Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

Chương 3: Chương 3: Gia, ngươi xinh đẹp muốn chết!




Hè chưa hết, thu đã sang.

Phía nam hoàng thành khô nóng không chịu nổi.

Trên con đê, tán cây dương liễu rủ xuống phất phơ trong gió, ngay cạnh bên là trăm hoa đưa nở khoe sắc hương. Trong làn nước chảy róc rách là đàn cá nhỏ tự do tự tại bơi tới bơi lui. Giữa sông, sắc bèo xanh đậm cùng sắc xanh của rêu bên bờ, nước xanh lăn tăn gợn sóng, các sắc thái của màu xanh hòa quyện vào nhau khiến tiết trời oi bức như vơi đi phần nào.

Chắc là trời cao cũng cảm thấy vui vẻ vì đại thắng lần này của Đại Chu, thế nên vào buổi chiều khi đại quân vừa khải hoàn trở về, giữa mùa hè lại đổ xuống từng đợt mưa nhỏ. Tiếng mưa rơi tí tách, dệt thành một bức rèm châu tinh mịn, xua tan không khí oi bức, khô nóng ngày hè, rửa sạch bụi bặm trên lá cây. Mưa đến cũng mau mà đi cũng mau. Mới mưa một chút mà hai, ba canh(1) giờ sau liền ngừng. Bất chợt lại có làn gió mát mẻ thổi qua, mang theo mùi hoa dìu dịu, đúng thật là khiến tâm trạng vui vẻ thoải mái, cả người sảng khoái.

Trong Sở Tương Vương phủ, không khí chào đón tam công tử khẩn trương như lửa nóng hừng hực không hề vì tiết trời dịu đi mà giảm bớt một chút nào.

Sở Tương Vương phi là nữ tử thế gia danh môn, cao quý lại dè dặt, dáng vẻ đoan chính, thời trẻ cũng là đại mỹ nhân danh chấn kinh đô. Nhưng giờ phút này, vương phi lại ở trong phòng khách, ôm đứa con từ nhỏ đã rời xa mình khóc nức khóc nở, bàn tay mềm mại cứ vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng của con trai yêu dấu mãi không ngừng. Trên gương mặt là biểu cảm vừa kiêu ngạo vừa vui mừng không cần nói cũng biết là vì sao.

Đại ca của Chu Nhan – Chu Thương so với cảm xúc kích động của mẫu thân lại trái ngược hoàn toàn, hắn có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Trong tay hắn cầm một cái bàn tính nhỏ, ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng khảy khảy vài cái, vừa lòng ngẩng đầu, đối với đệ đệ ruột thịt này cất lên tiếng tán thưởng: “Tam đệ, lần này ngươi không những vì triều đình chúng ta lập được công lao lớn, mà còn mang về không ít đồ cổ quý hiếm từ Tây Man cho ta, thật là vất vả cho ngươi quá!”.

Chu Nhan còn chưa kịp cùng đại ca trò chuyện đôi câu, đã bị nhị ca vốn đang ngồi ở một bên âu yếm cây bảo đao yêu thích chặn ngang: “Tam đệ, ngươi lấy được cây bảo đao này từ đâu? Quả thực là bảo bối ngàn vàng khó cầu a!”.

Gò má anh khí của Chu Nhan mang theo nét cười, đỡ mẫu thân khóc đến mức lớp trang điểm lem luốc hết cả ngồi xuống, rồi mới chậm rãi nói: “Nhan từ nhỏ liền rời đại ca, nhị ca đi theo sư phụ dạo chơi, khó được một lần về nhà tặng lễ vật cho nhị vị ca ca, các ngươi thích là tốt rồi. Về phần xuất xứ của cây bảo đao này, nhị ca muốn biết thì về sau Nhan sẽ từ từ nói rõ ràng cho nhị ca nghe!”.

Chu Thương cùng Chu Dũng nghe thấy lời này, đối với đệ đệ vốn không có bao nhiêu ấn tượng nay lại càng cảm thấy thân thiết, trên mặt luôn treo nụ cười tươi vui mừng.

Thời điểm Sở Tương Vương từ bên ngoài trở về, liền nhìn thấy hết cảnh tượng người một nhà ở chung cực kỳ vui vẻ hòa thuận này. Trong khoảng thời gian ngắn, việc vui liên tục kéo đến, khiến lão vương gia cũng tự thấy bản thân trẻ ra đến mấy chục tuổi.

