Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 42:

Lúc này trong Đối Tửu Đương Ca đã có vài bang chúng Hoa Mãn Lâu lục tục tới, thời điểm mọi người nhìn thấy bố cục trang trí thì vẻ mặt đều thành =0=, bởi vì nhà hàng vốn lắp đặt theo phong cách hiện đại đều bị Ân Diệp chỉnh thành cung điện cổ kính … sau khi mọi người dùng thang máy đi lên chỉ cảm thấy phảng phất như đi tới 1 thế giới khác, tiếp đó khi mọi người nhìn thấy Lâm Mặc Trạch và Ân Diệp lại lần nữa biến thành =0= trạng, mặc dù trước đó bọn họ có nghe nói qua bang chủ và phó bang chủ của bang mình đều là mỹ nam, thế nhưng nghe tiếng không bằng thấy mặt, thấy mặt rồi thì toàn thể ngây người…

Lâm Mặc Trạch và Ân Diệp có phong cách hoàn toàn khác nhau, thông thường khi 2 người đúng chung 1 chỗ thì Ân Diệp sẽ chính là người khiến cho mắt người ta chú ý đầu tiên. Ân Diệp hôm nay mặc thân trang phục chính là rất bỏ tâm tư, bên trong mặc 1 kiện áo đơn hồng nhạt cổ sâu hình chữ V, lộ ra da ngực trắng nõn, quần jean đen phối hợp với giày đinh phong cách dân tộc, áo khoác da màu trắng hoa lệ bất quá những cái này cũng chưa tính là gì, vị trí từ vai đến cổ áo còn nằm úp sấp 1 cái da làm thành hình dạng hồ ly. Cả người hoàn toàn chính là yêu nam điển hình…

Mà y phục của Lâm Mặc Trạch thì ngược lại mà nói đơn giản hơn rất nhiều, bất quá thường phục màu đen nhìn như đơn giản nhưng là được thiết kế tỉ mỉ, rất tốt xem, hơn nữa người tinh mắt liếc 1 cái sẽ thấy 1 cái đồng hồ trên cổ tay anh ta, Piaget Emperador Tourbillon, đại biểu cho thân phận của anh ta.

“Cậu xem cậu xem, cái bảng biểu trên tay áo của Mặc bang chủ …” Mị Nhan Hề nắm chặt tay Cúc Hoa Tàn, kích động cực kì.

“Cái bảng đó làm sao vậy -0-!!” Cúc Hoa Tàn vẫn còn chìm đắm trong lực sát thương của trai đẹp.

“Cái bảng đó có thể cấp cho 12 hào toàn thân ngọc 6 TAT…” con mắt của Mị Nhan Hề muốn rớt xuống đất.

“Tôi kháo …  @#¥%…” Cúc Hoa Tàn thiếu chút nữa bất tỉnh nhân sự.

“Uy uy -. Sao tôi có cảm giác hôm nay là hôn lễ của 2 người …” Lâm Ngưng mặc một thân âu phục màu trắng xinh đẹp từ trên lầu đi xuống, “mọi người hảo … tôi là Quái A Di ^^”

“Nha, tôi là Mị Nhan Hề ~~”

“Tớ là Cúc Hoa Tàn”

“Mình là Xảo Khắc Lực Tương!!”

“Hoan nghênh hoan nghênh! Các cô gái của bang chúng ta hảo đáng yêu oa ~~ tùy tiện ngồi a!! Một hồi nữa mọi người đến đông đủ thì bưng đồ ăn lên ~~” Ân Diệp giống như chủ nhân kêu mọi người ngồi xuống, “ngàn vạn lần đừng khách khí yêu ~ ăn gì dùng gì đều tính trên đầu Mặc bang chủ thì tốt rồi !!~~”

“Cậu thật đúng là không khách khí ~~”

Lúc Lâm Mặc Trạch cúi đầu nhìn đồng hồ, nghĩ thầm Mạnh Nhiên sao còn chưa tới, thì cửa thang máy bên phải mở ra, vài thân ảnh quen thuộc vừa nói vừa cười xuất hiện, trong đó động tác của Phong Xuy thoáng cái thu hút sự chú ý của Lâm Mặc Trạch, hắn đang nói chuyện với Mộc Vũ, trong ánh mắt kia tràn ngập sủng nịch.

Lâm Mặc Trạch nheo nửa con mắt, trong lòng thầm khó chịu.

“Sư phụ ~~” sau khi đến gần, Mộc Vũ ngoan ngoãn chào Mặc Trạch.

