Võng Du Chi Tổng Tài Là Người Yêu

Chương 1: Chương 1




Kim Tại Trung vừa login, hệ thống liền nhảy ra một thông báo:

[Hệ thống] Người chơi Trung Nguyên Nhất Điểm Kim, phu nhân của ngài Tố Nhan đã cưỡng chế giải trừ hôn ước, thỉnh ngài đừng quá đau buồn, sớm ngày tìm được chân ái!

Kim Tại Trung ngẩn người, cậu cho rằng mình bị hoa mắt, liền đọc lại thông báo của hệ thống một lần nữa.

Ôi chao? Đây là do cậu hai ngày không online nên mắt có vấn đề? Hay là hệ thống bug?

Kim Tại Trung mở danh sách hảo hữu ra, lại thấy khung chat gia tộc không ngừng nhấp nháy, mấy người bạn tốt đều mật cậu, Tại Trung suy nghĩ một chút liền gõ vào khung chat.

[Hảo hữu] Hạt Mưa Nhỏ: A Kim anh cuối cùng đã trở về, Tố Nhan tỷ tại sao lại out ra khỏi gia tộc?

[Hảo hữu] Nòng Nọc Đáng Yêu: Trung Nguyên ca, anh cùng chị dâu cãi nhau?

[Hảo hữu] Bị Đánh Mẻ Trán: Tại Trung, hai ngày nay cậu cùng Tố Nhan sinh hoạt không hạnh phúc?

[Gia tộc] Mềm Mị Mị: A, tại sao trong danh sách gia tộc lại không có Tố Nhan tỷ?

[Gia tộc] Cá Hấp: Đúng vậy, hôm nay em vốn định nhờ Tố Nhan tỷ dẫn đi phó bản, lúc mời đội thấy cái gì thông báo không phải thành viên gia tộc.

[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Đại Kim Cương đã lên, vừa đúng lúc hỏi xem có phải cậu ta hoặc phó tộc trưởng nào đó đã ấn nhầm không.

Nghi vấn của Kim Tại Trung càng lớn.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Tình huống này là sao?

[Gia tộc] Cá Hấp: Tộc trưởng đi vắng hai ngày nay em rất nhớ anh nha

~ mau nói lão bà của anh sao lại biến mất?

[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Đúng vậy, tối hôm qua còn cùng cô ấy đi phó bản, hôm nay muốn tìm liền không thấy người.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Anh cũng đang phiền chết đây, vừa mới online liền thấy hệ thống thông báo, Tố Nhan đã cưỡng chế ly hôn!

[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Đại Kim, tôi đã nói cậu không đủ tinh phúc cho Tố Nhan mà! Nhìn xem, giờ cô ấy tức giận bỏ đi rồi!

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Phác Hữu Thiên, cẩn thận tôi dùng đầu cậu để thử đao.

[Gia tộc] Mềm Mị Mị: A, Ót huynh sao lại có thể thiếu trong sáng như vậy a (¯¯3¯¯)

[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: (¬_¬) Tiểu Mị Mị, anh gần đây có thèm thịt dê, hay là bắt đầu từ em nha?

[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Được rồi, được rồi! Hai người đừng làm loạn nữa, trước hết nói cho Trung Nguyên ca biết rõ tình huống đi.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: …Ngất… Chờ một chút, hiện tại là 4 giờ chiều, 5h có buổi họp tuyến Tố Nhan chắc sẽ có mặt, đến lúc đó anh sẽ hỏi rõ… Ai được rồi, hai ngày nay anh không online, nhiệm vụ gia tộc mọi người có làm tử tế hay không? Tất cả có 60 giây để nói!

[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Ai nha… Đã bốn giờ rồi! Đi ăn cơm thôi!

[Gia tộc] Cá Hấp: Ôi, em ngày hôm nay có duyên với mỹ nhân nha, có người tới bái làm sư phụ nè (~ ̄▽ ̄)

~[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Em là cây quạt! Cá hấp tổ tui!

