Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

Chương 48: Chương 48: Triệt để phục tùng




Đại tướng quân ra lệnh một tiếng, hai gã thân vệ quân bên cạnh tiến lên bắt Quận vương gia bị kinh hách quá độ, kéo tới dưới cây liễu, cầm một sợi dây thừng to trói chặt lên cổ tay trắng noãn của Hoa Dung Nguyệt, sau đó cầm một nhánh cây lên, bắt đầu đánh con sóc nhỏ không biết phân biệt tốt xấu này!

Hoa Dung Nguyệt nhón nhón chân, nhận thấy đau đớn truyền đến từ cổ tay lúc này mới sực tỉnh, tái mặt giãy giụa quay về phía Chu Nhan chửi: “Đồ khốn! Ngươi làm cái gì vậy?”

Chu Nhan ngồi trên ghế quý phi, chân dài duỗi thẳng, khí thế bừng bừng: “Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Dám cấu kết với người ngoài lừa gạt ta? Phải cho ngươi ăn chút đau khổ thì ngươi mới biết được đến cuối cùng trái tim ta đối với ngươi có bao nhiêu sâu đậm!”

Chu Nhan nói xong, để cho Hoa Dung Nguyệt biết chuyện của chính mình đã bại lộ. Không nghĩ tới nha đầu Quảng Ngọc chết tiệt kia lại vô dụng như vậy, ngay cả chút chuyện nhỏ cũng không giúp được, ngược lại lại làm khổ bản thân!

Hoa Dung Nguyệt lớn thế này còn chưa từng bị người ta đối xử như thế, hai tay bị dây thừng buộc chặt trên đỉnh đầu, mũi chân nhón lên mới miễn cưỡng chống đỡ bản thân không bị lực đạo mạnh mẽ này kéo bị thương, toàn thân trên dưới bày ra tư thế bị kéo, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.

“Đồ vô liêm sỉ, ngươi ức hiếp ta như thế, ta cũng không cần thiết phải che chở ngươi nữa! Nhanh tháo dây thường ra, ta muốn vào cung, ta muốn cáo trạng, nói Chu Nhan ngươi giả phượng hư hoàng, là đàn bà thúi nữ phẫn nam trang. Để cho thiên tử chém đầu ngươi, tịch biên cả nhà ngươi!” Hoa Dung Nguyệt rống ra những lời này, tất nhiên là vô cùng tức giận.

Chu Nhan ngồi trên ghế, trong mắt phun ra lửa. May là hạ nhân trong sân sớm đã lui xuống, nếu như những lời này bị bọn họ nghe được, không cần hắn đi cáo trạng thì nàng cũng chết chắc rồi!

Nghĩ đến bản thân đối với hắn dụng tâm lương khổ, vậy mà tên khốn này vẫn làm tổn thương tim mình, nhưng thời điểm nàng yêu hắn rồi thì còn có thể lựa chọn chạy trốn sao?

Một Chu Nhan cao ngạo cường thế rốt cuộc cùng không chịu được bạo ngược trong lòng, bá một tiếng đứng lên. Y phục cùng áo choàng trên người đều theo gió bay bay, nghiêng mình đi tới gần Hoa Dung Nguyệt, tiếp đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, vươn tay nắm chặt hàm dưới của hắn không hề lưu tình, khiến hắn đau tới nỗi thiếu chút nữa chảy nước mắt.

“Nếu ta thực sự chết đi, thì ngươi xác định có thể quên được ta sao?” Chu Nhan nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn: “Hoa Dung Nguyệt, đời này ngươi không quên được ta, cho dù là hận hay là yêu, Chu Nhan ta vẫn trụ vững vàng ở trong long của ngươi!” Gần như là rít gào, giống như vô số gông xiềng mắc vào trong lòng Hoa Dung Nguyệt. Hắn giật mình sửng sốt, ngơ ngác nhìn sư tử nhỏ nổi giận trước mắt, đột nhiên không còn lo lắng cùng phẫn nộ như vừa rồi.

Đúng vậy! Đời này hắn không quên được đồ đàn bà thúi này. Không nói tới trước đây nàng là nữ nhân đầu tiên chiếm lấy thân thể trong sạch của hắn, chỉ riêng những việc mà nàng đã làm với hắn trong suốt thời gian, hắn đều không quên! Cả đời đều quên không được!

Nước mắt thống khổ cùng tuyệt vọng, từ trong mắt hoa đào của hắn chảy ra, dính vào hai gò má trắng hồng kia, giống như nỉ non lại giống như nguyền rủa Chu Nhan.

