Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Chương 82: Chương 82: Chờ em thật lâu




Nhìn gương mặt dữ tợn của Thẩm Xuân Linh, Cảnh Tô rùng mình một cái, theo bản năng cô che cổ, Tư Mộ Thần thấy thế, hạ tay cô xuống, đây chính là máy quay phim tốt nhất tùy thời có thể truyền lên sảnh chính, hiện tại tất cả đều có thể thành chứng cứ tương lai.

"Cảnh Tô, tao nói cho mày biết, Cảnh Thái Sinh chết như thế nào, mày còn nhớ lúc chiếu lên cánh cửa, ông ta dùng chân đá mày hay không?"

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Cảnh Tô có chút trắng bệch, tuy rằng chuyện này cô biết đó là vì cha bảo vệ bản thân, nhưng một đá kia cực kỳ đau, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy hình như có di chứng, ngực ẩn ẩn đau, không biết là do tác dụng tâm lý hay sinh lý nữa.

Thẩm Xuân Linh biết Cảnh Tô đã nhớ ra, cho nên bà ta tiếp tục nói, "Tao nói cho mày biết, thực ra Cảnh Thái Sinh có chết cũng khôngnỡ đá mày, ông ta thương mày cỡ nào chứ, ông ta để Cảnh Linh đến công ty làm, là vì muốn cho nó hư danh, còn thực danh thì giữ cho mày, nhưng tất cả mọi người đều không biết, chỉ cho rằng Cảnh Linh là hòn ngọc quý trên tay Nhà họ Cảnh! Kỳ thực lúc trước ông ta đã bị hạ thuốc độc từ rất sớm, mày có biết ông ta bị hạ thuốc gì không? Ông ta bị tao hạ thuốc bột làm kích thích, gặp phải chuyện gì cũng sẽ hấp tấp nóng nảy, càng là việc của mày, ông ta tưởng rằng đang diễn trò, nhưng tất cả lại là sự thật, vì tao muốn phòng ngừa ông ta biết mày là con gái thật sự của công ta, cho mày hận ông ta, nhưng mà Cảnh Tô à, vì sao mày lại không mang thù chứ?"

Sau này Cảnh Tô về nhà, vẫn trước sau như một tôn trọng Cảnh Thái Sinh, đến bây giờ thậm chí là quý trọng, điều này làm cho Thẩm Xuân Linh ghen tị đến phát điên.

Thẩm Xuân Linh nhìn nhìn Cảnh Linh trên đất, nghĩ đến con gái mình cực kì mang thù, lúc này không biết là muốn đối phó mẹ nó như thế nào nữa.

Bà dừng lúc rồi bắt đầu nói tiếp, "Lâu dần thuốc kích thích cũng giống thuốc độc, Cảnh Tô mày biết không? Tao cũng không muốn đâu, chỉ là tao muốn khống chế ba mày thôi, mãi đến ngày đó ông ta ngã bệnh, bác sĩ nói với tao là ông ta trúng độc, thật sự tao rất sợ, nhưng mà tao không thể để ba mày phát hiện được, tao cũng không muốn không thể khống chế ba mày trong tay, cho nên, cho nên tao cứ tiếp tục thôi!"

"Thẩm Xuân Linh, cuối cùng bà hại chết ba tôi thế nào hả, chúng ta đều đã phát hiện bà hạ độc, cũng không để ba tôi tiếp xúc với cái gì, rốt cuộc là bà làm như thế nào!" giọng Cảnh Tô khàn khàn.

"Cuối cùng sao? Thực ra không có cuối cùng, ông ta vẫn luôn ăn thuốc độc, ông ta muốn uống trà, trong lá trà cũng là thuốc bột!" Nói ra, trong lòng Thẩm Xuân Linh cảm thấy không còn bị đè nén nữa, kỳ thực bản thân bà ta không ác như vậy, ít nhất bà ta cũng nghĩ vậy.

Cảnh Tô nghe xong những lời này dường như là muốn ngã nhào trên đất, cái gì cũng kiểm tra rồi, nhưng lại xem nhẹ lá trà, không ngờ đó lại là trí mạng.