[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: A, lão bà, chúng ta đi Ngọa Long Thành câu cá đi ヽ(*´д`*;;)

[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Được a được a, đi câu con cá béo mập nào!

[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Cũng có thể hấp cá a

[Gia tộc] Cá Hấp: Mấy người… Mấy người… Một đám tiểu đản đản 〒_〒

Kim Tại Trung ngồi một bên xem mấy người bọn họ nói nhăng cuội cũng đoán được đám người này lại không hoàn thành nhiệm vụ!

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Mấy đứa… một đám hỗn đản! Độ phồn vinh của gia tộc đã rớt xuống vị trí thứ 5 rồi! Ngày mai thứ bảy, anh sẽ không phát lương cho mấy đứa nữa! ヽ(`Д´)ノ

[Gia tộc] Cá Hấp: Tộc trưởng, anh bắt chước em cũng không xong nha, là “tiểu đản đản”, không phải là “hỗn đản” a.

Kim Tại Trung quả thực muốn che mặt khóc lớn, đám nhóc này chỉ giỏi khi dễ người khác.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Chuyện này anh tạm thời bỏ qua, bây giờ lập tức đi làm! Ai nói linh tinh không làm việc, đại gia ta sẽ đem roi ra quất mông.

Tất cả tộc nhân vội vàng đứng vào thành hàng, vô cùng nghiêm túc ngay ngắn.

[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Cẩn tuân tộc trưởng đại nhân giáo huấn!

[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Cẩn tuân tộc trưởng đại nhân giáo huấn!

[Gia tộc] Cá Hấp: Cẩn tuân tộc trưởng đại nhân giáo huấn!

[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Cẩn tuân tộc trưởng đại nhân giáo huấn!

[Gia tộc] Sư Thái Sao Xằng Bậy: Hello các mỹ nữ, gia đã quay trở lại rồi đây

~~[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Sư thái, mau đứng vào hàng a!

[Gia tộc] Sư Thái Sao Xằng Bậy: Ách…!

[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: A sư thái,cậu tới thật đúng lúc. Hôm trước cậu hỏi tôi có đá hỏa công hay không, hôm nay tôi và Ót khi luyện cấp có đánh ra được vài cái, tới vương thành thương khố giao dịch a.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Ai nha, tiểu nòng nọc em thật không có nghĩa khí, anh cũng cần đá hỏa công nha, sao không thấy em cho anh một cái?

Kim Tại Trung muốn kéo trang bị, nhớ đến mấy ngày trước Tố Nhan oán giận đánh quái cũng không bạo được, lực công kích của vũ khí giảm đi rất nhiều, muốn mua đá hỏa công khảm trang bị nhưng giá đá hỏa công lại quá cao.

[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Hả? Nếu em nhớ không nhầm thì tộc trưởng anh là trọng kiếm thích khách phải không? Cần đá hỏa công làm chi? Anh là hệ thủy công mà.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Anh lấy cho lão bà, cô ấy muốn khảm trang bị…

[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Oa (>^ω^, chủ yếu nói về quốc chiến, liên minh… Đương nhiên, ngoại trừ thăng cấp đánh quái cùng PK, còn mở ra các hệ thống kết hôn thích hợp cho người chơi nam và nữ chơi với nhau cùng các tiểu mục giao lưu tình cảm khác.

Trong bang phái của Kim Tại Trung bao gồm 9 gia tộc lớn nhỏ, cậu là người đứng đầu một tộc, đồng thời cũng là người đứng đầu bang, quản lý từ trên xuống dưới 300 người cũng là một công việc không dễ dàng. Cũng may bản thân là một nam tinh anh ngành IT, Kim Tại Trung có cả thời gian cùng tinh lực, đương nhiên vào thời điểm thích hợp cũng phải bỏ vốn đầu tư.

