Vọng Giang Nam

Chương 10: Chương 10: CHƯƠNG 10




Chúng ta thủ thành đã 6 ngày. Nhưng viện quân vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Chủ bộ đại nhân trẻ tuổi thở dài nặng nề, những cao môn đại hộ trong thành đều đã hết năng lực. Mấy gia chủ các Sĩ tộc liên hiệp thuyết phục chủ bộ đại nhân mở thành đầu hàng.

Đầu hàng? Ta đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Với những thế gia này, ta luôn phải nhớ rõ, ngàn vạn lần không được theo chân bọn họ làm ăn buôn bán. Ngươi cũng biết, cùng những người chỉ số thông minh quá thấp làm ăn đối với tim mạch sẽ thương tổn rất nghiêm trọng. Thời đại này y học chưa cao, phòng tuyệt đối hơn trị liệu.

Chủ bộ đại nhân kinh hoảng tìm đến Chu Cố thương lượng, hắn mặt mũi trầm tĩnh, vết sẹo ngay cả đỏ 1 chút cũng không có. Hắn nói, “Việc này rất hệ trọng, triệu tập tất cả các sĩ thân tới thảo luận thôi.”

Vị chủ bộ đại nhân này mới vừa mười chín tuổi, cũng không nghĩ ra chủ ý gì. Đứa bé đáng thương, chỉ có thể để Chu Cố làm chủ.

“... Không thể đầu hàng?” Ta nhỏ giọng hỏi, “Đặc biệt là những người ngu ngốc muốn chạy vào chỗ chết này.”

“Hả?” Hắn cười cười nhìn ta, “Nói thế nào?”

“Ta nếu là giặc cướp, vào thành nhất định trước tiên phải chém giết những thứ Sĩ Tộc kia.” Ta thẳng thắn mà nói, “Tiền chẳng rất nhiều, nữ nhân nhất định cũng rất đẹp. Bọn họ là đầu bị hỏng sao? Mở cửa hoan nghênh người ta tới cướp... Ngu ngốc.”

Hắn cười lớn, vỗ nhè nhẹ bả vai của ta, “Nói thật hay. Những thứ thiếu gia ăn to nói lớn, kiến thức ngay cả cô cũng còn kém rất xa.” Hắn kéo kéo tay áo của ta, “Đến xem trò vui. Cô cũng là gia chủ Tào gia đấy.”

Kết quả cái người phúc hắc này sẽ là người mở đầu, cũng làm cho mọi người tận tình biểu đạt ý kiến, nhưng là những Gia chủ sĩ tộc chủ trương đầu hàng kia được hắn”mời” đến trong huyện nha, giam lỏng.

Càng đáng thương hơn, chủ bộ đại nhân thân là trưởng quan cao nhất hiện tại, bị buộc phải cầm lông gà làm lệnh tiễn, đe dọa những sĩ tộc chủ trương đầu hàng kia, hơi có dị động, liền ghép vào tội mưu phản, gia chủ của bọn hắn sẽ phải dâng đầu.

... Tại sao lại có người âm hiểm như thế này, phúc hắc như cái bộ dáng này. Ta thật sự xúc động rất lâu. Biết nhau đã nhiều năm như vậy, ta cư nhiên không có nhìn ra... Chu Cố thật là một phần tử nguy hiểm.

Chu Cố rất chắc chắn mà nói, trong mười ngày, tặc binh nhất định sẽ lui quân, ta không tin.

Nhưng giặc cướp thật sự lui sạch sẽ, lưu lại chiến trường đầy thi thể thì ta bắt đầu hoài nghi hắn có phải là thầy bói không, là thần toán mai hoa...

Tặc binh vừa lui, hắn liền bắt đầu chuẩn bị hộ tống người của điền trang về nhà, trước đó còn phái người đi ra ngoài dò đường.

“Nói không chừng có bẫy.” Ta càng ngày càng có cảm giác bất an.

“Nếu như là quân Hà Nam hoặc quân Mông Cổ, ta sẽ hoài nghi có bẫy.” Hắn hời hợt, bình tĩnh chỉ huy, “Vậy cô muốn lưu lại chờ triều đình phong thưởng sao?”

Ta vội vàng lắc đầu? Chu Cố thân phận vẫn rất bí mật (bụng cũng rất đen tối), ta lại là nữ nhi. Ai biết hắn phạm tội có bị chặt đầu hay không, coi như đem công đền tội cũng phải đi lưu đày ba nghìn dặm; ta lại càng không nên ra mặt, ngộ nhỡ đại quan nào đó hoặc Hoàng đế nóng gáy lên, chỉ hôn gì đó cho ta, ta không phải tự vào tù?

