Vợ Yêu Xin Chào

Chương 50: Chương 50: Ăn không ngon miệng




Đêm qua Thế Phàm thật sự không có trở về, Nha Hi thức dậy vào sáng sớm để chuẩn bị đi làm như mọi ngày. Nhìn vào gương đôi mắt sưng húp, Nha Hi nhanh nhanh chuẩn bị đi làm, cố gắng không suy nghĩ lung tung. Cảm thấy đói bụng nên vào bếp mở tủ lạnh ra xem có gì để bỏ bụng hay không? Dạo này cô ăn cơm ít nên cũng rất mau đói, không có gì có thể ăn được Nha Hi cầm túi xách rời khỏi căn hộ, bắt xe đi đến Dư Thị.

Buổi sáng sớm cũng không có bán đồ ăn nhiều, cho nên Nha Hi chỉ có thể uống một ít coffee sữa nóng ngăn cơn đói đợi đến buổi trưa. Qua chuyện hôm qua sắc mặt cô không được tốt lắm, Hà Anh Thảo kẹt deadline nên cũng không nhận ra điểm tươi cười lạ lẫm của Nha Hi.

Ngồi đọc văn bản, Nha Hi lại để toàn bộ suy nghĩ ở nơi Dư Thế Phàm, trưa nay không biết anh có ở phòng không? Nếu có cô sẽ hỏi anh về chuyện của hôm qua, cô muốn hỏi lúc đó anh đang ở cùng với ai, cô muốn hỏi rằng công việc mà anh bận hai tuần nay là việc gì?

Giờ nghỉ trưa cùng đến, Nha Hi đi lên phòng tổng giám đốc, lấy hết dũng khí hít thở thật sâu trước khi mở cửa vào. Nhưng phía sau cánh cửa, vẫn không có ai, anh lại đi ra ngoài, Nha Hi có một chút thất vọng bước đến bàn trà ngồi xuống, mở túi đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn. Hôm nay ăn cơm sườn nướng, Huỳnh Nha Hi rất đói nên múc cơm ăn, nhai cơm trong miệng một lúc vẫn không nuốt nổi.

Cơm ở ngoài thật sự ăn không ngon, nhắc đến việc này Nha Hi chợt nhớ đến lúc trước, anh cũng bảo không ngon chỉ muốn ăn cơm cô nấu, còn bảo sẽ chuẩn bị căn phòng này thành một chỗ để cô nấu ăn cho anh. Lời nói còn đó nhưng vẫn chưa được thực hiện, nghĩ đến Nha Hi cảm thấy rất buồn, khoé mi liền cay cay, hít thật sâu một hơi cô ăn một miếng thịt nướng.

Là do tâm trạng không tốt hay thật sự thịt không ngon, cảm giác ngọt ngọt béo béo bùi bùi của thịt nướng hôm nay lại khiến cho cô cảm thấy cực kì khó chịu. Nhai trong miệng một lúc Nha Hi không thể chịu nổi cảm giác muốn nôn, liền đứng dậy chạy vào nhà tắm nôn ra.

Cô ho sặc, mở vòi nước rửa miệng cùng rửa mặt một chút, cơm hôm nay không những không ngon mà còn tanh tanh mùi thịt giống như thịt chưa chín ấy. Nha Hi quay trở lại bàn ăn thu dọn đồ ăn vào túi giấy đặt lại vị trí cũ, ăn không được gì cho nên vẫn còn đói. Cô trở về phòng làm việc order bánh ngọt trên ứng dụng, đợi đồ ăn được giao đến.

Hà Anh Thảo vừa đi ăn trưa về nhìn thấy Nha Hi ở phòng liền ngạc nhiên “Hôm nay em không ở phòng Dư tổng à?”

Nha Hi lắc lắc đầu bày ra vẻ mặt bình thường nhất, Hà Anh Thảo thấy bộ điệu đó chẳng quen mắt liền phẩy tay “Em đừng giả bộ với chị, hai người có chuyện gì rồi phải không?”

“Nào có” Nha Hi nâng môi cười đến hai mắt nheo lại “Tại hôm nay em ăn không ngon nên về phòng đặt đồ ăn trên mạng và đang ngồi đợi.”

“Ớ phòng Dư tổng không đặt đồ ăn được à?” Hà Anh Thảo bắt bài, Nha Hi chỉ có thể haha cười “Tại em muốn ở đây thôi.”

“Hừm...” Hà Anh Thảo ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc lấy ra báo cáo xem, chẳng biết hai vợ chồng này làm sao nữa nên chỉ có thể dặn dò “Có chuyện gì thì nói với chị đấy?”

Nha Hi gật đầu nhẹ “Ừm” một tiếng, Nha Hi ngồi rất im lặng để cho Anh Thảo tập trung làm việc, có điện thoại giao đồ ăn thì rời bàn làm việc. Đi xuống đại sảnh nhận đồ giao đến, không ngờ đến lúc này lại có thể gặp Dư Thế Phàm đi vào.

Nha Hi trả tiền, nhìn Dư Thế Phàm đứng bên cạnh chờ đợi cô, Nha Hi khẽ hỏi “Trưa nay anh về sớm thế?”

“Đồ ở trên phòng không đủ cho em hửm?” Cô còn mua thêm cái gì, Nha Hi buồn cười, anh nghĩ cô là con heo sao “Không phải, tại không ngon miệng.”

Chỉ cần anh trêu một câu, Nha Hi liền cảm thấy vui vẻ ngay, không nhớ đến bản thân đã lo lắng suy nghĩ lung tung như thế nào nữa. Dư Thế Phàm xoay người bước đi, được tầm ba bước dừng lại xoay đầu nhìn cô đang dậm chân một chỗ “Không lên phòng sao?”

Cô còn đứng ở đó làm gì? Bây giờ còn khá dư thời gian để cô lên phòng ăn và ngủ một giấc.

“Hôm nay em không ngủ trưa nên sẽ về phòng” Nha Hi ôm hộp bánh trong ngực, nói xong nhanh chân đi về phòng. Vóc dáng nhỏ vội vàng rời đi của cô, Dư Thế Phàm lặng người một lúc, đôi mắt màu đen trầm tĩnh tia rung động, anh thu lại ánh mắt đi lên phòng làm việc của mình.

Huỳnh Nha Hi trở vào phòng làm việc, ngồi im lặng ăn bánh, lâu lâu lại ghẹo chị Hà một cái “Chị Thảo ơi, bánh nè.”

Đơn nhiên là Hà Anh Thảo sẽ hét lên “Không!”

“Deadline!”

“Để chị yên!”

Nha Hi haha cười ăn hết chiếc bánh ngọt nho khô, sau đó thì nằm gục trên bàn ngủ mê mang, có lẽ vì đêm qua cô không có ngủ được nhiều nên bây giờ nằm ngủ đến không hay trời trăng mây gió gì cả.

Còn tiếp...

_ThanhDii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.