Thấy hắn như vậy, Chu Nhan cũng đau lòng. Nhưng nàng biết, lúc này không thể mềm lòng, lần này nhất định phải bắt hắn phục tùng, khiến hắn về sau không dám nảy sinh tâm tư rời nàng đi nữa.

“Hoa Dung Nguyệt, xem ra ngươi cũng đã rõ ràng tâm ý của chính mình nha! Đã không thể quên được ta, vậy thì đừng quên, đã yêu, vậy đừng rời khỏi ta. Cơn mẹ nó, lão tử chưa từng ghét bỏ ngươi trước kia là tên đoạn tụ, vậy mà ngươi còn ghét bỏ ta là nữ nhân sao? Việc nam nữ, âm dương hài hòa vốn là đạo lý trời đất, ta thích ngươi thì ngủ với ngươi, khiến ta vui vui vẻ vẻ, chúng ta an ổn sống qua ngày, không được sao?” Nói xong, Chu Nhan liền cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào môi mỏng có chút run rẩy khi hắn khóc, không hề tàn sát bừa bãi như trước kia, mà là như chuồn chuồn lướt nước, dè dặt cùng cẩn trọng chạm vào môi mềm của hắn.

Trong mắt của Hoa Dung Nguyệt, nước mắt vẫn lã chã rơi như cũ, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Chu Nhan: “Đời này ta không nghĩ tới muốn sống qua ngày với nữ nhân!”

Chu Nhan trảm đinh chặt sắt nói: “Vậy hiện tại bắt đầu nghĩ!”

“Ngươi thật lòng thích ta? Muốn ở cùng ta? Ngươi có biết, ta thích nam nhân, không chừng ngày nào đó ta nhìn trúng người khác liền bỏ chạy!”

Tư thế hiên ngang oai hùng của Chu Nhan, mạnh mẽ đứng giữa trời đông khắc nghiệt, như vị thần tôn quý, kiêu căng nói: “Yên tâm, anh hùng Đại Chu chỉ có một mình ta, nam nhân đích thực của Đại Chu còn không mạnh mẽ bằng ngụy nam nhân như ta. Ngoại trừ ta, ngươi đều chướng mắt những người khác!” Lời nói như tuyên thệ, trong nháy mắt, khí thế cao ngạo từ trên người nàng tỏa ra. Khí thế vương giả được luyện ra từ trên chiến trường, khiến nàng gần như vị thần tối cao oai phong một cõi, kiệt ngạo bất tuân.

Đôi mắt đầy nước mắt của Hoa Dung Nguyệt nhìn bộ dạng này của Chu Nhan, giống như quay lại thời khắc lúc bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ. Nàng khải hoàn về triều, anh hùng hiên ngang, một thân quý khí ngồi trên tuấn mã cao to, lạnh lùng như băng sương, dung nhan tuấn lãng đoan chính. Ở giữa thiên quân vạn mã như hạc trong bầy gà, dưới ngọn cờ duy nhất của đoàn quân, là minh châu lộng lấy chói mắt nhất, hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Mà giờ khắc này, khí thế của Chu Nhan tựa như lúc đó, thiếu niên trẻ tuổi anh hùng trên mặt mang theo vẻ cao ngạo. Một cái nhăn mày hay một nụ cười đều chứa đựng nét cươi nghị của nam tử cùng dịu dàng xinh đẹp của nữ tử, dung nhan tuấn lãng mà nhu hòa. Lúc này, ác khí luôn luôn chiếm cứ trong lòng Hoa Dung Nguyệt kia chợt chậm rãi tiêu tán. Hắn thấy rõ nàng ở trước mắt, tuy rằng bạo ngược lại lãnh khốc, lạnh lùng lạnh nhạt, nhưng một khi liếc mắt một cái, đều khiến tâm hắn từng hồi rung động.

Nhìn chằm chằm bộ dáng ngẩn người lúc nhìn mình của Hoa Dung Nguyệt, Chu Nhan chỉ biết bản thân đã thu phục được hắn!

Con sóc nhỏ, cố tình muốn nàng xuất ra bản lĩnh đến hù dọa hắn thì hắn mới biết cái gì gọi là phục tùng!

Chu Nhan cầm roi trong tay, nhẹ nhàng gõ vào cái mông của Hoa Dung Nguyệt, bị đau làm cho hắn thét lên một tiếng chói tai, trên mặt đầy nước mắt dần dần hiện lên đỏ ửng mà chỉ xuất hiện lúc động tình.

“Đã rõ ràng chưa, lão tử là nhân vật anh hùng, cùng tiểu đoạn tụ như người dư sức. Về sau còn dám không nghe lời nữa không?” Chu Nhan xoa xoa cái mông của hắn, vừa xoa nắn vừa hỏi.

