Vốn Là Nhân Duyên

Chương 30: Chương 30




Trần Đan Thanh sau khi về nước liền được cha giao cho nắm quyền Giám đốc kinh doanh của tập đoàn Vượng Phát. Thật ra, dưới cô ta còn có một em trai nữa, nhưng đứa em này lại ỷ thế gia đình có tiền nên chỉ suốt ngày chơi bời lêu lổng, còn cầm đầu một băng nhóm nào đó trong xã hội đen. Trần Đức Quân không quản nổi thằng con nghịch tử cho nên chỉ còn cách đem Vượng Phát giao cho Đan Thanh mà thôi.

Đan Thanh khi điều tra ra gia cảnh của Vân San, lại biết thêm được chuyện hai anh em Trịnh Hạo Vũ về ngoại ô ăn tết thì trong lòng lại càng sinh thêm thù hận. Trịnh Thiên Vỹ xưa nay vốn luôn thích những nơi náo nhiệt, Trịnh Hạo Vũ lại càng không bao giờ làm chuyện tùy tiện như vây, cho nên việc này càng chứng minh mối quan hệ của ba người họ cực kỳ không đơn giản, con bé nhà quê Vân San kia càng phải xử lý sớm ngày nào, tốt ngày ấy.

Trần Đan Thanh ôm một bụng tức trong lòng, bắt đầu toan tính thực hiện bước đi đầu tiên trong kế hoạch diệt cỏ tận gốc của mình, đầu tiên, cô ta cho người liên hệ với Vân Mộc Kiều.

Vân Mộc Kiều hiện nay đang là một diễn viên hạng ba, dù gia đình cô ta đã bỏ ra một đống tiền để thuê ekip lăng xê, mua quảng cáo nhưng vẫn không có cách nào khiến cô ta ngoi lên được thành một ngôi sao được mọi người chú ý. Bản chất cô ta quá ngu dốt, còn là loại phụ nữ chân dài não ngắn, chỉ có thể bày những trò hại người đơn giản, không đáng để bận tâm. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất vẫn là Vân Mộc Kiều dù là em họ của Vân San nhưng lại cực kỳ ghét chị mình, quá thuận lợi để Trần Đan Thanh mượn tay trừ bỏ cái gai trong mắt.

Vân Mộc Kiều sau khi được công ty giải trí Vượng Phát liên hệ để mời về đầu quân thì ngay lập tức gật đầu đồng ý. Công ty này hiện nay đang đứng số 1 về lĩnh vực giải trí trong cả nước, lại có thể lăng xê một diễn viên hạng bét lên làm một minh tinh nổi tiếng, cơ hội tốt như vậy, cô ta cầu còn không được, nói gì đến chuyện từ chối.

***

Ngày hôm sau, Vân Mộc Kiều đến gặp Trần Đan Thanh.

Cô ta đứng bên ngoài gõ cửa phòng giám đốc mấy tiếng, vài giây sau có tiếng phụ nữ truyền ra: “Mời vào“.

“Em chào chị“.

Trần Đan Thanh không chút bất ngờ khi thấy cô ta đến sớm như vậy, liền giả lả cười cười, đứng dậy đi đến bên bàn trà: “Em là Kiều à? Lại đây ngồi đi“.

“Vâng ạ”

Mộc Kiều đi đến bên sofa ngồi xuống, âm thầm đánh giá Đan Thanh một lượt. Chị ta tuy còn trẻ tuổi như vậy nhưng đã nắm quyền giám đốc một công ty lớn, từ đầu đến chân lại chỉ toàn dùng những loại hàng hiệu đắt tiền, chứng tỏ chỗ dựa sau lưng không hề nhỏ. Bởi vậy sau này, cô ta muốn tiền đồ của mình có thể rộng mở thì nhất định phải lấy lòng Trần Đan Thanh.

“Kiều, chị có xem qua vài bộ phim em đóng, thấy em diễn rất tốt, cho nên mới liên hệ để mời em về Vượng Phát“.

“Em cảm ơn chị. Em cũng ngưỡng mộ công ty mình đã lâu, chỉ là chưa có cơ hội được xin vào làm việc“.

