Với Gia Tài Bạc Triệu, Tôi Cầm Kịch Bản Đoản Mệnh

Chương 12: Chương 12








Editor: Gà Lười Cận Thị (@GaLuoiCanThi)

#27.08.2021

“Dì Tô nói hôm nay em đến nhà bạn học chơi?”

Mới vừa ăn cơm xong, Dư Dung đã gọi điện qua đây.

Dư Thính tránh đi Yến Từ đang rửa chén, trốn vào trong toilet nghe điện thoại: “Đúng vậy, em cũng đã nói dì Tô dời tiết học sang ngày mai rồi.”

“Bạn học nào?”

“Song Song.”

“Ồ” Dư Dung không chút lưu tình vạch trần, “Chị vừa mới tham dự hội nghị với Cố gia, hình như Cố Song Song đang đi học.”

“...”

Không giấu được, Dư Thính thấp giọng nói thật: “Yến Từ, bạn cùng lớp.”

Yến Từ?

Tay đang lật văn kiện của Dư Dung dừng lại.

Trí nhớ của cô rất tốt, không cần nghĩ nhiều đã nhớ ra Yến Từ là nam sinh ngồi sau Dư Thính. Trước kia khi tham gia họp phụ huynh cô đã chú ý tới cậu ta, tối tăm ít nói, hướng nội không có cảm giác tồn tại, nghe nói là học sinh nghèo khó, đều dựa vào tiền trợ cấp để sinh hoạt.

Dư Dung trầm mặc làm cho Dư Thính bất an, vội vàng nói: “Yến Từ rất tốt, còn mời em ăn cơm, chị không cần lo lắng.”

“Mời em ăn cơm?” Dư Dung nhăn mày.

“Dạ, tự cậu ấy làm, ăn rất ngon.”

Dư Dung tựa lưng vào ghế, nhẹ than thở: “Chị nhớ rõ bạn học kia của em gia cảnh không tốt lắm, em còn yên tâm để người ta mời ăn cơm?”

Dư Thính sửng sốt.

Cô đúng thật là không nghĩ đến, chẳng những yên tâm thoải mái để người ta mời cơm, còn thuận miệng ăn thêm một cây kẹo bông gòn.

Dư Dung cũng không ngạc nhiên, từ nhỏ em cô đã không hiểu được cảm giác khi trong nhà không có tiền, Dư Dung cũng chỉ biết bất đắc dĩ.

“Dư Thính, với gia cảnh của Yến Từ mà nói, em đến đó chỉ tăng thêm gánh nặng cho cậu ta. Cậu ta mời em ăn cơm là do cậu ta khách khí, nhưng em không thể cứ tự nhiên như thế.”

Dư Dung bỗng nhiên cảm thấy dường như cậu ta đã vô tình nuông chiều Dư Thính càng thêm hư hỏng.

Lời nói của chị gái làm Dư Thính tỉnh ngộ.

Cô nhớ đến lúc ăn cơm, Yến Từ không hề chạm qua một miếng thịt nào, đều để lại cho cô, chắc là không phải không thích ăn, mà là không thể ăn.

“Vậy, em trả tiền lại cho cậu ấy?”

“Không được, em làm vậy sẽ khiến cậu ta khó xử.” Dư Dung nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào phòng họp, “Buổi chiều không phải còn đi chơi sao? Lúc đó em mua vài món đồ cho cậu ta, coi như là cảm ơn, nhớ là đừng mua gì quá đắt.”

Dư Thính không hiểu tại sao không được mua đồ đắt tiền, nhưng nghe lời chị cô chắc chắn không sai.

Yến Từ đã rửa xong chén đũa, đang đứng rửa sạch tay.

Góc nghiêng tuấn tú, đường cong tinh xảo không chút tỳ vết, đôi mắt cũng rất đẹp, đặc biệt là lông mi, dài và dày.

“Yến Từ, tóc cậu dài như vậy không khó chịu sao? Tôi cắt giúp cậu nha!”

Dư Thính hưng phấn muốn giúp cậu cắt tóc.

Cứ nghĩ cậu ta sẽ từ chối, kết quả cậu ta sờ soạng đỉnh đầu một chút, sau đó lại thật sự gật đầu đồng ý.

