Võng Du Chi Anh Hùng Vô Địch Online

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27

Buổi sáng ngày thứ mười hai, Khí Nhi là người đầu tiên tỉnh lại đi ra bên ngoài lều vải, nhìn Minh Phong dựa vào thân cây chào hỏi. Hắn là người gác đêm cuối cùng hôm qua.

“Sớm, Minh Phong.”

“Sớm.” Mặc dù, không có hảo hảo ngủ, nhưng tinh thần Minh Phong thoạt nhìn cũng không tệ lắm, một chút cũng không giống người đã thức trắng cả đêm.

“Hy vọng là ngày hôm nay có thể tìm được thánh đàn, nếu không chỉ có thể trở về.” Khí Nhi chạy tới bên cạnh Minh Phong, học dáng vẻ của hắn dựa vào gốc cây nói.

“Nhất định sẽ tìm được.” Minh Phong có một loại cảm giác, ngày hôm nay sẽ phát sinh chút chuyện gì đó.

Sự thật chứng minh, giác quan thứ sau bất ngờ đột phát thường hay vô cùng chuẩn xác. Buổi trưa ngày hôm đó, mọi người đang ở trong khu rừng luẩn quẩn, bỗng nhiên thấy được một con đường mà mấy ngày trước chưa từng thấy qua. Nhớ rõ như vậy, bởi vì trong khu rừng cây cối sắp xếp bất qui tắc, mọi người chỉ có thể xuyên qua như con thoi trong đó. Mà con đường này nhìn qua chẳng những kéo dài,mà còn trải đầy đá cuội to nhỏ khác nhau, hai bên đường còn có hoa nhỏ đủ màu nở rộ, tựa như mời bọn họ đi vào.

“Chính là con đường này! ! !” Tạp Lộ Tạp Lộ sau khi nhìn, kinh hỉ kêu lên.

‘Tìm được rồi.’ Mọi người nhìn nhau một cái, sau đó kiên định bước lên. Sau khi đi khoảng 10 phút, Sát đi ở cuối cùng chợt nói: “Chờ một chút.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hình Thiên cách hắn gần nhất hỏi. Sát vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía sau. Sau một lúc liền nói: “Không biết có phải ta nhầm hay không,đường ở phía sau chúng ta dường như đang từ từ biến mất.”

Vừa nghe hắn nói thế, mọi người đều quay lại nhìn kỹ.

“Hình như không sai ôi chao.” Ái Nhĩ Ngu Ngốc nghểnh cái cổ nhìn nửa ngày nói.

“Trách không được, lúc trước ta tìm con đường này mãi vẫn không thấy, thì ra nó sẽ tự động biến mất a.” Tạp Lộ Tạp Lộ một mình lầm rầm tự nói.

“Mặc kệ ra sao, chúng ta phải làm tốt nhất có thể dự định ban đầu. Nếu như con đường thực sự sẽ biến mất, chúng ta nhất định phải trước lúc nó biến mất đến được nơi cần đến, nếu không thì sẽ quá muộn.” Ma Tây gọi mọi người quay lại.

“Đi thôi.” Minh Phong nói liền kéo Khí Nhi tiên phong lên đường. Để phòng ngừa vạn nhất, bước chân mọi người đều nhanh hơn, chỉ là con đường này dường như không có điểm cuối, đi rất lâu mà vẫn chưa đến cuối đường. Trời chậm rãi tối đi, nhiều người mết muốn chết lại không dám nghỉ ngơi. May mắn Khí Nhi còn có không ít Nại lực dược tề (thuốc chịu đựng), mỗi người một lọ uống xuống, quả nhiên tinh thần tốt hơn rất nhiều.Dưới sự trợ giúp của dược lực, sáng sớm ngày thứ mười ba bọn họ cũng đi hết con đường đá cuội bất ngờ xuất hiện kia.

“Mọi người không sao chứ?” Tiếng Hình Thiên kêu lên. Đúng như theo lời Tạp Lộ Tạp Lộ, ở đây không hề có một tia ánh sáng, mặc dù không đến nỗi đưa tay không thấy năm ngón, nhưng nhìn xung quanh đều mơ mơ hồ hồ, trên bản đồ cũng là một mảnh tối om, càng thêm kỳ quái chính là, mặc dù bọn họ mang không ít vật dụng nhóm lửa, nhưng không hiểu làm sao đều đốt không lên, rõ ràng ở trong rừng cây còn có thể, hôm nay không thể làm gì khác đành phải dựa vào mò mẫm tìm kiếm rồi.