"Cảnh Tô, đá Cảnh Linh một cái, mẹ con chúng tao trả lại cho mày, đã mất đứa nhỏ, xem như là mạng ba mày. Chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau, mày về giúp Cảnh Thái Lam đi, đó là tâm huyết ba mày đó!" Thẩm Xuân Linh nói những lời như là đương nhiên, không tồn tại cảm giác áy náy gì.

"Thẩm Xuân Linh, đứa trẻ này không có tội, cha tôi cũng là bà hại chết, bà còn nói là trả nợ sao?" đột nhiên Cảnh Tô cảm thấy Cảnh Linh rất bi thảm, mẹ cô buổi sáng thì vô cùng thương yêu cô, buổi chiều lại thương tổn cô vô cùng sâu sắc, cô thoáng nhìn qua người phụ nữ đầy máu kia.

"Mang cô ta đi gặp bác sĩ đi! Cảnh Thái Lam, ngày nào còn có bà, Cảnh Tô tôi sẽ không bước vào, có một ngày tôi sẽ đường đường chính chính lấy cổ phần công ty Cảnh Thái Lam về!" Cảnh Tô kéo tay Tư Mộ Thần, sau đó đi vào tiệc rượu, hiện tại cô cảm thấy tiệc sinh nhật của còn ấm áp hơn, cho dù sắc mặt dối trá cũng ấm áp.

"Cảm thấy tiếc cho đứa trẻ sao?" Tư Mộ Thần thấy đáy mắt Cảnh Tô có chút khó chịu, anh nghĩ như vậy.

"Không phải, là cho đến lúc này, chúng ta thiếu chút nữa không chăm sóc cho Tiểu Tiểu Binh thật tốt! Nếu thực là như vậy, em sẽ khó chịu cả đời!"

"Nha đầu ngốc, không phải rất tốt sao? Nói, khi nào chúng ta mới sinh cho Tiêu Tiểu Binh một em trai hoặc một em gái hả?" Nhìn mặt Tư Mộ Thần, Cảnh Tô hờn dỗi một tiếng.

Một màn này vừa khéo dừng trong mắt Hàn Tử Dương, kỳ thực là do Hàn Tử Dương vừa lúc trở về, anh nghe hôm nay là sinh nhật Cảnh Tô nên lập tức đi đến Nhà họ Tư, thậm chí anh còn không kịp thay đổi hình dạng suy sụp trên thân.

Bộ mặt râu ria làm người ta nhìn rất đau lòng, trên thân còn có vết thương, nhưng những cái này đều không quan trọng, nỗi đau trên thân đều kém hơn một màn trước mắt này, Cảnh Tô hạnh phúc, đột nhiên anh nghĩ, anh cô đơn một mình, đột nhiên anh nhớ tới những lời cha nói, trong lòng rất hối hận.

"Mọi người đi rồi !" bên người Hàn Tử Dương có thêm một cô gái, anh nhìn thoáng qua, rất sạch sẽ, nhưng anh không quen, anh đã bước đi, nhưng cô gái đó cứ bám riết không tha, có lẽ đây là một khởi đầu mới, đối với Hàn Tử Dương mà nói cũng không hẳn là không thể.

"Nha đầu, làm sao bây giờ, hoa đào thối của cô nhiều quá!"

"Đâu có gì lạ đâu, đào hoa thối của tôi chưa từng làm ra việc thương thiên hại lý, nhưng của anh thì không chắc đâu!"

"Là sao?"

"Còn không phải à? Tư Mộ Thần, anh còn giả bộ! Dương Tử Hi làm gì mà ngoan như vậy chứ?"

Cô còn nhớ ngày kết hôn có một mặt âm ngoan tới, ai biết được phía sau còn có động tác gì!

"Được rồi, có anh ở đây, em còn lo lắng sao! Hôm nay em là nhân vật chính đó, lâu như vậy mà chưa chịu ra sảnh chính, khách khứa ý kiến với chồng em là anh này!"

