Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

Chương 45: Chương 45: Làm giao dịch




Sau vài vòng, Hoa Dung Nguyệt xem như triệt để bị thu thập trở nên thành thật!

Chân đứng không vững, cuối cùng vẫn do Chu Nhan ôm eo đưa hắn từ trên lưng ngựa xuống dưới!

Quý Hải cùng Triệu Quát như đi phong hỏa luân chạy lại gần, nhìn Quận vương gia mị nhãn như tơ, mặt đỏ thở gấp tựa vào trong lòng lão đại, dáng vẻ yêu kiều đến mức có chút kỳ quái. Quý Hải chịu đựng nuốt nước miếng, ánh mắt gian tà nhìn lão đại khí định thần nhàn, trong lòng cân nhắc có phải bản thân đã bỏ lỡ trò hay gì rồi chăng.

Triệu Quát không viểu hiện quá mức nhe Quý Hải, trung quy trung củ bẩm báo: "Lão đại, vài tên tiểu binh kia bị roi đánh vào đã ngất đi, giờ muốn tiếp tục thi hình hay là cứ quên đi như vậy!"

Chu Nhan đùa giỡn tiểu sóc cảm thấy mỹ mãn, nói: "Đã ngất đi liền thôi, tìm quân y đến xem, chờ thương thế bọn họ tốt một chút liền gạch khỏi quân tịch, từ đâu đến thì chạy trở về đó đi!"

Ánh mắt Quý Hải cuối cùng từ trên mặt kiều diễm của Quận vương gia dời qua: "Lão đại, ngươi muốn đem bọn họ đuổi khỏi quân Tây bắc?"

Chu Nhan kiêu ngạo nói: "Quân đội của ta đều là tinh anh, tự nhiên có hai con chuột từ đâu chạy ra, không nghiền nát ném chúng xuống vực đã tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vinh dự cùng tôn nghiêm của quân tây bắc không thể bị bọn họ tùy ý chà đạp như vậy. Ngay cả ngươi phạm lỗi, nói đánh phải đánh, nói đuổi liền đuổi!"

Quý Hải sợ hãi co rụt cổ lại, nói: "Lão đại, ngươi thật ngoan độc!"

Mắt Chu Nhan lóe tinh quang: "Ngoan độc? Ngươi này, bề ngoài nhìn như ta đối xử với mấy tên hầu tử kia ngoan độc, nhưng ta đối với người thân cận a, còn dám làm loạn ta liền trục xuất!"

Quý Hải xem như triệt để thất sắc, không nghĩ tới bề ngoài lão đại không nói ra, nhưng trong lòng lại sáng như gương!

Chu Nhan ôm Hoa Dung Nguyệt còn chưa hoàn hồn tiến về phía trước, dọc theo đường đi, tuy rằng không ít tiểu binh ngước đầu muốn xem bộ dáng lão đại cùng Quận vương gia ân ái, nhưng chỉ cần nghĩ đến bản sự giết người không chớp mắt của lão đại, tất cả đều ủ rũ. Ngoan ngoãn ở trong doanh trướng, múa đao múa đao, mài kiếm mài kiếm, ngoan ngoãn im lặng làm việc như con lừa!

Hoa Dung Nguyệt bị Chu Nhan đùa giỡn đến mức tinh thần thác loạn, cả người đều bị lâm vào trạng thái ngây dại. Trong lòng nghĩ tới một tên thuần nam nhân như hắn, bị một đóa bá vương hoa khi dễ tới nông nỗi rớt nước mắt cầu xin tha thứ, ngạo khí trong lòng, cùng ngông nghênh nháy mắt tán loạn, mấy ngày nay long hắn chịu đựng dày vò thiếu chút chút biến thành nước tương.

Thời điểm Chu Nhan đem hắn mang về phủ đệ, hắn vẫn trong bộ dáng thần hồn xuất ngoại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cẳng chân run run, ngơ ngác ngây ngốc, một bộ dáng như bị người ta kéo vào trong ngõ nhỏ cưỡng ép trăm ngàn lần.

Phúc bá ở phía sau người gác cổng, thấy hai vị chủ tử trở về liền như thấy bồ tát cứu mạng, xông lên nói: "Quảng Ngọc công chúa đến!"

Chu Nhan nhấc mi, tiểu nhân nhi bị nàng ôm trong lòng sau khi nghe thấy vài từ này, kinh hãi run run vài cái!

Chu Nhan quay đầu nhìn về phía ánh mắt vốn ảm đạm nay lóe ra tia lửa hy vọng của Hoa Dung Nguyệt, đôi mắt nhíu lại, không nói một câu liền đi vào!

