Võng Du Chi Hữu Chủng Nhĩ Biệt Bào | Có Gan Em Đừng Chạy!

Chương 18: Chương 18




An Thiếu Vũ | Aki

18 ☆、Người quen cũ

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, em onl à Anh còn tưởng em vẫn đang nghỉ chứ.

【 công hội 】Toái Tâm: Tôi chỉ đăng nhập thử nhìn xem thế nào thôi.

【 công hội 】Công Tử Tiêu: Ái chà ái chà, em yêu, chúng mình đi làm nhiệm vụ hằng ngày mới của phiên bản này đi.

Vì mỗi phiên bản mới đều có nơi mới cần điểm danh vọng, đánh full danh vọng mới có thể mua được trang bị cùng toạ kỵ lúc trước chưa thể mua. Gần hai ngày nay, những người chơi max cấp cũng không phải là quá nhiều, còn có thể dễ dàng làm hằng ngày, chờ mấy ngày nữa mọi người đều max rồi sẽ không dễ như thế nữa.

Tiếu Khắc tính toán một chút, chỉ riêng một chỗ này thôi, một ngày có mười lăm người làm hằng ngày, phiên bản này có tổng cộng năm thế lực. Nếu danh vọng của từng thế lực đều phải đánh bảy mươi lăm cái, bảy mươi lăm nhiệm vụ này, hai người làm một lượt thì mất ba giờ.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Phải đánh đến bao giờ mới đủ chứ, ngày nào cũng đi một vòng thế này, còn làm được việc gì nữa.

【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Anh có thể chọn đánh danh vọng đến mức có ích đối với anh thôi, không cần phải đánh toàn bộ đến max đâu. Tôi chỉ mang anh đến làm thử một lượt, nhìn xem có nhiệm vụ nào là anh không thể làm được một mình hay không.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: T^T Em yêu, nếu đám nhiệm vụ này anh có thể tự làm thì em sẽ giải phóng cho anh sao?

【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: …

【 đội trưởng tiểu đội 】Toái Tâm: Để sau hãy nói.

Lý Hạo ở bên cạnh cũng đã lên đến cấp 85, đang bắt đầu tìm người tổ đội đánh phó bản Anh Hùng để nâng cấp trang bị. Phiên bản mới có chút thay đổi so với phiên bản trước kia, tuy rất nhiều phó bản kinh điển còn giữ nguyên hiện trạng, nhưng mà vẫn có vài phó bản thay đổi, không gây ảnh hưởng gì đến người chơi.

“Chúng tớ còn thiếu một DPS, Tiếu Khắc, cậu có muốn đến không?”

Tiếu Khắc nhìn nhìn Công Tử Tiêu cùng đội, cuối cùng vẫn từ chối Lý Hạo mà cùng Công Tử Tiêu đi đánh chiến trường. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy đã max cấp, không phải người chơi chuyên nghiệp thì chính là cao thủ chơi game. Tiếu Khắc tuy rằng PVP mạnh hơn người bình thường một chút nhưng so với cao thủ căn bản không thể bằng. Nhiều lần bị đối phương đánh cho đến không cách nào chống trả.

Đang đánh ở một chiến trường mới trong phiên bản mới, Tiếu Khắc nhìn thấy một cái tên quen thuộc ở trong đội ngũ, đội trưởng đội ngũ —— Nắm Gạo Nếp.

【 đội trưởng đội ngũ 】Nắm Gạo Nếp: Sau khi bắt đầu, đội một bảo vệ tháp một, đội hai phòng thủ tháp hai, đội ba đến giữa trận cướp cờ. Người phòng thủ tháp tự giữ tốt tháp của mình, cho dù các tháp khác có bị mất cũng không cần quản, đến giữa trận cướp cờ, cướp được về xong người giữ cờ giao cờ cho vú em. Những người khác đi trợ giúp tháp bị mất.

【 đội ngũ 】Bảy Bước Thành Xác: Xem ra như thế là tốt nhất.

【 đội trưởng đội ngũ 】Nắm Gạo Nếp: Công Tử Tiêu da dày, tôi cử đến đội ba đi cướp cờ. Những chức nghiệp ẩn thân khác thì đến đội bảo vệ tháp.

