Võng Du Chi Hữu Chủng Nhĩ Biệt Bào | Có Gan Em Đừng Chạy!

Chương 41: Chương 41




An Thiếu Vũ | Aki

41 ☆、Gặp phụ huynh (1)

Nghe thấy Tiêu Vũ Khải nói muốn gặp ba mẹ, Tiếu Khắc nói không căng thẳng là gạt người. Tiếu Khắc cảm thấy cả dạ dày của cậu cũng co lại. Gặp người lớn là một chuyện nghiêm túc biết bao, đáng nhẽ phải thông báo trước một tuần, để cho cậu chuẩn bị một chút. Đằng này bỗng dưng nói đi là đi, làm cậu trở tay không kịp.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Em yêu, em đang hồi hộp đó à?

Tiếu Khắc không để ý đến Công Tử Tiêu, thu tab trò chơi xuống, mở Baidu Search ra tìm kiếm, trong khung tìm kiếm viết: Con rể lần đầu gặp ba mẹ vợ phải làm gì. Sau đó, cậu vui mừng phát hiện, người khổ sở với chuyện này không chỉ có cậu. Phần lớn những người gặp ba mẹ vợ trước kia đều có chung nỗi lo với cậu. Chỉ là đa số là đề nghị mang mấy loại đồ như bia rượu thuốc lá. Những thứ này mặc dù không sai nhưng trong ấn tượng của Tiếu Khắc, ba Tiêu Vũ Khải là một vị quân nhân nói năng thận trọng, không hút thuốc lá không uống rượu bia, mặt nghiêm túc ngồi một chỗ, mang bia rượu thuốc lá không hợp cho lắm. Còn về mẹ Tiêu Vũ Khải, Tiêu Khắc đã không còn nhớ ấn tượng gì về bà.

Tiếu Khắc mở lại tab trò chơi thấy Công Tử Tiêu bên cạnh mình đang xoay tới xoay lui, không biết là đang làm gì.

【 đội trưởng 】Toái Tâm: Ba anh thích gì?

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Những việc này em không cần nghĩ ngợi, việc khai hoang phó bản lần này, anh toàn quyền phụ trách, em chỉ cần đúng tám giờ sáng mai vào đôi, còn lại đều là việc của anh.

【 đội trưởng 】Toái Tâm: …Không biết đánh xong boss sẽ được trang bị gì?

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Đánh xong Boss vật phẩm rơi ra nhất định là [Chúc phúc của ba mẹ], những thứ khác thì cần phải xem chất lượng.

【 đội trưởng 】Toái Tâm: Anh đừng chờ em, em offline, một chút nữa phải đi giao hàng.

【 tiểu đội 】Công Tử Tiêu: Ừ, em đi đi. Buổi tối đại hội khoả (khụ) thân cũng nhất định đừng đến muộn.

Nguyên bản tên gọi của Đại hội khoả (khụ) thân mà Công Tử Tiêu nói là: Cuộc thi chạy marothon vòng quanh thế giới Nhà mạo hiểm. Dã ngoại của Nhà mạo hiểm làm cực kỳ đẹp, nhưng phần lớn người chơi cả ngày chỉ lo chiến trường phó bản, căn bản không có cơ hội khám phá vẻ đẹp của Nhà mạo hiểm. Cho nên đội nghiên cứu của Nhà mạo hiểm đã cho ra một loạt các hoạt động tương tự, ngoài chạy marathon còn có các hoạt động giải trí như Cuộc thi chụp ảnh, Hội thi vận động Nhà mạo hiểm, Đại hội du học,…

Cuộc thi chạy marathon sẽ diễn ra vào tuần giữa tháng 10 hàng năm. Tất cả người chơi tham gia tranh tài đều sẽ chờ ở điểm xuất phát, khi bắt đầu thi, tất cả mọi người sẽ bị một de-buff tại chỗ, loại de-buff này khiến nhân vật không thể gọi toạ kỵ hay sử dụng bất kỳ kỹ năng tăng tốc nào. Sau đó mọi người cần phải dựa theo ký hiệu chạy hất toàn bộ hành trình. Cho đến nay, người chạy nhanh nhất được ghi nhận là một giờ hai mươi lăm phút. Những người chơi vì tăng thêm tốc độ có thể nói sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào, theo một số người nói, cởi trang bị khoả thân chạy tốc độ sẽ nhanh hơn so với mặc trang bị, cho nên cuộc thi chạy marathon bây giờ liền biến thành cuộc thi chạy khoả (khụ) thân, hơn nữa mỗi lần vào thời khắc trước khi tranh tài cũng sẽ đặc biệt lộng lẫy.

