Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Chương 34: Chương 34: Đại đạo diễn (thượng)




Kiều Dĩ Hàng liều mạng cự tuyệt.

Trương Tri nói mãi không thấy có kết quả liền nổi giận.

Tiểu kèn đồng long trọng đăng tin.

[tiểu kèn đồng] Chiến Hồn Vô Cực: Tiểu Thuyền lão bà, mau nghĩ xem muốn cái gì làm sính lễ!

[tư trò chuyện]:

Tiểu Thuyền: …

Tiểu Thuyền: ngươi

Chiến Hồn Vô Cực: ta có thể gửi tin cả đêm.

Chiến Hồn Vô Cực: hay ngươi thích câu khác?

Tiểu Thuyền: …

Không cần nói, Kiều Dĩ Hàng cũng có thể tưởng tượng câu khác là câu gì.

Tiểu Thuyền: ta sẽ suy nghĩ.

Chiến Hồn Vô Cực:

Suất suất suất cùng Thủy Tiên hòa thượng thông báo tin gọi người mọc lên như nấm, nhanh đến mức hắn thấy dường như bọn họ chuyên môn theo dõi tiểu kèn đồng.

Dùng một đống emoticon gửi cho đến lúc không tránh được nữa, hắn tạm biệt Chiến Hồn Vô Cực rồi logout.

Mặc dù đã phát tiết bớt phiền muộn ở chỗ bọn Suất suất suất nhưng tâm tình thỏa mãn lúc trước đã bị phá tan tành.

Hắn phiền muộn đi tắm rồi nằm trên giường lật qua lật lại một tiếng đồng hồ bỗng nhiên phát hiện, từ lúc ly khai trò chơi, thứ hắn nghĩ cư nhiên là —

Đến tột cùng là muốn tọa kỵ hay là đổi sủng vật khác thay thế “Kỳ thực là trư”.

….

Xét thấy thứ sáu đã kết thúc công việc trước thời gian, cuối tuần Kiều Dĩ Hàng đáp lễ chủ động tăng ca, quay lại những cảnh đạo diễn thấy chưa đạt.

Đạo diễn cầu còn không được. Bận tới một giờ sáng mà khí thế trên trường quay vẫn ngất trời.

Kiều Dĩ Hàng hận không thể đem mắt đóng lại, u oán nhìn đạo diễn: “Đạo diễn, mặt trời sắp lên rồi.”

Đạo diễn đang cao hứng chỉ đạo, nghe vậy chẳng chút nghĩ ngợi đáp lại: “Vừa vặn có thể quay cảnh ngươi đuổi theo Phi Đằng.”

Kiều Dĩ Hàng chút nữa không thở nổi, “Đạo diễn, ta cũng là do cha mẹ sinh ra.”

Đạo diễn quay đầu dùng ánh mắt quỷ dị chăm chú nhìn hắn một hồi lâu rồi nói: “Ai không phải do cha mẹ sinh vậy?”

“…” Kiều Dĩ Hàng thất bại đành gửi tin nhắn cầu cứu Cao Cần.

Cao Cần nhận được tin một lúc lâu sau mới trả lời: có thể kề cận nữ diễn viên ngực nhỏ trong tâm tưởng của ngươi những 24 tiếng, ngươi hẳn đã thấy đủ.

“F*ck!” Cơn buồn ngủ lên tới cực điểm cộng với tin nhắn từ Cao Cần rốt cuộc làm đứt nốt tia kiên nhẫn cuối cùng của Kiều Dĩ Hàng. Hắn nổi giận đứng lên, lao về phía đạo diễn chuẩn bị rít gào vào mặt hắn: “Mặc kệ ngươi có cho hay không, lão tử muốn nghỉ! Lập tức muốn nghỉ!”

Thế nhưng hắn còn chưa vọt được tới nơi, ngón tay vừa mới giơ lên, một màn bi kịch đã xuất hiện —

Chân hắn trượt, cả người ngã về phía sau…

Tại thời khắc mấu chốt, Kiều Dĩ Hàng phát huy đầy đủ tiềm năng của con người khi gặp nguy cấp. Hắn vô ý thức lấy tay chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể.