Chu Nhan thấy phụ vương trở về, khom người tiến về phía trước một bước làm lễ thỉnh an: “Phụ vương an khang, từ lúc con trở về đến bây giờ vẫn chưa hướng người thỉnh an đâu!”.

Sở Tương Vương đỡ tay ái nhi, liền khen ngợi: “Chúng ta là cha con, không cần chú ý nhiều như vậy, chỉ cần ngươi bình an trở về là tốt rồi!”.

“Đúng vậy! Lúc trước nghe phụ vương ngươi kể ngươi ở trên chiến trường đánh giặc, ta liền sợ tới mức hằng đêm đều không thể ngủ ngon. Vốn định để ngươi cùng sư phụ ngươi ngao du tứ hải(2), không hiểu sao ngươi lại chạy đến chiến trường đánh giặc!”. Nói đến đây, Sở Tương Vương phi liền nhịn không được cúi đầu lau nước mắt, đứa con này của nàng mệnh thật khổ, sinh ra đã yếu ớt, nếu không phải nhờ vị cao nhân đắc đạo kia nuôi nấng, chắc là sớm đã đi gặp Diêm Vương gia rồi.

Nhìn mẫu thân vì việc của bản thân mà lại khóc, trong lòng Chu Nhan cũng tràn đầy áy náy: “Có chuyện mẫu thân còn không biết, mặc dù thuở nhỏ ta đi theo sư phụ dạo chơi khắp nơi, nhưng sư phụ vẫn tự mình truyền dạy binh pháp cùng võ công cho ta. Sư phụ nói ta tuy rằng sinh ra thể chất đã kém cỏi, nhưng sau này có thể dần dần khắc phục. Sau đó ta lớn lên, lại cùng sư phụ chạy đến biên cương ở mấy năm, thấy bọn Tây Man xâm phạm triều đình ta, cho nên mới quyết định đứng ra bảo vệ quốc gia, bảo vệ quê hương!”.

“Hay! Hay cho một câu bảo vệ quốc gia, bảo vệ quê hương! Không hổ là con cháu hoàng thất Đại Chu ta!”. Sở Tương Vương vui vẻ, vừa cười tươi vừa vuốt ve chòm râu trên gương mặt đầy nếp nhăn.

Khi một nhà Sở Tương Vương đoàn tụ, hòa thuận vui vẻ thì trong vương phủ lại tràn ngập bước chân phấn khởi, tất bật dẫn khâm sai đến phòng khách tuyên chỉ.

Lần này Chu Nhan đánh bại Tây Man, vì Đại Chu lập công lao vĩ đại. Chiêu Quang đế vui sướng, phong thưởng Chu Nhan làm Định Bắc đại tướng quân, quan nhất phẩm, ban thưởng vạn lượng hoàng kim. Khâm sai từ trong cung đến, chẳng qua là muốn nhắc khánh công thịnh yến vào buổi tối và đưa quan phục vào triều cho Chu Nhan.

Đúng lúc tâm trạng đang vui vẻ, ngay cả chất giọng the thé của vị công cống đến tuyên chỉ, Sở Tương Vương cũng thấy như đang nghe nhạc, thưởng bạc cho vị công công kia thì không nói, còn phái hẳn quản gia tiễn ra tận cửa vương phủ. Xem như làm tận lễ nghi đón khách của chủ nhà.

Chạng vạng, gió nhè nhẹ mang theo không khí sảng khoái thổi tới mọi ngõ ngách trong hoàng thành. Trên đường cái kinh đô, đám đông vẫn như cũ, thanh âm rao hàng của tiểu thương vang lên kéo dài mấy con phố.

Xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ được mã phu thuần thục một đường chạy hướng hoàng cung. Bên trong xe ngựa, Hoa Dung Nguyệt một thân trường bào quý giá màu tím nhạt phiêu phiêu lay động, đai lưng sắc đồng buộc quanh vòng eo mảnh khảnh, mái tóc mượt mà bị kim quan giữ trên đỉnh đầu, một vài sợi tóc chưa vãn(3) lên hết phe phất qua mặt, môi hồng răng trắng, gương mặt tuấn mỹ nay càng đẹp hơn, nhìn thoáng qua khó mà phân biệt được hắn là nam hay nữ.

Lão quốc công một thân quan phục chính khí, tóc hoa râm bị vãn bên trong mũ quan, thắt lưng thẳng tắp, nhìn tôn nhi xinh đẹp như vậy, vui mừng cười nói: “Dung nhi hôm nay có vẻ không giống với mọi ngày!”.

