Võng Du Chi Tiểu Nương Tử, Thân Cá Chủy Tiên

Chương 9: Chương 9: Vợ yêu mắc cỡ sao?




Làm mấy chuyện như vậy mà không biết mắc cỡ, đương nhiên có đứa nào bì được với hắn chứ?

Tiếu Trác Hy hừ một tiếng, tiếp tục không thừa nhận gõ a gõ.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : vợ à, chồng đây thực muốn nhìn vợ thoát y a

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : đứng xem ké

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : ngại qua, tình thú giữa 2 chồng chồng người ta, người nhàn rỗi làm ơn tránh qua một bên

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : làm như đẹp lắm không bằng o( ╯ □ ╰ )o

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : chẳng lẽ ngươi xem qua rồi? Vợ aa~~ vợ nỡ lòng nào mua nón xanh cho chồng đội chứ!!

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ ngoan nè, người ta chỉ thích một mình vợ thôi hà , người ta khỏa thân cũng chỉ để mình vợ xem thôi a còn tên hoa đào đó... nó...nó nó nó... nó rình coi người ta a

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : mình không phải biến thái, cảm ơn!

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : vậy ông có nhạc đệm luôn hả?

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : khụ khụ... không có!

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : không tin

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vị huynh đài này, thực ra đời trước ta và huynh có ân oán gì sao?

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : ngại ghê, người ta là nữ mờ

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng :

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : nguyên lai mình đây là lục vân tráo đính a...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : phải đó, mau mau đi đổi vợ đi, cái người Tiêu Tiêu Vũ Hề kia thế nào

Tiếu Trác Hy hắc tuyến, bảo bản thân đi làm vợ cho bản thân? Hơn nữa người ngồi ở máy tính bên kia lại là con em gái của mình?

Lạnh a...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : hoa đào từ hồi chiều sau khi giết hai đứa kia xong, mình quyết định là rửa tay gác kiếm, không muốn tiếp tục giết người nữa... Đừng có ép mình nha!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương, đồ nhi cái gì cũng không có nói, sư nương cái gì cũng không thấy đúng hông nè

Sư nương, Tiếu Trác Hy dùng tay đẩy gọng kính, ánh mắt ẩn giấu sau hai tròng kính trắng bóng loáng cái mị lên.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : phải a, ta đâu có thấy ngươi bảo ta đi kiếm Tiêu Tiêu Vũ Hề làm vợ đâu ha...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : ...

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : ha ha...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : Hoa đào chết tiệt nha, cứ coi như vì giao tình giữa đôi ta, ta cho ngươi được phép lựa chọn cách chết

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào :...

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : được rồi, lỡ liều rồi tới cùng luôn, để sư nương xxoo mình cho tới chết đi

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o :

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : kháo, ngươi muốn lão tử xxoo ngươi như thế nào? Hoa cúc đã rửa chưa!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : dưa leo rất sạch a

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : hừ-- dám cho vợ lão tử có cơ hội ngoại tình, lão tử tìm ngươi PK mặt đối mặt!

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : tiếp tục xem ké

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : vợ yêu cố lên!

Thế là, đồng chí Tiếu Trác Hy - lần đầu tiên cùng chiến tuyến với đồng chí Cá Mực!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sát, Cá Mực chết, lão tử hiện tại không có ở nhà, không được qua đây!

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : trời, đến thiệt kìa...

Tiếp theo, hai người họ quả nhiên không nói lời nào, sau khi ra khỏi cảnh tượng chiến đấu thì, acc của Cá Mực Nướng liền dắt theo mọi người đứng im tại chỗ.

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : hoa đào, mình cầu nguyện cho bạn

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi :

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : chị dâu thiệt là xấu xa quá mà

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : ta là anh rể...

Cùng bọt nói chuyện phiếm một hồi lâu, Nửa cánh hoa đào mới run rẩy mà bò đến bàn phím

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sát... quả nhiên là cá mè một lứa, nồi nào vung nấy mà, cả hai đứa đều đầu óc đen tối như nhau lão tử bị phi lễ!!!!

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : phi lễ?

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi :

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương, người làm đồ nhi đau lòng quá...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : kháo, Hoa đào thối, lão tử vừa mới về ngươi liền cảm thấy ngứa ngáy rồi phải không?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : không dám không dám

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : sư nương là của mình ông

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : Cá Mực huynh, nghe đồn huynh vừa phi lễ hoa đào

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : bọt bọt xấu xa quá đi...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu, vợ phải tin tưởng cặp mắt của chồng.

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi : vợ cứ yên tâm, chồng đương nhiên tin tưởng vợ

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : x phu x phụ

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : ân?

