Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu

Chương 44: Chương 44: Dự tiệc cưới (trung)




Tiểu Chu đứng trước gương chuẩn bị tâm lý nửa ngày mới dám đi ra.

Bên ngoài, Suất suất suất ngồi chồm hỗm trên đất, Trương Tri đứng ngay cạnh hắn.

Suất suất suất vờ thương cảm nói: “Lão nhị vừa giáo huấn ta một bài, lần sau ngươi có nói gì ta cũng sẽ không cười.“

Trương Tri nhấc chân đá hắn một cái.

Tiểu Chu lúng túng: “Là ta nói sai.“

Suất suất suất đứng lên hỏi Trương Tri: “Lão đại và đại tẩu vẫn còn chưa tới hả?“

Trương Tri: “Ta cũng mới đến thôi, chưa gặp được bọn họ.“

“Lúc trước chẳng phải nói không tham gia sao? Sao tự dưng lại thay đổi chủ ý vậy?“ Suất suất suất vừa nói con mắt liên tục liếc hướng Tiểu Chu.

Trương Tri nhíu mày. Kỳ thực, hắn về nước đã hai ngày, muốn tìm Trương Thức Khiêm nói chuyện nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị kéo tới triển lãm tranh, bị nhồi nhét kiến thức cũng như thú sự về hội họa, sau còn được chia sẻ về niềm đam mê đối với môn nghệ thuật này cùng mơ ước có thể trở thành họa sĩ nổi danh muôn đời của Trương Thức Khiêm và lời hứa trịnh trọng đem gia nghiệp giao cho hắn. Sự cự tuyệt của hắn lại bị một lời nói phá vỡ —

Mục tiêu cả đời này của ngươi là gì?

Nếu là ham muốn hay sở thích, Trương Tri hoàn toàn có thể trả lời, nhưng mục tiêu thì …

Ngay cả con đường trước mắt hắn còn không rõ ràng.

Lúc cha hắn gọi điện, mở đầu là quở trách việc hắn nghỉ học sau thì ép buộc phải đến công ty làm việc.

Phản ứng đầu tiên của hắn là tắt máy, sau đó chạy tới chỗ này, biến mất hoàn toàn.

Đương nhiên, đến hôn lễ không hẳn là vì trốn tránh. Từ lúc về nước tới giờ, tâm tình hắn luôn có một thứ hưng phấn không tên. Hắn tưởng tượng suốt tới cảnh gặp những chiến hữu trong game, đương nhiên nghĩ đến Tiểu Thuyền nhiều nhất. Trước khi đến, hắn đã tự nhủ, Tiểu Thuyền trong hiện thực nhất định không giống trong game tựa như hắn ngoài đời cũng đâu có giống nhưng chẳng mấy hiệu quả. Hy vọng nhiều nên thất vọng cũng đương nhiên. Đặc biệt là Tiểu Thuyền có chút sợ hắn, hoàn toàn không giống vẻ bình tĩnh trong game.

“Việc riêng thôi.“

Hắn hời hợt đáp lời, trong lòng tính toán xem nên bắt chuyện với Tiểu Thuyền thế nào. Qua game và điện thoại, hắn có thể mặt dày gọi hai chữ “lão bà“ nhưng giờ gọi vậy rất kỳ cục, nhất là khi lần đầu tiên hắn mở miệng đã khiến nàng chạy vào toa lét.

Suất suất suất hiển nhiên cũng cảm giác được bầu không khí đóng băng đó, đành đứng ra hòa hoãn: “Chúng ta đến sảnh lớn đợi xem sao.“

“Không được.“

Trương Tri và Tiểu Chu đồng thanh phản đối.

Lý do của Trương Tri là vì hắn là con lai, ở Mỹ thì không sao nhưng về nước lại thành nổi bật. Tuy không ai đến gần nhưng bị soi mói như vậy thoải mái sao nổi.

Lý do của Tiểu Chu là vì ngực. Dù lần này không ăn mặc như đi làm nhưng lỡ như có ai nhận ra ngực nàng thì biết làm sao.

Suất suất suất nhìn hai người một lúc, bất đắc dĩ chấp nhận: “Vậy giờ làm gì? Chẳng nhẽ cứ đứng mãi ở cửa WC xem người đi vào nặng bụng, đi ra nhẹ bụng hả?“

Vừa vặn một bà bầu đi qua nghe thấy liền trừng mắt nhìn, mắng thầm: “Đồ chim lợn!“

“…“ Suất suất suất ủy khuất cúi đầu. Hắn đâu có ý nói thế chứ.