Rắc.

Một âm thanh thật giòn vang lên.

Kiều Dĩ Hàng ngã xuống, không động đậy.

Mọi người ngơ ngác tại chỗ. Mệt mỏi quá độ khiến tế bào não của họ có chút kẹt.

“Đại Kiều!” Đạo diễn là người đầu tiên phản ứng, chạy vọt tới.

Những người khác như mới tỉnh mộng, vội lao theo.

Rất nhanh thân ảnh Kiều Dĩ Hàng bị che lấp.

Đạo diễn nổi giận: “Các ngươi tránh ra! Ta không thấy Đại Kiều ở chỗ nào!”

Mọi người hoang mang rối loạn mà huých đẩy nhau tản ra, đem vị trí trung gian lưu lại cho đạo diễn.

Cứ như vậy, tình hình được xem xét rõ ràng.

Chỉ thấy hai chân Kiều Dĩ Hàng mở ra, tay trái thống khổ ôm tay phải. Mà đạo diễn đứng ở chỗ giữa hai chân Kiều Dĩ Hàng, vẻ mặt phẫn nộ — hình ảnh thế nào mà khiến người ta liên tưởng.

May là đạo diễn cũng đứng đó nên xem cũng không được rõ, không có nhiều liên tưởng lắm.

Ông rất tự nhiên muốn cúi xuống đỡ Kiều Dĩ Hàng nhưng lại bị đối phương lớn tiếng quát: “Không được động đây!”

Động tác của đạo diễn nhất thời ngừng giữa không trung.

Kiều Dĩ Hàng từng chút từng chút dựa vào sức mình đứng lên. Trên trán ứa ra mồ hôi lạnh, đôi môi hơi trắng bệch, thở hổn hển nói: “Đi gọi xe cứu thương. Tay ta bị trật khớp.”

Đạo diễn cả kinh, con ngươi thiếu chút nữa lọt ra ngoài.

Người vây xem lúc này mới bắt đầu phản ứng. Người chạy đi gọi điện thoại, người thì tản ra lấy lối…

Tiểu Chu đang lười nhác ngủ gà gật ở tầng trệt cũng chạy vội tới. Một bên nàng nhìn Kiều Dĩ Hàng đau đến mức không nói được, một bên gọi điện cho Cao Cần.

Hơn mười phút sau, xe cứu thương tới.

Kiều Dĩ Hàng được đám người đỡ lên xe, Tiểu Chu đi theo.

Tới bệnh viện, bác sĩ cấp cứu lạnh lùng nhìn một chút rồi thuần thục giúp hắn nắn lại cánh tay và cho về.

Trên hành lang bệnh viện, Kiều Dĩ Hàng vừa đi vừa phiền muộn nhìn xuống cánh tay cố định của mình. May là khoa cấp cứu ít người nên không ai chú ý đến hắn.

Hắn hiện tại không mệt nhọc nhưng hiển nhiên không thể đóng tiếp. Nghĩ không dưng lại ngã một cú vô cùng đau đớn, hắn thấy rất oan uổng.

Tiểu Chu như cảm thấy được tâm tình không tốt của hắn nên an ủi: “Không sao a, rất nhanh sẽ khỏi thôi.”

Lời an ủi như vậy hiển nhiên chẳng có hiệu quả gì nên Tiểu Chu rất nhanh bồi thêm một câu an ủi… loại khác, “Cao đổng nói tay ngươi vừa bị thương nên cho nghỉ một tuần.”

Kiều Dĩ Hàng nhìn nàng.

Trong ba giây ngắn ngủi, đôi mắt ảm đạm đột nhiên phát quang.

“Đi mau.”

Ngày nghỉ đột xuất đã khiến tâm tình Kiều Dĩ Hàng đột khởi.

Tuy tay bị cố định rất khó chịu, tuy vùng da bị băng rất ngứa, tuy thiếu ngủ… nhưng ngày hôm sau không có đồng hồ báo thức quấy rầy, khi tỉnh lại hắn có cảm giác như Tái ông mất ngựa.

Khoan thai ăn xong bữa sáng giản dị, hắn đăng nhập vào game.

