Võng Du Chi Hảo Thụ Sợ Sàm Lang

Chương 1: Chương 1: Một Con Cá Siêu Lười




CHƯƠNG 1, MỘT CON CÁ SIÊU LƯỜI

Kỳ thật Vu Hiểu Ngu mi đã bại lộ nguyên hình, mi căn bản không phải là vì tình nghĩa huynh đệ mà chơi game a….

“Tằng ra tăng tằng ~~~” Tiếng động quen thuộc vang lên, là tiếng chuông di động của Vu Hiểu Ngu.

Mơ mơ màng màng ấn nút nghe, cánh tay hữu khí vô lực cầm di động lên, đặt bên tai, giọng nói suy yếu mang đậm hương vị biếng nhác. Thật ra thì cậu không phải biếng nhác, chỉ là lười trả lời.

“Alo…”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng oán giận đến cực điểm:

“Họ Vu kia, mày có phải muốn bố mày róc da nướng lu không? Còn chưa lên trò chơi? Mày định phụ lòng anh em góp tiền mua cho mày mũ giáp đấy phỏng?!”

“Chơi trò chơi cũng cần có thể lực mà… Tao còn chưa có ngủ đủ đâu…” Mắt vẫn nhắm nghiền, Vu Hiểu Ngu như trước lười biếng ứng phó.

Điện thoại bên kia lại vang lên một giọng nói khác: “Vu Hiểu Ngu mày lười đến sắp mọc rêu rồi! Mày rất mong tụi tao đến nhà mày ăn cơm sao?”

“A… Đừng, tao dậy, dậy ngay đây. Mười phút, mười phút sau tao liền lên trò chơi!” Nghĩ đến việc mình phải nấu cho ba cái thùng cơm kia ăn, thân là một “đầu bếp rưỡi” nhưng cũng nhịn không được rùng mình một cái. Tỉnh tỉnh, nếu không tỉnh thì hậu quả thật đáng sợ.

Ai, mình sao lại khổ như vậy, tốt nghiệp đã hơn một năm, sinh hoạt của bản thân hay bị đám anh em cùng phòng để ý, lại do ham thích ngủ nướng mà bị cấp cái biệt danh “tử trạch”. Vu Hiểu Ngu thừa nhận bản thân thích “trạch”, nhưng không có “tử” nha! Rõ ràng có việc làm đàng hoàng, tuy rằng một tuần nhiều lắm là vào bếp hai ngày, tốt xấu gì cũng là ông chủ quán cơm Tâm Du Tư Gia kiêm phó đầu bếp! Sao lại có thể quan hệ với chữ “tử” này. Phi! Ba cái tên ham ăn ngu ngốc xấu xa!

Cúp điện thoại, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức trên tường: “Mới 11:30! Cái lũ kia thật phiền toái!”

Mặc áo ngủ vào, cậu lạch bạch chạy đến nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng lớn răng bé xong cũng đã ngót nghét đến mười hai giờ trưa. Đói bụng rồi, nên cậu quyết định ăn cơm trước, hứa hẹn mười phút sau gì đó đã vứt sau đầu từ thuở nào.

Đối với Vu Hiểu Ngu mà nói, trong cuộc sống, ăn là quan trọng nhất, hai là ngủ, ba là tiền. Những thứ khác dựa theo lời cậu nói chính là: trong mệnh có thì rốt cuộc sẽ có – trong mệnh không có thì đừng gượng tìm. Nói cách khác, ăn, ngủ, tiền là những thứ cậu cần có.

Năm 2264,

Sau khi trái đất trải qua nhiều lần thiên tai, dân số trên thế giới dần chỉ còn lại 2/3. Nhiều quốc gia bởi vì lớp vỏ trái đất biến đổi kịch liệt gây nên thiên tai, không thể không cùng các nước láng giềng trọng tổ. Đương nhiên cũng không có ít lãnh thổ vì vậy mà biến mất hoàn toàn, dẫn đến việc dân cư bắt đầu sống rải rác khắp nơi.