"Cắt, ai thích anh tới chứ!" Cảnh Tô trực tiếp bước đi, chỉ để lại một trận gió thổi qua, tôn nghiêm người chồng của anh! Anh muốn lấy lại trang ngiêm đàn ông, nha đầu này đã được sủng đến vô pháp vô thiên rồi.

Cảnh Tô vừa mới đến sảnh yến hội, cảm thấy không khí quái dị cực kì, thì ra thì ra là, lúc nãy những cảnh bên ngoài của Cảnh Tô đều được trực tiếp trong sảnh, không khí ở sảnh yến hội như đông đặc, Tư Bang Quốc cũng tới rồi, ông ngồi phía trên của sảnh, ngồi nghiêm trang.

"Cảnh Tô, con qua đây ngồi cạnh ông nội!" Tư Bang Quốc vẫy tay với Cảnh Tô!

"Tôi nói với mấy người, đây là con dâu của nhà họ Tư chúng ta, bây giờ con dâu nhà chúng ta phải chịu ủy khuất, ông thông gia bị độc hại, thế lực nhà họ Tư chúng ta ngang bằng, con cháu không được như ngày xưa, ngày hôm nay tới dự tiệc đều là những nhân vật có tiếng tăm, ông lão này xin mọi người một nhân tình, mong mọi người làm chủ giúp, chủ trì công đạo gíup cho cháu dâu lão!" những câu nói Tư Bang Quốc là hạ thấp bản thân, theo lý mà nói thực ra chuyện này đối với nhà họ Tư mà nói là cực kì đơn giản, bây giờ cố tình nhà họ Tư xảy ra chuyện, lúc này lão tư lệnh đã xuất mã, mấy người ở đây còn dám giả hồ đồ sao?

Trong chốc lát cả đại sảnh vang lên tiếng phụ họa, Tư Bang Quốc rất vừa lòng, bây giờ nói thế nào đi nữa, tất cả mọi người đều đồng ý giúp bọn họ rồi.

Trong hoa viên, Thẩm Xuân Linh vừa mới đưa Cảnh Linh lên xe đã bị cảnh sát còng tay.

"Các người muốn làm gì? Dựa vào cái gì mà bắt tôi?"

"Thực xin lỗi, bà Thẩm Xuân Linh, bây giờ chúng tôi đang nghi ngờ bà có liên quan đến một vụ án mưu sát, mong bà hợp tác với chúng tôi!" Cảnh sát nói một cách công thức hoá, Thẩm Xuân Linh giãy dụa không ngừng, nhớ tới bộ dáng vừa nãy của Cảnh Tô, chẳng lẽ là cô ta tố giác?

Không, không thể nào, Cảnh Tô làm sao có thể?

Bà ta quên bên người Cảnh Tô còn có một Tư Mộ Thần, hết thảy đều do Tư Mộ Thần an bày cả, kế hoạch này của Thẩm Xuân Linh an bày đều do một người cấp dưới làm, nhưng vì người kia sợ bản thân sớm muộn gì cũng phải ngồi tù, cho nên đã liên lạc với Tư Mộ Thần từ sớm, sau đó nằm vùng cho Tư Mộ Thần.

"Lão tư lệnh Tư, tôi mang Thẩm Xuân Linh đi, sẽ cho người một kết quả hài lòng!" Lại nói tiếp trước khi rơi đài nhà họ Thẩm vẫn còn quan hệ với Thẩm Xuân Linh, thì ra Thẩm Xuân Linh là đứa con rơi ngoài giá thú của nhà họ Thẩm, cho nên bởi vậy cảnh sát không ngừng lập án, càng mượn cơ hội này để điều tra thêm về Thẩm Xuân Linh, xem nhà họ Thẩm này có cấu kết với bà ta hay không.

"Phiền cậu, Trịnh Cục!"

"Ngài an tâm hưởng phúc đi, không phải việc này chỉ cần một câu của ngài thôi à, không nên nổi giận! Vài ngày nữa sẽ cho ngài một câu trả lời thuyết phục!"