“Sắp tới sẽ bắt đầu bấm máy quay bộ phim Vấn vương thương nhớ, em có muốn tham gia không?”

“Vấn vương thương nhớ”?, đây không phải là bộ phim có vốn đầu tư tới gần một trăm tỷ hay sao? Với danh tiếng mờ nhạt của cô ta, để xin đóng một vai quần chúng cũng không được, nói gì đến một vai thứ?

Vân Mộc Kiều sung sướng trong lòng, nhanh chóng trả lời: “Dạ, em từng nghe quảng cáo về bộ phim đó, dù rất ngưỡng mộ nhưng chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình sẽ được tham gia. Nếu có cơ hội được đóng thì tốt quá”

“Được, nếu em đồng ý, chị sẽ sắp xếp cho em. Hơn nữa, nếu em giúp chị một việc, chị còn có thể đưa em lên đóng vai nữ chính“.

“Dạ?“. Cơ hội quý giá như vậy, điều kiện gì chẳng bằng lòng được? Vân Mộc Kiều đến nghĩ cũng không cần nghĩ, đã vội vàng đồng ý luôn: “Chuyện gì ạ? Nếu có thể làm được, chắc chắn em sẽ làm“.

“Nghe nói, em có một người chị tên là Vân San?“. Trần Đan Thanh nhấp một ngụm trà, thong thả mở miệng.

“Dạ đúng“. Mộc Kiều suy nghĩ một lát, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không hiểu được Trần Đan Thanh hỏi câu này là có ý gì, cho nên đành nói tiếp: “Có chuyện gì vậy ạ? Có phải chị ta làm chị thấy không vừa mắt không?”

“Đúng là không vừa mắt. Chị còn nghe nói, bạn trai em cũng rất thích Vân San?”

“Cái này....”

“Chị có thể đưa em lên làm vai nữ chính, còn có thể giúp em leo được lên giường của giám đốc công ty thời trang AON Thiên Vỹ, ý em thế nào?”

Vân Mộc Kiều có hơi bất ngờ, kinh ngạc hỏi lại: “Chị...chị còn biết...em thích anh Vỹ?“.

Đan Thanh đặt ly trà xuống bàn, tươi cười trả lời: “Chị chỉ biết một số chuyện cần biết thôi, bây giờ chỉ cần em giúp chị một việc, mọi chuyện em muốn chị đều có thể cho em, em có thể làm được không?”

Trịnh Thiên Vỹ xưa nay vẫn là đại gia bao nuôi minh tinh điện ảnh, bất kỳ cô nào cặp kè với anh ta, dù chỉ là một diễn viên mờ nhạt cũng có thể một bước nổi lên như cồn. Nhị thiếu gia tập đoàn AON vừa đẹp trai, vừa lắm tiền như vậy, Vân Mộc Kiều không say như điếu đổ mới lạ. Con cá lớn như thế nếu đem so với Ngô Dư Minh, thì Trịnh Thiên Vỹ còn đáng giá hơn hẳn mười bậc. Lần này có thể được diễn vai nữ chính, còn có thể trèo lên giường của Thiên Vỹ, có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì cô ta vẫn muốn làm.

Vân Mộc Kiều giả vờ suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Được ạ, chị nói đi“.

***

Vân San sau khi làm việc ở công ty thời trang AON vẫn đi làm bằng xe đạp điện, thỉnh thoảng Thiên Vỹ cũng có đề nghị cô đi cùng xe với anh, nhưng lần nào “nhị thiếu gia” cũng bị Vân San từ chối.

Thật tình, sau khi làm ở đây cô mới biết, Trịnh Thiên Vỹ dù bề ngoài phong lưu đào hoa, thay người tình còn nhanh hơn cả thay áo, nhưng số nhân viên nữ trong công ty thích anh vẫn đạt đến tỉ lệ 99%. Cũng phải thôi, trên đời này đàn ông hấp dẫn nhất đối với phụ nữ chỉ có 2 loại, Trịnh Thiên Vỹ bẩm sinh đã thuộc kiểu thứ nhất, cho nên anh có nhiều Fan hâm mộ như thế cũng không có gì là lạ. Thế nhưng, dù Thiên Vỹ tốt với Vân San đến thế nào thì cô vẫn kiên quyết từ chối anh, thực lòng cô cũng chỉ vì không muốn lại tiếp tục rơi vào tầm ngắm của tất cả phụ nữ trong công ty mà thôi.