Phúc bá không nghĩ tới sau khi tam thiếu gia nghe thấy tin công chúa đến, không bày ra dáng vẻ tất cung tất kính hành lễ thăm hỏi, ngược lại tránh như rắn rết.

Hoa Dung Nguyệt bị Chu Nhan túm đi, vừa chạy chậm hai bước, phía sau liền truyền đến thanh âm nữ tử nũng nịu: "A Nhan ca!"

Hoa Dung Nguyệt thề, đời này hắn chưa từng cảm kích Quảng Ngọc công chúa đến đây như thế!

Chu Nhan dừng chân một chút, còn chưa phản ứng lại, thắt lưng đã bị Quảng Ngọc công chúa công khai ôm lấy.

Quảng Ngọc công chúa thắm thiết, gò má dán vào lưng Chu Nhan: "A Nhan ca, ta chịu không nổi. Ta nhịn không được nữa rồi, trở lại trong cung ta mỗi ngày đều nhớ tới ngươi, nếu không đến gặp ngươi, ta sợ ta thật sự sẽ chết!" (Vũ Ca: cảm giác như đang edit bách hợp văn... ọe... ta không thích bách hợp văn a~)

Quảng Ngọc công chúa lớn mật thổ lộ, khiến mọi người kinh hãi hóa đá. Chu Nhan lạnh lùng gắt gao nhìn cánh tay non mịn quấn bên hông q, nhịn lại nhịn, rốt cuộc đưa tay đẩy cánh tay của nàng (QN) ra.

Quảng Ngọc công chúa không nghĩ tới a Nhan ca nàng tâm tâm niệm niệm sẽ đối đãi với nàng như vậy, xoa cổ tay đau nhói, đôi mắt đầy nước mắt. Vừa định nói cái gì, lại thấy Hoa Dung Nguyệt luôn bị Chu Nhan nắm tay, một đầu bốc lửa, thiêu hủy toàn bộ lý trí!

Quảng Ngọc mạnh mẽ đi tới, nhấc làn váy lên liền hướng Hoa Dung Nguyệt đá mạnh một cước. Vừa rồi Hoa Dung Nguyệt bị ép buộc tới mức gân cốt cơ hồ tan tác, giờ lại bị nha đầu chết tiệt kia dùng hết khí lực đá một phát, hai chân run rẩy, phù phù một tiếng liền té ngã xuống đất!

Chu Nhan thấy Hoa Dung Nguyệt ngã sấp xuống, đau lòng mở to hai mắt, cuống quít dìu hắn lên. Đồng thời, vốn tính nàng không dễ nổi nóng giờ lại quay đầu hướng về phía Quảng Ngọc công chúa trách mắng: "Quảng Ngọc! Ngươi quá càn rỡ rồi!"

Đôi mắt của Quảng Ngọc công chúa chứa đầy nước mắt nhìn ánh mắt phun lửa của Chu Nhan, uất ức tới nỗi thiếu chút khóc ầm lên, liền chỉ vào Hoa Dung Nguyệt mắng tên đoạn tụ chết tiệt không biết xấu hổ này: "A Nhan ca, ngươi đừng bị hắn mê hoặc. Tên đoạn tụ chết tiệt chuyên môn đi quyến rũ nam nhân, trước kia là hoàng huynh của ta, hiện tại là ngươi. Ta chỉ sợ ngươi bị hắn tổn thương mới đá hắn a!"

Chu Nhan nhíu nhíu mi, hiển nhiên là nhớ rõ tin tức trước kia Hoa Dung Nguyệt cùng thiên tử có quan hệ mờ ám, cố gắng kìm nén quả thực cực kỳ khó chịu, đen mặt, nói: "Ta cùng với Hoa nhi đã là phu thê, sao hắn có thể hại ta? Quảng Ngọc, tranh thủ lúc ta chưa chân chính phát hỏa, ngươi nhanh chóng hồi cung đi!" Nói xong, Chu Nhan liền liếc mắt nhìn Lí Tân trốn bên cạnh một cái. Lí Tân sợ tới mức run run, tiến lên đỡ Quảng Ngọc muốn đem nàng mang đi!

Quảng Ngọc bị ủy khuất trước mặt Chu Nhan, tức giận mãnh liệt ập tới, trực tiếp gạt cánh tay Lí Tân ra, tát mạnh về phía hắn một cái. Võ nghệ của Lí Tân cao cường, theo lý thuyết, hắn có thể tránh thoát một cái tát này, nhưng tiểu tử này lại khá ngốc, một cái tát kia liền nhanh chóng lưu lại vài đạo dấu vết như mèo cào ở trên mặt hắn.

