Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

Chương 35: Chương 35: Dũng cảm xông vào Hắc Phong trại




Đêm tối buông xuống, tuyết rơi mấy ngày liên tiếp cuối cùng cũng có khuynh hướng dừng lại!

Chu Nhan thay một bộ chiến giáp màu đen, y phục ấm áp gọn gàng, tóc đen thùi buộc lên đỉnh đầu dùng một dây gấm đen cột lại, thân thủ linh hoạt vượt qua dốc đứng khó đi nhất của Kim Kê lĩnh, giống như một con khỉ cô độc, bướng bỉnh!

Đám thân vệ được Chu Nhan huấn luyện nghiêm khắc không dám chậm chễ nữa, đeo đại đao sau lưng, sử dụng đồng thời cả tay và chân lần mò bò lên trên sườn núi!

Trên Kim Kê lĩnh, hơn hai trăm tặc phỉ ở trong Hắc Phong trại, bọn chúng đều là cầm thú giết người không chớp mắt. Nhà gỗ trong trại xây thẳng đứng, chảo sắt để trên đống lửa đang cháy hừng hực, vang lên những tiếng củi cháy nổ lách tách. Trong trại tổng cộng có bốn đài quan sát, chia ra bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, chuyên để quan sát động tĩnh bốn phương tám hướng.

Thân thủ Chu Nhan vô cùng điêu luyện, hơn nữa lại là đêm khuya vắng người, đám tặc phỉ tuần tra ban đêm đều lười biếng tìm chỗ ấm áp co lại thành một đoàn, thỉnh thoảng mới xách theo đèn lồng giấy ra ngoài đi lại một vòng.

Đầu tiên Chu Nhan ẩn nấp, sau khi thăm dò tình huống bên ngoài sơn trại xong, hai tay mới úp lên hàng rào gỗ ngoài sơn trại, xoay người nhảy lấy đà vài cái trên không trung, liền dễ dàng vượt qua rào chắn vào trong sơn trại .

Lúc này, đêm khuya vắng người, là thời gian thích hợp để chìm trong giấc ngủ!

Chu Nhan tìm kiếm dọc theo nhà gỗ, không mất bao lâu, liền tìm thấy một chỗ tương tự như thư phòng.

Cửa phòng két một tiếng liền bị đẩy ra!

Chu Nhan lăn mình xông vào, lấy hộp quẹt từ trong lồng ngực ra, nương theo ánh sáng mà lục lọi trong thư phòng.

Nhưng mà hắn tìm non nửa nén hương cũng không có kết quả, đột nhiên ngoài cửa sổ phát ra một tiếng ‘đôm đốp’, khiến hắn cả kinh, lập tức tắt hộp quẹt, vội vàng trốn sau rèm hoa.

Ngừng thở chờ một lúc lâu, phát hiện âm thanh kia không tiếp tục vang lên nữa, ngay cả tuyết đọng đè gãy cành cây, cũng không người phát hiện.

Bấy giờ, Chu nhan mới thở phào một cái, vừa muốn đứng lên tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên chân đá lên một chỗ trên vách tường, ngay sau đó, một giá sách đen bằng gỗ được dựng sát tường khẽ động. Nương theo ánh trăng, một cái hộp gỗ sáng loáng xuất hiện trước mặt Chu Nhan.

Chu Nhan vui mừng, tiến lên mở hộp gỗ ra. Trong hộp gỗ sáng loáng đặt mấy phong thư tín, quả thực được giữ gìn cẩn thận.

Vừa mở phong thư ra xem, lại phát hiện là thư tín của Ngự sử Tiêu Phú cùng Lễ bộ Thượng thư Kim Tiết gửi tới cho tặc phỉ. Bên trong ghi lại, nếu Toản Sơn Báo giết người cướp của thì trích phần trăm cho bọn hắn, còn có vài thứ dị bảo quý hiếm được các quận huyện cống lên trên cũng bị cướp đoạt. Không nghĩ tới đám trộm cướp này lại hung hăng càn quấy như thế, ngay cả cống phẩm cũng dám cướp?

Nhìn đến đây, Chu Nhan liền xiết chặt nắm tay, trong thư vẫn không nhắc tới tên tục của các đại nhân vật, có thể đại nhân vật được chia vàng bạc nhiều nhất này mới là người phía sau màn xúi giục.

Nắm giữ chứng cớ trong tay, chính khí của Chu Nhan nhất thời dâng lên, ắt phải làm cho đám bại hoại gây họa cho dân chúng, quấy nhiễu triều cương này trả giá thật lớn.

Tay chân lanh lẹ, hắn lại ở trong thư phòng lục lọi một hồi, không phát hiện vật gì khả nghi mới phẫn nộ rời đi.

Hẹn các huynh đệ là giờ sửu cùng nhau động thủ, trước mắt còn non nửa canh giờ, Chu Nhan không chịu ngồi yên, vẫn như cũ ở trong sơn trại hoạt động.