Ánh mắt Dư Thính sáng lên, cấp tốc chuẩn bị.

“Cậu đừng lo lắng, tớ thường xuyên đến tiệm cắt tóc, việc này tớ rất rành.”

Yến Từ ngồi trên ghế không nhịn được nâng mất.

Tóc cô rũ trước ngực, đuôi tóc chút chút phai màu và bị chẻ ngọn.

Yến Từ gắt gao nhìn chằm mấy sợi tóc chẻ ngọn kia, lực chú ý bị nó hấp dẫn.

Cầm lòng không đậu, cậu nhẹ nhàng túm lấy ngọn tóc.

Tay Dư Thính run lên, chỉ nghe răng tắc một tiếng, đoạn tóc ở giữa bị cắt đi.

Đây là Cậu Bé Dưa Hấu??

Cuối cùng tầm mắt dời đi, nắm chặt kéo hỏi: “... Cậu có yêu cầu gì về chiều dài của tóc không?”

Yến Từ không biết chuyện gì đã xảy ra, thành thật lắc đầu.

Dư Thính nhẹ nhàng thở ra, bất chấp tất cả cầm kéo lên cắt tiếp, cuối cùng đầu tóc đang êm đẹp kia bị cắt cho tan nát, dài ngắn không đều, giống như một đống cỏ dại mọc trên đỉnh đầu.

May mắn nhờ vào gương mặt đẹp trai xuất sắc kia, cho dù là kiểu tóc khó coi như thế cũng biến thành một kiểu tóc đẹp.

Dư Thính muốn khóc đến nơi rồi, hoàn toàn nhận thua: “Yến Từ, hình như tớ cắt hỏng rồi…”

Cậu lấy gương đánh giá đỉnh đầu một phen, biểu cảm không thay đổi, đứng dậy lấy đồ cắt tóc chạy bằng điện trong tủ ra, thành thạo cạo hết chỗ tóc còn lại.

Toàn bộ ‘cỏ dại’ được cạo sạch sẽ.

Yến Từ mở vòi nước tát lên đỉnh đầu, vung đầu giũ nước xuống.

Bọt nước bay tán loạn, ngũ quan gương mặt đẹp đến mức ngừng thở, trên trán ẩn ẩn một chút sự đẹp trai, tinh xảo nhưng không kém phần anh khí.

Dư Thính nhìn thẳng, cầm lòng không đậu nuốt một ngụm nước bọt.

Lúc này Yến Từ đi lại chỗ cô, hơi hơi cúi đầu, kéo tay cô đặt lên đỉnh đầu.

Cảm giác kỳ lạ truyền đến lòng bàn tay làm Dư Thính run lên.

Khoảng cách gần trong gang tấc, cô nhìn thấy lông mi đang rũ xuống cùng sóng mũi cao thẳng, đôi môi hơi mím lại, quanh mũi còn có mùi hương của dầu gội đầu.

Giống như mùa hè.

Yến Từ buông tay ra, há miệng thở dốc: “Không… Hỏng.”

Sau khi bà nội qua đời cậu đã không nói chuyện nữa, thanh quản bị thương làm giọng nói hơi khàn khàn, nhưng cũng rất dễ nghe, trầm thấp dây dưa.

Dư Thính lấy hết can đảm: “Là tớ không đúng, chờ tớ về nhà cũng sẽ đi cắt tóc luôn nha.”

Yến Từ: “Ừ.”

“...”

Hả?

Thật sự muốn cô cắt tóc sao?

Không được, cô luyến tiếc!

“Thật, thật sự phải cắt sao?” Dư Thính không xác định hỏi lại lần nữa.

Đuôi mắt Yến Từ xẹt qua ý cười, gõ chữ: ‘Tuỳ cậu.’

“...”

Dư Thính vẫn nhớ nhiệm vụ chị cô giao phó.

Cô lấy lý do mình cần phải đi mua đồ, dẫn theo Yến Từ đi vào toà cao ốc Thế Mậu lớn nhất Giang thành.

Hai người sánh vai đi bên nhau, thân hình cao lớn của Yến từ hoàn toàn bao phủ lấy thân thể cô, có lẽ do giá trị nhan sắc của bọn họ cao nên có không ít người chú ý đến.