Mặt khác lại nói trò chơi này thiên về quốc chiến, vì vậy không tránh khỏi tình trạng các quốc gia đều có quốc vương, bang phái của Kim Tại Trung ở Giang Châu cũng có quốc vương của riêng mình, bất quá cũng không phải lực lượng mạnh nhất. Kim Tại Trung không ưa nổi vị quốc vương hiện tại, mặc dù bọn họ điều hành các bang phái rất khéo, cũng rất mạnh, nhưng quốc vương nói dễ nghe một chút là quản lý quốc gia, mà nói khó nghe chính là một đám kiếm tiền từ các công hội của người chơi khác, vì vậy mỗi lần quốc vương phát động nhiệm vụ quốc gia, Kim Tại Trung cũng lười không tham gia.

Trung Nguyên Nhất Điểm Kim chậm rì rì cưỡi ngựa tới gần pho tượng của quốc vương, liên tiếp ném ba lần trứng gà, kinh nghiệm cũng soàn soạt tăng lên.

Kim Tại Trung nhướn mày, kinh nghiệm tích lũy được trong hai ngày nay rất khả quan, cậu hiện tại đã cấp 89, vừa đúng lúc có thể chuyển chức, đánh một lần được gấp đôi kinh nghiệm, so với bình thường mau hơn rất nhiều.

Đang lúc cảm thán, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một nữ tử bạch y phiêu phiêu, nhìn kĩ một chút liền thấy người này toàn thân mặc một bộ Ngũ tô cẩm chi lưu.

Kim Tại Trung đỏ mắt, nhớ tới thời điểm khi hệ thống vừa mới ra bộ Ngũ tô cẩm chi lưu này, cậu vì muốn tặng cho Tố Nhan một bộ mà không quản ngày đêm đi đánh quái! Y phục này không chỉ có hình thức ưa nhìn, còn giúp tăng thêm 10000 HP, tăng tính phòng ngự, cái chính yếu là khi cùng người khác PK sát thương tăng thêm đến 80 %! Khi đó, toàn bộ người chơi đều bị bộ y phục này làm cho phát cuồng, từ buổi tối cho tới rạng sáng trong game lúc nào cũng đông nghịt người.

Nhưng có người nói cả Giang Châu cũng chỉ tuôn ra một bộ, chính là của vị nữ hiệp dũng mạnh đang yên lặng ném trứng gà bên cạnh cậu đây.

Kim Tại Trung liếc nhìn tên đính ở trên đầu nhân vật —— Hạo Thủy Chi Thương. Có chút quen mắt… Suy nghĩ một lát… A, đây không phải chính là nữ thần đứng thứ ba trong bảng xếp hạng PK, đứng thứ mười trong bảng xếp hạng tài phú đó sao! Lại tiếp tục mở ra thuộc tính nhân vật – cấp 94, chơi pháp trượng, trên người lại mặc một bộ trang bị siêu cấp thực khiến cho người ta đỏ mắt. Mà cái con ngựa nàng cưỡi kia chính là Ngịch thiên bạch long mã cấp 5! Mấu chốt chính là nó còn có màu tím cực quý hiếm!!!

Kim Tại Trung cảm giác bản thân thật mất mặt, so với một người chơi nữ cũng thua kém a!!!!

Có điều… Cậu ngoài ý muốn phát hiện, thế nhưng người này lại không bang không tộc, là một bình dân bách tính (người dân bình thường)!

Loại hiện tượng này rất khó gặp, ở mỗi quốc gia đều có người may mắn có được trang bị siêu cấp, quốc vương đương nhiên sẽ thu nhận bọn họ, làm mạnh thế lực của mình. Thế nhưng khi nhìn vị cô nương này, nàng không bang không tộc sao có thể thăng cấp nhanh như vậy? Quốc vương Giang Châu lại có thể bỏ qua nàng sao?

Đang suy nghĩ, liền thấy phụ cận hiện lên một dòng chữ, chính là của vị nữ thần kia a.

[Phụ cận] Hạo Thủy Chi Thương: Trung Nguyên Nhất Điểm Kim? Cậu có phải là bang chủ bang Nhạn Bình lúc trước đã đính hôn với Tố Nhan không?