Hắn vừa nghe ta nói vừa cười, “Suy tính rất chu đáo.” Hắn lại cười mạnh hơn.

Nhưng chúng ta vẫn trì hoãn đến ngày thứ ba mới rời đi, cùng quân tiếp viện chỉ chênh nhau một chút. Chúng ta ở ngoài thành không xa, nơi ở cũ đã bị giặc cướp đốt hết sạch. Ta vừa nghe liền biến sắc, Chu Cố vừa nhìn ta thần sắc cũng không tốt, chết cũng không cho ta cưỡi lừa, bắt ta cùng Tào Quản gia, bà vú đi xe ngựa.

Vẫn đối với trận binh tai này có chút mơ mơ màng màng, người vô tri vô giác như ta, bắt đầu đột nhiên có cảm giác.

Nhà của ta đột nhiên bị phá. Mặc dù nói ta không phải chỉ có căn nhà cũ đó, điền Trang cũng có thể an thân, nhưng ta bỗng dâng lên một loại cảm giác chột dạ. Nếu như chúng ta không đi vào huyện thành... Nếu như không phải là Chu Cố chỉ huy bình tĩnh... Ta sống chết đem cái cảm giác sợ hãi đó ép xuống, không dám nghĩ tới.

Nhưng ta thật sự không nên vén rèm xe lên hóng mát. Ven đường rất nhiều thi thể chưa kịp chôn cất, hơn phân nửa đều là người già, phụ nữ và trẻ con. Ta thấy được một phụ nữ có thai bị lột sạch, nằm ở ven đường, tất cả các vết thương lớn nhỏ vết máu đã thành màu đen, ruồi nhặng bay vây quanh nàng, mắt mở trừng trừng tràn ngập tuyệt vọng sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch đầy tử khí. Ta không có biện pháp dời đi mắt.

“Tứ cô nương, xe ngựa chạy nhanh, cô ngồi vào trong đi.” Chu Cố nói thật nhỏ.

Ta không có biện pháp động.

Trước mặt bỗng tối sầm, bàn tay thô ráp che đôi mắt của ta lại, đem thân hình cứng ngắc của ta dựa vào bà vú ngồi trong. Bà vú không nói gì, chỉ là nắm chặt bả vai của ta, yên lặng rơi lệ, Tào Quản gia đè nén thanh âm ho khan, liên tục thở dài.

Những ngày này, cái loại cảm giác giấc mộng không thật dần dần tản đi, ta nhanh chóng cảm thấy chân thật. Vòng tay ôm lấy bà vú, ta giống như bắt đầu phát bệnh sốt rét, càng run càng lợi hại.

Đúng, thủ thành thì ta thấy được rất nhiều người chết. Nhưng đó là những người chết vì bảo vệ vợ con của mình, hy sinh lừng lẫy. Ta hiểu rõ cái chết của bọn họ nặng tựa Thái Sơn. Ta tôn kính bọn họ, vì bọn họ bi thương, nhưng ta không sợ hãi. Nhưng những người chết ở bên đường này, bị lăng nhục đến chết, bọn họ không đáng phải chết, sự việc với bọn họ không quan trọng. Cái chết của bọn họ không đáng giá một đồng, nhẹ như lông hồng. Ta sợ, rất sợ..

Bởi vì ta cùng bọn họ một dạng, không có năng lực bảo hộ mình.

Ta vẫn đè ép không dám nghĩ sâu, hiện tại đột nhiên toàn bộ xuất hiện. Binh tai đã qua, ta mới sợ đến hàm răng run cầm cập, phải sau đó mới có cảm giác.

Vừa đến điền Trang, ta liền bị bệnh. Không phải chỉ là bệnh do sợ hãi còn là do mệt mỏi. Chu Cố nói, ta là quá khẩn trương quá mệt nhọc, vừa buông lỏng xuống thân thể liền suy sụp rồi.

Ta hẳn là bị bệnh tinh thần rồi. Giống như bạn trai cũ của ta đã nói, ta thần kinh phản ứng chậm, thất tình không có mấy ngày là có thể ăn có thể nằm, giống như người thường. Nhưng dưỡng thương lại phải chăm sóc thật lâu, thỉnh thoảng lại phát tác, động một chút là bệnh một trận, tác dụng chậm nhưng rất mãnh liệt. Khi đó hắn vẫn chỉ là bằng hữu của ta, đúng rất nhiều chuyện quan trọng. Sớm biết vậy thì ta sẽ không đồng ý làm bạn gái hắn, về sau nếu thất tình có thể tìm hắn uống rượu. Ta đã quên, ta cùng hắn cách nhau rất xa, ước chừng năm trăm năm... Cũng không đúng. Đây là ngã rẽ lịch sử, phải là thế giới song song, một trăm lần trăm năm cũng sẽ không gặp lại.