Chu Nhan nhăn nhăn mi tâm, càng nhăn trông càng cau có, mặt đen lạnh lùng như băng tuyết.

Quảng Ngọc cũng không nghĩ tới Lí Tân không né tránh, lòng bàn tay run lên từng đợt, đau đớn khó tả, lại thấy ánh mắt khi a Nhan ca nhìn nàng đã chứa vẻ chán ghét, thật sự khó có thể đứng trong này nữa, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, bụm mặt vừa khóc lóc vừa chạy ra ngoài!

Lí Tân hướng Chu Nhan ôm quyền, sau đó một đường đuổi theo!

Chu Nhan nghe thấy bên tai truyền đến từng trận tiếng khóc, tâm phiền ý loạn, đỡ Hoa Dung Nguyệt dậy, đau lòng hỏi: "Chỗ vừa bị đá còn đau không?"

Hoa Dung Nguyệt tựa hồ bị đá tới choáng váng, đối với bóng lưng của Quảng Ngọc công chúa cười hắc hắc. Bộ dáng bây giờ cùng với dáng vẻ ngây ngốc vừa rồi kém quá xa, thực khiến người ta nhìn không hiểu ra sao!

...

Quảng Ngọc công chúa chật vật chạy khỏi Quận vương phủ, một tiểu mỹ nhân nũng nịu ở cửa lớn khóc như ruột gan đứt từng khúc, khiến cho Lí Tân đau khổ đầy mặt, đứng ngồi không yên: "Công chúa, ngươi đừng khóc! Đại tướng quân là dạng người gì a, là anh hùng trên đời, nghĩa bạc vân thiên, có thể thành chiến thần từ trên chiến trường còn sống quay về, nhân vật như vậy làm sao có thể bị Quận vương gia hại đâu? Chúng ta vẫn nên về cung trước đi, nếu hoàng thượng biết ngươi một mình xuất cung sẽ tức giận a!"

Quảng Ngọc tức giận dậm chân, chính là không phục: "A Nhan ca hàng năm ở trên chiến trường đánh giặc, nơi nào biết được mỹ nhân cười chính là anh hùng chết. Ngươi còn không nhìn ra sao? A Nhan ca bị tên đoạn tụ đáng chết kia mê hoặc rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày tên đoạn tụ kia sẽ hại chết a Nhan ca!"

Khóe miệng Lí Tân co rút: "Hẳn là không thể nào!"

Quảng Ngọc công chúa hừ một tiếng, nói: "Hoa Dung Nguyệt tên không biết xấu hổ kia, hắn cái gì mà chẳng làm được? Còn có ngươi, là tên không được việc gì a, vừa rồi khi ta đánh ngươi, rõ ràng ngươi có thể né tránh, vì sao không né? Làm hại a Nhan ca chán ghét ta!"

Lí Tân vuốt một bên mặt vẫn còn nóng rát, nói: "Nếu có thể giúp công chúa đánh tan tác lửa giận, thuộc hạ chịu một cái tát này cũng coi như có giá trị!"

Quảng Ngọc công chúa nhìn Lí Tân ngây ngây ngô ngô, càng nhìn càng tức: "Nói ngươi không được việc gì thật đúng là phế vật, ngươi tốt xấu gì cũng coi như là hậu nhân của danh môn, cùng a Nhan ca so sánh cũng kém không xa. Nhưng, ở a Nhan ca có sát khí cùng khí phách quý khí quay chung quanh, thì nhất định là mệnh làm chủ tử. Nhưng ngươi đâu? Đứng nghiêm mặt để nữ nhân đánh, nhìn liền ghét!"

Lí Tân cũng không phản bác, chỉ là ngây ngô cười cười sờ cái ót. Không biết là thâm sâu hay là ngu si!

Quảng Ngọc công chúa mắng Lí Tân xong, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Đứng ở trước cửa đầy tuyết trắng của Quận vương phủ, không cam lòng quay đầu nhìn một chút, rồi thở dài rời đi. Đột nhiên từ sau truyền đến một tiếng: "Công chúa!"

Lửa giận mới nguôi, bởi vì thanh âm kêu gọi này mà nhất thời lại bị khơi mào: "Tên đoạn tụ chết tiệt, ngươi tìm ta có việc gì?"

Nhìn Hoa Dung Nguyệt tựa vào cửa, không biết khi nào xuất hiện, đang phá lệ cười đến kiều diễm xán lạn: "Công chúa, hai ta làm chút giao dịch đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.