều rất tốt.

Tuy rằng Cảnh Thái Sinh không phải là chính bà đẻ ra, nhưng dù sao cũng là thịt trên người bà, cho nên trên máy bay bà vui đến mức không biết nên làm cái gì bây giờ.

Vừa xuống máy bay, bà cố nội chạy vội về nhà, thấy cả nhà đoàn viên, bà thề là sẽ không chạy đến nước Anh quạnh quẽ nữa, vẫn là vùng đất của mình là tốt nhất.

- - đường phân cách - -

So với náo nhiệt ở nhà họ Tư, nhà họ Diêu đúng là một bàn tay vỗ không kêu, cha của Diêu Mộng Lan một mình ngồi ở nhà, Diêu Mộng Lan mất tin tức, mặc ông tìm kiếm thế nào cũng chỉ là không tìm thấy.

Đầu tiên ông nghĩ đến chính là Cảnh Tô, tiếp theo chính là Tư Mộ Thần, nếu Mộng Lan xảy ra chuyện gì, nhất định ông sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

"Diêu lão đại!" (Lời tác giả: từ sau này, Diêu lão đại là chỉ cha của Diêu Mộng Lan!)

"Nói!"

"Có tin tức của cô rồi !"

"Mau nói, Mộng Lan sao rồi?"

"Cô, cô có thể không còn nữa!"

"Không thể nào! Các ngươi tra xét cả chưa?"

"Tra xét cả rồi, ngoại trừ…."

"Ngoại trừ chỗ nào?"

"Ngoại trừ địa bàn của thiếu tướng Tư!"

"Khốn nạn, Tư Mộ Thần thì tính cái gì, mau đi điều tra đi!" Diêu lão đại nói, nếu không đi tra tìm, kết cục bi thảm không phải là bọn họ sao?

Địa bàn của Tư Mộ Thần, mà lại để tin tức dễ dàng lọt ra thế nào? Nhưng mà Diêu Mộng Lan không chết cũng phế đi nửa cái mạng, hiện giờ Diêu Mộng Lan cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, chết tử tế cũng không bằng còn sống, ngay cả dũng khí để chết cô ta cũng không có, nhưng mà trái lại, Cung Bản Kỳ Tuấn, anh ta đã chết muốn vài lần rồi, nhưng đều là bị người ta cấp cứu. Bây giờ anh ta chẳng khác gì một lão già, bị hành hạ trước khi chết, mỗi ngày còn bị đưa rất nhiều chất dinh dưỡng vào cơ thể, duy trì thể lực.

Phía dưới của anh ta đã bắt đầu hư thối, mỗi ngày Diêu Mộng Lanỷơ chung với anh ta đều phải chịu mùi tanh tưởi, nếu là cừng đợi làm thịt thì ở chung cũng được, nhưng Diêu Mộng Lan khó chịu khắp nơi, tuy rằng khắp phòng đều khó ngửi, nhưng chỉ riêng chỗ này là đặc biệt tanh tưởi, không biết có phải là do anh ta là người nước ngoài không.

"Này, tôi nói sao anh còn không chết đi vậy!" Diêu Mộng Lan dùng sức suy yếu của mình để nói chuyện, có lẽ anh đã chết, bản thân cũng có thể đổi chỗ ở, không thể vì anh ta đã chết, bản thân còn phải ở cùng với một thi thể chứ?

"Hừ!" Cung Bản Kỳ Tuấn khinh thường hừ lạnh, anh nghe không hiểu lời Diêu Mộng Lan nói, Diêu Mộng Lan cũng là quên, ông cụ non này là người nước ngoài.

Đối với hừ lạnh của anh, Diêu Mộng Lan cũng không trả lời, chính là tiếp tục nói lời của cô.

Có lẽ là Cung Bản Kỳ Tuấn sắp tắt thở, cho nên Diêu Mộng Lan thấy mắt anh ta trợn trắng và trào bọt mép, Diêu Mộng Lan mau đi gọi người.

"Này này, mau tới đây, anh ta sắp chết rồi!"

"Ầm ĩ cái gì, ầm ĩ cái gì" có người tới?

"Anh ta sắp chết! Anh ta sắp chết!" Giọng nói này nghe như thế nào cũng ra sự hưng phấn, người tới hèn mọn nhìn Diêu Mộng Lan, nói như thế nào cũng là bạn tù, sao lại đi ước người ta chết, thật sự là bi ai, nhưng mà người sắp chết, mau đi thông báo lên trên.

Đường Tuấn từng nói, nếu Cung Bản Kỳ Tuấn sắp chết, nhất định phải thông báo cho anh.

Sau khi Đường tuấn nhận điện thoại, chính là đi như chạy tới đó.