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : Vợ yêu, người làm đồ nhi thất vọng quá sức, vốn cứ tưởng người là cùng phe với đồ nhi

[Đội ngũ] Vợ yêu ơi, hun cái coi :...

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : ha ha ha ha, ngươi ngốc a, vợ yêu của ta đương nhiên là theo phe ta rồi, đúng hông nè vợ yêu

Đúng cái đầu của ngươi!

Bây giờ Tiếu Trác Hy mới chợt giật mình kịp phản ứng, mới nãy, hình như cậu thật sự là đứng về phe tên Cá Mực Nướng kia.

Cá Mực thối tha đi đánh nhau với hoa đào, vậy mà cậu còn hô to hắn cố lên!

Cố cái con khỉ khô a! Cái loại thời điểm như vậy, đúng lý ra là cậu nên cầu nguyện hoa đào không cần phải tỏ lòng nhân đạo, ra sức đập hắn sao?

Quả nhiên, dạo này bị người khác chọc tức đến nỗi thần trí cũng không còn minh mẫn nữa rồi!! ~~~~(>_<)~~~~

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : vợ yêu của ông hình như không đồng ý quan điểm của ông a

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : vợ yêu

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : hay là vợ yêu đột ngột phát giác ra mình có lương tâm?

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : nương tử

[Đội ngũ] Nửa cánh hoa đào : vợ yêu, quả nhiên mình không nhìn lầm người biết sai có thể sửa, quay đầu là bờ, mau mau bỏ tà theo chính đi!

[Đội ngũ] Cá Mực Nướng : tới địa ngục đi! đó là vợ ta, ngươi phải gọi là sư nương!

[Đội ngũ] o0 bọt bọt 0o : chẳng lẽ là... đang mắc cỡ...

Nhìn thấy câu này xong, Tiếu Trác Hy rốt cuộc chịu hết nổi, quyết định dứt khoát bấm một cái vào cái nút hình dấu x trên góc trái.

Cái gì mà mắc cỡ! Lão tử đây căn bản là không có cái phẩm chất đó có được không?

Thật sự là xui xẻo tám đời mới có thể ngay ngày đầu luyện lại mà đụng phải cái tên Cá Mực chết kia!

Chờ lão tử lấy lại acc đi, nhất định đến Hồng Kiều ngược đãi chết ngươi luôn!

Tiếu Trác Hy hầm hừ hít sâu một hơi, cửa sổ trò chơi trên màn hình tiêu thất, mới phát giác hình như bây giờ chẳng có gì để làm.

Acc vip không vào chơi được, cũng không có tâm trạng ngồi coi phim, Tiếu Trác Hy quyết định tắt máy tính, tắm rửa chút liền lao lên giường ngã phịch xuống.

Vừa mới nằm xuống giường chưa bao lâu, chiếc di động cậu để quên trên bàn máy tính bắt đầu run run vang lên.

Vốn định không thèm bắt máy, nhưng tiếng di động cứ ong ong ong ong mà kêu làm người ta cũng phát phiền theo.

Tiếu Trác Hy bực dọc từ giường ngồi dậy trèo xuống, chả buồn xem tên là ai gọi, nhấn nút nghe rồi áp vào tai "Ai a!"

"Mày ăn thuốc súng hả?" bên kia điện thoại truyền đến thanh âm, đích thị là Tiền Mặc "Mày có phải là ẩn nick QQ với tao không?"

Tiếu Trác Hy lúc này mới chợt nhớ, hình như đúng là mình có làm chuyện như vậy "Tìm lão tử làm khỉ gì?"

Tiền Mặc hừ lạnh một tiếng "Nghe Khâm Khâm bảo..."

"Bảo cái gì?" Tiếu Trác Hy vừa nghe nhắc đến tên Tiếu Khâm Khâm, toàn thân cao thấp nháy mắt liền trở nên căng thẳng, không đợi Tiền Mặc nói xong, liền không nhịn được mà ngắt lời của cậu ta.

"Mày khẩn trương như vậy làm cái gì a?" Tiền Mặc nghi hoặc hỏi lại

"Cái gì chứ... tao khẩn trương hồi nào..." không biết là Tiếu Khâm Khâm rốt cuộc đã nói cái gì, Tiếu Trác Hy càng không dám để hở ra dấu vết nào, chỉ có thể nói quanh nói co cho qua chuyện.

Tiền Mặc cũng lười hỏi lại, tiếp tục nói "Nghe Khâm Khâm bảo, acc nhỏ của mày có vợ rồi hả? Lựa kỹ không? Có đẹp không? Có chị em gì hay không?"