Khi bọn họ đi ngang qua một quán cà phê học tập, một nam sinh dựa vào cửa sổ chọc chọc Quý Thời Ngộ ở phía trước, nhắc nhở: “Quý Thời Ngộ, đó có phải vị đại tiểu thư nhà cậu không?”

Vị đại tiểu thư trong miệng nam sinh là chỉ Dư Thính.

Quý Thời Ngộ ngước mắt, từ cửa sổ sát đất nhìn rõ gương mặt của Dư Thính, trong mắt cô như có ánh sáng, cười đến đáng yêu.

“Kia là ai vậy? Bạn trai?”

Quý Thời Ngộ di chuyển tầm mắt.

Thiếu niên mặc áo thun đen quần dài đơn giản mộc mạc, toàn bộ quá trình mặt mày căng thẳng, nhìn đôi mắt kia liền biết là người không dễ chọc.

Cậu càng nhăn mày hơn.

Giây tiếp theo, hai người đi vào thương thành.

“Chậc chậc, đại tiểu thư đây là bao nuôi tiểu bạch kiểm à.”

Nam sinh vừa mở miệng trêu chọc xong, Quý Thời Ngộ liền khép sách vở lại.

Dư Thính dẫn Yến Từ đến chỗ dụng cụ sinh hoạt dành cho gia đình.

Cô liếc mắt chọn một cái ghế dựa, kích thước vừa phù hợp để ngồi học vừa thoải mái, Dư Thính không do dự, trực tiếp chọn nó, “Đưa đến đường 101, tiểu khu Hạnh Phúc, phòng 30.”

Nói xong quay đầu lại: “Yến Từ, đúng địa chỉ không?”

Ánh mắt Yến Từ biến hoá rõ ràng, chớp chớp mắt.

Thần sắc cô tự nhiên: “Không lẽ cậu định để tới lần sau lại ngồi cái ghế tròn đó nữa à?”

Yến Từ không nói chuyện, Dư Thính coi như cậu đồng ý.

Thật ra cô muốn mua cho Yến Từ mấy bộ quần áo và mấy đôi giày thể thao, nhưng chị nói mua nhiều quá không tốt, nên để lại cho lần sau.

“Dư Thính.”

Quý Thời Ngộ đứng cách đó không xa, lạnh giọng kêu cô.

Dư Thính kinh ngạc chớp mắt một cái, quay đầu nhìn Yến Từ nói: “Hôm nay đến đây thôi, tớ có việc đi trước, cảm ơn cậu đã mời tớ ăn cơm.”

Yến Từ gật đầu, không để ý đến Quý Thời Ngộ, xoay người đi về hướng ngược lại.

Tiểu đáng thương vừa đi, Dư Thính lập tức thay đổi sắc mặt, không kiên nhẫn nói: “Cậu theo dõi tôi?”

“Trùng hợp đi ngang qua.”

Quý Thời Ngộ nhìn bóng dáng Yến Từ rời đi.

Đại thiểu thư đối mặt với cậu dùng lời nói lạnh nhạt, miệng đầy gai nhọn; còn khi đối mắt với Yến Từ lại ngoan ngoãn nghe lời.

Sự khác biệt quá lớn làm cho Quý Thời Ngộ cảm thấy không vui.

“Cậu rất thân với Yến Từ?”

Dư Thính nhìn cậu ta từ trên xuống, vẻ chán ghét lộ ra ngoài: “Quý Thời Ngộ, cậu từng gặp qua chó dám chất vấn chủ nhân chưa?”

Yến Từ cố nén cảm giác muốn rời đi, giải thích: “Cậu muốn kết bạn với ai cũng được, tôi không có ý kiến, nhưng riêng Yến Từ thì không được.”

Dư Thính trợn mắt.

“Cậu ta là người bệnh có hội chứng Asperger, không thể nảy sinh loại bất kỳ loại cảm tình nào với người khác, cậu ta chỉ đang lợi dụng cậu, hiểu chưa?”

Quý Thời Ngộ có ấn tượng rất sâu với Yến Từ.