Hoa Dung Nguyệt rũ mắt, nước mắt dính trên lông mi lấp lánh, bộ dáng thẹn thùng khi bị bóp mông, nhỏ giọng nỏi: “Không dám!”

“Vậy lão tử là ai?” Chu Nhan nâng cằm tuấn tú của hắn, nhìn cánh môi hồng hào kia, dùng bộ dáng bại hoại đùa giỡn hoàng hoa khuê nữ, trêu đùa hỏng hắn!

Hoa Dung Nguyệt khụt khịt một chút, ngoan ngoãn nói: “Nhan lang của ta!”

Khóe miệng Chu Nhan nhếch nhếch, vừa lòng cười: “Thích Nhan lang sao?”

Hoa Dung Nguyệt chớp mắt mấy cái: “Th… Thích!”

“Cùng ở với một chỗ với Nhan lang sao?”

“Cùng!”

“Kết hợp lại mà nói!”

“Thích ở cùng Nhan lang!”

Nhìn Hoa Dung Nguyệt hoàn toàn gỡ bỏ bộ dáng giữ gìn trinh tiết, Chu Nhan cười rực rỡ: "Ngoan! Hoa nhi ngoan ngoãn... Nhan lang thương ngươi a!"

Thanh âm dịu dàng dụ dỗ, triệt để đánh nát chút kiên trì cuối cùng của Hoa Dung Nguyệt. Giờ khắc này, Chu Nhan chỉ cảm thấy bản thân khổ tận cam lai, cuối cùng cũng đem con sóc nhỏ không nghe lời này thu thập ổn thỏa.

Theo lời kể của nhóm nô tài ở phủ Dung Quận vương, đó là vào một buổi chiều đông thời tiết rất đẹp, Quận vương gia cùng tướng quân ở lại trong viện, từ trong đó truyền ra từng hồi tiếng kêu đau cùng tiếng la yêu kiều tràn đầy vui vẻ kiều của Quận vương gia.

Đa số nô tài đều đoán vừa rồi sau khi tướng quân cùng Quận vương gia hồi phủ đã xảy ra chuyện gì. Có mấy tên nô tài lớn mật vụng trộm trèo lên tường nhìn vào trong viện, chỉ thấy một nhánh cây bị bẻ gẫy nằm trên mặt tuyết, một sợi dây thừng thô to bị treo lơ lửng trên cành cây, bị gió thổi qua một chút, tựa như Quận vương gia tựa trong lòng tướng quân, kiều kiều nhược nhược a!

Trên mặt tuyết trắng tinh, có vài mảnh quần áo mới vừa rồi còn ở trên người Quận vương gia nằm rải rác. Có ngoại sam, ngoại cẩm, nội y... Di? Vậy mà chỉ thiếu tiết khố! (Vũ Ca: tiết khố là... khụ... quần sịp nha~)

Hoa Dung Nguyệt bị lửa giận của đại tướng quân triệt để trấn trụ, cả đầu chủ ý méo mó cùng tâm địa giảo hoạt đầy mình toàn bộ đều bị đại tướng quân một đao chặt đứt, lôi kéo tiểu mỹ nhân nũng nịu lăn đến trên giường đi!

Trong hồng loan trướng, hai mắt Quận vương gia hàm xuân, trước kia không đồng ý làm loại sự tình này nay hắn cư nhiên cũng bắt đầu lén lút phối hợp. Hết thảy hành động đều nghe lời chỉ huy, làm chuyện nam nữ đến vui vui vẻ vẻ.

Đến giờ thu binh, nhân mã trở về thành đã là lúc màn đêm buông xuống, nến đỏ sáng lên.

Ăn uống no đủ, đại tướng quân liền ôm Quận vương gia trơn nhắn mềm mại nặng nề ngủ, ửng đỏ trên mặt Quận vương gia vừa lui, miễn cưỡng rúc vào lòng đại tướng quân, vụng trộm mở to mắt nhìn nàng!

Trong lúc nhất thời, nghĩ đến trước kia bản thân làm đủ mọi chuyện hoang đường, lại nghĩ đến mới vừa rồi còn càn rỡ mất hồn, hắn liền thở dài một tiếng, đồng thời, khóe miệng rốt cục nở nụ cười vừa lòng. Cánh tay trắng noãn ôm ngang thắt lưng rắn chắc kia, cũng nhắm mắt lại đi ngủ.

Một đêm yên giấc, trong hồng loan trướng rốt cục tu thành chính quả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.