Võng Du Chi Hữu Chủng Nhĩ Biệt Bào | Có Gan Em Đừng Chạy!

Chương 47: Chương 47




An Thiếu Vũ | Aki

47 ☆、Chạy tội (?)

Rạng sáng ngày thứ hai, Tiêu Vũ Khải và Tiếu Khắc bị tiếng gõ cửa dồn dập làm tỉnh, Tiêu Vũ Khải mặt đầy bất mãn bò dậy đi mở cửa, Tiếu Khắc thấy chưa tới sáu giờ, nên thức dậy chuẩn bị đi rửa mặt, chờ chút nữa đưa Băng Gương đến sân bay.

Tiêu Vũ Khải vừa mở cửa ra chính là Yên Vũ Giang Nam vẻ mặt hung thần ác sát, vẻ tức giận khiến khuôn mặt cũng không tệ lắm của cậu ta trông cực kì vặn vẹo: “Băng Gương đâu? Gọi anh ta ra, tôi biết các anh là bạn, gọi anh ta cút ra đây.”

Tiêu Vũ Khải khoanh tay đứng ở cửa, chặn trước mặt cậu ta, không để cậu ta đi vào: “Cậu không đến phòng Băng Gương tìm cậu ta, lại tới phòng chúng tôi ăn vạ làm gì?”

Yên Vũ Giang Nam mặc dù tức giận nhưng đầu óc không hư, cũng nhìn ra Tiêu Vũ Khải không phải dễ trêu vào, lùi lại nói: “Tôi từ phòng anh ta tới, nơi đó không có, các anh không phải bạn anh ta à?”

Tiếu Khắc đẩy Tiêu Vũ Khải một cái, nói với Yên Vũ Giang Nam: “Băng Gương không có ở phòng chúng tôi, tôi chờ cậu mặc quần áo, rồi đi ra chỗ lễ tân hỏi.”

“Nhất định không thể để anh ta chạy, tôi đi thay quần áo.” Yên Vũ Giang Nam nói xong khập khiễng đi.

Tiếu Khắc túm lấy Tiêu Vũ Khải: “Anh thấy dấu hôn bên trong áo ngủ của cậu ta không?”

Tiêu Vũ Khải sờ cằm ngẫm nghĩ cười: “Em nghi ngờ cậu ta bị cái kia, hơn nữa còn là Băng Gương làm? Em yêu, trên thế giới này hình như còn có loại sinh vật gọi là thẳng đó.”

Tiếu Khắc ném cho Tiêu Vũ Khải vẻ mặt “Anh tin hay không tuỳ”, quay đi tìm quần áo, nhưng cúi đầu thấy trên đất có một tờ giấy, nhặt lên thấy trên đó viết: “Các anh nghỉ ngơi cho khoẻ, tôi tự đón xe tới sân bay, quen các anh tôi rất rất vui, lão đại, tôi sẽ còn tới đây, đến lúc đó chúng ta có thể so tài.”

Xem ra tờ giấy này là Băng Gương nhét qua khe cửa.

“Các anh so tài cái gì?” Tiếu Khắc hỏi, cậu có thể khẳng định tuyệt đối không phải là PVP nếu không cần gì phải gặp mặt mới so tài.

“CQC (1).”

CQC: là một loại chiến thuật cận chiến trong quân đội, nhưng quân nhân sẽ không học, bởi vì CQC chứa nhiều kỹ thuật giết người, thuộc về khoá học bắt buộc của độ đội đặc chủng chuyên ám sát.

“…”

Tiếu Khắc mặc quần áo vào cùng Tiêu Vũ Khải đến quầy lễ tân hỏi, cô tiếp tân suy nghĩ một chút rồi nói với Tiếu Khắc: “A, anh nói người đàn ông kia à, khoảng bốn giờ anh ấy kêu tôi gọi giúp taxi, một mình ra ngoài, khoảng 5 giờ thì quay lại lấy hành lý.”

“Lúc đi anh ta có vẻ mặt gì không, có hốt hoảng hay không?” Tiếu Khắc hỏi.

Cô tiếp tân mặt đỏ lên: “Không có vẻ mặt gì, còn làm trò trêu tôi.”

Tiếu Khắc và Tiêu Vũ Khải trao đổi ánh mắt, ánh mắt Tiêu Vũ Khải là “Em xem, em đoán sai rồi”, mà Tiếu Khắc thì là “Băng Gương đúng là tâm lý vững chắc.”

Yên Vũ Giang Nam đi tới nghe được câu nói của Tiêu Vũ Khải tức đến giậm chân: “Anh ta đi, lại chạy, ông đây nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.”