Khi hắn vừa đổi một nơi khác rộng rãi, nghiêm túc ở trên nóc phòng tìm hiểu thêm chút tin tức, trong lúc mơ hồ hắn nghe thấy trong phòng hình như có âm thanh truyền ra!

Nhất thời tò mò, kéo một miếng ngói xanh ra, thò đầu nhìn lén. Vậy mà vừa thấy, xác thực làm cho cả khuôn mặt hắn đỏ cả lên, yết hầu sít chặt, mắt cũng híp lại theo.

Chỉ thấy ở giữa giường trướng màu tro kia, có một nữ tử trắng noãn, tóc đen thùi rối rung đang phát kêu ra tiếng. Cánh tay dài nhỏ cùng đôi chân thon dài gắt gao ôm lấy nam nhân đang nằm trên người nàng cố gắng cày cấy. Nam nhân lưng hùm vai gấu, trên tấm lưng ngăm đen mồ hôi chảy đầm đìa, cơ thể mạnh mẽ đang sôi sục, tùy tiện ưỡn một cái di chuyển, mồ hôi ẩm ướt lăn xuống, còn phát ra tiếng thở hổn hển như trâu.

Nữ tử xinh đẹp thở dài cùng tiếng thở gấp mãnh liệt của nam nhân từ dưới truyền lên, khiến cho người vẫn chưa trải qua việc này như Chu Nhan nhất thời mở rộng tầm mắt. Nhìn người kia cẩn thận kêu, trong đầu lập tức hiện lên bóng dáng Hoa Dung Nguyệt đang giương ra hai má ngượng ngùng xinh đẹp. Chỉ cần nghĩ tới, thân thể non nớt mềm mại của người kia nằm dưới thân, láu lỉnh hô tên của hắn, khiến hắn thở hổn hển không dứt. Cả người Chu Nhan dường như bắt lửa, chỉ hận một giây tiếp theo không thể kéo tiểu nhân nhi kia đến đây để chà đạp! (Panh Hoang: nhìn thế mà Nhan Nhan nguy hiểm quá :v)

Khi hắn nhìn đông cung đồ sống động trước mắt, máu như chảy ngược lại, ánh mắt hiện ra tia máu. Cách đó không xa, một tiếng nổ vang vọng thiên địa!

Âm thanh này vô cùng quen thuộc với hắn, đúng là tín hiệu khi quân Tây Bắc tiến công!

Mà hai người trong phòng kia cũng bị tiếng vang chói tai này làm kinh động, nữ tử bị nam nhân đẩy ra, nam nhân lúc trước còn vui vẻ chiến đấu tới chết, mắt hổ trợn tròn, tiện tay cầm một cái áo, khoác lên người, bước chân vội vã, cũng không quay đầu lại, xông ra khỏi phòng. Bỏ lại nữ nhân bị dày vò như nhũn ra, mặt ửng hồng đang co quắp ở trên giường.

Chu Nhan an vị ở trên nóc phòng, nhìn thấy Triệu Quát, Quý Hải cùng các huynh đệ một đường thế như chẻ tre xông lên Hắc Phong trại, đám người chưa tỉnh ngủ này lại dám liều mạng đánh lại đám huynh đệ của hắn!

Thân vệ binh đều được một tay Chu Nhan huấn luyện ra, lúc bình thường nhìn qua giống như binh lính bình thường, thời điểm giết người ngay cả súc sinh cũng không bằng! Điển hình cùng người nào đó giống nhau như đúc!

Liền thấy một đám người bóng dáng mạnh mẽ linh hoạt, đao lên đao xuống, máu nóng từ động mạch bắn ra, phốc một tiếng rơi trên tuyết trắng dưới đất, giống như cánh hoa mai đỏ, yêu dị nói không nên lời!

Hàng năm, các huynh đệ ở trên chiến trường giết địch làm cho bọn họ rèn luyện ra một thân nhiệt huyết sôi trào, chém chết một người lại kêu vài tiếng, dường như các huynh đệ khác đang xem đêm nay ai giết người nhiều nhất thì người đó sẽ người thắng! (Panh Hoang: sở thích biến thái :)) )

Lúc nãy, Chu Nhan mới nhìn một hồi xuân cung đồ nóng bỏng muốn phun máu, giờ hai chân như nhũn ra, xoang mũi phun lửa, người ngụy nam tử chưa bao giờ trải qua việc bị khiêu khích sắc dục, dưới tình hình trăng nhô cao, thiếu chút nữa tru lên một tiếng biến thành sói dữ!

Dù sao đám phỉ tặc này căn bản không đủ năng lực để thân vệ binh luyện tập, cho nên hắn cũng không định từ trên nóc nhà nhảy xuống hỗ trợ, nhéo hai cặp đùi, giải tỏa lửa dục!

. . .

Bởi vì Chu Nhan thu xếp chu toàn, hơn nữa thân vệ quân tây bắc thật sự là quá mức cường hãn, một lát sau, vài trăm tên giặc cỏ trong sơn trại này đã bị thanh trừ không sai biệt lắm.