Kim Tại Trung có điểm hưng phấn, người chơi nam trong trò chơi được người chơi nữ bắt chuyện là một chuyện rất vinh quang! Nhất là ở nơi tỉ lệ nam nữ là 50:1 này.

[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Đúng vậy, không nghĩ tới nữ thần đại nhân sẽ nói chuyện với tôi, thật là cảm động TT^TT!

[Phụ cận] Hạo Thủy Chi Thương: Ừ, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, sáng nay tôi thấy vị hôn thê của cậu Tố Nhan cùng người khác đính hôn, còn nói phải giấu diếm cậu.

[Phụ cận] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: …

Kim tại trung choáng váng. Đây rốt cuộc là mắt mình có vấn đề hay hệ thống có vấn đề… Hay là nữ thần có vấn đề

[Phụ cận] Hạo Thủy Chi Thương: Huynh đài, bảo trọng.

Nói xong, Kim Tại Trung trơ mắt nhìn nữ thần lên ngựa rời đi.

Sửng sốt hai giây, Kim Tại Trung mở ra danh sách hảo hữu, đúng lúc thấy nick Tố Nhan sáng lên.

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Lão bà (づ  ̄ ³ ̄)づ~, em tại sao lại âm thầm rời bỏ anh a?

Kim Tại Trung có dự cảm không lành, tuy cậu quen biết cô bé Tố Nhan này chưa tới một tháng, thoạt đầu cũng là do tùy hứng, nhưng mà nếu đã gặp gỡ được một cô gái trong game, điều trước hết chính là phải biết nắm chặt. Huống chi một mọt game IT sống nguyên tắc như cậu trong suốt 26 năm cuộc đời chỉ mới có hai mối tình vắt vai, tiến triển nhanh nhất cũng chỉ là cụng trán, nụ hôn chân chính đầu tiên còn chưa có.

Nguyên nhân cũng không phải là do Kim Tại Trung không được đẹp, ngược lại khi lớn lên cậu trông rất ưa nhìn, tuyệt đối được coi là nổi bật, thế nhưng không may, Kim Tại Trung lại mắc phải hai chứng bệnh.

Một là chứng bệnh ưa sạch sẽ một cách thái quá.

Hai là... chứng bệnh sợ hôn môi!!

Vì thế, chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh mình và bạn gái chạm môi, sau đó…. ừm, ấy ấy với nhau… Một bên là nhu cầu sinh lý, một bên là bệnh ưa sạch sẽ, hai bên đấu tranh kịch liệt không ngừng.

Cuối cùng, bệnh ưa sạch sẽ thắng! Kim Tại Trung một bước trở thành chàng mọt game độc thân chất lượng cao.

Mang theo tâm trạng khao khát muốn thoát kiếp độc thân, mục tiêu cao cả nhất mà cậu đặt ra khi tiến quân vào game chính là: Phải câu được ít nhất một cô em… tiến hành kết hôn ảo một lần!

[Hảo hữu] Tố Nhan: Ưm… Trung Nguyên ca, em sau này sẽ không chơi cùng anh nữa…

Kim Tại Trung há hốc mồm.

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Tại sao… Có phải anh đã làm sai điều gì, lão bà? Em không nên vứt bỏ anh như thế a.

[Hảo hữu] Tố Nhan: Cũng không phải… Trung Nguyên ca, anh là người rất tốt, thế nhưng… Ở gia tộc của anh em thấy mình không được coi trọng, ở gia tộc của anh không ít nữ nhân, em cảm giác mình có hay không có cũng được…

[Hảo hữu] Tố Nhan: Lại nói, cảm ơn anh thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ em. Ưm… vài ngày trước em nghe Đại đô đốc nói bang của bọn họ thiếu nữ nhân, hỏi em có muốn tới bang của bọn họ không, hơn nữa còn có phúc lợi không ít… Em sau khi xem xét qua một chút liền đáp ứng hắn…

Kim Tại Trung lúc này không còn trợn tròn mắt nữa mà trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Nói gì vậy? Bản thân móc tim móc phổi ra đối xử tốt với nàng, theo nàng đánh quái, buổi tối còn giúp nàng thăng cấp, không ít lần móc tiền túi ra giúp nàng mua trang bị cực phẩm, phúc lợi gia tộc cũng không thiếu phần nàng, các thành viên trong bang còn tôn kính gọi nàng hai tiếng “chị dâu”, hiện tại nàng vì hai chữ lợi ích của kẻ khác mà bỏ đi?! Điều này không chỉ khiến cậu mất mặt, quan trọng hơn là làm cho lòng tự trọng của nam nhân bị tổn thương!

