Võng Du Chi Thúc Đẩy Jq

Chương 48: Chương 48: Linh cảm bán tiên




Này, man! Cậu làm gì mà ngẩn người ra vậy? Nhìn chằm chằm con đường thầy Thanh Tiêu vừa rời đi, nước miếng đều sắp rớt xuống rồi.” Khang Ninh Mông vẫy vẫy tay trước mặt Mao Mao, ý đồ làm cho cô bé để ý tới mình.

Sau đó móng tay dài của Mao Mao từ từ quét qua tay Khang Ninh Mông đang chắn trước tầm mắt của mình.

Dưới cái nhìn giận giữ của Khang Ninh Mông, rút tờ khăn giấy hiệu Thanh Phong lau mảnh da còn lưu lại trên móng tay của mình.

“Tớ luôn có một dự cảm xấu.” Mao Mao lại nhìn về hướng Thanh Tiêu vừa rời đi, tự động mở chế độ bán tiên ra.

“Tiếng Anh của thầy Thanh Tiêu không đạt chuẩn hả?” Khang Ninh Mông hỏi.

Gọi bán tiên Mao Mao là có duyên cớ, không chỉ là bởi vì Mao Mao có thể từ mấy trăm từ đơn đoán được giáo viên anh văn muốn ám chỉ là ba mươi từ đơn nào.

Trong một lần thi tháng, tiếng Anh Khang Ninh Mông ngoại trừ 40 điểm viết văn và sửa lỗi sai, ước chừng tổng điểm là 88, cõi lòng đầy tự tin cảm giác mình nhất định có thể đạt tiêu chuẩn.

Dù sao cộng sửa lỗi và viết văn lại chắc cũng sẽ được thêm 2 điểm?

Ai ngờ đúng lúc đó Mao Mao lạ quan sát cậu một hồi, sau đó lắc đầu than thở, nói: “Ngồi cùng bàn, tớ sợ cậu vui quá hóa buồn.”

Ngay từ đầu Khang Ninh Mông vẫn không biết Mao Mao có ý gì, đợi đến lúc công bố thành tích, coi như mới triệt để sáng tỏ.

Bởi vì tiếng Anh Khang Ninh Mông thi 89 điểm, cách đạt tiêu chuẩn kém một điểm.

“Cậu nói thầy Thanh Tiêu sẽ có gặp chuyện không may?” Khang Ninh Mông hiện đang hồi tưởng lại chuyện cũ không chịu nổi kia, vẫn có loại ý nghĩ muốn quỳ lạy Mao Mao, rồi lại nổi lên xúc động muốn bóp chết cái mỏ quạ đen của cô bé.

Mao Mao gật gật đầu, một lát sau lại lắc lắc, “Tớ cũng không chắc chắn, dù sao chỉ cảm thấy thầy Thanh Tiêu sẽ gặp chuyện gì đó…”

Mạch Thiên Ngôn Ngồi ở phía sau hai người, nghe xong, đột nhiên nói một câu, “Có phải là phạm tiểu nhân hay không?” Trong giọng nói cũng là không chắc chắn, nhưng vẫn rất lo lắng.

Cô và Khang Ninh Mông còn chưa nói thì Tiền Hàm đã biết Thanh Tiêu là gay rồi, còn bịa đặt chuyện Thanh Tiêu bắt cá hai tay.

Nếu để cho Khang Ninh Mông và Mao Mao biết, không chừng xúc động nhất thời liền chặn Tiền Hàm lại, đòi cô ta giải thích rõ ràng mọi việc.

Lầu ba là lớp khoa học tự nhiên, Tiền Hàm có lẽ sẽ thu liễm một chút, nhưng lầu dưới là lớp khoa học xã hội đã có không ít người biết chuyện tốt đó, thậm chí còn có người lên lầu ba dò la Mạch Thiên Ngôn chuyện của Thanh Tiêu.

Cái gì lạm giao, ám muội không rõ với học sinh, song tính luyến, trước mắt Mạch Thiên Ngôn và Diệp Linh Vận đã nghe được có ba, bốn phiên bản khác nhau.

“Thầy Thanh Tiêu luôn làm người quá tốt nên bị ông trời đố kỵ.” Buổi chiều Khang Ninh Mông tu một miệng hồng trà, nói, “Hơn nữa thầy ấy nói bài thi sinh vật lần này, sẽ không quá khó.”

Trên đầu Mao Mao lập tức treo lên ba đường hắc tuyến, “Lần trước cậu cũng nói bài thi hóa học sẽ không quá khó.” Nên Mao Mao mới không thèm ôn tập, sau đó liền… làm bảng điểm lòi ra một điểm thấp.

Trong trường bọn họ, nghe đồn không có một người nào đánh đúng 54 câu trắc nghiệm.

Có thể liên tục đánh đúng 18 câu trắc nghiệm, người này đã là cao thủ rồi!

“Thế nhưng, tớ cảm thấy rất có thể giống như Thiên Ngôn nói, là phạm tiểu nhân.” Mao Mao sờ sờ cằm, “Nếu như thầy Thanh Tiêu đồng ý đưa đáp án bào thi sinh vật cho tớ, không chừng có thể gặp dữ hóa lành.”

Giữa lúc Khang Ninh Mông và Mạch Thiên Ngôn định khinh bỉ Mao Mao, Diệp Linh Vận từ bên ngoài đi vào, thẳng đến trước mặt bọn họ, thở hổn hển nói một hơi, “Nhanh, nhanh tới văn phòng! Thầy Tiêu Tiêu cũng ở đó!”

Không thể nào?

Ba người đều kinh hãi: Chẳng lẽ nghĩ cái gì liền gặp cái đó?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.