Hôm nay Tiếu Khắc có không ít người mua đồ, mặc dù trừ đi giá vốn cậu kiếm được cũng không nhiều lăm, nhưng đồ bán được rồi, nói chung cũng là một hiện tượng tốt. Mở của hàng làm ăn, nếu nghĩ một chốc là có thể kiếm nhiều tiền, tất nhiên là không thể nào, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào số lượng để bù vào. Mà ở bên nguyên liệu làm bánh ngọt, một thành phố H sức mua vẫn chưa đủ, chỉ dựa vào cửa hàng taobao Tiếu Khắc vốn không đủ để duy trì cuộc sống, đây chính là lý do vì sao Tiếu Khắc vẫn luôn không nghĩ đến việc từ chức. Mà bây giờ, cậu đã có thể suy xét bỏ công việc mà cậu không muốn để đi làm việc cậu muốn làm.

Tiếu Khắc dựa theo đơn hơn của người mua sắp xếp, mang đi giao hàng.

Buổi tối, khi Tiếu Khắc online, người trong công hội phần lớn để onl đủ, thấy Toái Tâm online liền thêm cậu vào trong đội, để cho người triệu hồi trong công hội kéo Tiếu Khắc đến nơi thi đấu. Sân thi đấu năm nay được trang trí hai màu vàng và đỏ xem kẽ. Tiếu Khắc kinh ngạc phát hiện phần thưởng chạy hết hành trình năm nay là một con mèo đen cưỡi chổi, đây là một phần thưởng xấu đến hết cỡ.

Càng đến gần thơi gian thi đấu, người chơi đã bắt đầu cởi trang bị, toàn bộ nơi thi đấu giống như một show đồ lót lớn, mọi người điều khiển nhân vật hệ thống mặc đồ lót chạy khắp nơi.

Đến khi thi đấu mọi người như chó hoang đứt xích lao ra khỏi sân, loại cuộc thi này mà dùng tay thao tác toàn bộ hành trình thì nhất định là gà, Tiếu Khắc nhấn xuống nút NumLk để cho nhân vật chạy, sau đó dùng nút điều hướng để điều chỉnh hướng chạy của nhân vật.

Đại quân đồ lót chạy xuyên qua rừng râm, bãi biển, bởi vì cuộc thi này trừ người hạng nhất được phần thưởng ra, tất cả người chơi chạy xong toàn bộ hành trình cũng đều có thưởng khuyến khích, cho nên mọi người cũng không quá để ý danh hiệu. Giống như Nhà mạo hiểm khi tuyên truyền đã sớm nói —— —— —— chúng tôi cần quá trình hơn là kết quả.

Ở Nhà mạo hiểm cũng có một câu nói như sau: “Phím C rực rỡ cũng không che được phím O xám xịt”, phím C là phím nhân vật, phím O là danh sách bạn tốt. Phím C rực rỡ là chỉ người chơi trong Nhà mạo hiểm lấy được trang bị, phím O xám xịt là chỉ đồng đội đã cùng bạn chế tạo phím C rực rỡ. Nếu như những đồng đội kia đều rời đi, cho dù phím C rực rỡ cũng sẽ không có người chia sẻ cùng.

Quan trọng nhất trong trò chơi không phải trang bị, cũng không phải thú cưỡi, mà là những người bạn tốt cùng đồng hành. Không có những người bạn đó, trò chơi có hay hơn nữa cũng chỉ là một trò chơi cô độc, khi bạn hào hứng vì mở ra được một trang bị cao cấp, danh sách bạn tốt không có một bóng người, không biết sẽ là cảm giác hụt hẫng như thế nào.

【 tiểu đội 】Gió thổi đũng quần lạnh: Chị dâu, đi theo mọi người nha, em vào WC đây.

【 tiểu đội 】Toái Tâm: Đi đi.

Nghe nói sáng sớm nay Đỗ Tranh bị dựng dậy từ trên giường, mặt cũng không kịp rửa đã bị trùm bao đem về công ty, bận bịu đến bây giờ cũng chưa online được, cho nên Đũng Quần đến đội Toái Tâm cùng mọi người nói hươu nói vượn. So với chiến trường phó bản, Tiếu Khắc thích loại hoạt động giải trí nhàn nhã này hơn. Không phải vội vàng, dễ điều khiển nhân vật, nhìn công hội náo nhiệt, dùng trò chơi này làm công cụ 3D nói chuyện phiếm, thật ra rất không tồi.

Đoàn người Tiếu Khắc khi đến đích đã là một giờ lẻ bốn phút sau khi bắt đầu chạy. Lúc này điểm kết thúc đã tụ tập một đám người. Mọi người đem pháo hoa mua được từ NPC gần đó ra đốt, đầy trời toàn là pháo hoa, mọi người đều cho mỗi người chơi chạy đến đích một cái pháo hoa.