Cha mẹ qua đời từ khi còn nhỏ, thiếu niên gia cảnh thê thảm này vào 7 năm sau sẽ ‘làm sạch’ thương giới, mà công ty của cậu cùng bạn bè sáng lập nên đã trở thành người bị hại lớn nhất.

Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi.

Tâm huyết của cậu đã gặp tai hoạ ngập đầu.

Quý Thời Ngộ mệt mỏi đến mức hao tổn tinh thần, cộng thêm cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ với Dư Thính, áp lực càng thêm áp lực, cuối cùng bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Khi bệnh nặng Yến Từ có đến thăm cậu một lần.

Người đàn ông diện tây trang giày da, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt giống như một công cụ tính toán tinh vi, không có chút tình cảm nào, chỉ có trào phúng khinh thường.

“Cậu xứng đáng.”

Cuối cùng, cậu ta giật lấy nhẫn cưới được cậu đeo trên cổ, cái nhẫn chưa bao giờ được cậu đeo qua lại xuất hiện trên ngón áp út của Yến Từ.

Có lẽ Yến Từ yêu thầm Dư Thính.

Nếu đúng như vậy, đời này tuyệt đối không thể Yến Từ tiếp cận Dư gia.

Dư gia vốn đã vững chắc, nếu có thêm Yến Từ thì chẳng khác nào hổ được thêm cánh, chỉ một mình cậu cơ bản không phải đối thủ của Yến Từ.

Đối với chuyện cậu ta nhiều chuyện, Dư Thính tỏ vẻ khinh thường chán ghét, chỉ cho cậu một chữ: “Cút.”

“Dư Thính…”

Dư Thính nâng cằm: “Cậu mà nói thêm một câu nào nữa thì tôi sẽ đánh cậu.”

Quý Thời Ngộ cũng không nghi ngờ việc cô sẽ đánh cậu ngay trước mặt công chúng.

Cậu nhắm mắt: “Cậu có thể điều tra lai lịch của Yến Từ, sẽ biết là tôi không lừa cậu.”

Dư Thính có thể không rõ, nhưng đáy lòng Quý Thời Ngộ rất rõ.

Cái người sinh ra trong quan tài này, từ nhỏ đã không giống người thường, không có tâm lý đồng cảm hay đồng tình, khi 6 tuổi, lạnh lùng nhìn ông nội bệnh tim tái phát chết ở trước mặt, không có giúp đỡ cũng không gọi người, toàn bộ quá trình chỉ làm một người đứng xem, thờ ơ chờ đợi ông ta chết đi.

Nghe người ta nói cậu ta và bà nội luôn bị ông nội đánh đập, sự việc chết người kia là việc ngoài ý muốn cậu ta chờ đợi đã lâu, cũng là âm mưu được lên sẵn từ trước.

Dư Thính lười nói chuyện với con hàng này, đón taxi về nhà.

Cô không nghe mấy lời vô nghĩa của Quý Thời Ngộ, nhưng vẫn dùng máy tính tra hội chứng Asperger.

Baidu rất nhanh đưa ra kết quả tìm kiếm.

Bệnh này là thuộc về một loại chứng cô độc, đại đa số người mắc bệnh này đều rất thông minh, hoặc là có khả năng xem qua một lần ghi nhớ cả đời, vì thế được gọi là ‘thiên tài bệnh’.

Tính cách bọn họ táo bạo, không rành chuyện giao tiếp, hành vi tương tác, năng lực diễn đạt ngôn ngữ cũng kém rất nhiều so với người khác, thậm chí còn không hiểu việc phân biệt bộ mặt cảm xúc, những người này được sinh ra đã có không có sẵn năng lực này.

Bọn họ không biết cười là vui vẻ, khóc là đau khổ, không có cách nào hiểu được cảm xúc của người khác, điều này dẫn tới việc bọn họ không thể tiếp xúc với những người bình thường.

Đồng thời cũng giải thích cho việc vì sao Yến Từ lại rất khó khăn trong việc hiểu rõ hành vi biểu đạt của cô, bởi vì cậu ta căn bản không thể tiếp thu được sự phẫn nộ, bất mãn… do cô bộc phát ra.

Nếu Quý Thời Ngộ nói thật.

Vậy… Yến Từ hình như thật sự rất vất vả?

Dư Thính đột nhiên có chút đau lòng.

_______


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.