Vừa nói vừa túm áo Tiếu Khắc: “Nhà anh ta ở đâu, nói cho tôi, tôi không tha cho anh ta, tôi muốn tố cáo anh ta, để cho anh ta đi tù ngồi.”

Tiếu Khắc khéo léo tránh khỏi tay Yên Vũ Giang Nam, nói: “Chúng tôi là bạn, nhưng không biết anh ta ở đâu.”

Yên Vũ Giang Nam khóc lóc lăn lộn om sòm trong đại sảnh làm không ít người ghé mắt nhìn qua, ngay cả Tiêu Vũ Khải da mặt dày cũng không nhịn được, xách cổ ném Yên Vũ Giang Nam lên ghế sa lông khẽ giọng uy hiếp: “Cậu còn kêu nữa có tin tôi đánh cậu không?”

Yên Vũ Giang Nam ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mặt sợ hãi nhìn Tiêu Vũ Khải cao lớn trước mặt.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tiếu Khắc ngồi một bên hỏi.

Yên Vũ Giang Nam lắc đầu, vẻ mặt cái gì cũng không muốn nói, dùng tay chống ghế nhích nhích mông.

Nếu như là người khác thì sẽ không phát hiện ra điều gì, nhưng ngồi đối diện lại chính là Tiêu Vũ Khải và Tiếu Khắc. Dù nói như nào, hai người bọn họ cũng là người trong giới, rất nhiều chuyện không nói cũng hiểu, hai người bọn họ vẻ mặt đồng cảm nhìn Yên Vũ Giang Nam. Dĩ nhiên không phải là đồng cảm Yên Vũ Giang Nam bị Băng gương làm cái kia, lấy tính cách của Băng Gương, nói là thấy, tuyệt đối sẽ không tìm phiền phức. Cậu nhóc ngốc này khẳng định đã làm gì đó khiến Băng Gương không thể nhịn được, nên mới bị Băng Gương trả thù như vậy.

“Khụ.” Tiếu Khắc hắng giọng một cái nói với Yên Vũ Giang Nam: “Nói như nào đây, chuyện này nếu cậu báo cảnh sát, cảnh sát chắc chắn sẽ không ngồi yên, nhưng cái tin tức giá trị như này, không cần tôi nói cậu cũng biết, đến lúc đó có mang tới ảnh hưởng gì tới công ty nhà cậu cũng không biết chừng.”

“Anh… làm sao biết?”

“Nhin dáng vẻ cậu, chỉ còn thiếu nước cầm loa nói cho toàn bộ người trong khách sạn, cậu bị Băng Gương làm.” Tiêu Vũ Khải ngồi bên Tiếu Khắc lạnh lùng bồi thêm một câu.

Mặt Yên Vũ Giang Nam lập tức đỏ thẫm, sắp chui vào khe ghế đến nơi rồi.

Lúc này Phan Triệu Dương và Đỗ Tranh đi xuống nhìn thấy Tiêu Vũ Khải và Tiếu Khắc ngồi trên ghế sa lông trong đại sảnh, Đỗ Tranh đi tới hỏi: “Băng Gương đâu? Không phải các cậu bảo đưa người ta ra sân bay à?”

“Sợ tội bỏ trốn.” Tiêu Vũ Khải ngồi trên ghế liếc một cái nhìn Yên Vũ Giang Nam đang ngồi trong góc giống như chim cút.

Yên Vũ Giang Nam vành mắt đen xì, chóp mũi hồng hồng ngồi đó, không có tỉ vẻ nào của tên công tử kiêu căng phách lối, so với bình thường thuận mắt hơn nhiều.

“Còn đám hồ bằng cẩu hữu của cậu đâu?” Tiêu Vũ Khải hỏi.

“Tối hôm qua uống nhiều, cũng đang ngủ, còn chưa dậy.” Yên Vũ Giang Nam nói, thật ra cậu ta đi qua gõ cửa phòng mấy người đó trước nhưng bọn họ vẫn chưa tỉnh.

“Cậu bay lúc nào? Tôi đưa cậu ra sân bay?” Dù sao Yên Vũ Giang Nam cũng một nửa coi như người Nam Đường, bây giờ lại bị Băng Gương chỉnh thảm như vậy, Tiêu Vũ Khải cũng chỉ có thể xử lý mấy chuyện như vậy.

Yên Vũ Giang Nam nhìn Tiêu Vũ Khải không nói chuyện, cũng không tỏ thái độ.

“Được rồi, cái chuyện phát sinh này, trở về ngủ một giấc rồi quên hết đi, nếu còn đau thì lấy thuốc mỡ thoa.” Tiêu Vũ Khải không nhìn nổi mổ người đàn ông như vậy.

