Với Tay Bắt Lấy Vì Sao

Chương 51: Chương 51




Trong ngày mồng mười ấy, mặc dù với công chức đi làm thì ngày ấy có nghĩa là đã hết Tết đi làm lại bình thường, nhưng đối với đại đa số sinh viên mà nói thì vẫn còn đang trong nghỉ đông, là ngày trong dịp Tết.

Nên cuộc gọi của Trương Manh cũng chẳng dễ dàng gì.

Cô ta chờ đến mức gần tuyệt vọng thì Lâm Thiến Thiến mới nghe máy, đầu dây đầy ắp tiếng cười đùa, vô cùng náo nhiệt, hẳn là Lâm Thiến Thiến đang thảo luận chuyện của Cao Ca với người nhà đây mà, giọng nói vô cùng hưng phấn, lúc nhận điện thoại còn nói, “Bạn con thắng rồi, xử mười năm đấy. Con đã nói là cậu ấy kiên cường lắm rồi mà, nhất định sẽ được bồi thường như mong muốn.” Nói xong câu này mới quay đầu đi hỏi Trương Manh, “Alo, Trương Manh à, sao cậu lại rảnh rỗi gọi cho mình thế, không phải nói không để ý đến mình nữa sao?”

Đó là lần sau khi Cao Ca chuyển đi, Trương Manh ghét Lâm Thiến Thiến vì giúp Cao Ca nên cùng với Lưu Mỹ Hà cô lập Lâm Thiến Thiến.

Lúc này Trương Manh còn có thể nói gì được nữa, chỉ biết xin lỗi, “Lúc đó là mình sai, mình xin lỗi cậu.”

Cô nàng vốn giơ nanh múa vuốt, nhưng giờ đây lại biến thành thỏ nhỏ, làm Lâm Thiến Thiến cảm thấy sai sai, từ chối thẳng, “Đừng như thế, mình không chịu nổi đâu. Cậu gọi đến tìm mình chắc là có chuyện chứ gì.”

Đương nhiên cầu xin người khác là việc khó khăn nhất, nhưng giờ đây không cầu xin thì có thể làm gì nữa? Cô ta thật sự sợ Cao Ca sẽ tố cáo mình. Trương Manh hít sâu một hơi rồi nói, “Thiến Thiến à, là có chút việc, liệu có thể... có thể nhờ cậu nói giúp với Cao Ca một chuyện hộ mình không, mình...”

Cô ta còn chưa nói xong thì Lâm Thiến Thiến đã ngắt lời, “Nếu là nói chúc mừng năm mới vạn sự như ý thì được. Nhưng còn liên quan đến vụ kiện thì khỏi nói đi. Mấy tháng nay Cao Ca chẳng dễ dàng gì, bây giờ khó khăn lắm mới thắng được, mình không muốn nói những chuyện này với cậu ấy, miễn khỏi mất hứng.”

Trương Manh ngẩn người tại chỗ.

Lâm Thiến Thiến không thấy cô ta nói gì thì hỏi lại, “Cậu còn việc gì không? Không có thì cúp máy đây, người nhà còn đang chờ mình.”

Trương Manh thở dài, biết nói gì được nữa đây, đã bị từ chối như thế rồi, “Không... không sao, đi học gặp lại vậy.”

”Hẹn gặp lại.” Giọng Lâm Thiến Thiến rất nhẹ, khác hẳn chất giọng nặng nề của Trương Manh, cô nàng thở dài rồi cúp máy.

Cô ta ngồi đợi trong phòng một lát thì lại đứng dậy, cảm thấy như thế này không ổn, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lúc này mẹ cô ta đi vào, thấy thế thì ngạc nhiên hỏi, “Sao con lại dọn đồ rồi?”

Trương Manh đáp, “Con có việc bận nên phải về trường trước, phải đi ngay bây giờ.”

Cô ta vừa nói vừa ném quần áo vào vali, mẹ cô ta lại nghi hoặc hỏi,“Manh Manh, con không thoải mái hả, nghỉ đông thì về muộn, còn bây giờ mới mồng mười đã đi, phải nửa tháng nữa các con mới đi học lại mà, con về sớm thế làm gì? Con lại gây chuyện gì nữa à.”