Trương Tri nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: “Chúng ta lên lầu ngồi trước vậy.“

“Không nên.“ Tiểu Chu tiếp tục phản đối. Nói đùa, đi vào sớm vậy rất dễ khiến người ta chú ý, sau đó nhất định sẽ làm quen, tán chuyện linh tinh, phá hỏng kế hoạch lặng lẽ của nàng.

Suất suất suất và Trương Tri cùng quay đầu lại nhìn.

Suất suất suất: “Vì sao?“

“Vì…“ Tiểu Chu nghĩ nửa ngày mới đột nhiên vỗ tay, “Trong game cô dâu chú rể nhất định phải vào trước rồi khách mới được truyền tống vào phòng.“

“…“

Trương Tri nhìn Suất suất suất.

Suất suất suất thở dài: “Trên đường đi, ta cũng nghĩ muốn đổi xe thành ngựa rồi kiếm một điểm truyền tống.“

Trương Tri nhìn Tiểu Chu mỉm cười: “Ngươi biết rất nhiều về game.“

“Tốt mà, dù sao cũng đã chơi lâu như vậy.“ Tiểu Chu dừng một chút, sau đó để tăng cường quan hệ cũng như thể hiện mình là Tiểu Thuyền nên chêm thêm một câu, “Ngươi cũng biết mà.“

Trương Tri: “Đúng thế. Gần đây rất tích cực học kỹ năng.“

“…“ Tiểu Chu có chút mờ mịt khi nghe hắn nói những lời này. Hóa ra là để giữ gìn danh dự của mình, Kiều Dĩ Hàng đã lược bớt vài chuyện ngu ngốc đã làm.

Suất suất suất đưa ra ý kiến trung hòa: “Nếu không thì ngồi tạm ở quán cà phê vậy.“

Tiểu Chu vẫn hiên ngang đứng im tại chỗ. Hôm nay vội vã đi, ngoài chìa khóa, nàng chỉ mang theo ba trăm tiền phong bì, vậy nên, đừng nói là uống cà phê, đến uống nước khoáng còn chẳng đủ.

Bất quá, điều này phụ họa cho hình tượng người nghèo của Tiểu Thuyền.

Trương Tri lên tiếng: “Ta mời.“

Suất suất suất: “Ta muốn uống hai cốc.“

“Tốt thôi. Ta có thể dành ngươi một cái cốc không.“

Thế là nhóm ba người vừa trò chuyện vừa đi tới quán cà phê.

Suất suất suất thấy Tiểu Chu im lặng lẽo đẽo theo sau, quay đầu lại hỏi: “Ngươi sao thế? Sao cúi đầu không nói lời nào vậy?“

Trương Tri thuận miệng đáp: “Đại khái là đang tìm kỹ năng, chuẩn bị ẩn thân.“

Tiểu Chu đột nhiên ngẩng đầu: “Ẩn thân là kỹ năng của Huyết Đồ Đường, Thần Y Cốc không có.“



Suất suất suất thấy Trương Tri đờ ra, chậm rãi gật đầu: “Nàng nói đúng đó.“

Trương Tri: “…“

Tới quán, gọi ba cốc, ba người ngồi nói chuyện giết thời gian. Kỳ thực hôn lễ sắp bắt đầu, Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm đều đã đứng ở cửa đón tiếp khách đến nhưng không biết là cố ý hay vô tình mà ba người đều chẳng nhắc tới.

Tiểu Chu liên tục liếc di động, chờ mong tin nhắn báo đến của Kiều Dĩ Hàng.

Tuy nhiên, khả năng không lớn.

“Giám đốc ngươi dạo này thế nào rồi?“ Trương Tri hỏi.

Tiểu Chu trợn tròn mắt rồi chợt nhớ Kiều Dĩ Hàng đã từng nhắc tới chuyện này nên vội nói: “Quan hệ với bạn gái mới rất tốt.“

“Bạn gái mới? Lần này cùng người mới hẳn là hòa hợp?“ Suất suất suất cười hỏi, “Ngươi làm nghề gì?“

Làm nghề gì?

Tiểu Chu hơi bất ngờ bởi vì Kiều Dĩ Hàng không nói là hắn bịa thế nào, hiển nhiên cũng không kiểm tra.

“Ta là… tội phạm đó!“ Nói xong, Tiểu Chu cười phá ra thành tiếng.

Hai người ngồi trước mặt đờ đẫn.

Tiếng cười của Tiểu Chu nhỏ dần, liếc loạn xung quanh, “Nói đùa thôi, thực ra ta đi bắt khách.“

“…“

Lần này thì chính người pha trò cũng cười không nổi.

….Bầu không khí đông cứng.

Biểu cảm của Trương Tri có chút ẩn ý sâu kín nào đó.