“Bị QJ cũng không phải anh, anh đương nhiên là thấy không sao.” Yên Vũ Giang Nam lầm bầm một câu, bỏ lên tầng thu dọn đồ đạc.

“Chẹp, thằng nhóc này.” Tiêu Vũ Khải vừa nói vừa đứng lên.

Lại bị Tiếu Khắc đè xuống ghế: “Cậu ta nói cũng không sai.”

Tiêu Vũ Khải gào khóc một tiếng thay đổi sắc mặt, nằm trên vai Tiếu Khắc: “Em yêu, em ngược lại là một mặt đầy cảm xúc đó, có phải đang oán trách chồng quá thô bạo không?”

Tiếu Khắc lười để ý Tiêu Vũ Khải, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt làm bộ không nghe.

“Sáng sớm đã thấy đôi cẩu nam nam ở trước mặt show ân ái, thật là mất khẩu vị.” Đỗ Tranh ôm Phan Triệu Dương ngồi ở ghế sa lông đối diện oán giận nói.

“Như nhau.”

“Băng Gương đánh cậu ta?” Đỗ Tranh hỏi.

“Nghiêm trọng hơn nhiều.” Tiêu Vũ Khải nói.

“Băng Gương làm cậu ta?” Phan Triệu Dương giật mình hỏi.

Tiếu Khắc đen mặt, đúng là vật họp theo loài, người tụ thành bầy, người bình thường làm sao có thể có ý nghĩ không bình thường như vậy, dùng câu nói mà Tiêu Vũ Khải đã nói, trên thế giới này dường như còn có loại sinh vật gọi là thẳng nam, làm sao mà từ khi cùng Tiêu Vũ Khải một chỗ, lại có cảm giác đàn ông với đàn ông mới là chân lý vậy.

Chuyến bay của Yên Vũ Giang Nam lúc hai giờ chiều, Tiêu Vũ Khải vô cùng xấu bụng mời cậu ta đi ăn cơm ở quán cay Tứ Xuyên, mỗi một món còn dặn phục vụ cho thật nhiều tiêu vào. Yên Vũ Giang Nam ngồi đối diện dáng vẻ muốn ăn cũng không dám ăn, thật sự làm cho Tiếu Khắc cảm thấy có chút đáng thưowng, cuối cùng Tiếu Khắc mua cháo ở tiệm bên cạnh cho cậu ta ăn trên xe.

Sân bay, Tiếu Khắc giúp Yên Vũ Giang Nam đổi vé, thuận lợi đưa cậu ta đi về. Cuộc so tài chiến thần rốt cuộc kết thúc trong một mảnh hỗn loạn.

.

.

Buổi tối Tiếu Khắc online đã thấy Băng Gương ở đó, liền mật Băng Gương.

【 mật 】Toái Tâm: Cậu về nhà?

【 mật 】Băng Gương: Tôi đoán không phải anh muốn hỏi cái này.

【 mật 】Toái Tâm: …

【 mật 】Băng Gương: Có vấn đề gì anh cứ nói ra đi, tôi đoán Yên Vũ Giang Nam tới phòng các anh làm loạn đi.

【 mật 】Toái Tâm: Thật ra cậu rất hiểu cậu ta.

【 mật 】Băng Gương: Là tôi làm, hơn nữa tôi tuyệt đối không say, nếu là cậu ta báo cảnh sát, bên ban tổ chức chắc có địa chỉ nhà tôi.

【 mật 】Toái Tâm: Không, cậu ta không báo cảnh sát.

【 mật 】Băng Gương: Ai, loại chuyện này cũng thế báo cảnh sát được, không thì anh đưa địa chỉ nhà tôi cho cậu ta đi, tôi rất chào đón cậu ta tới báo thù.

【 mật 】Toái Tâm: Cậu ta nếu đi tìm cậu, vốn cũng không phải đi trả thù, mà là tìm tên QJ mình.

【 mật 】Băng Gương: …

【 mật 】Băng Gương: Tôi biết ngay là không gạt được mấy lão hồ ly các người mà.

【 mật 】Toái Tâm: Cậu thật sự để bụng tới cuộc so tài đó sao?

【 mật 】Băng Gương: Tôi cho tới bây giờ cũng không quan tâm cuộc so tài chiến thần, tôi chỉ quan tâm đồ đệ ngốc.

【 mật 】Toái Tâm: Được rồi, mặc dù sự hiểu biết của tôi về cậu không nhiều, nhưng tôi vẫn tin tưởng cậu sẽ không vô dưng vô cớ làm ra chuyện kia, nguyên nhân là gì thì tôi sẽ không hỏi, dù sao cũng là chuyện riêng của hai người.

