Vòng Dưỡng Chi Nhà Có Phu Quân Đoạn Tụ

Chương 38: Chương 38: Tướng quân bưu hãn




Hoa Dung Nguyệt cắn môi dưới, cả người nhỏ bé và yếu ớt tới cực điểm, cứ như vậy bị nàng ấn xuống, không thể động đậy, chỉ có rơi lệ! ( Panh: chị thật "cường hãn nha ~~~)

Có trời mới biết, ở trong lòng Chu Nhan có bao nhiêu yêu thương bộ dáng bi thảm nhẫn nhục chịu đựng này của hắn ( như kiểu ép buộc gái nhà lành ý nhế, à nhầm đồng tính :v); tựa như một con sóc chuột nhỏ bé bị bức tới đường cùng, toàn thân run rẩy, rõ ràng sợ muốn chết, nhưng bản thân vẫn cố chấp giữ lại chút ít tôn nghiêm, hòng hi vọng giãy giụa ra khỏi vòng tay nàng!

Hàng năm, Chu Nhan ở trên chiến trường thấy nhiều các nhân vật quan trọng cùng cảnh tàn sát khốc liệt, chưa bao giờ đụng chạm qua da thịt giống gấm vóc như thế này, tựa như có thể bóp ta nước, lại nhìn bộ dáng hắn run lên một cái, thật sự là muốn đem hắn kéo đến một ngụm nuốt vào cũng cảm thấy chưa đủ!

Nhìn thấy súc sinh này quá thú tính (cứ chửi đi về sau lại yêu súc sinh đấy), Hoa Dung Nguyệt run rẩy rơi lệ, lại giãy giụa; có trời mới biết (hai anh chị này hay kể khổ với trời nhể, thật xứng đôi), hắn thề đời này, ắt phải làm một đồng tính kiêu ngạo, lại không biết con đường tình còn chưa đi xa, nửa đường chạy ra tên ngụy đàn ông làm hắn mê mẩn, khiến đầu óc hắn choáng váng, Bá Vương ngạnh thượng, không thuận theo không buông tha, bị hắn hủy một thân trong sạch, khiến hắn không còn mặt mũi nào đối mặt với Giang Đông phụ lão!

Cầm thú kia từ trên cao nhìn xuống, bay lên che lấp hắn, vẻ mặt đáng giận lại gần hai gò má, miệng còn nói ra những lời vô sỉ hạ lưu nhất: "Đúng là Hoa nhi của ta tốt, thơm mềm ngon miệng, giọng nói êm ái, chẳng thể trách cả trai lẫn gái toàn kinh thành đều thích ngươi, chỉ tiếc, từ nay về sau Hoa nhi là của ta!" (a nhan vô sỉ! quá vô sỉ đi)

"Nhan lang, giúp ta! Ta sắp chết rồi!" Nói xong câu đó, Hoa Dung Nguyệt liền khóc thành tiếng; cũng không biết là chịu không nổi hay là sau khi chính mình nói xong câu đó, cũng đã biết đời này của mình coi như bị làm nhục trong tay cầm thú này!

Chu Nhan vừa nghe lời này, liền như ý nguyện mở tay hắn ra, cười đắc ý: "Hoa nhi ngoan, chỉ cần ngươi mở miệng cái gì ta cũng nguyện ý làm cho ngươi; có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi chết!"

Nói xong, mạnh mẽ hành động, giống như thiên quân vạn mã, ùn ùn kéo đến! Chìm chìm nổi nổi, giống như bị người ném vào trong không trung, lại như bị người ném vào đáy cốc! Cái loại này khiến cho lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở cảm giác làm cho hắn níu lấy người dưới thân không dám buông tay, con ngươi tan rã, khóe miệng thèm thuồng, "ưm" thở gấp, giống như nhìn thấy bố mẹ đã mất của hắn tới tìm kiếm!