Cách đây một năm, Liên Hiệp Quốc ký kết một nghị quyết quan trọng. Chính phủ các nước đồng ý thu nhỏ lại các thành phố chiếm phần lớn diện tích, đem những nửa còn lại khôi phục thành các vùng trồng cây rừng và ruộng đất.

Trải qua hơn một trăm năm kiến tạo, hệ sinh thái của trái đất rốt cục đã khôi phục về dáng dấp của thế kỉ mười chín. Hằng năm tuy vẫn còn bão tuyết, động đất, sóng thần vân vân, nhưng không khí so với thời kì một trăm năm trước kia còn trong sạch hơn gấp ngàn lần.

Lại vì diện tích thành thị bị thu nhỏ lại, khu nông thôn lại không cho phép người dân đi mua nhà, bất cứ khu rừng nào cũng được Pháp luật bảo vệ, cho nên nhà ở lúc bấy giờ trở thành một món hàng xa xỉ. Mặc dù là dân thành thị hay nông thôn, người có quyền sở hữu nhà ở thì đã có thể tự xưng là một người giàu có.

Đến năm 2375, Trung Quốc cũng không hề xuất hiện tình trạng thiếu hụt dân số. Do khí hậu bắt đầu biến chuyển tốt hơn, nông nghiệp dần được phục hồi sống lại, số lượng trẻ em mới sinh bị dị tật hay khuyết tật bẩm sinh giảm bớt. Thông qua hôn nhân đồng tính đã có hơn 300 năm, Thiên Triều vẫn luôn chứng minh cho thế giới biết rằng: đồng tính luyến ái không gây ảnh hưởng gì đến việc thiếu hụt dân số.

Trẻ em từ lúc sinh ra cho đến khi tốt nghiệp đại học đều được hưởng quyền lợi: đi học không cần phải đóng học phí, thậm chí những khoản phụ thu ở thời đại này đều có thể xem như không có. Bên cạnh đó, nhân loại vừa trải qua thiên tai mất mát được chính phủ các nước khuyến khích sinh con đẻ cái, cho nên luôn có một số ít cặp vợ chồng khác phái vì thế giới hài hòa và tương lai nhân loại luôn cố gắng ở sự nghiệp tạo người này.

Kỳ thật gia đình Vu Hiểu Ngu có thể xem là người có ăn của để. Cha cậu để lại cho cậu hai căn hộ, đều tại W thị, trong một khu phố nhỏ bình dân. Một căn có một tầng lầu kèm hầm gara và một căn chung cư mười ba tầng, mặt trên là lầu các và sân phơi. Ông ngoại thì để lại cho mẹ cậu một căn hộ ba tầng. Sau khi ông ngoại bà ngoại qua đời, mẹ cậu được kế thừa tài sản. Rồi cha mẹ mất, những bất động sản này tất nhiên cũng được quy dưới tên Vu Hiểu Ngu. Giá trị của ba căn nhà này so ra kém hơn căn tứ hợp viện [1] mà ông nội cậu để lại. Chỗ này 70 năm trước tuy là một cái quảng trường phục cổ, cũng không phải là khu đất gần ngàn năm tuổi gì, nhưng so với di tích văn hóa thì cũng không thấp hơn bao nhiêu. Ít nhất số tiền để mua hai cái sân trước là số tiền dành dụm hơn nửa đời của ông. Thế mà chưa kịp ở trên năm năm ông đã qua đời. Lúc ấy di chúc chỉ định người thừa kế chính là Vu Hiểu Ngu vừa tròn ba tuổi. Mà hiện tại nơi Vu Hiểu Ngu ở chính là tứ hợp viện mà ông lưu lại, cậu từ bé đã ở đây. Về phần ba căn hộ kia đã cho người khác thuê trọ.