Tư Bang Quốc hài lòng, cần phải để tụi nhỏ gần nhau hơn nữa mới được, Kiến Bân với Kiến Quốc nhà bọn họ đều là mấy đứa trẻ có hiểu biết, nhưng vì sao lại không thể ở cùng một chỗ? Tư bBang Quốc nghĩ mãi không ra, nhìn nhìn Cảnh Tô, vẫn là con bé này thuận mắt hơn, về sau vẫn yêu thương bọn trẻ cùng tuổi.

Tư Bang Quốc hào phóng, lấy ra một khối ngọc bội vô giá, đây là vật báu vô giá.

Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần trong lúc nhất thời cô thật không biết phải làm sao bây giờ.

Tư Mộ Thần cũng sửng sốt, khối ngọc này là thứ ông nội thích nhất, chưa bao giờ đưa cho người ta nhìn một chút, bây giờ lại đưa cho Cảnh Tô!

Nhìn bộ dáng Cảnh Tô, lại nhìn nhìn biểu cảm ông nội như bán máu, vẫn là bản thân phải đi giàn xếp!

"Ông nội, ông thật là bất công, lúc trước con xin ông chẳng bao giờ chịu cả!"

"Hừ hừ, thằng nhóc mày là người thô bạo, cho mày xem, mày còn không làm nó nát vụn à!"

"Vậy ông cho vợ con, con vẫn muốn xem, vẫn muốn ném vụn!" Tư Mộ Thần cười hì hì cãi lại.

"Tư Mộ Thần, thằng nhóc mày càng nói như vậy, ông càng muốn đưa đồ vật cho con bé Cảnh Tô!"

Tư Bang Quốc nhét vào tay Cảnh Tô, bản thân thì rời đi, để mọi người thoải mái ăn uống, chơi đùa, thực ra ông cũng chẳng có tâm tình nào, ở lại cũng vì muốn gần nhà họ Tư!

- - phân cách tuyến - -

Thẩm Xuân Linh bị bắt, thực ra đêm đó đưa lễ vật cho Cảnh Tô lí còn có một phần nữa, đó là giấy chuyển nhượng cổ quyền của Thẩm Xuân Linh, vì muốn Cảnh Tô trở về, cho dù là cùng ngồi cùng ăn, bà cũng nguyện ý, nhưng vì đánh giá không đúng nên bây giờ tiền mất tật mang!

Bây giờ Cảnh Thái Lam chẳng khác gì con rồng không đầu, giá cổ phiếu sụt giảm thê thảm, Cảnh Linh nằm trên giường bệnh cũng chẳng quan tâm, đối với thư ký cũng được, đổng sự cũng tốt, đều là không đáng để ý tới, cô muốn những thế mẹ mình luôn muốn duy trì biến mất, nhưng dường như Cảnh Tô là một chướng ngại vật rất lớn!

"Nha đầu, giá cổ phiếu Cảnh Thái Lam giảm đến mức thấp nhất lịch sử rồi!"

"Ừa, chúng ta phải mua vào thôi!"

"Nha đầu, có phải em đã tính toán từ sớm rồi phải không?"

"Đúng vậy, không phải bây giờ số cổ phiếu của em bằng với Thẩm Xuân Linẳnồi sao? Hiện tại lại đi mua, khẳng định là hơn bà ta, nhưng nếu đuổi bà tar a khỏi Cảnh Thái Lam thì cũng không hay!"

"Sợ cái gì? Sauk hi định tội toàn bộ cổ phần cô ty đều trả lại cho nhà họ Cảnh!"

"Toàn bộ cổ phần của em đều nằm trong tay Cảnh Linh!"

"Cảnh Linh? Buổi sáng hôm nay cô ta đã ủy quyền cổ phiếu sở hữu Cảnh Thái Lam lên thị trường chứng khoáng rồi!"

"A? Thiệt hay giả vậy?"

"Thật mà!"

"Thật là quá tốt!"

