Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 135: Chương 135: Mera Mera No Mi




Nếu như gặp phải một năng lực không mạnh, thì hắn có thể phải mất thời gian rất dài khai phá chiêu thức, rất phiền toái, Ace mấy năm này quan sát Luffy tu luyện nên hết sức biết rõ điều này.

Cái này còn may mắn là thể phách của hắn đã rất mạnh, so với đại đa số hải tặc khoảng mức truy nã 50 triệu beri, hắn đã có cơ sở rất cao, nên nấu khai phá cùng quen thuộc năng lực trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nếu thể phách quá yếu, thì cho dù khai phá chiêu thức mạnh hơn nữa, cũng không đủ lực để thúc dục nó chiến đấu.

Nên nhìn đến trước mặt mình trái ác quỷ này hắn rất xoắn xuýt, nhưng theo thời gian cảm giác thúc giục hắn ăn nó càng ngày càng cường liệt.

Hắn do dự mười phút sau thì cắn răn cầm nó lên và miệng lớn cắn nuốt, vừa vào miệng thì một vị thúi xông lên não mùi vị khó diễn tả, hắn đã từng đói bụng ăn đồ thiu trong bãi rác.

Nhưng vị đạo của nó vẫn tốt hơn cái mùi vị này một trăm lần, mùi vị này quá khủng khiếp, nhưng ý chí kiên định hắn kiềm chế không phun ra.

Hắn gắng gượng nuốt vào, sau đó cắn răng đem toàn bộ trái cây ăn sạch, Ace không biết kiến thức ngắn hại hắn a, trái ác quỷ chỉ cần cắn một miếng là được.

Không cần phải ăn sạch, ăn sạch nó chỉ tổ chịu khổ bản thân mà thôi, thật tiếc thay cho Ace nhà ta bởi vì kiến thức ngắn.

Sau mười phút, Ace chợt cảm giác cả người nóng lên, nhưng kỳ quái là hắn không hề khó chịu chút nào, hắn cảm giác như bản thân mình đã biến thành một ngọn hỏa diễm.

Hắn thử tưỡng tượng tay mình là một ngọn lửa thì, cả cánh tay hắn hoàn toàn hóa thành một ngọn hỏa diễm màu đỏ, nhiệt độ bốc cao làm cho không khí xung quanh có chút vặn vẹo.

Nhưng kỳ quái là quần áo hắn lại hoàn toàn không bị đốt, mặt ngoài cũng theo hắn bốc hỏa nhưng lại bình an vô sự, thật kỳ diệu.

Trong nguyên tác lúc Akainu đánh với Ace ở cuộc chiến thượng đỉnh, thì hắn từng nói trái mera mera của Ace là hạ cấp so với trái nham tương của Akainu.

Nhưng thực tế hoàn toàn sai lầm, phải biết cho dù là nham tương hai là băng tuyết, nhiệt độ đều có thấp nhất và cao nhất hạn chế, nhưng nếu nói về hỏa diễm thì hoàn toàn không có loại giới hạn này.

Lửa có thể có lúc nhiệt độ thấp chỉ đủ đun nước sôi chỉ cao khoảng vài trăm độ, còn cao có thể nóng ngang với trung tâm nhiệt độ của mặt trời, có thể lên đến hàng tỷ độ.

Trong khi nham tương nhiệt độ cao nhất chỉ bốn năm ngàn là hết cỡ, nếu nham tương nhiệt độ có thể gia tăng hơn vạn hoặc vài vạn trở lên.

Thì chỉ cần chạm nhẹ thôi Râu Trắng có thể lập tức bốc hơi một bộ vị cơ thể, hoặc hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.

Cho dù dùng Haki vũ trang cũng hoàn toàn không thể chống cự nổi, bởi vậy trái mera mera tiềm lực của nó cực cao, hoặc có thể nói là vô hạn.

Trái ác quỷ vua hải tặc để lại cho con của mình làm sao có thể đơn giản như vậy.

Nhưng trong nguyên tác thì Ace hoàn toàn làm uổng phí tiềm lực của nó, hắn không nên đi khai phá chiêu thức làm gì.

Chỉ cần chuyên tâm khai phá gia tăng nhiệt độ ngọn lửa là được, Ace hoàn toàn đi nhầm phương hướng, không cần chiêu thức cầu kỳ.

Thử nghĩ một đạo cột lửa không có hình thức cố định, nhưng một cái chỉ có vài trăm độ, một cái vài vạn độ *** nhau.

Thì cái vài vạn độ sẽ lập tức thôn phệ cái kia, cái này hoàn toàn không cùng một cấp bậc, trong nguyên tác những chiêu thức Ace sáng tạo.

Có thể chỉ có mỗi một cái Viêm Đế là có chút lực sát thương cao chút, tụ thành một đại hỏa cầu trung tâm nhiệt độ của nó cũng lên tới vài ngàn.

Nhưng dám chắc cao nhất cũng không vượt qua nhiệt độ nham tương của Akainu, nếu như nhiệt độ hỏa diễm Ace tạo ra ngang với Akainu, hoặc cao hơn một ít thì Teach có thể hoàn toàn chỉ có đánh ngang với Ace, hoặc thậm chí bị Ace đánh chạy mất dép.

Sau khi Ace dần dần quen thuộc lực lượng này, hắn đã có thể làm được bất cứ bộ vị nào bốc lên hỏa diễm, thì hắn quyết định ở lại nơi này tu luyện cùng khai phá năng lực một tháng, sau đó hắn sẽ bắt đầu tìm kiếm thuyền viên và tiến quân Grand Line.

Nhắc đến sau khi Ace ra khơi thì lập tức Garp trung tướng nhận được báo cáo, lão lập tức nổi điên, còn kém chút tự động ra khơi tóm cổ hắn về.

Nhưng sau nhiều lần do dự lão cuối cùng thở dài, lão biết cho dù có chộp được Ace thì hắn cũng không theo lão trở về làm hải quân.

“ ai...tại sao phải cứ theo con đường của cha ngươi, gia gia hi vọng ngươi có thể trở thành hải quân a”: mặc dù đã dự đoán được từ mấy năm trước, nhưng hiện tại lão vẫn rất thất vọng.

Mà kèm theo đó là lo lắng, lo có một ngày nào đó thân phận của Ace bại lộ, lúc đó thì lão chỉ có thể một bên đứng nhìn mà thôi, một bên là cháu mình, một bên là nơi mà lão cả đời cống hiến cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.