Với số tiền cho thuê nhà và vật giá ở W thị, Hiểu Ngu cho dù thất nghiệp, không tiêu xài phung phí liền tuyệt đối có thể sống an nhàn cả đời. Huống chi cậu còn tự tay mở một tiệm cơm, gọi là Tâm Du Tư Gia. Khi bắt đầu học đại học, cậu lấy tiền cha mẹ để lại cùng với số tiền tích cóp nhiều năm mua một gian hàng bán lẻ nhỏ đối diện bên đường cái.

Tuy rằng tính gộp cả cửa sổ thì cũng không đến 70m2 , trừ phòng bếp và buồng vệ sinh, mặt tiền cửa hàng thật sự không lớn nhưng cậu đã phải dành dụm cả một năm. Cũng may cậu có người giúp đỡ, là một ông bác lớn tuổi thuê phòng ở tứ hợp viện, ông chính là cao thủ nấu nướng ẩn dật trong truyền thuyết. Có cao nhân phía sau ủng hộ, cậu tự nhiên không cần lo lắng.

Có lẽ là vì nhìn Vu Hiểu Ngu từ khi còn bé, bác Phùng luôn đối đãi cậu như với con ruột của mình, làm cho con gái của bác Phùng thường xuyên ghen tị với cậu, lâu lâu bắt chẹt Vu Hiểu Ngu tự mình xuống bếp. Xem một tên bình thường lười muốn chết đột nhiên sinh khí dồi dào trong phòng bếp còn thú vị hơn xem hí biến sắc mặt. Bất quá Phùng gia một nhà ba người đều thật tâm yêu thương Hiểu Ngu. Biết đứa nhỏ này có đôi khi lên cơn sẽ vô cùng lười biếng, lâu dài sẽ bị đói chết, nên khi nấu cơm đều lưu lại cho cậu một phần, thậm chí còn có người chuyên môn đưa thức ăn qua.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vu Hiểu Ngu bên này vừa định úp một tô mì ăn liền, miễn cho chính mình vào phòng bếp rồi không ra được, khỏi cho ba tên yêu tinh hại người kia còn gọi điện thoại đến gây rối, Phùng Tiếu liền bưng hai cái bát đi đến. Đương nhiên cô sẽ không gõ cửa. Cho dù nhìn thấy Vu Hiểu Ngu cởi truồng cô cũng chả có cảm giác gì.

“Chị đây lười ghé mắt đến cái dáng người tầm thường của mi, so với con gà trụi lông cũng không khác gì mấy.” Phùng Tiếu đã từng khinh thị như vậy.

Cho nên lần đấy Vu Hiểu Ngu kinh hồn bị nhìn thấy ráo trọi, hai người đều triệt triệt để để bình tĩnh. Một không xem đối phương là con gái, một không xem đối phương là con trai. Bọn họ cũng không phải thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư gì, mà là thanh mai tạp mã, hai tiểu yêu quái, hoàn toàn đập nát những ảo tưởng tốt đẹp của bác trai và bác gái Phùng.

“Này đừng ăn mì tôm, mẹ kêu chị đem cơm lên cho cậu.” Nói xong Phùng Tiếu đặt hai cái bát lên bàn, quay đầu liếc nhìn Vu Hiểu Ngu nằm đầu giường.

“Tên lười chết tiệt.”

Vu Hiểu Ngu hoàn toàn xem lời Phùng Tiếu như gió thoảng mây bay. Ngồi vào bàn cầm lấy bát cơm, lấy đũa lùa hai ngụm cơm vào miệng, sau đó gắp lấy một miếng thịt dê nướng nhồi miệng.

“Tay nghề Bác Phùng càng ngày càng tốt, cứ như vậy thì tài nghệ thuyên giảm thế nào cho được, càng ngày càng làm cho người ta nghiện! Có khi nào là bỏ thêm chất phụ gia cấm gì không? Ai! Tay nghề quá tốt cũng là một tội lỗi, tội lỗi nha!”