Một hôm, sau khi tan ca trở về thì Vân San bị hỏng xe đạp điện.

Cô đứng ở vỉa hè sửa tới sửa lui một hồi, sau cùng cả mặt mày đều lấm lem dầu mỡ mà chiếc xe vẫn không xi nhê gì. Đúng lúc chán nản định dắt tới tiệm sửa xe thì một chiếc Roll Royce đỗ lại gần cô, vài giây sau kính xe chầm chậm hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt góc nghiêng thần thánh đến mức khiến người ta phải kinh tâm động phách của Trịnh Hạo Vũ.

“Sao vậy?“. Đại ma vương một tay đặt trên vô lăng, một tay hờ hững đặt lên cửa sổ, nhàn nhạt mở miệng hỏi.

“Dạ, em bị hỏng xe“. Vân San đưa tay quệt quệt mồ hôi trên trán, vệt dầu lại có dịp theo ngón tay vẽ lên trán cô một dải, trông buồn cười vô cùng. “Anh có việc đi qua đây ạ?”

“Tình cờ, đi qua“.

“À...”

“Có sửa được không?”

“Không ạ. Em định dắt tới tiệm sửa xe, anh về trước đi, chút nữa em về nấu cơm“.

Nghe thấy vậy, đại ma vương không thèm nói gì, chỉ lẳng lặng mở cửa bước xuống. Khi Vân San đang còn ngơ ngác chưa đoán được anh định làm gì thì Trịnh Hạo Vũ đã thản nhiên xách chiếc xe đạp điện của cô lên, sau đó đi xuống đuôi xe của mình, nhét vào cốp.

Nhìn thấy cảnh đó, trong đầu Vân San bỗng nổ ầm một tiếng. Ôi mẹ ơi, xe của anh là xe Roll Royce đấy, đến một cái thảm lót ở cốp xe cũng bằng cả chục chiếc xe đạp điện của cô cộng lại đấy, tại sao anh có thể vì một chiếc xe có giá trị mấy triệu mà làm bẩn cả tấm lót cao cấp trị giá cả ngàn đô như vậy được hả? Cô biết lấy đâu ra tiền mà đền bây giờ?

Vân San mặt mày méo xệch, trong lòng đang thầm tính toán xem phải đi làm bao nhiêu tháng mới đủ để đền thảm xe cho đại ma vương thì phía bên kia Hạo Vũ đã nhét xe xong xuôi, bình thản phủi phủi tay, lên tiếng:

“Lên xe đi, tôi đưa em về“.

Nói rồi, hình như anh vẫn còn cảm thấy như vậy vẫn hơi “tình cảm thái quá” cho nên đành phải bổ sung thêm một câu: “Tôi đói rồi“.

Tôi đói rồi? Mặc dù Hạo Vũ nói nửa chừng nửa vời như vậy nhưng Vân San vẫn có thể đoán được, ý của anh là: Tôi đói rồi, không chờ được cô về nấu cơm muộn như vậy nên mới phải đưa cô về“.

Vân San dịch ý của anh xong mới gật gật đầu: “Vâng ạ“.

Quả thực, dù ở chung nhà nhưng cũng gần nửa tháng rồi cô chưa gặp mặt Trịnh Hạo Vũ. Nửa tháng này, khi anh đi làm, cô còn chưa ngủ dậy, khi anh trở về thì cô đã ngủ say rồi, thành ra dù ở chung một nhà, ăn chung một mâm cơm nhưng lại không hề thấy mặt nhau.