"Nha đầu, em đừng vui mừng sớm như vậy, em có từng nghĩ, một hành động kia của Cảnh Linh, không thể nghi ngờ là muốn nói cho mọi người biết là Cảnh Thái Lam không còn gì cả, cô ta muốn hủy Cảnh Thái Lam đi!"

"Cảnh Linh làm như vậy thật là sẽ hủy Cảnh Thái Lam đi, nhưng mà Mộ Thần à, nếu mượn lực lượng của 'Hoàng Đình', Cảnh Thái Lam vẫn không thể quật khởi sao?"

"'Hoàng Đình'? Em xác định Tư Mộ Vĩ nguyện ý giúp em ư?" Tư Mộ Thần có chút hoài nghi, tính cách Tư Mộ Vĩ không phải anh không biết, làm sao có thể giúp bọn họ chứ?

Trên thực tế, Tư Mộ Vĩ thật sự đã thay đổi, trở nên đáng yêu hơn so trước kia rồi.

"Đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, anh hai vẫn rất tốt bụng!" Cảnh Tô ru rú trong lòng Tư Mộ Thần lười biếng nói chuyện, bây giờ cô không muốn đến công ty một chút nào, ở nhà rất thoải mái, cô vẫn thích trạch ở nhà, về sau cô muốn ở nhà, giao toàn bộ Cảnh Thái Lam cho Tống Tường.

"Được rồi, để bù lại bụng dạ nhỏ nhen của mình, ông xã quyết định dẫn bà xã ra ngoài dùng cơm!"

"Đi ăn cái gì đây hả?"

"Tất cả đều tiân lệnh phu nhân!"

"Được rồi, ta muốn đi cách vách nhà chúng ta, bên kia có thịt bò thăn!"

"Được rồi! Phu nhân ngồi yên, vi phu phải đi lấy xe trước!"

Tư Mộ Thần đi ra ngoài, nhưng thứ anh mang đến không phải là ô tô, mà là một chiếc xe kéo, dây là dùng sức người để kéo, Cảnh Tô nhìn rất buồn cười, trên đầu Tư Mộ Thần còn đội một cái mũ, có thể làm được trang phục và đạo cụ như thế này cũng là không tệ rồi! Không biết thuê ở đâu ra nữa!

"Mặc vào rất giống!" Cảnh Tô cười một tiếng.

"Được, phu nhân, em đừng có mà được tiện nghi mà còn khoe mẽ, xe ở cửa rồi mời phu nhân tôn giá, lên xe đi!"

Tư Mộ Thần kéo Cảnh Tô, từ từ kéo cô đi một vòng.

Cảnh Tô chưa từng đi dạo đêm như thế này, duy mỹ như vậy, tuy rằng mùa đông, nhưng không hề hiu quạnh, chắc là vì sắp mừng năm mới rồi? Hết thảy đều vui mừng, thoạt nhìn cũng có hương vị khác!

Nhưng nhìn Tư Mộ Thần chạy bên dưới, bất chợt miệng thở ra hơi trắng, tràn ngập quanh thân, Cảnh Tô cảm thấy đau lòng,

"Ông xã, em muốn xuống xe, rất lạnh!" ở trên xe Cảnh Tô nói, cô không đồng ý Tư Mộ Thần mệt nhọc như vậy dẫn theo cô chạy khắp nơi, vì muốn dỗ bản thân vui vẻ.

Đàn ông yêu thương bà xã anh ta, nhưng lfm vợ không thể không hiểu chuyện, vậy đấy, cho nên coi như Cảnh Tô lý trí.

"Nha đầu, anh chạy nhanh đấy em ngồi yên nhé, lạnh thì dẫn em đi ăn thôi!" Tư Mộ Thần nghe Cảnh Tô ở trên nói cảm thấy lạnh lập tức bước đi như bay, chạy đến đích.

Tuy rằng Cảnh Tô cảm thấy trong lúc này quá trình có chút xóc nảy, nhưng thật sự cảm thấy cực kì hạnh phúc!

Nhưng nhìn tiệm cơm, Cảnh Tô càng cảm thấy thần kỳ thêm, thì ra Tư Mộ Thầnâchỵ vòng quanh là vì để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.