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Anh… anh không chấp nhận! Không phải trước đây chúng ta ở chung rất vui vẻ sao? Tên Đô đốc kia thì có gì tốt? Hắn đối xử với em tốt như anh sao?

[Hảo hữu] Tố Nhan: Hắn cho em 200 thỏi bạc cùng 1000 vàng, còn… còn cầu hôn em nữa…

Phốc! Kim Tại Trung muốn thổ huyết. Có người như thế sao, thật là một tên tiện nhân có tiền mà!!!!

Thuận tiện giải thích một chút, trong trò chơi 200 thỏi bạc bằng 200 đồng tiền mặt, 1000 vàng theo tỉ suất hối đoái trong trò chơi bằng 100 thỏi bạc, như vậy 1000 vàng ước chừng bằng 100 đồng tiền mặt, cho nên nói, lão bà của Trung Nguyên Nhất Điểm Kim cậu bị người ta dùng 300 đồng mua đi….

Kim Tại Trung trầm mặc, cô gái này vì 300 đồng mà bỏ rơi cậu, cuối cùng là cậu đã nhận lầm người này sao? Buồn bực mở túi vật phẩm ra, liếc nhìn chiếc nhẫn lục phẩm dùng cầu hôn, cậu vì chiếc nhẫn này đã phải bỏ 50 đồng, không nghĩ tới vị hôn thê lại sớm chạy theo kẻ khác.

Ôi chao? Mà Tố Nhan vừa nói cái gì, cầu hôn?

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Lão bà, em vừa nói tên bụng bự kia cầu hôn với em?!

[Hảo hữu] Tố Nhan: Ừ, dùng 150 thỏi bạc làm nhẫn, em không tiện cự tuyệt…

150 đồng? Kim Tại Trung mở ra thương điếm, nhìn thấy bảo thạch nhất lan, quả nhiên, chính là nhẫn ruby– 150 đồng.

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Cường hào!

[Hảo hữu] Tố Nhan: Trung Nguyên ca… chúng ta cũng coi như là bạn tốt… tối mai em kết hôn, em sẽ gửi thiếp mời cho anh và vài người thân thiết trong gia tộc, mọi người có thể tới hôn lễ của em.

[Hảo hữu] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Không đến!

Kim Tại Trung tức giận đóng khung chat, một mình u buồn cưỡi xích thố chạy tới biên cảnh giết người lấy kinh nghiệm.

Kim Tại Trung giết người tới gần 8 giờ tối mới cảm thấy bình tĩnh trở lại, vừa lúc gia tộc cũng tới nhiều người hơn, chít chít qua lại rất náo nhiệt.

[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Ai ai, đại gia ta đã trở lại, mau mau tập họp đi làm nhiệm vụ nào!

[Gia tộc] Mềm Mị Mị: Nha, phó tộc trưởng tới rồi, tộc trưởng onl từ buổi chiều a, bây giờ hình như đang treo máy.

[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Vậy thì tốt! Bảo anh ấy ra lệnh tập hợp, ta tranh thủ đi mua thêm dược haha.

[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: A bánh bánh, thằng nhóc nhà em cuối cùng cũng chịu xuất hiện, nói mau, có phải em kick Tố Nhan tỷ ra khỏi gia tộc hay không?

[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Có ý gì? Tố Nhan tỷ làm sao?

Tay Kim Tại Trung đặt trên bàn phím, chậm rãi đánh ra một hàng chữ.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Đừng nhắc đến cô ta nữa, người ta bây giờ đi theo kẻ có tiền, trở thành nữ thần được người ta bao bọc cưng chiều.