Phùng Tiếu khóe miệng run rẩy: “Mi cứ ngồi đây làu bàu đi. Tương lai ai gả cho mi thật sự là xui tám kiếp. Trừ bỏ cái mặt với tài nấu ăn, mi cái tên chết tiệt này còn có cái gì hay ho chứ!”

Vu Hiểu Ngu nuốt thức ăn xuống miệng, ngắt lời Phùng Tiếu: “Chị nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng không phải là lấy chị.”

Phùng Tiếu đạp cậu một cước. Cô không bao giờ nên có cái suy nghĩ là có thể cùng Vu Hiểu Ngu câu thông.

 “Cút. Chị phải gả cậu cho một thằng đàn ông thập đại toàn mỹ. Còn phải để hắn ở rể! Ở rể!”

Vu Hiểu Ngu một chút cũng không tức giận: “Vì sao không phải là em cưới hắn chứ?”

Phùng Tiếu cười lạnh một tiếng: “Mi? Từ trong ra ngoài đều phát ra khí chất thiên nhiên ngốc lười vạn năm thụ, thú cái mông! Chị không nói linh tinh với mi nữa, ăn xong tự đi mà rửa bát. Cơm chiều tự giải quyết. Nhà chị chiều nay sẽ ăn ở ngoài.”

Vu Hiểu Ngu lắc lư gật đầu: “Chúc chị Phùng hôm nay có thể lôi về một anh rể tốt ha!”

Vì thế Vu Hiểu Ngu lại trúng thêm một cước: “Đi chết đi!”

Vu Hiểu Ngu không phải lần đầu tiên chơi game online. Ngược lại, cậu đối với võng du bàn phím quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Không phải là cậu thích chơi game, mà khi còn ở kí túc xá, không chơi thì sẽ bị tập thể khinh bỉ, tập thể công kích, tập thể giáo dục, tập thể tàn phá. Vì muốn cùng cách mạng quần chúng bảo trì chung một trận tuyến, cậu chỉ có thể thông đồng làm bậy.

Nhưng hôm nay cậu sắp chơi một game là toàn tức võng du [3]. Tuy toàn tức võng du giờ cũng không hiếm thấy, có tốt có không tốt, nhưng Vu Hiểu Ngu vẫn chưa thử qua bao giờ. Thứ nhất, tuy Hiểu Ngu cậu có tiền nhưng theo lời một đứa kiệt sỉ thì mũ giáp rất đắt a, cho dù nó chỉ bằng 2/3 tiền cho thuê nhà một tháng của cậu. Thứ hai, cậu cảm thấy mình không có thích thú gì với việc chơi game cả. Đâm đâm chém chém quái mỗi ngày các loại không phải là sở thích của Vu tiểu thiếu gia, mấy cái loại trang bị lóe lóe phát sáng cậu cũng hoàn toàn không có hứng thú. Thứ ba, mỗi lần chơi cái gì cũng đều bị ba tên tiện nhân kia quản chế, cho nên động lực thúc đẩy cậu chơi trò chơi hoàn toàn là số âm…(TДT)

Nhưng mà mũ giáp tốt xấu gì cũng là do các huynh đệ mua cho, vậy thì cứ gắng gượng chơi thôi, nhân tiện thỏa mãn “ham muốn kiểm soát” của ba tên kia.

Thiệt phiền nha, muốn ngủ…

Nói là mũ giáp, kỳ thật chỉ là bao lại lỗ tai, mắt và trán. Mũ giáp còn có trang bị điều hòa nhiệt độ tự động, vào mùa hè cũng không cần phải chịu cảm giác oi bức khó chịu. Dựa theo bản thuyết minh, Vu Hiểu Ngu đội mũ giáp lên đầu, trực tiếp trở lại giường nằm xuống. Không cần thắc mắc cậu chàng có thể đang chơi mà ngủ luôn hay không, cũng không cần thắc mắc mũ giáp còn cần có nguồn điện. Điều đó là không có khả năng, thời đại này sử dụng năng lượng mặt trời, sức gió, từ tính vân vân các loại năng lượng xanh thay thế khác để tránh việc ô nhiễm không khí, mũ giáp chỉ cần cảm nhận được một tia ánh sáng thì đã tự động bổ sung điện lực, nói cách khác nếu không bị người phá hư, muốn chơi cũng có thể chơi cả đời. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là công ty trò chơi không bị phá sản.