【 công hội 】Nước đá đoá mà: Hạt Dưa, alo, Hạt Dưa, đến đích ngay lập tức.

【 công hội 】Nước đá đoá mà: Hạt Dưa, có phải chú rớt mạng không vậy?

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Tình huống gì vậy?

【 công hội 】Nước đá đoá mà: Lúc Hạt Dưa chạy đến Cẩm Hồ đột nhiện đứng im, không biết là rớt mạng hay thế nào, tôi gọi cậu ta trên QQ và YY đều không xuất hiện. Hơn nữa cậu ta onl từ suốt đêm qua đến cả ngày hôm nay, bảo là muốn tham gia thi chạy marathon.

Thông báo Công hội: Hạt Dưa offline.

【 công hội 】Nước đá đoá mà: Thời gian rời đi quá lâu nên hệ thông cưỡng chế offline cậu ta rồi, Bò Nhỏ ới, ngày mai chắc sẽ không xuất hiện một tin kiểu: “Sinh viên nào đó của đại học X chết đột ngột bên máy tính, nguyên nhân vì chơi game quá lâu, mời xem bản tin 7:30 《 Nhà mạo hiểm —— đoạt hồn người 》” đâu nhỉ.

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: …

【 công hội 】Bảy Ơ Đêm: …

【 công hội 】Gió Thổi Đũng Quần Lạnh: Hạt Dưa đúng là dùng cả mạng để chơi game nhờ.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Em yêu, đã muộn rồi, em đi ngủ đi.

【 mật 】Toái Tâm: Sao hôm nay bắt đầu bắt em offline vậy.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Anh đoán em vừa nghĩ đến chuyện này mai đi gặp ba mẹ vợ sẽ hưng phấn không ngủ được, cho nên cho em nhiều thời gian chuẩn bị một chút. Đến hôm chúc ngủ ngon nào ╭(╯3╰)╮

【 mật 】Toái Tâm: Nếu anh có lòng tốt như vậy thì em offline đây, ngủ ngon.

【 mật 】Công Tử Tiêu: Ngủ ngon.

Tiếu Khắc rời trò chơi mới có mười giờ, sau khi rửa mặt thì lên giường ngủ. Tiêu Vũ Khải nói không sai, nghĩ đến chuyện ngày mai thật đúng là rất khó ngủ. Nằm nửa ngày lại ngồi dậy, đi tới tủ quần áo chọn nửa ngày cũng không tìm được bộ nào thích hợp. Sau đó cậu ngồi ở mép giường hối hận sao chiều nay không ra ngoài mua quần áo chính trang.

Cuối cùng Tiếu Khắc mới thiếp đi trong những suy nghĩ xoắn xít. Tiếu Khắc còn chưa bắt đầu hành trình mở phó bản, đã bị khí thế của Boss áp đảo.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Tiếu Khắc đã chuẩn bị xong xuôi ngồi trên ghế chờ Tiêu Vũ Khải đến đón. Tiêu Vũ Khải vừa vào cửa đã cho cậu một cái hôn sâu, rồi nói: “Đừng căng thẳng, cũng không phải trong khảo sát.”

Tiêu Vũ Khải tự nhiên mở tủ lạnh nhà Tiếu Khắc, vừa mở vừa nói: “Lần trước em làm bánh nho gì đó đó, mang nguyên liệu đi đi.”

Sau đó Tiêu Vũ Khải vui mừng lấy từ tủ lạnh ra một cái bánh sơn trà: “Không phải em nói muốn mang quà ra mắt sao? Lấy cái này đi, anh thấy được lắm.”

Tiếu Khắc đỡ trán, cảm thấy Tiêu Vũ Khải đang bị Công Tử Tiêu bám vào người.

Nơi đầu tiên hai người tới sau khi rời nhà chính là Fresh Market. Tiêu Vũ Khải phụ trách nêu nguyên liệu nấu ăn, Tiếu Khắc phụ trách chọn đồ.

“Bữa cơm gia đình, càng đơn giản càng tốt. Ông già thích ăn cá nhưng ghét xương, mẹ anh không thích món ăn quá bình thường, tuyệt đối không thích rau thơm, một cái lá cũng không được.” Tiêu Vũ Khải dặn dò Tiếu Khắc liên tục.

Tiếu Khắc quay đầu nói: “Những chuyện này anh lại nhớ rõ vậy, thật hiếm thấy.”