Ngồi trên xe, Vân San len lén quan sát sắc mặt của Hạo Vũ, thấy anh vẫn chuyên tâm lái xe nhưng khuôn mặt lại ngập tràn nét mệt mỏi, điều đáng nói hơn cả là dù mệt như vậy nhưng anh vẫn tỏ ra rất bình thản, rất dửng dưng, khiến đáy lòng ai kia không khỏi xông lên một nỗi xót xa.. Lần này cảm giác của cô khi nhìn thấy Hạo Vũ như vậy còn đau lòng hơn cả lần trước gấp nhiều lần, không hiểu sao khi nhìn thấy hai đầu lông mày nhíu chặt của anh, cô lại rất muốn đưa tay ra vuốt ve.

Vân San cứ ngây người ra nhìn anh rất lâu, cho đến khi nghe thấy giọng đại ma vương truyền đến, cô mới giật mình bừng tỉnh.

“Nhìn gì vậy?“. Trịnh Hạo Vũ đến liếc cũng không thèm liếc, chỉ cần dùng trực giác cũng cảm nhận được cô gái nhỏ ngồi bên cạnh cứ chằm chằm nhìn mình nãy giờ, khiến cho anh nhất thời cảm thấy hơi ngượng, cho nên đành lên tiếng hỏi.

“À...“. Hai má Vân San đột nhiên nóng bừng lên, cả khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín, cô bối rối thu lại tầm mắt, lí nhí trả lời: “Tại...tại vì...lâu rồi không gặp anh....thấy anh gầy đi“.

“Em đi làm thêm?”

“Không ạ. Em lấy bằng tốt nghiệp rồi nên xin đi làm chính thức rồi ạ. Tại vì thời gian này không gặp anh, nên....chưa nói cho anh biết được ạ“.

“Tôi là chú em hay là bác em?”

“Dạ???“. Huhu, có ai không? Làm ơn vietsub câu này hộ với. Đại ma vương thường nói một lại bắt người khác hiểu mười, nhưng câu này thì cô chịu, không thể dịch được ý của anh muốn nói là gì.

Vân San đang ngơ ngơ ngác ngác, không biết phải trả lời thế nào thì Hạo Vũ đã nói tiếp: “Sao mỗi câu em nói phải có từ “ạ” đi kèm?”

Vietsub: Tại sao mỗi câu em nói phải kèm theo từ “ạ” làm gì, khiến cho tôi có cảm giác như mình già đến mức bằng tuổi chú hoặc bác em???

“À...Không phải đâu ạ, à, không phải đâu...Từ nay em sẽ không nói như thế nữa ạ“.

Trịnh Hạo Vũ vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt đã lộ rõ vẻ bất lực: “Sau này, không cần phải sợ tôi”

“Dạ“.

Không sợ mới lạ, trước kia trên đời này cô sợ ma thứ một, bây giờ sợ Trịnh Hạo Vũ thứ một, ma chuyển xuống xếp thứ hai rồi. Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy đại ma vương cau mày là cô đã sợ đến mức tim muốn bắn cả ra ngoài, mặc dù từ khi quen biết đến giờ, ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau ra, còn lại thì anh chưa bao giờ to tiếng với cô, cũng chưa từng làm điều gì khiến cô sợ, trái lại, anh còn rất tốt với cô nữa...nhưng không hiểu sao cô vẫn sợ.

Vân San vừa nghĩ đến đó thì xe đã rẽ vào cổng biệt thự của Trịnh Hạo Vũ. Lần này rút kinh nghiệm của lần bị ngã lúc trước, cô rón rén thả từng chân một xuống xe. Dù đã cẩn thận như vậy nhưng vẫn không ngờ vì run quá mà Vân San chỉ tập trung quan sát xem chân đã chạm đất hay chưa, cuối cùng đầu lại bị đập vào thành xe.

Thế nhưng...bị đập sao không thấy đau nhỉ?

Vân San sau khi bị đập vài giây mới hồi phục tinh thần, ngẩng lên nhìn, kết quả là thấy tay của Hạo Vũ đã lẳng lặng để trên nóc xe từ khi nào, thành ra lúc cô bị va vào liền đụng trúng tay anh, vì thế cho nên mới không hề thấy đau. Vũ biết cô sẽ bị đập đầu nên mới đặt tay ở đây à? Trước kia xem phim thấy nam chính làm mấy hành động này chỉ thấy cực kỳ sến sẩm, sao bây giờ đại ma vương làm cho cô, cô lại cảm thấy ngọt ngào thế này? Ngọt chết cô rồi!!!