Người trong gia tộc nhất thời trầm mặc, dường như đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc.

Sau một lát, chậm rãi có người bắt đầu mở miệng.

[Gia tộc] Hạt Mưa Nhỏ: A Kim… Anh có phải hiểu lầm gì không a, Tố Nhan tỷ không phải người như vậy.

[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Đúng vậy, đã quen nhau một thời gian rồi, Tố Nhan tỷ là người rất thấu tình đạt lý a, mọi người đều có thể làm chứng.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Thấu tình đạt lý cái con khỉ, cô ta chính là rời bỏ chúng ta, tài chính của gia tộc cũng bị cô ta lấy đi một khoản, mọi người hẳn cảm thấy may mắn đi.

Tất cả mọi người đều nhìn ra trong lời nói của Kim Tại Trung tràn ngập phẫn nộ, vì vậy đều nhất trí im lặng.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Con mẹ nó thật không vui chút nào! Anh con mẹ nó còn chuẩn bị cầu hôn cô ta, nhẫn cũng đã mua rồi!

Nhắc lại chuyện kia, Kim Tại Trung lại cảm thấy sống mũi cay cay, cậu cũng không hẳn là thích cô gái này, thế nhưng dù là ai, bị kẻ khác lừa dối tình cảm đều không thể bình tĩnh được, lại còn bị người ta hiểu nhầm mình đối với cô ta không tốt, đây là phủ định nhân cách của cậu!

[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Trung Nguyên ca… anh đừng tức giận, không chừng Tố Nhan tỷ vài ngày nữa sẽ trở lại a.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Trở lại cái P a! Cô ta ngày mai kết hôn rồi, còn là kết hôn với cái tên bụng bự vô dụng kia.

[Gia tộc] Đông Trùng Hạ Thảo: Tên bụng bự?

[Gia tộc] Nai Con Thích Ăn Bánh: Chính là tên Đại đô đốc a, hình như tên là Chiến Hồn.

[Gia tộc] Cá Hấp: Em kháo, Tố Nhan tỷ leo lên làm hoàng thân quốc thích!

[Gia tộc] Nòng Nọc Đáng Yêu: Trung Nguyên ca, anh nói rõ mọi chuyện đi, chúng ta cùng thương lượng.

Kim Tại Trung cũng không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng bất đắc dĩ một lần nữa tự cứa vào vết sẹo, đơn giản kể lại một chút.

[Gia tộc] Bị Đánh Mẻ Trán: Lại còn có chuyện này! Trung Nguyên, chúng ta ngày mai đi cướp dâu! Dù thế nào cũng không thể để hắn dễ dàng cướp người như thế được.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Cướp cái mao a, bọn họ là ngươi tình ta nguyện, anh ngày mai phải đến chém chết tên tiểu tam kia.

[Gia tộc] Hạt Mưa Nhỏ: Nhưng mà quan trọng là… trò chơi này còn chưa có mở chức năng cướp dâu đâu a ╮(╯_╰)╭

Mọi người trầm mặc.

[Gia tộc] Cá Hấp: Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn Tố Nhan tỷ bị người ta cướp đi như thế, tốt xấu cũng phải làm gì đó.

[Gia tộc] Trung Nguyên Nhất Điểm Kim: Đúng vậy, cũng nên làm cái gì đó… Như vậy đi, đêm nay 10h sau khi kết thúc tiệc rượu, chúng ta đi qua nước khác chém đại kỳ, đừng để cho người ta nghĩ Giang Châu là một nước yếu! Để xem đám quốc vương đó không thu được người thì sẽ làm gì! Dám cướp lão bà của đại gia đây! Ngày mai chúng ta đi chém tên bụng bự kia…

Trong gia tộc, nháy mắt mọi người đều vui vẻ khoa chân múa tay, ánh mắt tất cả đều hưng phấn bừng bừng rực lửa.