Tìm một tư thế thích hợp, Vu Hiểu Ngu bấm chốt mở bên tai, trước mắt lập tức xuất hiện một loạt kí tự. Thoạt nhìn tựa như hình chiếu tại rạp phim.

Hệ thống thông báo: Bạn đã mở ra hệ thống [Sơn Hà] toàn tức võng du, xin hỏi bạn có muốn tiến vào trò chơi không?

Dựa theo cách sử dụng trong bản hướng dẫn, Vu Hiểu Ngu nhắm mắt lại, nhất thời cảnh tượng bốn phía liền thay đổi. Hàng chữ “trước mắt” biến mất, một tòa thành cổ xuất hiện, ngoài ra còn có một NPC bộ dáng quân binh hiện ra chờ cậu trả lời câu hỏi.

“Xin chào, xin hỏi ngài có muốn tiến vào trò chơi?”

Tiến gần đến quân binh, Vu Hiểu Ngu cười hề hề hỏi: “Người anh em, tôi có cần phải đẩy cửa để tiến vào trò chơi hay không?”

Nhìn có vẻ rất nặng đó, cậu thì lại lười nhấc dù là một ngón tay…

Quân binh mặt than trả lời: “Nếu lựa chọn xác nhận tiến vào trò chơi, tôi sẽ quét hình xem xét thân phận của ngài để đảm bảo việc bảo mật tài khoản. Về việc mở cổng thì không cần ngài phải đẩy.”

Vu Hiểu Ngu hí hửng: “Không cần thì càng tốt. Anh quét hình đi, tôi muốn tiến vào trò chơi!”

Sớm nghe nói tới 70% NPC của toàn tức võng du đều có trí năng, quả nhiên không sai. Rất tốt nha, lại còn rất thú vị, không biết lão Đại bảo trong trò chơi này có thể làm cơm, lão Nhị nói trong trò chơi có thể ngủ, lão Tam nói trong trò chơi có thể kiếm tiền là thật không.

Kỳ thật Vu Hiểu Ngu mi đã bại lộ nguyên hình, mi căn bản không phải là vì tình nghĩa huynh đệ mà chơi game a….

Tác giả có lời muốn nói: Đây là văn võng du, nhưng cũng sẽ có mỹ thực. Trong hay ngoài trò chơi đều có. Đương nhiên bởi vì đây là sở thích của cá nhân tui, công thụ sẽ sớm gặp mặt u ~~~~

Chú thích

[1] Tứ hợp viện là kiểu nhà truyền thống của Trung Quốc, dạng đóng hộp điển hình

[2] Toàn tức võng du

Toàn tức: tiếng Anh là holography, tiếng Việt là “toàn ảnh”. Kỹ thuật tạo hình 3D dựa trên một ảnh 2D. Theo đó, 1 ảnh hai chiều (hologram) dưới điều kiện chiếu sáng nhất định sẽ trở thành ảnh ba chiều.

– Võng du: viết tắt của “võng lạc du hí” – trò chơi trực tuyến – game online.

– Toàn tức võng du: loại game online trong các tiểu thuyết giả tưởng. Người chơi đeo kính/đội mũ/nằm vào khoang trò chơi… và sẽ cảm thấy mình đang ở trong 1 không gian game như thật, mang hình dáng nhân vật game của mình. Có thể liên tưởng tới phim Avatar, khi bạn Jake nằm vào cái khoang và… Đó ^^ (Định nghĩa được lấy từ Lục Hoa Đình)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.