Lúc này, Hoa Dung Nguyệt hình như đang nhớ lại tình cảnh lúc nhỏ hai ông cháu chơi thỏ, hắn ỷ vào thân phận cao quý cả ngày tiêu tiền như nước, nhìn thấy thích thanh quan trẻ liền mua về chơi đùa, tiểu thố tử khóc như mưa chật vật lăn lộn trên giường, ghé vào bên cạnh chân của hắn hô 'Ca ca tốt' ; khi đó hắn chính là đồ khốn vô sỉ, cho tới bây giờ nhóm tiểu thố tử cũng không dám chạm hắn một chút, chính mình lại không chuyện ác nào không làm, đến chỗ tầm hoan tác nhạc; hiện tại đúng lúc, báo ứng đến rồi! Thiên Lôi đã sớm đánh xuống một Chu Nhan đến trên đời này để giày vò hắn !

Một ngày một đêm qua, Hoa Dung Nguyệt đánh tơi bời, như vậy đã bị đánh bại, cắn góc chăn đau đớn kịch liệt, haizz Đổng quốc thất thủ, quân địch hung hãn xâm nhập, công thành chiếm đất, cưỡng bức, vừa đấm vừa xoa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thủ đoạn vô cùng tàn bạo, hành vi tồi tệ, đủ để khiến người nghe phải đỏ mặt, thấy người che mặt...

Nói xong, hắn còn cười ha ha không ngừng! Vẻ tà khí phóng đãng này, làm Hoa Dung Nguyệt phiền muộn cắn ngón tay, tức giận muốn nổi điên!

"Hoa nhi thích Nhan lang sao?" Chu Nhan thở gấp, hỏi người dưới thân. Yêu thê 鴀鴀

Hoa Dung Nguyệt thà chết chứ không chịu khuất phục, cho dù bị gây sức ép thê thảm cũng cắn răng không kêu một tiếng!

Nhìn hắn như vậy, Chu Nhan cũng không nóng vội, nhìn tinh thần hắn từng bước sụp đổ, liên tục kêu đau, liền quyến rũ tiến đến bên tai hắn: "Hoa nhi ngoan, nói ngươi yêu ta!"

"Chết, cũng không nói!" Cắn chặt răng, thống khổ phun ra mấy chữ này.

Chu Nhan nhíu mày, vẻ mặt vô tội: "Vậy thực xin lỗi Hoa nhi, để ngươi ăn chút đau khổ!"

Lời vừa mới nói ra, Chu Nhan đột nhiên đứng lên; nhìn thấy thân mình hắn thống khổ cuộn tròn lại, thỏa mãn, phá lệ cười tà mị vô sỉ!

Hoa Dung Nguyệt sớm đã bị Chu Nhan khiêu khích nổi lên hứng thú, thân là nam nhân, ở thời khắc mấu chốt đột nhiên dừng lại, nhưng lại bị một tên tiểu nhân vô sỉ thấy chết mà không cứu( A Nhan quá cao tay rồi "khụ khụ*), trong lòng Hoa Dung Nguyệt liền rít gào thảo nê mã (Fuck Your Mom) ngàn vạn lần; thấy súc sinh này vắt chéo eo nhìn bộ dáng thống khổ của hắn, Hoa Dung Nguyệt ngoan tâm, rõ ràng tự mình động thủ!

Đừng tưởng rằng lão tử lại không rời được ngươi!

Nhưng vừa mới đưa ngón tay ra, Chu Nhan lướt nhanh đến, một tay liền giam cầm hai cổ tay hắn .

"Chu Nhan! Con mẹ nó, ngươi muốn ta ngộp chết à!" Hoa Dung Nguyệt kêu rồi lại kêu! Hắn muốn điên rồi, thật sự muốn điên rồi! Cũng bị đàn bà này bức điên rồi!

Chu Nhan cười nói: "Chỉ cần ngươi nói yêu ta, rồi nói vài lời êm tai van cầu ta, ta sẽ giúp ngươi, thế nào?" Nói xong, cầm thú này còn nghiêng đầu, một bộ dáng nây thơ; thấy một màn này, Hoa Dung Nguyệtt hận không thể đâm mù hai con mắt của mình( anh làm gì mà kích động thế, có khi sau còn thích ý chới lại *cười nham hiểm*), trước kai tại sao hắn lại không nhìn ra, ngụy đàn ông này cũng không phải là người lương thiện, tuyệt đối tồn tại như một ác ma! (biết đã muộn, đã muộn rồi a~~)

Nhìn Hoa Dung Nguyệt còn đang giãy dụa, Chu Nhan tiếp tục nói: "Hoa nhi nhất định rất thống khổ phải không? Rất đau có phải không? Nó(tự vận dụng đầu óc nhé :v) hình như là sắp khóc!"

