Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Chương 133: Chương 133: Tìm kiếm mộ Rouge




Bởi vậy có thể thấy, nếu bàn về thiên phú thì Ace còn phải mạnh hơn Luffy một chút, nhưng vì chỉ là giả nhân vật chính thôi, nên bị tác giả yêu cầu tráng niên mất sớm, thật quá là đáng tiếc.

Sau khi cập bờ, hắn không kinh động những người sống nơi này,gắp bọn họ hỏi thăm là điều hoàn toàn không cần thiết.

Hắn tìm một nơi bí ẩn dấu đi chiếc thuyền,dù sao nó cũng là phương tiện di chuyển duy nhất mà hắn có, cần phải cẩn thận hơn.

Ai biết bị mất hay hư hao rồi thì trên đảo còn có chiếc thuyền nào nữa không, mà nếu hắn phải tự làm một chiếc thuyền mới thì khá tốn kém thời gian.

Với lại với trình độ nửa vời của Ace thì không chắc hắn chế tạo một con thuyền có thể dùng để chở người ra khơi.

Chính bản thân hắn còn không hề có chút tự tin nào, sau khi hoàn thành tốt việc ẩn núp thuyền Ace từ từ mò ra sau núi tìm kiếm.

Sau hai ngày gần như lục tung mọi nơi, hắn mới tìm thấy mộ của mẹ mình,một ngôi mộ khá đơn sơ, gần hai mươi năm không người chăm sóc.

Cỏ dại đã mọc cao mấy mét, nếu không phải nhãn lực Ace cực tốt và tìm kiếm kỹ lưỡng từng tấc đất một, nếu không sẽ bị bỏ qua ngay.

Phải biết đến mộ bia bị cỏ dại hoàn toàn che khuất đi, chỉ lộ ra một gióc khá nhỏ, hai ngày này hắn rất bất đắc dĩ, không biết lúc đó Garp gia gia nghĩ gì, mà chôn mẹ hắn ở một nơi bí ẩn như vậy.

Làm hắn tìm hết hai ngày mới thấy, mà cũng không biết làm sao lão có thể tìm được một nơi bí ẩn như thế, thật là bội phục mà.

Nghĩ lại cái tính cách của Garp gia gia, hắn không thể tin được lão lại có thể tỉ mỉ như thế.

Phải biết trong hồ sơ của hải quân tên của mẹ hắn có trong đó, cho nên chỉ cần phát hiện ngôi mộ này, phía trên có khắc Rouge là bọn họ lập tức biết đây là ai.

Mà với cái tính cực độ máu lạnh của đại tướng Akainu thì 8 phần hắn sẽ đào một của nàng lên xem xét, và cũng chính là Akainu là người lãnh nhiệm vụ tìm kiếm Rouge lúc đó.

Và cũng chỉ trong hải quân có người như Akainu máu lạnh như vậy, mới ra mệnh lệnh giết sạch phụ nữ có thai trong vòng hai năm.

Sau khi dùng nửa ngày dọn dẹp cỏ dại xung quanh,còn lại nửa ngày thì hắn dùng để tế bái, và ngồi cạnh mộ kể cho bà về mười mấy năm hắn trôi qua.

Hắn nói đến tận đêm khuya dưới ánh trăng, thỉnh thoảng có tiếng sóng biển vỗ vào bờ, tạo nên cảnh tượng an lành.

Mãi đến khuya Ace vì cả ngày bôn ba tìm kiếm cùng dọn dẹp, vì quá mệt mỏi mà thiếp đi cạnh mẹ mình.

Hắn không hề có cảm giác lo sợ, hắn chỉ cảm giác giấc ngủ này là giấc ngủ an lành nhất từ khi hắn hiểu chuyện tới giờ, hắn chưa từng ngủ an tâm như vậy qua.

Thật là một cảm giác kỳ lạ, trong giấc ngủ hắn cảm giác như mình trở về lúc vừa mới được sinh ra, được nằm trong vòng tay ấm áp của người mẹ.

Trong lúc ngủ khóe mắt hắn chảy ra hai hàng lệ hạnh phúc, khóe miệng câu lên nụ cười ấm áp, từ khi sinh ra đến giờ hắn mới có thể cảm nhận được cảm giác này.

Dù trước đây Garp gia Sabo, Luffy bọn họ đối với hắn đều xem như thân nhân của mình, nhưng cảm giác như nằm trong vòng tay của mẹ hoàn toàn không có, nhưng bây giờ lúc này đây hắn đã cảm nhận được.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại,sau khi vệ sinh cá nhân cùng nướng lên thịt thú rừng hôm qua hắn săn được lót dạ xong.

Ace bắt đầu theo chỉ dẫn của Rouge đi tìm nơi bà cất dấu đồ bà để lại cho hắn, mấy ngày trước vì chủ yếu là tìm kiếm mộ của mẹ mình.

Nên Ace hoàn toàn không có thời gian tìm nơi chôn đồ vật ở đâu, nhưng vì hắn mò khắp núi rừng nên cũng có thể xác định vị trí đại khái, tiến đọ khá nhanh.

Không còn như trước đây không đầu không đui đi loạn, lần này Ace chỉ dùng nửa ngày là tìm kiếm được một sơn động bí ẩn sau núi.

Sâu bên trong đang có tiếng đào đất, lúc này bên trong Ace đang đào đất nơi này lên, nếu hắn tìm kiếm không sai thì chính nơi này là nơi mẹ hắn để lại đồ vật cho hắn.

Nửa giờ sau! “ Cheng” một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên, ánh mắt Ace sáng lên, hắn biết thứ cần tìm đã tìm được, năm phút sau Ace thất thần nhìn vào chiếc rương dính đầy bụi đất trước mặt.

Hắn không biết bên trong đang đựng thứ gì, nhưng đây là thứ mẹ hắn để lại, tâm tình hết sức phức tạp, hắn biết trong thư mẹ hắn nói là bà để lại.

Nhưng hắn dám chắc trong đó còn có thứ người đàn ông kia hắn cũng có phần.

Phức tạp vì hắn không biết mình có nên sử dụng nó hay không, hắn biết thứ người đàn ông kia để lại không đơn giản, sau thời gian lưỡng lự hắn vẫn quyết tâm mở nó ra.

Sau khi mở chiếc rương ra thì hắn phát hiện trong đó có ba thứ đồ vật, một viên trái cây có màu cam, hoa văn trên đó rất kỳ dị như một đám hỏa diễm đang thiêu đốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.