Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Chương 76: Chương 76: Sao lại là anh




"Tiểu thư Cảnh Tô, xin mời cô đi theo chúng tôi một chuyến!" Không ngờ người dẫn đầu chính là người kia.

"Làm phiền!" Cảnh Tô bi thương đi ra ngoài, vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ.

Điểm này của Cảnh Tô làm cho người áo đen đối với cô cảm thấy bắt đầu kính nể, xem ra lần trước bang chủ đoán sai rồi! Tiểu thư Cảnh Tô kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.

"Tiểu thư Cảnh Tô, cha cô ra đi như thế, chúng tôi đều cảm thấy rất buồn!" Lời nói của người áo đen chỉ làm cho Cảnh Tô nhướng mày, cũng không làm ra nhiều phản ứng.

Cô yên lặng ngồi trong xe, cũng không cảm thấy sợ hãi và bất an, cô xoa ngón tay áp út bên bàn tay phải, trong nhà còn hai người phụ nữ đang chờ cô trở về.

Xe chạy vào một khu nhà cao cấp, bên trong là một nhóm người áo đen đứng canh gác, đây nghĩ đến chính là nhà của người kia.

"Đến rồi hả?"

"Dạ, bang chủ!"

Cảnh Tô bị đưa vào trong, cô vừa nhìn đã thấy một người đàn ông mặc quần tây thường vào áo sơ mi trắng đứng đối diện với mình, nhưng mà hình như không giống với bộ dạng lần trước, trang bị đầy đủ, thì ra là muốn lộ mặt sao?

"Tiểu thư Cảnh Tô, rất hân hạnh được biết em!" Cả người anh ta quay lại, nhìn Cảnh Tô tràn đầy vui vẻ.

Cảnh Tô nhìn người đàn ông trước mặt, cảm tấy rất quen thuộc, gương mặt này, có thể giống với gương mặt trong trí nhớ cô chứ?

"Anh là ai?" Cảnh Tô nhìn người đàn ông rồi hỏi.

"Anh là em? Em nhìn không ra sao?"

Cảnh Tô lui về phía sau hai bước, bởi vì gương mặt này rất giống với gương mặt Tư Mộ Thần trong trí nhớ của tôi, không phải nói hoàn toàn giống nhau, nhưng mà trên góc cạnh lại phù hợp như vậy, hoặc là đến một mức độ nào đó, tướng mạo của bọn họ cũng có chỗ giống nhau, trong lòng Cảnh Tô có chút lạnh lẽo.

"Không phải đã đoán được rồi sao?" Tư Mộ Vĩ nhìn Cảnh Tô với ánh mắt tràn đầy nguy hiểm.

"Không phải nói, em muốn suy nghĩ gả cho anh sao?" Tư Mộ Vĩ bước từng bước đến gần "Gả cho anh không phải giống nhau sao? Cũng có thể có được thế lực nhà họ Tư sao?" Anh ta nhẹ nhàng thổ khí vào Cảnh Tô.

Cảnh Tô quay mặt sang hướng khác, không muốn đối mặt với người đàn ông đáng sợ này, cô thoạt nhìn cảm thấy đại bác này rất khó chơi.

"Sợ anh sẽ ăn em sao? Hả?" Tư Mộ Vĩ cũng không tính buông tha cho cô, rốt cuộc bức cô vào chỗ chết.

"Tôi đã kết hôn rồi, tôi còn là người phụ nữ của em trai anh!" Cảnh Tô cúi đầu, giọng nói rất lớn, nhưng mà vẫn buồn buồn, làm cho người nghe không cảm thấy tức giận.

"Em trai? Ha ha ha" Tư Mộ Vĩ như nghe được chuyện buồn cười nhất, anh ta lui về phía sau một bước, Cảnh Tô thở dài một hơi, đưa tay định mở cửa, nhưng cho dù cô dùng sức thế nào, cánh cửa bị khóa thật chặt vẫn không nhúc nhích.