Trương Manh nào dám nói thật, chỉ nói, “Không có, chỉ là lên năm ba nhiều việc thôi.”

Mẹ Trương Manh vẫn không tin, “Không phải con có thai đấy chứ, con về nửa tháng rồi vẫn chưa thấy có.”

Trương Manh nổi khùng lên, quay sang nói với mẹ, “Con bảo đảm là không có, mẹ đừng đoán bậy bạ nữa, thật sự là có chuyện mà. Con không giấu gì mẹ đâu, được rồi, mẹ nói một tiếng với bố hộ con nhé, con đi đây.” rồi xách vali ra trạm xe buýt.

Về phía Cao Ca, sau khi nhận được tin chắc chắn thì bao nhiêu áp lực phải gánh vác trong suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát, không nhịn được mà khóc toáng lên, còn Tống Phỉ đau lòng người yêu mà ôm ngay cô vào lòng, hai người cứ thế đắm chìm mà quên mất quan hệ của mình vẫn còn chưa công bố.

Dù sao mẹ Cao cũng là mẹ của con gái, đương nhiên nhạy cảm hơn, vừa nhìn thì thấy không đúng, dù Tống Phỉ coi như là ân nhân nhưng cũng không thể ôm Cao Ca như thế được, lại còn dán vào tai con bé mà nói chuyện nữa, quá thân mật rồi.

Bà vừa muốn cản lại vừa sợ không nể mặt Tống Phỉ, cuối cùng lại hết cách, đang chuẩn bị bước lên thì lại bị mẹ Tống kéo lại.

Mẹ Cao làm tư thế với bà, thế là mẹ Tống dứt khoát kéo người vào phòng mình.

Vừa khép cửa lại, mẹ Cao không nhịn được mà nói, “Chị ngăn tôi làm gì? Hai đứa nó thế là không được. Không thể như vậy được.”

Mẹ Tống liền hỏi: “Vì sao không thể như vậy chứ.”

”Hai đứa nó...” Mẹ Cao nghĩ khá lâu mới giải thích, “Hai đứa nó cũng chẳng phải bồ bịch gì, ôm nhau thế sao được. Không được, tôi phải vào nói chuyện với chúng, dù có vui đến mấy cũng không thể làm thế được.”

Kết quả mẹ Tống lại cản lại, nhưng không phải dùng tay cản mà là nói, “Hai đứa nó yêu nhau rồi.”

Mẹ Cao sửng sốt, gắng gượng dừng bước chân, quay đầu lại với vẻ không dám tin, “Chị nói gì cơ? Yêu nahu rồi? Chuyện từ khi nào? Sao chị lại biết, sao tôi không biết gì thế?”

”Lúc nào à, là hôm ba mươi Tết đó. Chị ngủ sâu quá nên chắc không nghe, tôi ngủ không sâu lắm, thằng nhóc đó vừa rời giường là tôi đã nghe thấy ròi, còn tưởng nó đi tìm nước uống, kết quả một lát sau lại thấy Cao Ca cũng dậy, rồi hai đứa nó mò giày trong tối mặc vào, rồi chạy xuống dưới ngắm tuyết.”

Mẹ Cao nói, “Cũng không hẳn,“ Nhà bà là con gái, nhất định phải chú ý,“Nói không chừng thanh niên thích ngắm tuyết nên cùng ra ngoài mà thôi.”

Mẹ Tống bật cười, “Tôi cũng xuống theo mà, Tống Phỉ là con trai tôi, tôi thấy nó sáng nào cũng chạy qua bên này là thấy sai sai rồi, hai đứa nó đã yêu nhau rồi đấy, chị khỏi phải nghi ngờ gì đâu, tin tôi đi.”

Kỳ thực sao mẹ Cao có thể không thích Tống Phỉ được, dáng người tốt lại còn chu đáo, sự nghiệp thành công lại còn hiền lành, biết đi đâu tìm con rể như thế. Nhưng bà sợ người ta xem thường Cao Ca, không phải là me ruột bà cũng xem thường con gái mình, mà là sợ người ta bắt nạt Cao Ca làm con bé tổn thương.