Anh một phen đỡ lấy Cung Bản Kỳ Tuấn, "Cung Bản Kỳ Tuấn, mày sắp chết rồi, nhưng tao biết mày có chết cũng không tỉnh ngộ, cho nên tao có một đề nghị, tao muốn cho mày ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời nhớ lại hồi ức ‘đẹp đẽ’!" Đường Tuấn đâm vào một kim, có thể miễn cưỡng duy trì sự sống, cổ đại không phải là có Nhân Sâm để kéo dài sinh mệnh sao? Bây giờ cũng giống vậy.

Dù nhân sâm chăng nữa thì cái chết cũng đã định sẵn! Cung Bản Kỳ Tuấn cũng vậy, Đường Tuấn mang theo anh ta đi xem một đoạn phim, từng màn ảnh một, đều ghi thẳng vào lòng Cung Bản Kỳ Tuấn, bao gồm cả tình cảnh sau khi anh ta chết.

Anh ta không khỏi khàn giọng gào thét, cúi đầu, như một con thú mất đi lý trí, anh ta muốn tìm Đường Tuấn vật lộn, nhưng lực bất tòng tâm.

"Cung Bản Kỳ Tuấn, được rồi, chiếu theo cõi trên, mày nên đi rồi !"

Kỳ thực phim nhựa đó là chuyện A Tỳ địa ngục xưa, nhưng mà hết thảy đều là tình cảnh chân thật, đây là thủ đoạn trước khi tử hình đám tử tù, cả đám đều là người ‘thập ác bất xá’. (phạm vào mười tội không thể tha thứ )

"Đường Tuấn, nếu tôi gặp cha mẹ cậu, tôi nhất định sẽ cho bọn họ biết trên dương gian cậu đã làm như vậy!"

"Không sợ, Dương Gian ở đây ít người, Âm Gian vẫn còn thiếu người kìa! Mày đi xuống đi, chỉ cần một ngụm, mày sẽ trở thành mây khói ngay lập tức!" Đường Tuấn lại đâm thêm một kim, anh nhìn Cung Bản Kỳ Tuấn bị hành hạ đến chết trước mặt anh một chút, đến hầu như không còn gì nữa.

Cung Bản Kỳ Tuấn đã chết, không vì vậy mà Đường Tuấn vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy là mất đi mục tiêu để kiên trì, anh muốn trốn đi, rời khỏi nơi này, theo bản năng anh không muốn ở đây nữa.

Diêu Mộng Lan lại vui vẻ, bây giờ chỉ còn một mình cô, không còn mùi tanh tưởi, không còn lão già bị hạ thuốc kích thích sờ loạn đùi cô, thật sự là bị biến thành bẩn thỉu dơ dáy, cô nhìn bản thân ở đây bẩn thỉu đến mức nào, ăn uống vệ sinh đều ở đây cả, vì sao ở chỗ khác đều có toilet, nơi này là không có, có lẽ Tư Mộ Thần hận mình như vậy? Vậy bản thân có thể được đối sang chỗ khác hay không?

Trên thực tế, Tư Mộ Thần đồng ý, đổi chỗ nhốt sao lại không dễ dàng?

Diêu Mộng Lan thay đổi chỗ nhốt, hoàn cảnh lúc này thật sự rất tốt, nhưng mà mỗi đêm cô ta đều không ngủ được, phía sau nhà tù của cô ta là vách núi, bên cạnh là cái hang rắn, cô ta nhìn này từng con rắn độc vặn vẹo, cô ta cực kì sợ hãi, không dám nhắm mắt lại, dường như chỉ cần nhắm mắt lại một cái con rắn độc sẽ cướp lấy mạng cô ta vào lúc đó, hơn nữa mặt sau là vách núi chênh vênh, cô sợ bản thân sẽ té xuống.

Thẳng đến một ngày, một người khách không mời mà đến theo dõi Đường Tuấn mới phát hiện ra chỗ này, nước mắt Diêu Mộng Lan lưng tròng, rốt cục thì cũng có người tới cứu mình rồi.

"Sao các ngươi bây giờ mới đến!" Diêu Mộng Lan đã khóc nhiều muốn chết, thấy thuộc hạ đắc lực Can Tương của cha đến, Diêu Mộng Lan ghé vào cửa lồng không ngừng vỗ.

"Tiểu thư, cô yên lặng một chút được không? Một lát người ta tới sẽ không hay đâu!"

Diêu Mộng Lan vừa nghe như vậy, lập tức không náo loạn nữa, nhưng mà hết thảy đều trong mắt Tư Mộ Thần, anh muốn bắt được Diêu lão đại, cho nên mới để lộ hành tung của Diêu Mộng Lan, bây giờ tất cả đều nằm trong tay của anh.

Trên người Diêu Mộng Lan đã sớm bị gắn rất nhiều Chip theo dõi, cô cho rằng mỗi ngày dẫn cô ta đi ra ngoài tản bộ, để cho cô ta ngủ đều là trong sáng à? Là muốn trả giá thật nhiều, không phải bọn họ rất muốn thứ gì đó trên người Cảnh Tô sao? Dám đụng đến người phụ nữ của anh, cũng phải hỏi xem Tư Mộ Thần anh có đồng ý hay không.