Vân San vô thức quay sang nhìn về phía bên cạnh, vốn định nói một câu “cảm ơn” nhưng không ngờ lại vô tình....hôn trúng môi Trịnh Hạo Vũ.

Nói cũng phải. Người ta đâu phải là siêu nhân mà cánh tay có thể dài từ ghế lái sang ghế phụ như vậy. Vũ chỉ là nhìn thấy cô sắp bị đụng đầu vào nóc xe nên mới rướn người sang gần Vân San, vươn tay che nóc xe. Bởi thế nên lúc này anh ngồi cực kỳ gần cô, khuôn mặt cũng sát bên cạnh cô...ai mà ngờ được cô sẽ quay sang???

Vân San sau khi chạm phải bờ môi vừa mềm vừa lạnh thì đầu óc tưởng như cũng bị đóng băng theo đại ma vương từ giây phút ấy luôn. Cô kinh ngạc mở to mắt, bất ngờ đến mức cứ đờ người ra như tượng, không buồn nhúc nhích gì. Phía bên cạnh, Hạo Vũ cũng ngạc nhiên không kém, trước đây khi anh có cảm giác “muốn hôn” Vân San, cả người liền nóng bừng, thế nhưng bây giờ được “hôn thật“... cả người lại anh cứ ngây ra, đầu óc không thể nghĩ được cái gì, lý trí, ý thức đã bay lên tận chín mười tầng mây nào rồi, không cách nào chống cự lại được.

Không gian, thời gian như ngừng lại ngay thời khắc hai người chạm môi nhau, một người bị động, một người vô tình, thế nhưng hai trái tim lại hoàn toàn chung một nhịp đập. Tình yêu vốn dĩ là cái gì? Nhân duyên vốn là thứ gì? Tại sao trên đời lại có nhiều chuyện kỳ diệu như vậy? Suy cho cùng, chẳng phải kỳ diệu như vậy mới thật sự là yêu sao, tình cảm giữa người với nhau đôi khi là vô vọng, nhưng cho dù là vô vọng, cũng không thể ngăn được hai người cứ thế yêu nhau.

Một, hai, ba bốn, năm, sáu, bảy...

Cả hai cứ môi chạm môi, mắt giao mắt mất bảy giây như vậy mới giật mình quay đi. Mặt mày Vân San đỏ lựng lên như hai quả cà chua chín, trái tim đập dữ dội như muốn vọt lên tận cổ họng, cô không nói không rằng một câu, liền vội vội vàng vàng bước xuống xe, dự định chạy trốn.

Không hiểu cô có thù gì với cái xe này mà khi xuống đến nơi lại thêm một lần bị đụng đầu vào tường, tuy nhiên bây giờ thì cô không còn thời gian mà quan tâm đến việc sống hay chết nữa mà cứ thế bỏ chạy.

Trên xe, đại ma vương cũng thất thần hồi lâu, mất đến gần mười phút vẫn chưa thể khôi phục được trạng thái tinh thần bình thường như mọi ngày. Trong khoang xe yên tĩnh, anh lại càng nghe thấy tiếng trái tim mình đập rất hỗn loạn, đầu óc vẫn còn cảm thấy rất lâng lâng.

Trịnh Hạo Vũ đưa tay lên sờ sờ bờ môi mỏng của mình, cảm nhận thấy trên đó vẫn còn hơi ấm của Vân San, còn có cả mùi hương của cô...cảm giác của anh hiện tại vô cùng khó tả. Trước đây, anh luôn cho rằng chuyện nam nữ hôn nhau rất bẩn, thế nhưng không hiểu sao bây giờ trong đầu anh lại đột nhiên xuất hiện suy nghĩ “muốn hôn” Vân San lần thứ hai. Có phải vì miệng cô không bẩn không? Có phải vì không cần phải đề phòng cô không?

Hạo Vũ suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên nở một nụ cười tươi rói, tự lẩm bẩm một mình bốn từ: “Mùi vị không tệ“.

***

Ngọt chưa các đồng chí? Ngọt thì thả tim điiiiiiiiiiiiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.