Mọi người vừa mới chuẩn bị tốt, trên màn hình đã bắt đầu đếm ngược. Đã là cao thủ chơi rồi, tất cả đều dựa theo kế hoạch lúc trước, chạy về phía vị trí của mình. Toái Tâm và Nắm Gạo Nếp cùng một tổ, tổ bọn họ phụ trách tháp một. Toái Tâm ẩn thân đứng ở trong bụi cỏ cạnh tháp. Trên lý thuyết nói sau khi ẩn thân đối phương sẽ không thể nhìn thấy, nhưng bởi vì cùng cấp bậc cho nên vẫn có khả năng sẽ bị phát hiện.

Nắm Gạo Nếp đứng bất động ở bên cạnh, màn hình Tiếu Khắc bất chợt nhảy ra một hàng mật.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Không sắp xếp cho anh và Công Tử Tiêu cùng một tổ, anh sẽ không trách tôi vì chút việc nhỏ này chứ?

【 mật 】Toái Tâm: Chiến trường, chính là phải nghe theo sắp xếp, không tiếc điều gì vì thắng lợi.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Chậc chậc, không phải anh từng tham gia quân đội chứ?

【 mật 】Toái Tâm: Không.

Có thể là do tháp một gần điểm hồi sinh của đối phương nên bị tấn công trước. Nắm Gạo Nếp triệu hoán ra một con quỷ nhỏ đánh về phía Cung Gió của đối phương. Toái Tâm mở tăng tốc, trước khi võ sĩ của đối phương kịp vào trạng thái chiến đấu, đã thôi miên gã. Đối phương mang theo huy hiệu chiến đấu, lập tức giải trừ được trạng thái mê muội. Nhưng đơn giản là đối phương chỉ có ba người đến đây nên năm người bọn họ bên này có thể ứng phó dễ dàng.

Công Tử Tiêu bên kia cũng đã giao cờ, bên ta tăng thêm 1000 điểm. Lần thứ hai đối phương lựa chọn tấn công tháp hai, năm người bên tháp hai phần lớn đều đến giữ chân đối phương, cũng sẽ sớm không chống tiếp được, nhưng vẫn giúp Công Tử Tiêu ở giữa trận cướp cờ thoải mái hơn không ít.

【 đội trưởng đội ngũ 】Nắm Gạo Nếp: Đội một để lại hai người canh tháp, một người cướp cờ giữa trận theo tôi đến tháp bốn cướp tháp.

Tháp một, hai, ba, bốn cách xa nhau ở bốn góc trong chiến trường, Có nghĩa là khoảng cách giữa tháp bốn với tháp hai là xa nhất. Đối phương nhìn thấy tháp bốn của mình bị đánh lén, sau khi sống lại bắt đầu quay về phòng thủ. Đợi cho bọn họ trở lại tháp bốn, Nắm Gạo Nếp đã mang người rút về tháp một, khiến đối phương chỉ còn đánh nhau với không khí.

【 đội ngũ 】Hạng Thiếu Long: Chúng ta chúng tiếc gì cũng về đây đi, trực tiếp bảo vệ cho tháp bốn là xong.

【 đội ngũ 】Toái Tâm: Tháp bốn gần với điểm sống lại của đối phương quá, rất dễ cướp.

Lần chiến đấu này vẫn là bên Nắm Gạo Nếp thắng.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Anh muốn đánh nữa không?

【 mật 】Toái Tâm: Không, tôi phải out rồi.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Tôi phát hiện ngày nào anh cũng off đúng giờ, chẳng lẽ trường học cắt mạng?

【 mật 】Toái Tâm: Không phải, tôi ở nhà mình. Chỉ là quen ngủ giờ này mà thôi.

【 mật 】Nắm Gạo Nếp: Vậy ngủ ngon.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, em mau off, hôn chúc ngủ ngon em nha ╭(╯3╰)╮

【 tiểu đội 】Toái Tâm: Anh cũng đi ngủ sớm đi, dù sao đêm qua đã thức suốt đêm rồi.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: (⊙⊙) Em yêu đang quan tâm anh sao, anh rất vui đó, anh sẽ out ngay rồi về nhà ngủ.