"Con gái bảo bối của cha, con sắp ra được rồi!" Diêu lão đại hưng phấn nói nhưng không hề bước qua ôm con gái nhếch nhác bảo bối của mình.

Diêu Mộng Lan cũng rất bình tĩnh, tất cả mọi người trên đường này đều ghét bỏ mùi thúi của cô.

"Cha, con muốn mặc quần áo đẹp, con còn muốn thoa nước hoa, con muốn tắm bồn!" Diêu Mộng Lan gào lớn, cô sắp nổi điên rồi!

"Được, được, chúng ta đi tắm rửa!" Diêu lão đại lập tức phân phó cấp dưới làm việc.

Diêu Mộng Lan nằm trong bồn tắm lớn suy nghĩ rất nhiều, cô bỏ vào rất nhiều nước hoa, cô muốn trừ khử mùi trên cơ thể mình.

Mấy giờ lại thêm mấy giờ trôi qua, cuối cùng Diêu Mộng Lan cũng đi ra, nhưng lại là một mùi thơm nức đến mức bọn họ không thể nào chịu được.

Diêu lão đại nhìn mọi người một cách bất đắc dĩ, ý bảo bọn họ đi xuống đi.

"Mộng Lan, chúng ta đi ăn một chút gì đi!"

"Được, ba ba, con muốn ăn rất nhiều rất nhiều, đã thật lâu rồi con không được ăn đồ ngon đó!" mặc dù Diêu Mộng Lan ở trong ngục cũng ăn toàn đồ ngon, nhưng tâm tình khác cái gì cũng khác, cho nên bây giờ cô cảm thấy ở bên ngoài ăn cái gì cũng ngon.

"Được!" Diêu lão đại cũng vui mừng, đối với người vợ đã khuất, ông yêu sâu sắc, cho nên đối với Diêu Mộng Lan ông cũng cưng chiều vạn phần, nếu cô bị ức hiếp, bản thân không thể giúp nó được, cho nên bây giờ ông ta muốn Tư Mộ Thần nợ máu phải trả bằng máu. Dù sao lực lượng sau lưng bọn họ cũng không thể khinh thường.

Mà Diêu lão đại không biết là, Tư Mộ Thần cũng đang chờ bọn họ dốc toàn lực đánh một trận, anh cũng muốn an bình sống qua ngày cùng Cảnh Tô, cho dù là không quyền không thế, cũng được, chỉ cần hạnh phúc bình an là đủ.

Tư Mộ Thần vì lo lắng cho an toàn của Cảnh Tô nên tạm thời để hai mẹ con về lại nhà họ Cảnh, không phải là nhà họ Tư không an toàn, nhưng dẫu sao mọi chuyện đều nhằm vào anh.

Nhưng Cảnh Tô không ở nhà, mỗi ngày Dương Tử Hi thay đổi một bộ dạng xuất hiện trước mặt Tư Mộ Thần, không biết vì sao, mẹ của anh lại không phản đối chuyện này.

"Mẹ, nếu mẹ thích Dương Tử Hi, mẹ cho cô ta đến nhà cũng được, nhưng mà bảo cô ta đừng quấy rầy công việc của con! Hoặc là nếu người muốn người, thì chờ thêm một thời gian nữa Cảnh Tô về bồi người cũng được!" Tư Mộ Thần đau đầu nhìn mẹ mình, thật sự là đủ loạn.

"Hừ, sao mẹ có thể trông cậy vào Cảnh Tô bận rộn kia chứ! Phỏng chừng lúc này đang ở nhà dạo phố với mẹ của nó đấy! Bằng không cũng là vội vàng chuyện công ty nhà nó, mẹ thấy từ đầu nó không phải là người nhà họ Tư!" Tại sao, Tư Mộ Thần toàn nghe sự bất mãn trong miệng mẹ, cho nên Tư Mộ Thần rất không vui.

"Mẹ, vậy ngài muốn nói Tử Hi là người nhà họ Tư?"

"Đúng vậy, mẹ đã xem Tử Hi như là con gái ruột rồi! Nếu không có Cảnh Tô thì người ta đã là con dâu của mẹ rồi !"

"Mẹ cảm thấy Dương Tử Hi xứng với con của mẹ?"

"Tâm địa Tử Hi thiện lương, đối với người khác hòa nhã, sao lại không xứng với con chứ?"

"Cô ta mà cũng xứng với bốn chữ ‘tâm địa thiện lương’ à! Mẹ xem đây là cái gì!" thật sự là Tư Mộ Thần cảm thấy mẹ mình và bà nội đều bị Dương Tử Hi mê hoặc rồi, cũng may bây giờ đã không còn hảo cảm với Dương Tử Hi, bằng không trong nhà không biết loạn đến mức nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.