Suất suất suất thấy mọi người đều im lặng đành mở miệng: “Cho ta chút thời gian để tiếp thu.“

Tiểu Chu cúi mặt nhìn xuống bàn: “Được rồi, ta làm bàn. Vì nghe gần giống nhau nên bình thường phòng ta thường nói giỡn vậy*.“

(*đoạn này thì tớ hoàn toàn không hiểu luôn vì “tố đài“ và “tố trác tử“ nghe chẳng giống chút nào cả = =, bạn nào hiểu thì giúp giùm nhé)

Suất suất suất kinh ngạc: “Hóa ra là ngươi đóng bàn.“

“Đúng vậy đúng vậy, chính là nghề đó.“

“Thế ngươi làm riêng hay làm trong công ty.“

“…Làm trong công ty.“

“Thế công ty ngươi có sản xuất ghế không? Hay chỉ sản xuất bàn, ghế công ty khác lo?“ Suất suất suất như bị gãi đúng chỗ ngứa.

Tiểu Chu chịu không nổi đành tìm cớ thoái thác: “Ta chỉ làm việc ở văn phòng, cũng không rõ mấy cái đó lắm.“

“A, là thư ký hả?“

“Dạng vậy đó.“ Lưng Tiểu Chu ứa ra mồ hôi lạnh.

Trương Tri đứng lên: “Tiệc sắp bắt đầu rồi, ta đi thanh toán.“

Tiểu Chu tay nắm chặt di động trong túi, nhỏ giọng hỏi: “Ta có thể đi WC được không?“

Suất suất suất suy nghĩ một chút mới đáp ngắn gọn: “Nhỏ một chút thì chắc không ai để ý đâu.“

“…“

Tiểu Chu cuối cùng cũng được vào WC. Nàng mở di động gọi, “Đại Kiều, ta vừa thành thư ký công ty sản xuất bàn.“

Kiều Dĩ Hàng: “Tốt.“

“Tốt?“

“Vì giờ ta biết ta đã biến thành một cái bàn.“

“…Ngươi ở đâu rồi?“

“Trên đường cao tốc.“

“Bao lâu mới đến?“

“Một tiếng nữa.“

Tiểu Chu hận không thể ôm di động hôn sâu: “Ngươi tới mau lên, ta sắp chịu hết nổi rồi.“

“Kiên trì.“ Kiều Dĩ Hàng dừng chút rồi nói tiếp,“Ta đến cũng chỉ để trả tiền phòng cho ngươi thôi.“

“…Ngươi không ra mặt?” Tiểu Chu rất muốn gặm di động.

Kiều Dĩ Hàng tức giận: “Ngươi muốn ta ra mặt bằng thân phận gì?”

“Giám đốc có vị hôn thê bỏ trốn thì sao?”

“…”

“Bằng hữu đến đưa tiền?”

“Ngươi đang ở đâu?”

“WC.”

“…Người đầu tiên phát hiện ngươi ngất trong toa-lét?”

“Ta đâu thể ngất ngay bây giờ?”

“Có thể. Hơn nữa để thật hơn, tốt nhất ngươi nên ngồi ở bồn cầu mà ngất, hiệu quả chắc chắn tăng lên vạn lần.”

“…”

Hôn lễ rất náo nhiệt nhưng bạn game đến tham dự không nhiều như tưởng tượng, chỉ chiếm có một bàn.

Thiên Đấu trong hiện thực ước chừng khoảng 37,38; khuôn mặt gọn gàng, không khó coi, dáng người cũng được song khóe mắt đã có vết chân chim mờ, lúc cười càng thêm rõ. Ngược lại, Lạc Tuyết Vô Âm còn rất trẻ, mới 25,26 đang trong độ đẹp nhất của tuổi thanh xuân; dung mạo tú lệ, thân hình mảnh mai. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, ai cũng thấy tiếc cho Lạc Tuyết Vô Âm.

Tuy vậy, không ít ánh nhìn hướng về phía Trương Tri.

Lúc Trương Tri đội mũ, đeo kính thì đã nhìn ra được góc cạnh trên khuôn mặt, rất anh khí nhưng ảnh hưởng kém xa lúc bỏ kính. Vì ảnh hưởng của hai dòng máu nên đôi mắt vừa có vẻ thâm trầm, u buồn của phương Tây lại có vẻ thanh tú, tao nhã của Phương Đông tạo nên một đôi mắt nâu mê hồn người.

Tiểu Chu đi bên cạnh cũng không kiềm được mà lén nhìn vài lần. Lúc này, trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ —

Sao Đại Kiều không phải là sao nữ chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.