Nghe trong lời cậu ta nói hình như không có đề cập đến tên của acc nhỏ mình, Tiếu Trác Hy trước hết thở phào một cái nhẹ nhõm, tiếp theo lại bắt đầu quýnh lên "Cái gì mà có vợ chứ! Mày đừng nghe nó nói bừa!"

"Xí, này còn gạt tao nữa?" Tiền Mặc hoàn toàn không tin lời cậu.

"Gạt cái đầu mày chứ gạt, chỉ vì cái này mà mày gọi điện hỏi tao, não mày bị rút gân rồi hả?" Tiếu Trác Hy sợ tên kia nắm bắt được sơ hở gì đó, mau mau nói sang chuy ện khác.

Tiền Mặc lúc này mới bắt đầu nói năng đàng hoàng lại "À... Tất nhiên là không phải, lúc nãy Khúc Bình Bình có gọi lại đây..."

"Dừng! Đừng nói nữa! Mày còn dám bắt tao đi mặc cái mớ quần áo rắc rối nhảm ruồi kia nữa hả! Tao nói cho mày biết, không có cửa đâu!" Tiếu Trác Hy vừa nghe cái tên kia, da đầu liền nhịn không được bắt đầu run lên.

Lần trước cậu chả hiểu cái mô tê gì, bị dụ dỗ hai ba câu liền ngốc hồ hồ theo tên Tiền Mặc kia đi chụp cái gì mà ảnh cosplay.

Tới chỗ đó mới biết, tự dưng đám người kia lại bắt cậu mắc váy, còn đội một cái đầu tóc giả xanh xanh đỏ đỏ, còn bày ra mấy tư thế nhảm cực kỳ mà chụp a chụp.

Nếu không phải Tiền Mặc lần đó ôm chân kéo gấu quần cậu năn nỉ, cậu đã sớm quay đầu bỏ chạy.

Tiền Mặc tiếp tục dụ dỗ "Ai nha, quần áo lần này khẳng định là không rắc rối rườm rà! Là cổ trang, không phải manhua nữa!"

"Cút mau! Không cần nói xạo với tao! Lần trước mày cũng nói như vậy!" Tiếu Trác Hy hoàn toàn không hề tin cái tên quỷ sứ kia.

"Ai nha, Tiếu đại thiếu gia a, lần này thực sự không gạt mà, tiểu nhân lấy danh dự ra đảm bảo, tuyệt đối là đàng hoàng ngay thẳng mà!" Tiền Mặc đáng thương hề hề nói "Mày nỡ lòng nào mở to mắt nhìn anh em thất tín với người ta a?"

"Tự làm tự chịu, đáng đời mày!" Tiếu Trác Hy thần tình hắc tuyến "Mà nói tiếp, mày có danh dự hả? Tại sao tao lại không biết?"

Tên Tiền Mặc này, bộ dạng thực mà nói cũng rất là có dáng có tướng, nhưng không hiểu vì sao mà ánh mắt cứ như là sinh ra đã mọc trên người của đám con gái gỡ mãi không rớt ra được vậy.

Nếu dùng lời của mẹ Tiền Mặc đánh giá, thì cậu ta chính là mệnh số đào hoa một bộ, đa tình một cây.

Chỉ cần là con gái, bất luận là nhờ vả chuyện gì, mặc kệ là có làm được hay không làm được, không cần nói hai lời, ngay lập tức đáp ứng trước rồi có gì từ từ nói sau.

Tiếu Trác Hy cảm thấy, cả đời này làm ăn thất bại nhất chính là quen biết một cái tên quỷ đào hoa như cậu ta.

"Làm ơn đi mà, anh em tốt, cho dù là xạo, còn có tao đi cùng mày mà!!"

"Mày thực sự đúng là..." Tiếu Trác Hy thở dài "Nếu như mà biến tao giống như lần trước nữa, đến lúc đó mày có quỳ xuống van xin tao cũng đừng có mơ, tao bảo đảm tao sẽ không chụp!"

"Hảo hảo hảo!" liên thanh đáp ứng.

"Đừng có đồng ý mau lẹ như vậy, lần này tao nói thật!"

"Ân, biết mà biết mà!"

"Tao thật sự là thua mày luôn! Lần sau mà còn vô duyên vô cớ thay tao nhận lời mấy chuyện như vậy nữa, mày cứ trực tiếp đi tìm chỗ chết đi!"

"Hảo hảo hảo, trực tiếp đi tìm chết, đi tìm chết..."

"...Tiền Mặc, sao mày lại ti tiện như vậy hả!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.