Bà lại suy nghĩ rồi ngồi xuống hỏi, “Chị à, chị... chị không tức giận sao.”

Mẹ Tống là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ý, lúc này bèn nói, “Con người chị ấy, chị suy nghĩ đi đâu vậy, có gì mà tôi phải giận chứ. Tống Phỉ không thích Cao Ca ư? Thằng bé thích chứ, cái tính cách đó của nó là do tôi nuôi lớn, tôi quá thừa hiểu ấy chứ, một khi đã không thích thì chắc chắn sẽ không để ý. Cao Ca không tốt? Con bé có gì mà không tốt, kiên cường dũng cảm có ý kiến không dao động, dạo này con gái như thế khó tìm lắm. Tôi vui còn không kịp nữa đấy.”

Mẹ Cao còn muốn nói gì đó thì bị mẹ Tống ngắt lời, “Tôi biết chị muốn đến chuyện mà con bé gặp phải, nhưng tôi đâu có trách nó đâu. Từ ngày đầu tiên Tống Phỉ để Cao Ca vào ở, tôi chưa từng coi thường con bé lần nào, mỗi ngày tôi đều theo con bé, nhìn con bé ngày ngày chịu đựng từng bước một thế nào, kết quả vì chuyện này mà tôi bắt bẻ con bé thì, chị à, tôi là người thế nào vậy chứ.”

Bà khẽ vỗ lên tay mẹ Cao, “Chị yên tâm. Tôi sẽ đối tốt với con bé.”

Trong phòng khách, khó khăn lắm Cao Ca mới cầm được nước mắt, kết quả phát hiện ra hai người lại quên khuấy đi mọi thứ, cô mở mắt ra nhìn, nhưng người đâu rồi? Trái lại Tống Phỉ lại thấy cô khá đáng yêu, không nhịn được cúi đầu lén hôn lên mặt cô, “Ở trong phòng mẹ anh rồi.”

Cao Ca không nhịn được nói, “Cái này...”

Tống Phỉ lôi khăn tay ra lau nước mắt cho cô, “Nhất định là thấy cả rồi, hai mẹ sợ làm phiền chúng ta nên vào phòng rồi.”

Cao Ca vẫn có chút lo lắng, nhưng Tống Phỉ đã nắm tay mà khuyên, “Em yên tâm đi, không phải mẹ của hai ta đều giống nhau sao?”

Đợi một lát sau thì hai bà đi ra, lúc này Cao Ca mới biết lời Tống Phỉ nói là đúng, mẹ Cao không lên tiếng, còn mẹ Tống thì nói thẳng, “Nhìn cái gì, không giấu nổi nữa chứ gì. Tống Phỉ này, mẹ biết chắc chắn là ý của con, mẹ nói cho các con biết, tác phong giấu giếm gia trưởng thế này là không thể nào chấp nhận được ở nhà họ Tống.”

Tống Phỉ mới nói với mẹ anh, “Mẹ không phải là người nhà họ Tống nữa rồi.”

Mẹ Tống trợn mắt, “Được rồi, mẹ đã thương lượng chuyện này với dì Cao của con rồi, coi như thông qua hai ta. Sau này nếu có tin tức khác, ví dụ như đính hôn kết hôn sinh con ấy, thì phải thông báo trước, nếu không sẽ xử lý theo gia pháp.”

Chuyện này thì Tống Phỉ đồng ý rất nhanh, “Bảo đảm sẽ báo cáo trước.”

Lúc này mẹ Tống mới vui vẻ nói, “Được rồi, hôm nay song hỷ lâm môn, không cần nấu cơm gì nữa, mẹ với dì Cao con đã bàn nhau rồi, hôm nay phải ăn mừng thật đã vào, hai người bọn mẹ trả tiền mời hai đứa ăn đại tiệc.”

Tống Phỉ và Cao Ca đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều là nét tươi cười, vào lúc này đã không thể khóc nổi nữa nên gật đầu.