"Nghĩ muốn chạy sao?" Tư Mộ Vĩ ngồi trên giường, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình ra, mới vừa cởi hai cái, anh ta ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Đến đây!" Anh ra lệnh, không ôn nhu giống Tư Mộ Thần, bộ dạng anh như vậy càng thêm khát máu.

Cảnh Tô không ngừng lắc cửa, cô biết rõ bây giờ nếu cô không ra được, như vậy đêm nay cô sẽ thành bữa ăn của anh ta, vì vậy cô nhất định phải ra ngoài.

"Thật sự là không ngoan, nói, muốn trốn thoát phải không?" Tay anh ta vòng qua eo Cảnh Tô, ôm cô lên cách mặt đất, dán chặt vào cơ thể cô, Tư Mộ Vĩ cảm nhận được cả người cô lạnh run, cảm thấy rất thú vị.

Cảnh Tô theo bản năng cắn môi, không phát ra âm thanh, tay của cô nắm thật chặt tay nắm cửa không chịu buông ra, sức lực rất lớn như muốn bẻ gãy tay nắm cửa ra.

"Bé con của anh, sao em có thể không phối hợp như thế chứ?" Tư Mộ Vĩ vừa nói chuyện, vừa vế Cảnh Tô đến bên giường.

"Anh thả tôi ra! thả tôi ra!" Cảnh Tô không để ý hình hượng hét to, nhưng không phải là có câu 'đàn ông càm không chiếm một thứ gì được, thì càng muốn đạt được,' hiện tại người phụ nữ này càng muốn chống cự càng làm cho người đàn ông càng muốn chinh phục thêm.

"Muốn anh muốn em bây giờ không?" Giọng nói của người đàn ông khàn khàn vang lên, phía sau là một vật cưng cứng đang chọc vào người cô, Cảnh Tô không phải là một cô gái chưa có kinh nghiệm sống, cô đã là mẹ của một con, đương nhiên là hiểu rõ điều này, cô không dám giãy dụa, biết rõ nó đang đẩy nhanh ** của người đàn ông. Cô có thế nào cũng không ngờ người đàn ông này lại muốn làm chuyện này đối với mình.

Cả người cô cứng ngắc, trong lòng không ngừng thầm cầu nguyện, không được đụng tôi, không được đụng tôi!

Nhưng mà người đàn ông bắt đầu sờ mặt cô, hai mắt Cảnh Tô nhìn theo tay anh ta, sau đó nhìn tay anh ta cẩn thận vuốt ve mũi, miệng của cô.

"Quả nhiên là một người đẹp, làn da thì càng khỏi phải nói tới, không thể tin được đây là mẹ của một con, cũng khó trách Tư Mộ Thần lại xem em như bảo bối mà nuôi dưỡng!" Trong giọng nói Tư Mộ Vĩ mang theo hâm mộ.

"Cảnh Tô, em nói xem, nếu anh muốn em ở trong này, sau đó gửi đoạn băn ghi hình về cho Tư Mộ Thần, em nói Tư Mộ Thần còn có thể muốn sống cùng với em không?" Tư Mộ Vĩ đột nhiên có ý xấu nói.

Cảnh Tô chỉ nhìn anh ta không nói lời nào, nói nhiều ở chỗ này cũng là phí công.

"Vì sao không nói lời nào?" Tư Mộ Vĩ nắm cằm cô, bặt buộc cô phải nhìn anh ta.

"Vì sao?" Trong miệng cô chỉ nặn ra hai chữ đơn giản.

"Vì sao? Muốn biết không? Anh cảm thấy vẫn là Tư Mộ Thần nói với em thì tốt hơn!" Đột nhiên vẻ mặt Tư Mộ Vĩ trở nên âm trầm.

"Các người có tư cách gì được hạnh phúc? Tôi muốn các người đều không được hạnh phúc, không phải các người kết hôn sao? Nhưng tôi muốn em nhất định phải ly hôn!" Tư Mộ Vĩ hôm Cảnh Tô hung hăng ném lên giường.