【 mật 】Băng Gương: Anh hỏi tôi, tôi cũng sẽ không nói, Tôi cũng không tin anh thật sự quan tâm chuyện chúng tôi, lão đại nhiều chuyện muốn bà tám, lại sợ hỏi tôi tôi sẽ không nói cho anh ta, nên để anh hỏi tôi chứ gì.

【 mật 】Toái Tâm: Cái này cũng bị cậu đoán đúng.

.

.

Nguyên Đán, tiệm nhỏ của Tiếu Khắc lại tiến vào hàng ngũ buôn bán đồ Tết, cho ra một loạt bữa ăn năm mới, tiệm nhỏ lại làm theo nguyên tắc lời ít bán nhiều, nếu thuê người làm thì không trả được, cho nên chỉ có một mình Tiếu Khắc bận rộn, thỉnh thoảng Tiêu Vũ Khải cũng sẽ chạy tới giúp đỡ một chút.

Cho đến gần 23 tháng Chạp, bởi vì bên phân phối nghỉ, tiệm nhỏ của Tiếu Khắc mới nghỉ ngơi một chút.

Tiêu Vũ Khải cũng chưa được may mắn như Tiếu Khắc, công ty phải làm đến tối 29 mới được nghỉ, hơn nữa lúc này chính là thời điểm bận rộn nhất của công ty. Những công ty bây giờ, vừa nhìn thấy ngày lễ, nấy kể là Trung Quốc hay ngoại quốc cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt, bạn nói đang là thời gian ăn tết?, công ty bán hộp đưng tro cốt còn có khuyến mãi nữa là.

“Hộp đưng tro? Vậy làm sao mà khuyễn mãi? Chăng lẽ mua nhỏ đưa lớn, mua một tặng một?”

Mặc dù nói Tiêu Vũ Khải là người rảnh rỗi nhất công ty, nhưng còn rất nhiều việc không thể không cần đến Tiêu Vũ Khải. Mấy ngày nay anh bận bịu xã giao, cho đến một hai giờ đêm mới về nhà, mang một thân hơi rượu mùi thuốc lăn trên giường ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Lúc này Tiếu Khắc lại dậy, giúp Tiêu Vũ Khải cởi quần áo, lau mặt lau người.

Mấy ngày gần đây trừ khi đến “Thì Thầm” làm chút bánh ngọt, Tiếu Khắc cả ngày đều ngồi trước máy tính chơi game.

Băng Gương dường như cũng không có vì thất bại trong cuộc thi chiến thần mà xuống dốc, ngược lại càng thể hiện phong độ đỉnh cao, trở thành hình mẫu PVP của Nhà Mạo Hiểm. Tiếu Khắc cũng không hỏi chuyện Yên Vũ Giang Nam, chẳng qua là Rượu Lê Hoa trong côn hội cũng không online. Trong công hội có không ít người hôm đó cũng tới xem trực tiếp tranh giải, ít nhiều biết Yên Vũ Giang Nam chính là Rượu Lê Hoa, cuộc thi chiến thần và Rượu Lê Hoan là những từ không có ai nói tới.

【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Đại thần, gần đây lão đại bận bịu cái gì thế, lâu như vậy cũng không online.

【 công hội 】Toái Tâm: Không biết.

【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Đại thần cũng không biết lão đại làm gì, chắc không còn ai biết nữa rồi.

【 công hội 】Toái Tâm: Cũng không hẳn, Thú Thú chắc là biết.

【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: Ặc, đây là CP mới?

【 công hội 】Toái Tâm: Anh ấy là “Công” Tử Tiêu, Thú Thú là Dữ “Thụ” (từ đồng âm) Đồng Hành.

【 công hội 】Nước Đá Đoá Mà: …Đại thần, nhặt tiết tháo rơi đầy đất của anh đi.

【 công hội 】Bò Nhỏ Leo Cây: Chị dâu, chị không hiểu rồi, Thú Thú là Dữ Thú Đồng Hành, cho nên ai cùng anh ấy một chỗ người đó chính là thụ, cho nên Đũng Quần tuyệt đối là thụ, không cần giải thích.

Tiếu Khắc xấu hổ, chuyện của bọn họ cho tới bây giờ cũng không nói ở trên mạng, biết bọn họ là người yêu chỉ có mình Băng Gương, hơn nữa Băng Gương nhất định sẽ không nói bậy, bây giờ lại bị mấy người này đoán bừa cũng trúng, cho nên mới nói đúng là đội bà tám…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.