Hoa Dung Nguyệt khẩn trương nhìn thoáng qua tổ phụ, nói: “Có gì mà không giống? Vẫn là hai con mắt một cái miệng.”

Ánh mắt lão luyện của lão quốc công đảo qua đảo lại trên khuôn mặt sắp co quắp của tôn nhi, những lời không cần nói vẫn nói ra khỏi miệng: “Dung nhi hôm nay tựa hồ phá lệ chú trọng vẻ bề ngoài, trước kia ngươi tham gia thịnh yến hoàng thất, ta cũng không thấy ngươi tốn công tốn sức chỉnh trang như thế này!”.

Nghe tổ phụ nói như vậy, Hoa Dung Nguyệt lại càng giống như có tật giật mình. Thầm nghĩ bản thân có phải biểu hiện quá rõ ràng rồi hay không, vì hấp dẫn chú ý của Chu Nhan mà đúng là tốn không ít công sức.

Khi Hoa Dung Nguyệt do dự không biết có nên ngả bài với tổ phụ hay không thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng xe ngựa cô lỗ cô lỗ vang lên, ngay sau đó, thanh âm của tên hỗn đản Cao Uy kia liền truyền đến từ ngoài xe: “Hoa Dung Nguyệt, ngươi ở bên trong sao?”.

Sắc mặt Hoa Dung Nguyệt nhất thời đen đi, tên hỗn đản chết tiệt này đến đây chắc chắn không có chuyện gì tốt. Vén rèm cửa sổ, tức giận liếc mắt một cái: “Đây! Làm sao?”.

Hôm nay Cao Uy mặc một bộ cẩm bào cũng khó ai sánh được, thân là ái tử của Lại bộ thị lang, hắn cũng là người được mời. Sau khi nhìn thấy Hoa Dung Nguyệt, cặp mắt hồ ly vốn đang ủ rũ nhất thời sáng rỡ, bắn ra một tia sáng chói mắt, đồng thời chà xát hai tay nói: “Hoa Dung Nguyệt, ngươi chỉnh trang thành xinh đẹp như vậy, là muốn đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao?”.

Hoa Dung Nguyệt chỉ biết tên hỗn đản này sẽ không phun ra ngà voi được, liền cắn răng nín nhịn, đem mặt đưa lại gần: “Ngươi nói ai đi trêu hoa ghẹo nguyệt? Cả nhà ngươi mới đi trêu hoa ghẹo nguyệt!”.

Gầm nhẹ xong, Hoa Dung Nguyệt thả rèm xuống, không thèm để ý tới tiếng cười lớn của tên hỗn đản Cao Uy kia.

Đường cái kinh thành cách đường đến hoàng cung cũng không xa, mất thời gian một nén nhang là đến nơi.

Hoa Dung Nguyệt được Phú Đậu đỡ xuống xe, nhìn thấy các cỗ kiệu khác đỗ ở cửa cung cũng biết khánh công thịnh yến lần này được tổ chức rất long trọng.

Cái tên Cao Uy kia xuống xe ngựa nhà mình xong, liền phe phẩy chiếc quạt xếp, nhào tới đánh giá Hoa Dung Nguyệt một phen, híp híp cặp mắt hồ ly: “Có thể khiến thế tử gia của chúng ta tốn nhiều tâm tư như thế, có thể thấy được Chu Nhan tiểu tướng quân kia quả nhiên là lọt vào tâm của ngươi!”.

Hoa Dung Nguyệt thấy tiểu tử kia không biết chừng mực, vội vàng bỏ lại tổ phụ, bịt chặt miệng thối của Cao Uy lại, hướng góc tường đi tới: “Ta nói, ngươi đừng ở thời khắc mấu chốt nhảy ra phá rối chuyện của ta!”.

Cao Uy lấy quạt xếp ngăn lại ngón tay đang chỉ vào mũi mình của Hoa Dung Nguyệt, trên mặt nụ cười xấu xa vẫn rõ ràng như cũ: “Có cho ta mượn ba cái lá gan, ta cũng không dám làm hỏng việc tốt của thế tử gia a!”. Nói đến đây, Cao Uy lại tiến tới sát bên tai Hoa Dung Nguyệt, đè thấp thanh âm, nói: “Huynh đệ, đừng khách khí! Cần ta hỗ trợ hay không?”.

Hoa Dung Nguyệt liếc mắt một cái, vừa định nói gì thì thoáng thấy xe ngựa của Sở Tương Vương phủ đến!

Xe ngựa dừng lại, liền nhìn thấy Sở Tương Vương đỡ vương phi xuống xe.