Cơ thể cường tráng của anh ta nằm đè lên người Cảnh Tô, bây giờ là mùa đông, Cảnh Tô mặc rất nhiều quần áo, nhưng mà Tư Mộ Vĩ không sợ, anh ta xé áo khoác ngoài của Cảnh Tô ra.

"Cảnh Tô! em giãy giụa cũng uổng công thôi" Tư Mộ Vĩ hung hăng hôn Cảnh Tô, Cảnh Tô không ngừng đánh người đàn ông này, rất nhanh, cô cảm giác được trên cổ mình truyền đến một trận đau đớn.

Tư Mộ Vĩ tại những dấu vết căn bản do Tư Mộ THần lưu lại đã tăng thêm rất nhiều vết tích, có lẽ là từng hàng dấu răng.

Ngoài dự tính là Tư Mộ Vĩ không có bất kỳ hành động nào kế tiếp, anh ta đứng lên.

"Trước tiên bỏ qua cho em! Chờ anh trở lại, em phải suy nghĩ thế nào để hầu hạ anh cho thật tốt!" Tư Mộ Thần rời khỏi, Cảnh Tô nhìn thấy lúc anh ta ra ngoài, có một người đàn ông mặc đồ đen đến nghên đón, có lẽ là xảy ra chuyện.

Cảnh Tô che lấy cổ mình, nắm chặt quần áo, quan sát hoàn cảnh xung quanh đây, cô thấy tòa này ở gần bờ biển, rốt cuộc làm sao mới có thể ra ngoài?

Căn phòng này chỉ có một cánh cửa, muốn đi ra ngoài chỉ có thể ở trong này nghĩ cách.

Cảnh tô nhìn vật dụng trong căn phòng này, ít ra cũng không thể làm cô bị thương, cô cầm lấy một cái bình hoa, nếu Tư Mộ Vĩ đi vào, cô còn có thể nhanh chóng phòng bị.

Dường như Cảnh Tô nghe được tiếng bước chân, là anh ta đến rồi sao?

Cảnh Tô cầm bình hoa trốn phía sau cửa, nếu anh ta vừa vào, cô sẽ đánh cho bất tỉnh.

Cạch, cửa bị mở ra!

Cảnh Tô cầm cái bình hung hăng đánh tới, nhưng mà người đến tránh rất nhanh.

"Cảnh Tô, là anh!" Hàn Tử Dương nhìn sợi tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề của Cảnh Tô, trong lòng cảm thấy hơi đau lòng.

"Hàn Tử Dương, sao lại là anh?" Cảnh Tô thả lòng đề phòng trong lòng: "Hàn Tử Dương, sao anh lại đến đây?"

Bộ dạng thành thật của Hàn Tử Dương làm Cho Cảnh Tô vô ý thức gật đầu, Hàn Tử Dương vô ý nhìn thấy hành động này.

Anh ta tiến lên, ôm cảnh Tô vào ngực, mặt anh ta kề sát vào cô, từ góc độ khác nhìn lại, bọn họ giống như đang hôn nhau.

"Anh muốn làm gì?" Cảnh Tô sợ hãi nhìn Hàn Tử Dương.

"Đi theo anh, không cần phải sợ, tin tưởng anh!" Hàn Tử Dương nói xong, nháy mắt, Cảnh Tô nhìn xung quanh căn phòng, như như có một vật màu đỏ đang theo dõi.

Camera?

"Em có thể ra ngoài không?"

"Làm theo anh, anh sẽ giúp em ra ngoài!"

Từ trong màn hình, Hàn Tử Dương hôn Cảnh Tô rất kích thích, tay Cảnh Tô còn vòng lên cổ Hàn Tử Dương, quần ảo Cảnh Tô từ từ cởi xuống.

Đến lúc mấu chốt, Cảnh To chui vào chăn, Hàn Tử Dương ở bên ngoài cở bỏ không còn một mảnh vải che thần, từng món quần áo cũng bị Cảnh Tô ném từ trong chăn ra.