Trương Manh xuống xe hơi từ sớm, cô ta biết giờ Cao Ca đang ở đâu do trước đó nghe người họ Triệu nói, trực tiếp chạy xe vào tiểu khu, kết quả lại không vào được.

Cô ta hết cách, vào lúc này vừa không muốn gọi Cao Ca lại vừa muốn liên lạc với cô, chỉ đành lấy điện thoại ra gọi.

Điện thoại vang lên mãi rất lâu mà không có người nghe máy. Trời lạnh làm cô ta cuống cuồng, chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, gọi từng cuộc từng cuộc một, đến lần thứ ba cuối cùng cũng kết nối được, nhưng không phải là giọng của Cao Ca mà là âm thanh vô cùng phấn khích của một người phụ nữ trung niên, “Alo ai đấy, tìm ai vậy?”

Cô ta vội nói, “Cháu chào dì, cháu là bạn học của Cao Ca, cháu muốn tìm cậu ấy có vài chuyện.”

Dĩ nhiên đối phương chính là mẹ Cao, “Con bé đi vệ sinh rồi, đợi lát nữa dì bảo nó gọi lại cho cháu.”

Trương Manh đành chịu, chỉ có thể đáng vâng.

Kết quả qua mười phút, đúng như dự đoán Cao Ca gọi đến, cô ta lập tức nghe máy, dùng giọng cấp bách xưa nay chưa từng có mà gọi tên Cao Ca,“Cao Ca à, mình là Trương Manh, mình... mình đang ở cửa nhà cậu, cậu xuống gặp mình đi, mình đã đợi cậu mấy giờ liền rồi.”

Giọng của Cao Ca ở đầu dây rất lạnh, “Tôi không có ở nhà, đang ở ngoài ăn cơm, không tiện gặp cậu. Cậu về đi.”

Trương Manh vừa nghe thế bèn vội la lên, “Cao Ca! Cậu đừng cúp máy! Mình biết cậu hận mình, nhưng không phải là mình cố ý, mình cũng đau khổ lắm chứ, có biết không? Nhà họ Triệu rất khó ưa, ngày nào mình cũng mơ thấy ác mộng cậu có biết không? Giờ đây nỗi oan của cậu đã được rửa sạch, nhiều người ủng hộ cậu như thế, nhưng cậu có nghĩ đến chuyện trước đây để lộ chuyện mình đi phá thai, hại mình bị biết bao chỉ trích và oan ức không? Cậu ngày ngày đấu tranh vì quyền lợi của mình, nhưng cậu có từng nghĩ bản thân làm hại đến quyền lợi của mình không?”

Cao Ca không ngờ cô ta lại còn nói lý, bèn trực tiếp nói thẳng, “Cậu đáng thương, nhưng còn đáng hận hơn. Tôi chỉ nói sự thật, còn thứ cậu nói là giả, hai ta hoàn toàn khác nhau. Tôi không nói với cậu nữa, cậu về đi.”

Trương Manh lập tứ chỏi cô, “Cậu muốn kiện mình phải không? Có phải cậu kiện mình làm chứng giả không?”

Cao Ca nghĩ rồi nói, “Nếu muốn kiện thì chẳng những cậu mà còn cả tòng phạm Tống Gia Cường và cả bà nội tôi nữa, đều sẽ kiện hết.”

”Cậu đã được rửa oan rồi, vì sao cậu có thể so đo như vậy chứ, cậu biết là cậu sẽ hủy hoại mình mà.” Trương Manh không nhịn được hô lên, “Cậu không thể rộng lượng hơn sao hả? Sao cậu phải xét nét như thế chứ?”

Nhưng Cao Ca lại không bị đả kích, “Tôi rộng lượng với các người chính là khiến mình tổn thương. Hơn nữa, nếu như không giết gà dọa khỉ thì làm sao có thể để loại người như cậu chùn bước chứ. Hủy hoại cậu không phải là tôi mà chính là cậu.”

Trương Manh giận điên người, gào lên vào trong điện thoại, “Cậu sẽ phải hối hận, nhất định cậu sẽ hối hận!”

Cao Ca cúp máy luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.