Võng Du Chi Thúc Đẩy Jq

Chương 40: Chương 40: Ba người




Đoạn Đồng không có ý muốn cho Cố Tự lên xe, nhưng Cố Tự vẫn mặt dày lên.

Hắn nghĩ có Thanh Tiêu ở đây, Đoạn Đồng sẽ không đuổi mình xuống xe.

“Đi mua đồ ăn” Đoạn Đồng hỏi Thanh Tiêu ngồi ở ghế phó lái.

“Em muốn ăn sườn xào chua ngọt, tôm om, thịt sợi sốt!” Cố Tự trước khi Thanh Tiêu trả lời đã giành nói trước, còn nói thêm hai món với Thanh Tiêu: “Còn có cà tím xào khoai tây, dấm cá Tây hồ.” Không hề có cảm giác xấu hổ khi cọ cơm nhà Thanh Tiêu.

“Được.” Thanh Tiêu đáp ứng.

Đoạn Đồng bắt đầu suy nghĩ có nên đuổi Cố Tự xuống xe hay không.

Cố Tự ngoài mặt tươi cười, nhưng nội tâm lại không hề sung sướng như vậy.

Hắn luôn cảm thấy… Đoạn Đồng và Thanh Tiêu… Ở chung.

Đây là một vấn đề rất nghiêm túc nha (O_O)

Trước mặt Cố Tự, Đoạn Đồng muốn giải quyết mọi chuyện rõ ràng, vì vậy y liền hỏi Thanh Tiêu: “Em lập bang hội”

Thanh Tiêu gật đầu “Cũng không tính là em lập, kiến bang lệnh là những người khác trong bang mua, người bang chủ như em chỉ là trên danh nghĩa thôi.”

“Anh Thanh Tiêu cũng chơi Quần Thanh Oline” Lực chú ý của Cố Tự liền bị hấp dẫn “Tên nhân vật trong trò chơi là gì em kéo đàn anh!”

Quả nhiên! Đoạn Đồng thở dài: “Thư Vân Vong Xuyên.”

O(∩_∩)O tên nhân vật của đàn anh Thanh Tiêu trong trò chơi thực là tao nhã bất phàm, Thanh Liên xuất trần, không nhiễm bụi trần! Đây là phản ứng đầu tiên của Cố Tự.

Còn phản ứng thứ hai thì là…

(⊙_⊙)! Thư Vân Vong Xuyên!

Quần Thanh Oline không cho phép trùng tên nhân vật, đành anh Thanh Tiêu chẳng lẽ là… Thư Vân Vong Xuyên kia!

Cố Tự hồi tưởng đến đủ loại chuyện của mình và Thư Vân Vong Xuyên ở trong game, rất muốn thôi miên chính mình đó là do hắn bị trộm tài khoản, khi đó hắn không phải là hắn bây giờ!

Cố Tự ngượng ngùng cười vài tiếng, liền không nói chuyện nữa.

Chỉ là từ bình tĩnh chuyển thành kích động rồi lại chuyển thành bình tĩnh toàn bộ quá trình đều rơi vào trong mắt Thanh Tiêu.

Cơm nước xong xuôi, Thanh Tiêu dọn dẹp bàn liền vào phòng bếp rửa chén, Cố Tự rất chân chó định cùng Thanh Tiêu rửa chén, lại bị Đoạn Đồng ngăn cản.

“Chúng ta nói chuyện một chút.” Đoạn Đồng cản trở đường đến phòng bếp của Cố Tự, dẫn hắn đến phòng làm việc của Thanh Tiêu.

Trên đường đi, Cố Tự hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng mộng tưởng của thiếu nam bị tan nát cõi lòng thành một đống thủy tinh vụn, nhất là khi nhìn thấy trên ban công treo quần áo của Đoạn Đồng và Thanh Tiêu chung một chỗ, cùng lung lay đón gió, tức giận mắng Đoạn Đồng một câu: “Cầm thú!” Khiến cho Đoạn Đồng phải bó tay.

Phòng làm việc.

Thanh Tiêu không ở đây, thái độ Cố Tự với Đoạn Đồng tất nhiên không thể nghiêm chỉnh rồi.

Mắt phượng Liêu nhân nghiêng nghiêng quét qua biểu tình nghiêm túc thế đứng nghiêm chỉnh của Đoạn Đồng không biết muốn nói gì, rất thiếu kiên nhẫn.

“Em, biết rõ” Đoạn Đồng nhất thời khó tìm từ.

“Hừ!” Biết cái gì, biết anh say rượu loạn X, Bá Vương cứng rắn đè đàn anh Tiêu sau đó hai người liền tình ý sâu đậm mà ở chung rồi chán ghét người cô đơn như em đây.

“Thanh Tiêu với anh.” Đoạn Đồng không nói tiếp.

Cố Tự đã sớm biết Thanh Tiêu thích Đoạn Đồng rồi, nhưng hắn cho rằng chỉ cần một ngày Đoạn Đồng không chấp nhận Thanh Tiêu, hắn và Thanh Tiêu vẫn còn có cơ hội.

Hơn nữa loại cứng nhắc ngoan cố không biết thay đổi vì người khác như Đoạn Đồng, làm sao tiếp thu được tình yêu đồng tính đây! o(︶︿︶)o

Nhưng mà, tình huống bây giờ có hơi vượt quá dự liệu của Cố Tự.

“Anh biết “Cố Tự hỏi ngược lại.

Đoạn Đồng gật đầu.

“Vậy bây giờ anh định làm gì” Cố Tự lại hỏi, so sánh với giọng nói trước đó, đã có thêm phần nóng nảy.

“Em định làm gì” Đoạn Đồng không trả lời mà hỏi lại.

Làm gì.

“Em TM [con mẹ nó] có thể làm gì!” Cố Tự bất mãn với lời nói của Đoạn Đồng, bất mãn phản ứng của Đoạn Đồng sau khi biết Thanh Tiêu thích anh ấy, lời vừa ra khỏi miệng, liền xông tới “Anh ấy thích anh không thích em, nhưng em vẫn luôn thích anh ấy! Mà anh lại không thích anh ấy, em có thể làm gì khi anh ấy không thích em, em có thể làm gì hả Đoạn Đồng, anh có biết em ghét bộ dạng này của anh lắm hay không, cái gì cũng không để ý, cái gì cũng nhìn không vừa mắt!”

Cố Tự nói xong đỏ mắt “Anh có biết anh ấy vì anh làm cái gì hay không, anh lại có biết em vì anh ấy làm cái gì hay không! Em come out, rất vất vả để ba mẹ em có thể tiếp nhận được, bây giờ chỉ còn thiếu anh ấy nữa thôi, nếu anh ấy đồng ý, chúng em về sau có thể cả đời ở cùng một chỗ! Cả đời!”

Đoạn Đồng đối với từ cả đời trong miệng Cố Tự, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái “Điều đó không có khả năng.”

“Em biết” Bị đả kích Cố Tự vẫn không thèm để ý, “Bởi vì trong mắt anh ấy chỉ có anh! Anh ấy chưa từng chú ý đến em!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.