“Mộc Vũ, hôm nay rất khả ái ~” Lâm Mặc Trạch bất động thanh sắc mà cười cười, đi vào, sờ sờ đầu Mộc Vũ, sau đó rất thỏa mãn khi thấy mặt Mộc Vũ xoát cái đỏ lên.

“Tiểu Bình Quả! Tâm nhãn em lớn lên rất sai lệch! Em đều không thấy anh!!” Ân Diệp kháng nghị nhảy dựng lên.

“A … Vương Gia hảo …” Mộc Vũ vội vàng cúi đầu nhận lỗi.

“Mọi người hảo, tôi là Phong Xuy.” động tác của Lâm Mặc Trạch Phong Xuy đều xem trong mắt, ý tứ bên trong cậu cũng biết, cười cười, cùng mọi người chào hỏi.

“Mọi người hảo, em là Thanh Y ~~ em là gay, bị phát hiện rồi nên đành phải thừa nhận ~~~” Thanh Y từ sau lưng Mạnh Nhiên chui ra cùng mọi người chào hỏi.

“Oa a a.” các nữ sinh ở một bên không nhịn được nữa, hưng phấn hét ầm lên, “tiểu bình quả và Thanh Y đều hảo đáng yêu.”

“Người đến đủ chưa.” lúc này đến phiên Mạnh Nhiên không vui, vươn tay ôm Tiểu Mão vào trong lòng.

“A a a a a a”  các nữ sinh lại thét chói tai, “xem trực tiếp oa !!!~~”

“Không sai biệt lắm, mọi người ngồi! ~~” Lâm Mặc Trạch vừa nói vừa cho Phong Xuy 1 cái ánh mắt ý vị thâm trường, Phong Xuy cũng không khách khí quay lại nhìn.

“Tiểu Bình Quả ~ cho anh ôm 1 cái ~~” Ân Diệp không cam lòng mà đuổi theo.

“Thực sự là chiến trường không khói thuốc súng.” Tiểu Mão sờ sờ cằm gật đầu, không chú ý bị Mạnh Nhiên hôn lén 1 cái, tức giận mắng to lên.

Rất nhanh đồ ăn được dọn lên đầy bàn, đoàn người đều là thanh niên nên nhanh chóng đánh thành 1 mảnh, hơn nữa Ân Diệp rất giỏi dụ mọi người uống rượu, sau khi mọi người uống rượu toàn bộ bầu không khí nói chuyện cũng buông lỏng rất nhiều.

Mộc Vũ thuộc về loại người hoàn toàn không có tửu lượng, sau khi uống 1 ly rượu vang, thì có chút mê man, bộ dạng đỏ mặt thật sự rất giống một trái táo hồng hồng. Lâm Mặc Trạch nhìn trong mắt kế ở trong lòng, cùng lúc hi vọng Mộc Vũ mau mau uống say, như vậy chọc ghẹo tương đối dễ dàng, về phương diện khác y lại rất rõ ràng uống say sẽ rất khó chịu, sau khi cân nhắc 2 quan điểm nửa ngày, y vẫn là kêu mọi người không được cho Mộc Vũ uống nữa, hồi nữa say thì rất phiền, bang chủ nói không ai dám không nghe, quan trọng nhất y là người ra tiền, cho nên mọi người liền chỉa mũi nhọn tự mình uống. Mộc Vũ phẩm rượu* không tệ, ngoan ngoãn ngồi nhìn mọi người uống, cũng không sảo không nháo.

*sau khi say rượu.

Phong Xuy ngồi ở đối diện nhìn Mộc Vũ, trong lòng hắn nghĩ mình tiêu rồi, động tình lúc này là thật, vốn tưởng rằng cũng chỉ là thích trong trò chơi mà thôi, gặp mặt rồi khẳng định không có gì, hơn nữa đối phương là nam sinh. Thế nhưng hắn thật không may phát hiện, cảm giác gặp mặt so với bất cứ cái gì trong trò chơi đều mạnh mẽ hơn, tuy hắn cũng biết đối thủ cạnh trạnh rất mạnh đại, thế nhưng lại không muốn buông tha, ít nhất chung một trường học nói không chừng có thể cận thủy lâu đài. (cận thủy lâu đài có lẽ ý nói là có lợi thế về khoảng cách.)