Sau khi Tiếu Khắc đăng xuất rồi tắt máy, bên Lý Hạo vẫn chưa xong việc, vẫn đang ở chỗ đánh phó bản. Tiếu Khắc lấy thêm một cái gối đầu lên giường, tự mình lui người vào trong, chừa lại đủ chỗ cho Lý Hạo ngủ. Lý Hạo nhìn thấy Tiếu Khắc nằm xuống ngủ, cũng tắt YY đi sau đó đánh chữ để nói chuyện.

Buổi tối hôm đó Tiếu Khắc ngủ cực kỳ không ngon, nguyên một đêm đều nằm mơ. Đầu tiên là cảnh tượng Toái Tâm ở chiến trường, các loại kỹ năng như muốn lóe mù mắt cậu. Sau đó cảnh tượng vừa chuyển lại biến thành Tiêu Vũ Khải mặc quần áo ở nhà, tựa trên khung cửa nhìn cậu nấu cơm, có người từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu, câu vui vẻ quay đầu, lại phát hiện là Tiếu Viễn. Cuối cùng Tiếu Viễn đứng ở phía sau cửa kính, khuôn mặt nhìn cậu đầy lạnh lùng, miệng hắn khẽ mấp máy, Tiếu Khắc nhìn ra hắn đang nói: “Ghê tởm.”

Sáng hôm sau khi Tiếu Khắc tỉnh dậy, không sớm không muộn vừa đúng bảy giờ. Lý Hạo ngủ ở bên cạnh, chăn trùm kín đầu, Tiếu Khắc có chút lo lắng hắn sẽ bị ngạt chết. Sau khi Tiếu Khắc rửa mặt, dùng máy làm sữa đậu nành làm một bình sữa đậu nành, cắt bánh mì thành miếng, quết trứng rồi rán lên vàng óng.

“Tiếu Khắc.” Lý Hạo đi một đôi dép lê đứng ở cửa phòng bếp, tóc trên đầu lộn xộn mất trật tự.

Tiếu Khắc đổ sữa đậu nành vào trong hai cái cốc, lấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt lúc trước từ trong tủ lạnh ra, đặt ở trên bàn. Tiếu Khắc ngồi đối diện Lý Hạo ăn sáng, bỗng nhiên cảm thấy hai ngày nay có chút im lặng quá mức. Nghĩ kĩ lại, thì ra bắt đầu từ ngày hôm qua đã không để ý đến di động. Tiếu Khắc buông đôi đũa trong tay, hai ba bước đã tới phòng ngủ, lấy di động lên mới phát hiện di động của cậu đã tắt máy…

Tiếu Khắc cắm sạc vào rồi bật nguồn lên, có ba tin nhắn chưa đọc và bốn cuộc gọi nhỡ. Bốn cuộc gọi nhỡ đều là từ Tiếu Viễn, thời gian là hai giờ chiều hôm qua. Một cái tin nhắn cũng là Tiếu Viễn, hai cái còn lại là của Phan Triệu Dương. Một cái chúc cậu Trung Thu vui vẻ, một cái là hỏi cậu hôm nay có muốn ra ngoài chơi không.

Tiế Khắc trả lời tin nhắn của Phan Triệu Dương, xóa tin nhắn của Tiếu Viễn.

“Hôm nay tớ phải về nhà, còn không về nữa tớ sẽ bị mẹ giết chết mất.” Ăn cơm xong, Lý Hạo lấy laptop cất vào trong túi, dây mạng lại không lấy: “Có điều kỳ nghỉ dài hạn lần này được nghỉ tới mười một ngày, cho nên ngày kia tớ vẫn có thể đến được.”

Tiếu Khắc gần như đuổi Lý Hạo ra ngoài, sau đó dọn dẹp phòng sạch sẽ. Quần áo Lý Hạo vẫn còn phơi ở trên ban công, hắn cũng không lấy đi, Tiếu Khắc đứng lên nhét quần áo vào trong túi của Lý Hạo. Tiếu Khắc vẫn rất cảm ơn Lý Hạo, vị trí của hắn trong lòng Tiếu Khắc không giống với bất cứ kẻ nào. Khi đó, Lý Hạo là người xa lạ đầu tiên đi vào trong cuộc sống của cậu. Tiếu Khắc là một người rất thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng đã có một mảng to lớn là hắn đến lấp đầy.