Tiêu Vũ Khải lấy tay gãi gãi sống mũi, có vẻ hơi lúng túng: “Anh đúng là không biết những chuyện này, anh hỏi ông chú cảnh vệ đó, có điều, anh còn biết một tử huyệt của ông già,…”

Lúc Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải về đến nhà, ba mẹ Tiêu Vũ Khải không có ở nhà. Tiễu Vũ Khải đổ hết đồ trong túi ra, thúc giục: “Ra tay nhanh một chút.”

Ra tay nhanh một chút…

Tiếu Khắc nghe xong mặt co giật nhìn về phá ảnh gia đình treo tường, người Tiêu gia cho dù là trong ảnh gia đình cũng thấy thật đặc biệt. Đột nhiên cậu cảm thấy hôm nay không dễ dàng đẩy ngã Boss chút nào.

“Đánh tới đây rồi, quan trọng nhất là phải đồng thời đánh ngã cả 2 Boss, nếu không cả 2 Boss sẽ cùng nhau sống lại.” Tiêu Vũ Khải vừa giúp Tiếu Khắc chọn thức ăn vừa nói.

“Nói tiếng người.”

“Phải đồng thời được cả 2 người họ đồng ý, nếu như hôm nay chúng mình chỉ giải quyết được một người, như vậy người kia sẽ thổi gió bên gối, lần sau tới thì phải khai hoang lần nữa, hơn nữa sẽ tự động điều chỉnh kiểu mẫu phổ thông thành kiểu mẫu anh hùng.” Tiêu Vũ Khải nói.

Tay đang đảo thức ăn của Tiếu Khắc dừng một chút, hỏi: “Sẽ không gặp nguy hiểm phải chạy trốn chứ?”

“Không biết, hôm qua anh đã bảo cảnh vệ của ba anh, để hôm nay ông ấy giấu súng của ba anh đi.”

Tiếu Khắc quay đầu nhìn Tiêu Vũ Khải, phát hiện vẻ mặt anh nói những lời này rất thành thật, không có một chút đùa giỡn bên trong. Tiếu Khắc hoạt động bả vai tiếp tục cắt thức ăn, nghe được Tiêu Vũ Khải bổ sung: “Nhưng mà em yên tâm, ba anh có tức giận cùng lắm là cho anh hai phát súng, sẽ không làm gì em đâu.”

Bây giờ Tiếu Khắc rất muốn nắm lây vai Tiêu Vũ Khải mà lắc mà rống: Tiêu Vũ Khải à, anh mau tỉnh lại đi, hôm nay anh bị Công Tử Tiêu nhập đúng không, hôm nay là thời khắc quan trọng mà em cần anh nhất, anh mau tỉnh lại đi.

Khi bánh nho làm xong đẩy vào lò nướng, những thức ăn khác cũng đã chuẩn bị tốt để trong nồi, thì một chiếc xe treo biển quân đội lái vào sân, cảnh vệ đứng ở cửa làm nghi thức quân đội, Tiếu Khắc biết, Boss đã tới rồi.

Tiêu Vũ Khải ôm lấy Tiếu Khắc từ sau lưng, hít một hơi thật sâu: “Lúc trước anh đùa em đó, cứ thoải mái đi, thật ra bọn họ là người tốt, em sẽ sớm trở thành người nhà với gia đình anh.”

“Ừ.” Tiếu Khắc không biết nên nói gì vào lúc này, chỉ có thể khẽ trả lời.

Tiêu Vũ Khải cọ gò má anh vào má Tiếu Khắc, buông Tiếu Khắc ra, nói: “Bọn họ đã sớm không thèm để ý chuyện anh là gay rồi, chỉ là muốn biết, anh sẽ cùng một người như thế nào sống chung cả đời mà thôi. Kết quả làm em căng thẳng lâu như vậy, sau này anh nhất định sẽ tự phạt mình thật nặng.”

Tiếu Khắc nghe thấy âm thanh cửa mở cùng âm thanh tranh luận.

“Nhỏ hơn, em nói có đúng không?” Âm thanh này hẳn là ba Tiêu.

“Đừng hỏi, cậu ấy là cảnh vệ của anh, có thể nói anh không đúng ư?” Âm thanh này là mẹ Tiêu.

Sau đó hai người đang giương cung bạt kiếm nhìn thấy Tiêu Vũ Khải và Tiếu Khắc đồng thời thu lại khí thế. Ba Tiêu ho khan hai tiếng, hắng giọng hỏi: “Vũ Khải về rồi à, người này là người… bạn con đi.”

“Đây là Tiếu Khắc, người yêu con.”

_______________________

Thật ra mình thi xong từ tuần trước rồi nhưng đến hôm nay mới bỗng dưng nhớ ra phải edit, huhu :((

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.