Di? Sao lại không thấy Chu Nhan đâu?

Ngay khi Hoa Dung Nguyệt rướn cao cổ tìm kiếm bóng người tâm tâm niệm niệm trong lòng khắp nơi, liền nghe thấy từ xa vang lên từng trận tiếng vó ngựa hữu lực, càng lúc càng gần. Tiếp theo, Chu Nhan một thân đỏ thắm cao ráo, anh tuấn tiêu sái cưỡi bảo mã trắng như tuyết xông vào tầm nhìn của thế tử gia.

Hoa Dung Nguyệt xoạch một tiếng, tức thì không hình tượng há to miệng!

Từ nhỏ đến lớn đều sống ở kinh thành, hắn gặp không ít thư sinh tuấn tú tao nhã, nam nhân phong tao lại nhu thuận, ngay cả nam nhân bị hắn đem làm đồ chơi cũng là phong tình vô hạn, xinh đẹp có thể so với nữ nhân. Nhưng chưa bao giờ gặp qua nam tử tuấn tú uy mãnh khiến hắn động tâm. Nhìn dáng người tiểu tướng quân cao to uy mãnh, khiến người ta máu nóng sục sôi, Hoa Dung Nguyệt hận không thể chạy đến, trực tiếp ôm Chu Nhan đem về ngay lập tức.

A! Nhan lang của ta a!

Cao Uy híp cặp mắt hồ ly, trong lòng một mặt tán thưởng tư thế oai hùng bừng bừng khí thế của tiểu tướng quân, một mặt vỗ tay trợ uy. Tà tà liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh một cái, không ngoài sự mong đợi, tên đoạn tụ này nước miếng chảy xối xả rồi.

Cao Uy giở trò xấu, vội vươn tay nắm cằm Hoa Dung Nguyệt, giọng điệu đầy ý tứ trêu đùa: “Thế tử gia a, xin ngài kiềm chế một chút! Cẩn thận khiến người ta chú ý a!”.

Hoa Dung Nguyệt lau nước miếng tràn ra ở khóe miệng, một phen đẩy tay Cao Uy ra, kiêu ngạo ngửa đầu nói: “Chu Nhan tuổi trẻ uy vũ như thế, nhưng ta lại xinh đẹp như hoa, so ra cũng không kém hắn!”.

Phú Đậu ở một bên nghe thấy thế tử gia nhà mình nói như thế, liền phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy! Gia, ngươi xinh đẹp! Ngươi xinh đẹp muốn chết! Chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc tay, dù tiểu tướng quân có anh minh thần võ đến đâu, cũng chạy nhanh nằm xuống giường của ngươi a!”.

Phú Đậu vừa thốt ra lời này, liền khiến Cao Uy ôm bụng cười ha ha không ngừng.

Hoa Dung Nguyệt tuy rằng chủ ý là muốn quyến rũ Chu Nhan, ôm mộng nhất định phải ngủ với tiểu tướng quân, nhưng bị Phú Đậu nói thẳng toẹt ra như thế, mất hết cả thể diện, nhịn không được hung hăng đập một phát vào đầu Phú Đậu, rồi hò hét ầm ĩ đi vào hoàng cung.

Phú Đậu xoa xoa chỗ bị đau, ủy khuất nhìn về phía Cao Uy vẫn còn đang cười sặc sụa: “Tiểu nhân ăn ngay nói thật a, gia như thế nào liền đánh tiểu nhân đâu?”.

Cao Uy mở quạt xếp ra, lau qua nước mắt vì cười quá nhiều mà chảy ra nơi khóe mắt, mờ ám nhìn bóng lưng Hoa Dung Nguyệt, nói: “Đi theo thế tử gia nhà ngươi lâu như vậy, ngươi còn không hiểu tính khí của hắn sao? Điển hình là người vừa có tà tâm vừa có tặc đảm(4), khiến kỹ nữ khắp thiên hạ đều muốn lập miếu để thờ, là kinh thành đệ nhất đoạn tụ a!”.

**********

Ghi chú:

(1) canh: đơn vị thời gian ngày xưa, 1 canh = 2 giờ đồng hồ

(2) ngao du tứ hải: rong chơi bốn biển

(3) vãn: ý chỉ hành động buộc tóc lên thời xưa, nam nhân là "vãn" còn nữ nhân là "vấn"

(4) vừa có tà tâm vừa có tặc đảm: ý là vừa có tâm bất chính vừa có đảm lượng làm tặc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.