Đương nhiên khiến Tiếu Khắc cảm động nhất vẫn là sau khi cậu công khai. Phản ứng của Lý Hạo là, hắn nói, tớ thích phụ nữ nhưng tớ cũng không thể chỉ thích một người phụ nữ, cậu thích đàn ông, cũng không thể chỉ thích một người đàn ông. Chúng ta đối với nhau mà nói chính là người thân, người thân thì không có giới tính.

Người khác nhìn vào đều nghĩ là Tiếu Khắc cưng chiều Lý Hạo vô điều kiện. Trên thực tế, chỉ có Tiếu Khắc mới biết được, là Lý Hạo tặng cho cậu tình yêu vô điều kiện.

Hôm nay là Trung thu, cho dù thế nào Tiếu Khắc cũng phải về nhà. Nghĩ đến Công Tử Tiêu từng chờ cậu suốt đêm ở trên game, Tiếu Khắc vẫn đăng nhập, gửi cho Công Tử Tiêu một tin nhắn, bảo anh tối cậu sẽ không onl. Phúc lợi ngày lễ của công ty là một thẻ siêu thị gần một trăm đồng. Tiếu Khắc dùng số tiền này mua chút sữa, nước trái linh tinh, còn thêm bánh trung thu công ty phát cho, cũng mang theo luôn.

Vừa mới ra khỏi khu nhà vài bước, một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ ở trước mặt Tiếu Khắc, chặn đường đi của cậu. Tiếu Khắc không kiên nhẫn lùi lại phía sau vài bước định đi vòng qua, cửa kính bên ghế phụ hạ xuống. Tiêu Vũ Khải chào cậu: “Muốn ra ngoài sao? Tôi đưa cậu đi, coi như là báo đáp hôm đó cậu mời tôi ăn cơm.”

Tiếu Khắc nghe xong, dứt khoát mở của xe ra ngồi vào, nói: “Cám ơn.”

Tầm này, gọi taxi không dễ, đi xe buýt lại phải chen chúc, có người tự nguyện làm cu li, Tiếu Khắc tất nhiên là đồng ý. Huống chi đối phương còn trả cho mình một cái bậc thang (台阶, nghĩa là cho ai đó một lốt thoát, hay giúp ai đó thoát khỏi sự xấu hổ) tốt như thế, nếu không lên, có vẻ có chút làm kiêu.

“New World, Ngự Thịnh.”

“Ồ, nơi đó sao, Ngự Thịnh là do công ty chúng ta phụ trách mở rộng, vẫn thuộc về một trong những dự án của công ty.” Tiêu Vũ Khải vừa nói chuyện vừa giúp Tiếu Khắc thắt dây an toàn. Tiếu Khắc cảm thấy dây an toàn bên hông có chút không thoải mái, cúi đầu điều chỉnh chiều dài dây một chút.

“Công tác ở phòng hậu cần có thú vị không?”

“Cũng được, tháo lắp đèn, rất thú vị.” Tiếu Khắc thành thật trả lời.

“…”

“Tôi nhớ làTriệu Dương với cậu quan hệ rất tốt thì phải.”

“Đúng vậy, cậu ấy rất tốt.”

Dọc đường đi Tiêu Vũ Khải đều nói chuyện, hơn nữa nói rất có kỹ xảo, kết mỗi câu đều là một câu hỏi, khiến Tiếu Khắc không thể không trả lời câu hỏi của anh. Tuy câu trả lời của Tiêu Khắc đều là dùng phương pháp đơn giản hóa, Tiêu Vũ Khải vẫn hiểu được hết, mà còn đáp trả rất phù hợp.