Thánh đàn đang ở ngay phía trước bọn họ, mờ mờ ảo ảo có chút ánh sáng, tuy rằng cũng rất ảm đạm, thế nhưng ở chỗ này đã rất rõ ràng. Mọi người chầm chậm đi qua, vào lúc sắp đi tới chỗ thánh đàn thì buộc phải ngừng lại, giống như ở phía trước có một bức tường vô hình, không cách nào bước qua.

“Đi nhiều ngày như vậy mới đến được đây, sao lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nhìn a.” Ái Nhĩ Ngu Ngốc huy nắm đấm với bức tường vô hình trước mặt, nói ra tiếng lòng của mọi người.

“Chúng ta cùng nhau đi nhìn một chút xem, có lẽ có thể tìm được cánh cửa nào đó.” Ma Tây đưa ra ý kiến.

“Vô dụng, lúc đó ta đã quay quẩn xung quanh rồi. Cái tế đàn này cũng không lớn, ta luẩn quẩn đi ba bốn vòng vẫn không tìm được cửa.” Tạp Lộ Tạp Lộ tiếc hận lắc đầu.

“Vậy….Phía trên thì sao?” Nhã Lạc Khắc chỉ chỉ không trung.

“Ta còn chưa học được thuật phi hành, không có cách nào đi lên trên nhìn xem có cái gì. Có điều ta đã từng thử đem đồ vật ném qua, nhưng vẫn bị văng ra, cái kết giới này nhất định là rất cao, không biết phải đi lên bao nhiêu nữa.”

“Ta để Renault lên trên xem sao.” Hình Thiên nói xong đã kêu ra sủng vật Lội điểu, tại chỗ u tối này, Renault quanh thân được ánh chớp quấn quanh vô cùng nổi bật, chỉ thấy hắn hưu một cái từ trong menu sủng vật nhảy ra, đập đập hai cánh, đã hướng phía chân trời bay đi.

“May mà còn có thể gọi sủng vật.” Khí Nhi nhìn Renault nói. “Nhìn Renault thế này càng xinh đẹp hơn.”

Bởi vì mệnh lệnh Hình Thiên cấp cho là tận lực bay cao, sau đó tiến vào phía trên thánh đàn, cho nên khi Renault bay đến chỉ còn nhìn thấy một chấm nhỏ, nó quanh quẩn ở thánh đàn hai cái, sau đó hướng trung tâm bay đi. “!” một tiếng, Renault đập vào kết giới, cánh hình như bị thương, sau khi cố gắng vỗ hai cái, thân thể vẫn không ngừng rơi xuống, Hình Thiên thấy thế, vội vã đem nó gọi về menu sủng vật, mới tránh cho nó ngã thành thịt bánh.

“Xong rồi, không thể làm gì sao?” Sát vừa mới nói xong, bốn phía giống như phát sinh chấn động. Nhìn lại, tựa hồ là chỗ Renault đập phải phát ra, có cái gì đó bắt đầu vỡ ra. Bởi vì quá cao, mọi người cũng nhìn không rõ ràng, chờ sau khi nứt vỡ xuống dưới mới phát hiện, căn bản kết giới không phải vỡ ra, mà bị che kín bởi chớp điện đỏ thẫm giống trên người Renault.

“Lui lại.” Minh Phong vội kêu lên, đồng thời che ở phía trước Khí Nhi. Điệp áp trên người Renault vô cùng mạnh mẽ, nếu không cẩn thận bị đụng phải,đến mấy người đẳng cấp cao bọn họ cũng sẽ bị thương nặng, chứ đừng nói Khí Nhi, một khi đụng phải nhất định sẽ bị đuổi về điểm sống lại. Mấy người khác cũng lùi lại phía sau mấy bước, sau khi xác định những tia chớp điện bám vào kết giới này không bị thương đến bọn họ mới dừng lại. Hiện tại là làm sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

“Tạp Lộ Tạp Lộ ?” Đột nhiên Khí Nhi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, vừa nãy còn đang ở bên người bọn họ, không biết từ lúc nào đã đi ra phía trước, tay chậm rãi với về phía trước….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.