Nói tới người trong bang của Kim Tại Trung đều không phải những người hiền lành gì, cả ngày chạy khắp nơi PK, tuy rằng thực lực bọn họ không cao lắm, đại bộ phận cũng không phải người chơi nhân dân tệ*(nạp tiền để mua vật phẩm), thế nhưng đều coi PK là một phương pháp nghiêm túc để rèn luyện, chính vì vậy cũng khó gia nhập vào bang quốc vương. Nhưng trong trò chơi này, nói chung không thể chỉ dựa vào kỹ thuật PK, muốn thành kẻ mạnh phải có kỹ thuật cùng tiền tài, cho nên đám người Kim Tại Trung cũng không chiếm được vị trí tốt. Ngày trước cùng bang của quốc vương xảy ra va chạm, không những bị chèn ép còn bị “Kim Ngô Vệ” truy sát, sau lại vì chút vấn đề dược liệu mà càng thêm xung đột, hiện tại lại vì một con nhỏ, tất cả khiến cho đám người này bừng bừng lửa giận, muốn đứng lên phản kháng. Mặc dù người ngoài cảm thấy khó nghe, nhưng đám người này đơn giản là một đám sinh vật đơn bào chỉ biết tới tình nghĩa huynh đệ, mặc kệ cái gì lợi ích quốc gia. Trò chơi mà, chủ yếu vẫn là quan trọng tĩnh nghĩa huynh đệ bằng hữu!

Kim Tại Trung nhịn cả một đêm, chém chém giết giết tới tận hừng đông mới chịu logout đi ngủ. Sau khi cậu logout liền nhận được điện thoại của Nòng Nọc Đáng Yêu – cũng chính là em trai Kim Tuấn Tú của cậu.

“Anh, anh đã thấy thoải mái hơn chưa?”

Kim Tại Trung chậm rãi châm điếu thuốc, nói: “Khá hơn một chút… Nhưng mà lòng tự trọng của đàn ông… em hiểu mà.” (Mika: Mố?!!! Jae cưng hút thuốc @@ hư quá! Hạ Anh: đàn ông 26 hút thuốc là chuyện bình thường mà =v=)

“Không có việc gì, chí ít anh còn biết rõ ràng ý nghĩ của đối phương… Còn em…”

Kim Tại Trung dừng một chút: “Em chưa thẳng thắn thừa nhận với Hữu Thiên sao? Hai người chơi cùng lâu như vậy, cậu ta vẫn không nhìn ra, vẫn cho rằng mình nói chuyện yêu đương cùng một cô gái.”

Kim Tuấn Tú cười khổ: “Không nói cho anh ấy biết cũng tốt, miễn cho bị hù dọa. Huống hồ, tự nhìn bản thân cùng anh ấy nói chuyện yêu đương sẽ tốt hơn là nhìn anh ấy cùng người khác.”

“Em không sợ khi cậu ta biết sẽ tức giận, thậm chí là tuyệt giao với em sao?”

Đối phương im lặng trong giây lát rồi nói: “Sợ, em dĩ nhiên rất sợ… Nhưng mà em càng sợ anh ấy không cho em cơ hội đến gần. Anh, em nghĩ cho dù lúc này bị anh ấy nghĩ là con gái cũng không sao cả.”

Kim Tại Trung thở dài: “Đứa ngốc, em cần gì phải làm như thế. Cũng may anh thích con gái, không phải chịu đựng cảm giác đau khổ đó.”

“Ừm, anh tốt nhất nên tìm một cô gái, tương lại Kim gia chúng ta còn có con cháu, như thế em đối với ba mẹ cũng đỡ hổ thẹn.”

“Tiểu tử thối!” Kim Tại Trung cười mắng đồng thời chợt nhớ tới một việc: “Chết! Sáng ngày mai tám giờ tổng giám đốc mới nhậm chức sẽ tới thị sát, anh không nói chuyện với em nữa, phải tranh thủ ngủ một lát!”

Hai người nói chúc ngủ ngon xong liền gác máy, Kim Tại Trung mang theo tâm trạng vui buồn lẫn lộn bình yên đi vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.