Tửu lượng của Ân Diệp trong đoàn người là tốt nhất, hắn vốn muốn chuốc say Mộc Vũ, kết quả không ngờ Lâm Mặc Trạch hạ lệnh cấm, đành phải đem mục tiêu chuyển sang Tiểu Mão, Tiểu Mão có thể uống tựu lượng lại cao, Ân Diệp kích rượu đều 1 giọt không thừa mặt không đỏ tâm không khiêu uống vào toàn bộ, 2 người còn vừa uống vừa xưng huynh gọi đệ. Lúc này Mạnh Nhiên cảm thấy không vui, bắt đầu đoạt cái ly của Tiểu Mão uống thay cậu, Tiểu Mão đương nhiên cũng không thỏa hiệp, phác qua đoạt lại cái ly, thế nhưng khí lực không bằng Mạnh Nhiên, tức giận đến thẳng dậm chân.

Mà Lâm Ngưng cùng đại quân hủ nữ trong nhất khắc hội hợp, tình tự chịu đựng ngày thường lập tức bạo phát, mấy người bọn họ cùng nhìn tình hình trên bàn âm thầm gào thét.

“Cậu xem cậu xem, tớ chỉ biết bang chủ là một phúc hắc a, cậu xem tay của ảnh đặt lên người của Tiểu Bình Quả rồi kia!!”

“Đúng a!! Oa … bộ dạng say của Tiểu Bình Quả thật khiến người rung động … Hảo muốn đi khi dễ một lần a a!”

“Mạnh Nhiên cũng rất xấu a … anh ta hôn Thanh Y!!~~~”

“Thanh Y thật sự hảo không được tự nhiên a, lại đẩy ra, ha ha ha ha rất thích a ~~~~”

“Nói cho các ngươi biết! Ca tôi đêm nay đều đã đặt phòng, tôi xem ảnh khẳng định muốn ngủ cùng Tiểu Bình Quả ~~~”

“A a a ~~~ trinh tiết của Tiểu Bình Quả … Nguy hiểm!!!!!! Hảo hưng phấn ~~~~~~~”

“Ai yo … 2 bên đều hảo xem, đột nhiên cảm thấy Vương Gia có chút đáng thương oa … đều phối không được với …”

“Các người không thấy bên cạnh còn có 1 công sao ^^ vào thời điểm yêu, nếu Phong Xuy có thể làm công của Vương Gia cũng không tệ ~~~”

“Không được đi … ai cũng thấy trong tâm Phong Xuy đều là Tiểu Bình Quả …”

“Oa … Tiểu Bình Quả dựa vào người bang chủ!!!!”

“Ai nha, tình huống có biến!! Vương Gia tìm Phong Xuy uống rượu! ~~ 2 người cô đơn có thể đi cùng một chỗ -0-!!”

“Tớ sắp phun máu mũi TAT ~~~”

Dần dần sắc trời đã khuya, Lâm Mặc Trạch dìu Mộc Vũ đứng lên rồi nói, “Mộc Vũ say, tôi dìu em ấy vào phòng nghỉ ngơi, nơi này có phòng nghỉ, suối nước nóng, phòng mát xa, mọi người tự mình ngoạn a, đều đã trả tiền rồi, buồn ngủ thì tìm Ân Diệp lấy chìa khóa phòng.”

“Hảo!! Bang chủ ~~ cố lên a!! Chúng ta ủng hộ anh!!!” Mị Nhan Hề đứng lên cổ động.

“Vị này cũng uống rượu say rồi, tôi dìu về nghỉ ngơi.” Mạnh Nhiên ôm Tiểu Mão đang không ngừng giãy dụa trong lòng mình bất đắc dĩ nói.

“Tên Mạnh Nhiên chết tiệt anh cút, tôi mới không say, anh lấy ly rượu cho tôi ~ zô!!!”

“== ai yo, nếu biết cậu ta uống say sẽ thành cái dạng này tôi sẽ không chuốc cậu ta.” Ân Diệp nhìn Tiểu Mão với vẻ mặt ghét bỏ.

“Lần sau biết là tốt rồi ~” Mạnh Nhiên một tay ôm lấy Tiểu Mão đang chuẩn bị lên lầu.

“Aizz… cả đám đều đi, còn ngoạn được cái gì nha …” Ân Diệp nhìn bọn họ rời đi có chút không vui.

“Tôi không phải còn đang ở sao, lại uống 2 ly?” Phong Xuy rót rượu đưa cho Ân Diệp, “cùng là người lưu lạc thiên nhai.”

“Được!! Cạn ly!!” tình tự Ân Diệp tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hơn nữa bị Lâm Mặc Trạch cự tuyệt đã nhiều năm nội tâm kiên cường vô cùng, nghe được Phong Xuy kêu gọi lại lập tức hăng hái bừng bừng chạy qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.