Mặc dù Cảnh Tô cởi nội y, nhưng mà vẫn còn mặc quần áo, Hàn Tử Dương ở phía trên vận động, từng đợt dao động trong chăn.

Cảnh Tô nhìn Hàn Tử Dương trong chăn đang ra sức vận động, trong lòng cũng cảm động, tuy rằng anh ta có lỗi với mình, nhưng mà bây giờ lại ra tay giúp đỡ mình, cô vẫn còn rất cảm động.

"Đợi một chút, làm một chút dấu vết máu, đợi chút nữa sẽ có người dẫn em đi tắm." Trong lời nói của Hàn Tử Dương có ý sẽ có người đến kiểm tra cơ thể của Cảnh Tô.

"Em biết rồi!" Cảnh Tô đỏ mặt nhìn Hàn Tử Dương.

"Giúp anh không?" Lần đầu tiên Hàn Tử Dương nói với nữ sinh như vậy.

"Anh, có thể tự mình được không?" Cảnh Tô nói anh ta giúp đỡ, nhưng mà anh ta không phải là người nào đó của cô, coi như là người cứu cô, cô cũng không làm chuyện báo ân như vậy.

"Được!" Hàn Tử Dương vẻ mặt ảm đạm, anh ta dùng tay bắt đầu tự giải quyết, để lại dấu vết trên giường. Để lại chất lỏng trên người Cảnh Tô.

Hàn Tử Dương ** cơ thể mình, rút ra một điếu thuốc, ngồi trên giường tùy ý để khói trắng tràn ngập căn phòng.

Cảnh Tô từ giữa giường đứng dậy, Hàn Tử Dương thu đốn mình lại rồi đi ra ngoài.

Giống như lời Hàn Tử Dương nói, có một người phụ nữ trung niên nhanh chóng đi đến, ở trong căn phòng đưa tay ra bóp từ miếng thịt trên người Cảnh Tô.

Cảnh Tô nhìn người đến, chui vào chăn mặc bộ quần áo.

"Tiểu thư, xin mời!" Người phụ nữ trung niên đưa Cảnh Tô đi vào trong một căn phòng có bồn tắm rất lớn, trong phòng tắm, người phụ nữ trung niên cầm áo choàng tắm nhìn Cảnh Tô đi vào trong bồn tắm.

Nhìn xung quanh Cảnh Tô, người phụ nữ trung niên cầm áo choàng tắm rời đi, chính là cô gái này thật đẹp, bà ta không muốn nhìn nữa, dù sao những vết tích sau khi hoan ái sẽ không lưu lại chứ?

Bà ta ở trong phòng sửa sang lại giường chiếu, nhìn chất lỏng của Hàn Tử Dương lưu lại, bà ta chụp ảnh lại. Sau đó trở về phục mệnh.

Cảnh Tô vừa trong phòng tắm ra ngoài đã bị người ta đưa đến căn phòng khác, đổi lại quần áo khác, sau đó đưa cô về nhà, tất nhiên theo cô về nhà còn có muộn cuộn băng ghi hình.

Tại "Nguyệt Nha Tiểu Uyển", Tư Mộ Thần đen mặt nhìn màn hình ti vi, anh không có cảm giác gì.

Cảnh Tô vẻ mặt mệt mỏ, vừa vào phòng, cô lập tức nhìn thấy một màn kia trên màn hình ti vi.

"Mộ Thần, em.... ......." Cảnh Tô cảm giác không mở miệng được.

"Cô bé, đều là lỗi của anh!" Tư Mộ Thần tiến lên ôm Cảnh Tô, tất cả ủy khuất của cô vào lúc này theo nước mắt chảy xuống.

"Tư Mộ Thần, vì sao? Vì sao anh không đến tìm em? Em thật sự rất sợ!" Cảnh Tô khóc, cô có bao nhiêu sợ hãi người đàn ông kia.