Nói xong, Chu Nhan còn như có như không dùng cánh tay nhẹ nhàng mà đụng đụng, tức thì làm cho hai mắt Hoa Dung Nguyệttrợn trắng, khó chịu sắp ngất đi! (biến thái a~)

"Ta nhận thua! Ta nhận thua!"

"Sau khi nhận thua phải nói như thế nào?"

"Ta thích Nhan lang, thích Nhan lang nhất!"

"Còn gì nữa không?"

Thoáng như trên trời dưới đất, một ngày một đêm không biết trời trăng, cũng làm cho Hoa Dung Nguyệt kêu một ngày một đêm; thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, này làm hại hắn mất đi hai mươi mấy năm nam nhi trong sạch (sạch gì, rau sâu rồi còn gì *nhìn khinh bỉ*) vậy mà tên hỗn đản dạng chó hình người đã mặc triều phục đi vào triều.

Hoa Dung Nguyệt nhìn thân mình hỗn loạn, luân phiên không biết bao nhiêu lần trên thân thể hắn mà lưu lại dấu vết ; xanh xanh tím tím, nhìn thấy ghê người!

Phú Đậu từ bên ngoài bưng nước tiến vào trong, thấy khuôn mặt như hoa của Quận Vương gia đang khóc, cắn góc chăn thê thê ai ai lau nước mắt, trong lòng liền kỳ quái!

Ngày hôm qua sau khi từ bên ngoài trở về, tướng quân liền lôi kéo Quận Vương gia cọ xát tới hừng đông mới ra khỏi phòng ngủ, mà hắn cũng tinh tường nghe thấy giọng của gia kêu thoải mái, đám nô tài già trẻ ở Quận Vương phủ đã sớm truyền ra, mỗi người đều bội phục tướng quân thể lực tốt, có thể hầu hạ Quận Vương gia mất hồn như thế; nhưng bây giờ lại nhìn lại bộ dáng này của gia, vừa khóc vừa khổ, thực sự có chút không hiểu!

"Gia, trước khi vào triều tướng quân đã dặn dò, ngươi dậy liền ăn một chút!" Phú đậu cẩn thận nắm khăn sạch nói.

Hoa Dung Nguyệt trứng mắt nhìn Phú Đậu rống: "Không được nhắc tới cầm thú kia, không được!"

Phú đậu sợ tới mức rụt cổ lại, mở to ánh mắt vô tội nhìn Hoa Dung Nguyệt: "Gia, ngươi làm sao vậy?"

Hoa Dung Nguyệt giận còn bị vạch trần, bước hai chân đi xuống dưới, không ngờ hai chân truyền đến đau nhức, hắn đau lại ngồi trở lại trên giường.

Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của gia, Phú Đậu liền hiểu rõ; nguyên lai là tướng quân ngày hôm qua rất hung mãnh, làm cho gia đau; nghĩ đến đây, phú đậu liền từ trong tay áo lấy ra cao bôi tốt nhất, nói : "Gia, xoa đi! Rất nhanh liền không đau!"

Hoa Dung Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn lên cao bôi vị hoa hồng, tức giận thiếu chút nữa ngất đi; tát một cái lên tay Phú Đậu, vén quần lót lên thăm dò nhìn! Mẹ nó! Đều đã trầy da! Cô nương kia cũng quá độc ác!

Phú đậu run run rẩy rẩy, không dám nói thêm câu nào nữa.

"Dọn dẹp một chút! Ta muốn đi ra ngoài!" Hoa Dung Nguyệt nhịn đau, nói.

Phú đậu run rẩy hỏi: "Gia muốn đi đâu?"

Hoa Dung Nguyệt vỗ giường, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Đi tìm Cao Uy, nghĩ cách thu thập cầm thú kia!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.