Tiếu Khắc lần đầu tiên nói chuyện phiếm cùng một người mà có thể cảm thấy không chút áp lực. Không cần vắt óc tìm cách biểu đạt để đối phương có thể hiểu được, cậu chỉ cần nói ra suy nghĩ của cậu, đối phương vẫn hiểu, thậm chí, cậu không cần giải thích.

Xe đỗ tại bãi đỗ xe của khu nhà , Tiêu Vũ Khải nói với Tiếu Khắc: “Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô chú, à, đúng rồi, còn có em của cậu nữa, tôi nhớ cậu nhóc kia gọi là Tiếu Viễn đúng không?”

Ánh mắt Tiếu Khắc trở nên sắc bén trong giây lát, cảnh giác nhìn về phía Tiêu Vũ Khải: “Làm sao anh biết tên em tôi?”

Tiêu Vũ Khải thấy Tiếu Khắc cả người xù lên như con nhím, anh phụt một cái cười thành tiếng, vươn tay xoa loạn mái tóc ngắn của Tiếu Khắc, nói: “Đây là câu dài nhất cậu nói với tôi từ khi cậu gặp tôi đến giờ đó.”

Tiếu Khắc đột nhiên vươn tay phải khống chế cổ tay Tiêu Vũ Khải, dùng khuỷu tay trái ngăn lại khuỷu tay anh: “Anh là ai?”

“Quả nhiên cậu đã quên hết tất cả rồi.” Tiêu Vũ Khải thở dài, sau đó thừa dịp Tiếu Khắc nơi lỏng rút tay về. Anh xoa nhẹ một chút cánh tay bị Tiếu Khắc nắm phát đau nói: “Lúc tôi gặp cậu, cậu như người câm vậy. Tôi trêu cậu cả buổi, cậu cũng không nói lời nào.”

Tiếu Khắc cũng không nói lời nào, cúi thấp đầu, hình như đúng là có một người như vậy, phảng phất nhớ ra người đó hình như gọi là Tiểu Khải gì đó.

“Quên đi, tôi biết cậu không nhớ mà, cậu nhanh về đi, đừng làm cho cô chú chờ sốt ruột.”

“Cám ơn anh đã đưa tôi về.” Sau khi xuống xe, Tiếu Khắc nhìn Tiêu Vũ Khải lái xe rời khỏi khu nhà.

Tiếu Khắc mang theo túi đồ bấm chuông cửa, người ra mở cửa lại là Tiếu Viễn. Cậu ta bày ra khuôn mặt lạnh lùng, đưa Tiếu Khắc vào. Cậu ta mặc một bộ áo ngủ đơn giản màu xanh da trời, chỉ buộc lại vài nút thắt phía dưới, bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ. Tiếu Khắc đặt túi đồ trên sàn phòng bếp, xem ra trong nhà chỉ có mỗi mình Tiếu Viễn.

“Cha với dì đi đâu rồi?”

Tiếu Viễn xoay người lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra, nghe thấy câu hỏi của Tiếu Khắc, hơi nhướn mi, trả lời: “Bọn họ ra ngoài rồi, giữa trưa mới về.”

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

【 tiểu đội 】Hoa Băng: Nếu anh có thể làm cho cả kênh thế giới đều sôi trào lên, em sẽ kết hôn với anh.

【 tiểu đội 】Em Mới Mười Lăm: Nói được thì phải làm được.

【 thế giới 】Em Mới Mười Lăm: Không phải khoác lác, năm đó một mình võ sĩ tôi có thể đánh được 10 kiếm khách.

Thế giới bỗng chốc sôi trào, cùng một lúc, có người sùng bái cậu, mắng cậu, hẹn chiến đấu, vô giúp vui, nói chung là toàn bộ kênh thế giới đều sôi trào.

【 tiểu đội 】Hoa Băng: Phục anh rồi, em theo anh, hôm nay chúng ta phải đi kết hôn.

【 đội trưởng tiểu đội 】Em Mới Mười Lăm: Hôm nay không được, anh nhất định phải thuyết phục bọn họ, võ sĩ có thể đánh được 10 người cùng lúc.

_____

Yingie: Cuối cùng thì bạn cũng beta xong XD! Xin lỗi em yêu Aki, xin lỗi mọi người vì sự lười của bạn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.