Quý Hải thống khoái, bỏ dao găm xuống nhảy đến trước mặt Chu Nhan: "Lão Đại, không nghĩ tới trở lại kinh thành còn có thể gặp được chuyện tốt bậc này, nếu không chúng ta không trở về kinh, một đường đi về đỉnh núi phía Tây mài vũ khí, thật thống khoái!"

Chu Nhan trừng mắt liếc nhìn hành động muốn giết người điên rồ này của Quý Hải, nói : "Thiếu chút nữa là ở trong này khóc lóc om sòm rồi, ngươi cho rằng mạng người là trò chơi sao? Kêu Triệu Quát thu quân, các ngươi về trấn Kim Khẩu trước, chờ sắc trời sáng lên liền mang theo Dung Nguyệt quay về kinh!"

Nói xong, Chu Nhan xoay người muốn đi.

Quý Hải ngơ ngác một chút, vội vã bước nhanh đuổi theo: "Lão đại, ngươi không cùng chúng ta quay về sao?"

Chu Nhan vỗ vỗ phong thư đặt ở ngực: "Ta có chuyện quan trọng hơn cần làm, đi trước một bước. Ngươi để ý Dung Nguyệt nhiều một chút, đừng để đám lang tế tử bên ngoài kia khi dễ hắn!"

Quý Hải biết lão đại thương Quận Vương gia, cười ha ha nói: "Lão đại cứ yên tâm làm việc, ta sẽ chiếu cố 'đại tẩu' thật tốt!"

Chu Nhan đối với tiếng 'đại tẩu' này khóe miệng cùng cơ thể hơi giật giật, oán hận trừng mắt Quý Hải một cái. Quý Hải xấu xa, thè lưỡi cười, chạy đi như một làn khói.

Nhìn thấy bóng lưng trộm vui vẻ kia, môi Chu Nhan câu lên ý cười mờ ám, tiếp tục nhìn cảnh tượng hoang tàn trên mặt đất, trên đầu còn có vầng trăng sáng, tâm tình trước nay chưa từng tốt, chưa từng kiên định như vậy!

Hắn vội vàng trở lại kinh thành, chính là vì gặp hoàng thượng. Trong thư, người viết có vẻ là trọng thần, nếu hắn nhớ không lầm, chủ yếu đều là vây cánh của Thương Thái Phó. Từ xưa tới nay, trên triều đình phụ vương cùng Thương Thái Phó tranh đấu không ngớt, nếu hắn đem nội dung trong phong thư nói cho Dung Nguyệt, Dung nguyệt chắc chắn bị cuốn vào trong trận vây cánh tranh đoạt này. Lúc trước lão quốc công lựa chọn rời khỏi triều đình ngay thời kì cường thịnh, tám phần chính là vì bảo hộ tôn nhi không màng thế sự này. Hắn không thể để cho Dung Nguyệt gả cho hắn lại bị liên lụy vào!

Phụ vương nói rất đúng, triều đình tranh đấu, so với hắn ở trên chiến trường tranh đấu càng hung hiểm hơn vạn phần. Trên chiến trường, chỉ cần hai quân xếp thành hàng rồi rút đao đánh nhau là được. Còn trong triều đình, mỗi người đều mặc y phục xa hoa, lời ít ý nhiều mà giấu diếm sát khí, bên trong giương thương múa kiếm, giết người không thấy máu!

Từ trong khoảnh khắc hắn quyết định ở cùng Dung Nguyệt kia, hắn liền gánh vác trách nhiệm bảo hộ hắn(HDN) một đời một kiếp. Cũng như lần đầu tiên gặp hắn ở dạ yến trong hoàng cung, nhìn thấy hắn (HDN) chân cà nhắc, cười chói lọi như hoa mùa hè, khiến tim hắn (CN) rung động, hình ảnh ấy đã đi vào tim hắn!

------ lời ngoài lề------

Hắc hắc ~ Nguyên lai tiểu tướng quân cũng là kẻ thấy sắc nổi lòng, liếc mắt một cái liền nhìn trúng tên đoạn tụ xinh đẹp như hoa này a!

Hiện tại mọi người đã biết vì sao Nhan lang dù có giãy giụa hay không giãy giụa vẫn đồng ý cưới đoạn tụ chết tiệt này rồi chứ? Nguyên lai người ta có tình ý nha, chỉ là trước kia không xác định, nếu thiên tử mở miệng cầu hôn, ngụy đàn ông này cũng hùa theo bọn cướp đi, lại cứ ra vẻ mình vâng theo ý chỉ, ngoan ngoãn nghe lời, không phải vì ý gì khác, đương nhiên là vì muốn ôm mỹ nhân xinh đẹp vào lòng!

Cũng là vì Nhan Lang sợ hãi thân phận nữ nhi sau khi bị đoạn tụ chết tiệt phát hiện sẽ hối hận mà ghét bỏ. Nhóm muội muội thân mến! Chúng ta phải tin tưởng, tướng quân cường đại! Tình cảm mãnh liệt là vô sỉ! Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, trước gạo nấu thành cơm, chơi, lên, cưỡi rồi nói sau! Chương sau, nhóm muội muội sẽ biết tất cả a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.