"Cô bé, anh ta làm vậy với em rồi hả?" Tư Mộ Thần bắt đầu căm giận do dự thiếu quyết đoán của mình, nếu anh sớm hạ quyết định, có lẽ hôm nay cô bé của anh đã không cần đụng phải chuyện xảy ra như vậy chứ?

"Không có, không có!" Cảnh Tô nghẹn ngào, nhưng mà tay trái không tự chủ xoa xoa cổ mình.

Tư Mộ Thần kéo cổ áo Cảnh Tô, nhìn Cảnh Tô với vẻ mặt đau lòng, đều là do anh ta làm sao?

"Ừ!" Cảnh Tô nhẹ nhàng gật đầu.

"Tư Mộ Thần, em muốn đi tắm!" Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần, cảm giác mình thật bẩn.

Tư Mộ Thần buông Cảnh Tô ra, để cô đi qua người mình.

Để cho cô tắm thư giản một chút cũng tốt, nhưng mà anh nghĩ đến Cảnh Tô có thể ở trong phòng tắm ngược đãi chính mắt, nên anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Vì vậy anh đứng ngoài cửa canh chừng, sau đó chờ Cảnh Tô đi ra.

Trong phòng tắm trên cửa kính, hình ảnh phản chiếu Cảnh Tô xoa xoa da của mình, Tư Mộ Thần càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, anh xông vào.

"Làm sao vậy?" Cảnh Tô dừng động tác trong tay nhìn Tư Mộ Thần đứng trong màn sương mù, Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô vẽ loạn thuốc mỡ trên người, trong lòng thả lòng nhưng khi nhìn thấy dấu vết loan lỗ kia, mặc dù trong lòng anh hơi nghi ngờ, anh mà cũng phải chờ Cảnh Tô đi ra để hỏi.

"Đây không phải là do anh ta làm, Hàn Tử Dương cũng không đụng vào em, đây đều do tự em làm! Trong màn hình cũng là sai!"

Cảnh Tô nhàn nhạt giải thích, Tư Mộ Thần nhìn vẻ mặt rối rắm của Cảnh Tô, thật giống như anh sẽ không tin cô vậy.

"Anh tin những lời em nói!" Tư Mộ Thần nhìn Cảnh Tô, trong nội tâm bình thản bỗng dao động, nói thật, nếu là người phụ nữ của mình bị người khác đụng vào, có lẽ sẽ để ý, nhưng mà nếu là tình cảm chân thành của mình, tại sao có thể bởi vì một vài vết bẩn là làm bẩn tình cảm của bọn họ được chứ.

"Tư Mộ Thần, cảm ơn anh!"

"Đứa ngốc Cảnh Tô này, hôn nhân vốn là chuyện của hai người, duyên phận này không dễ đến, muốn tách ra thì rất dễ dàng, nhưng mà trong biển người mênh mông muốn xác suất ở cùng một chỗ, anh biết rõ không dễ đến chút nào!" Lời nói của Tư Mộ Thần rất rõ ràng, hiện tại có bao nhiêu cuộc hôn nhân vì vẻ bề ngoài, hoặc là ép buộc ly hôn bên ngoài, thật ra việc hôn nhân không dễ dàng cỡ nào, ly hôn, làm cho cái gọi là tiểu tam thừa cơ hội chui vào, thật là một việc không nói nên lời, đấu với thể tam, thế nào cũng làm cho tiểu tam có một kết cục thảm bại.

Hơn nữa, Hàn Tử Dương chỉ là quá khứ, căn bản không tạo ra bất kỳ uy hiếp gì đối với anh, tâm cô bé của anh vẫn luôn đặt trên người anh! Về điểm này tuyệt đối tự tin!

"Tư Mộ Thần, anh và anh trai anh có đụng chạm gì không?" Cảnh Tô chợt nhớ đến bộ dạng kinh khủng của Tư Mộ Vĩ nên hỏi lại Tư Mộ Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.