Thấy ID Tiểu Thuyền sáng lên, Trương Tri kích hụt nút logout, di chuột, trở lại.

[tư trò chuyện]:

Chiến Hồn Vô Cực: sao lại login lúc này thế?

Tiểu Thuyền: ông chủ có việc, nghỉ một tuần.



Bởi vì chỉ có một tay nên tốc độ đánh chữ của Kiều Dĩ Hàng rất chậm.

Chiến Hồn Vô Cực:?

Tiểu Thuyền: Ông chủ kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật nên chúng ta được nghỉ đột xuất.

Chiến Hồn Vô Cực: cái công ty không tốt của ngươi cư nhiên còn có phúc lợi loại này? -_-|||



Đương nhiên, bởi vì là hắn nghĩ ra.

Kiều Dĩ Hàng vừa gõ khuôn mặt cười vừa nghĩ: nếu như Cao Cần kết hôn chắc sẽ bắt cả công ty tăng ca một tháng để chúc mừng. Nguyên nhân là để người kia có thể dọn đến căn hộ của hắn sống.

[tư trò chuyện]:

Chiến Hồn Vô Cực: đang làm gì vậy? Sao trả lời chậm thế?

Tiểu Thuyền: máy rất chậm.

Tiểu Thuyền: không phải bình thường ngươi mười giờ logout sao? Còn chưa xuống đi?

Chiến Hồn Vô Cực: có vài việc nên ở lại.

Tiểu Thuyền: nga.

Chiến Hồn Vô Cực: luyện thu thập chứ?

Tiểu Thuyền: hảo.

Rất nhanh bên Tiểu Thuyền xuất hiện một người mặc hồng hắc chiến giáp, uy phong lẫm liệt.

Hai người cùng nhau đi đến Thần Y Cốc.

[tư trò chuyện]:

Chiến Hồn Vô Cực: ta biết sính lễ nên đưa cái gì rồi.

Tiểu Thuyền:?

Chiến Hồn Vô Cực: tọa kỵ.

Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)

Tiểu Thuyền: ta nghĩ không cần sính lễ.

Chiến Hồn Vô Cực: thích màu gì?

Tiểu Thuyền: màu trắng.

Tiểu Thuyền: không cần a.

Chiến Hồn Vô Cực:?

Tiểu Thuyền: nếu không ngươi trả lại mấy thứ ta đưa ngươi là được?

Chiến Hồn Vô Cực: (#‵′) không được! Đó là đồ cưới.

Chiến Hồn Vô Cực: hay là ngươi thích tiểu kèn đồng?

Tiểu Thuyền: …

Chiến Hồn Vô Cực: ta đi nói trên tiểu kèn đồng.

Tiểu Thuyền: chờ chút.

Tiểu Thuyền: thế màu đỏ?

Chiến Hồn Vô Cực: ngươi nghĩ màu đỏ cùng màu đen hợp sao?



Bộ giáp trên người hắn không phải cũng là hai màu đỏ – đen sao? Đâu thấy hắn nói không hợp.

Kiều Dĩ Hàng oán thầm. Chẳng qua là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, hắn đành nuốt cơn giận xuống.

[tư trò chuyện]:

Tiểu Thuyền: ngươi nói xem?

Chiến Hồn Vô Cực: đương nhiên là màu đen.

Tin vừa đến, khung giao dịch liền hiện ra.



Nếu đã chuẩn bị sẵn thì còn hỏi làm gì?

Kiều Dĩ Hàng kích xác định, hắc mã liền nhảy tới bao vật phẩm.

Chiến Hồn Vô Cực: học cưỡi ngựa trước.

Tiểu Thuyền: cưỡi ngựa?

Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| ta chỉ cho ngươi. Ở trong chỗ bao vật phẩm ấy.

Tiểu Thuyền: nga.

Kiều Dĩ Hàng tìm kiếm trong đó quả nhiên thấy một quyển sách dạy cưỡi ngựa. Hắn một bên kích học tập một bên tính toán trong đầu: tọa kỵ là dùng nguyên bảo mua tới, dù không đắt lắm nhưng cũng là tiền thật. Nhưng một người nghèo như hắn biết lấy gì đáp lễ đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.