Võng Du Chi Thúc Đẩy Jq

Chương 47: Chương 47




Tiết này đã là lần thứ ba Thanh Tiêu phát hiện Khang Ninh Mông cười với đũng quần, hơn nữa còn cười kiểu vừa vẻ si mê vừa thô bỉ.

Thanh Tiêu chọn ví dụ mẫu trên Power Point, gọi Khang Ninh Mông lên trước bàn trả lời, thuận thế đi tới bàn của Khang Ninh Mông, như đang ngẫm nghĩ về câu trả lời của Khang Ninh Mông, tay trái gõ gõ góc bàn Mao Mao, đồng thời nhìn hai đứa.

Mao Mao bị Thanh Tiêu xem xét, có chút hốt hoảng lấy tay bỏ lên bàn, dưới mặt bàn điện thoại samsung màn hình lớn đang bị một vài cuốn sách chặn lên, còn che giấu nhìn Thanh Tiêu, ngượng ngùng lộ ra trước nửa cái camera và vỏ màu trắng.

Khang Ninh Mông trở về nhìn Thanh Tiêu, sau đó tiếp tục cúi đầu, tiếp tục cười khúc khích.

Một lát sau, hình như mới ý thức được cái gì, mang thứ đó nhét vào trong hộc bàn, trên mặt một bộ dáng vẻ học sinh chăm chú nghe giảng bài.

Cái này là phản xạ hình cung dài bao nhiêu chứ?

“Trò Dương đáp rất tốt, thế nhưng không đầy đủ.” Thanh Tiêu về bục giảng, điểm lên Power Point phân tích, bắt đầu giới thiệu hướng giải đề hoàn chỉnh cho học trò.

Sau khi tan học, một cánh tay thon dài với khớp xương rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt Khang Ninh Mông, chặn cậu lại, tiếp theo muốn nhìn vở ghi chép.

Khang Ninh Mông ngẩng đầu, phát giác là Thanh Tiêu.

Thanh Tiêu đang đưa tay về phía cậu, dùng ánh mắt ra hiệu dưới bàn học, nói “Thứ gì thú vị thế? Sao không chia sẻ với thầy một lát?”

Khang Ninh Mông lắc đầu, lén lút giẫm chân của Mao Mao ngồi cùng bàn.

Có lẽ do không khống chế tốt sức mạnh, Mao Mao đau đến lông mi đều nhăn thành một cục, nhưng không tiện phát tác quay về Thanh Tiêu lại cười như gió xuân ấm áp, chỉ duỗi một tay xuống dưới bàn học hung hăng ngắt bắp đùi Khang Ninh Mông một cái, thuận thế mang bảo bối Khang Ninh Mông giấu trong hộc bàn kéo đến hộc bàn của mình.

Chuỗi mờ ám này tự nhiên không tránh được ánh mắt của Thanh Tiêu.

Nhưng mà, Mao Mao cầm vào hộc bàn chính là một xấp giấy in, điều này làm cho Thanh Tiêu cảm thấy có chút kỳ quái.

Thanh Tiêu còn tưởng rằng… Khang Ninh Mông chơi điện thoại…

Nếu như không phải chơi điện thoại, vậy cũng không coi là vi phạm quá nặng, hơn nữa nhìn Khang Ninh Mông ép không cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, dáng vẻ đáng yêu, Thanh Tiêu nhìn liền mềm lòng. Mở miệng dạy dỗ vài câu, giọng nói mềm mại càng giống như là đang trấn an bắp đùi lưu lại một mảnh bầm đen của Khang Ninh Mông, “Về sau đừng như vậy.”

Mao Mao thấy thế, lại giày xéo bắp đùi Khang Ninh Mông.

Động tác hung tàn kia, làm Thanh Tiêu không đành lòng nhìn.

Lớp 4 đặt biệt phong cách là nam nữ ngồi lộn xộn.

Mới đầu cũng giống các lớp khác, nam sinh và nam sinh ngồi chung, nữ sinh và nữ sinh ngồi chung, nhưng do lý thuyết mang tính đột phá của chủ nhiệm lớp 4, lớp 4 liền biến thành kiểu ngồi tự do, có thể nam nam, có thể nam nữ, cũng có thể nữ nữ.

Nhớ tới chủ nhiệm lớp 4 buộc một nam một nữ không hề có liên hệ chút nào ngồi cùng bàn, làm cho đám học trò xung quanh can ngăn đến không cón lời gì để nói bèn phản bác, “Nhà trường có nội quy nào quy định, nam sinh nữ sinh không thể ngồi cùng bàn? Hôm nay, các em ngồi cũng phải ngồi, không ngồi, cũng phải ngồi!”

Ngôn luận khí phách này được phát biểu vào ngày hôm sau, liền có một các giải quyết hiếm thấy xuất hiện, giải quyết này còn xuất phát từ hiệu trưởng thiết diện vô tư của Trung Z, tên là: Nam nam quan hệ không bình thường.

Việc này dán thông báo ở lầu dạy học, đưa tới mọi người vây xem, gọi thẳng: Đầu năm nay, làm gay mới là vương đạo!

Chỉ khi nào nam nữ ngồi lẫn lộn, sẽ xuất hiện giống như tình cảnh Khang Ninh Mông bị nữ sinh chà đạp.

Kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, trên cơ bản nam nữ ngồi lẫn lộn, nữ sinh có ba pháp bảo có thể áp chế nam sinh: Móng tay, bài tập, bà tám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.