Nằm ở trong phòng phát sốt thì đáy lòng ta lại xuất hiện những suy nghĩ lung tung này. Tự ta không biết,vào ban đêm ta gặp ác mộng dọa Tiểu Anh.

Ta ốm, cả gánh nặng gia nghiệp lại đè trên vai Chu Cố, thế nhưng hắn lại cuốn chăn nệm tới cửa gác đêm cho chúng ta. Ta thật sự cảm thấy rất áy náy.

“Nói cái gì?” Hắn chưng ra nửa khuôn mặt tươi cười, “Tốt như vậy. Nếu không ta hoài nghi cô có phải nữ nhi hay không, cứ để nam nhân nào còn có mặt mà sống?”

“Huynh không phải cũng vẫn sống rất tốt hay sao?” Ta nói thầm.

“Ta không phải nam nhân khác”. Hắn nhíu mày.

Cũng thế. Nam nhân khác sao phải phúc hắc như vậy? Cứ như Đại Chương Ngư (bạch tuộc) dưới biển sâu gọi là hải quái đó.

Sau đó ta cố gắng bò dậy xem xét sổ sách, thu xếp trong ngoài. Chuyện nhà mình mình biết. Càng nuôi lại càng yếu ớt, không bằng tìm chuyện làm một chút, phân tâm, dời đi lực chú ý. Ở 1 nơi mà nghĩ ngợi ta lại nghĩ đến những khuôn mặt sợ hãi trước khi chết của các tử thi.

Chiêu này thật sự rất hữu hiệu. Bảy năm cố gắng, một cuộc binh tai liền biến mất toàn bộ. Những tên giặc cướp đáng chết kia, cướp bóc đã không tính lại còn phóng hỏa. Vốn là hoa mầu đã có thể thu hoạch, chúng không mang đi được liền đốt. Thật may là nơi ta chôn vàng bạc không bị tìm thấy, nhưng ta trông coi nhiều đất đai như vậy, dù Chu Cố có bản lãnh, giúp ta dàn xếp một phần, nhưng đại khái cũng mất bảy tám phần.

Nhưng còn có nhiều người cần ăn cơm.. Lần này ta đã không còn đồ cưới để bán. Điều an ủi là lúa mạch đã được thu hoạch, khoai lang khoai sọ cũng đã được đào lên. Nếu chịu nửa đói nửa no đến lần thu hoạch tiếp theo có lẽ sẽ chịu được. Điều phiền não bây giờ chính là hạt giống và việc xây lại nhà. Mùa đông đã sắp đến rồi.

Mặc dù ưu phiền, nhưng ta không còn bệnh tật nữa, ác mộng cũng giảm nhiều. Thật sự là sống vì gian khổ, chết bởi nhàn hạ. Nhưng đang vừa qua Trung thu không lâu, triều đình vốn lờ mờ nay đột nhiên hành động rất nhanh chóng. Ta đột nhiên bị chủ bộ đại nhân ── hiện nay đã thăng quan thành Huyện lệnh rồi, và Kim Thượng Thư vốn về hưu cũng lần nữa được khải dụng ── khẩn cấp mời tới huyện thành. Rõ ràng đã nói với hắn, tất cả công lao thuộc về hắn là được, nhưng người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, nhiệt tình.

Ta cùng Chu Cố không muốn nổi tiếng, hắn liền hàm hồ đem Tào gia báo lên, một đạo thánh chỉ, đột nhiên lão thái gia đã mất nhà ta cũng được phong quan, còn thưởng cho ta trăm lượng hoàng kim. Vào huyện thành chính là để tiếp chỉ.

Trường hợp này nói có bao nhiêu không được tự nhiên chính là có bấy nhiêu khó chịu. Nam tử Minh triều phổ biến đều không cao, trên dưới 1m7, quan binh cao hơn một chút, cũng không vượt qua 1m80 quá nhiều. Nhưng cái gọi là chiều cao này cũng gây ra vấn đề. Một mình ta lẫn giữa 1 đám nam nhân, mọi người đều cao nổi lên. Không có hắn, ta đây là người vô cùng nhỏ bé, vừa mới có 1m45, nếu cố gắng làm tròn lên mới miễn cưỡng được 1m50. Ta đã là người 18, 19 tuổi rồi vậy mà nhìn không khác tiểu nha đầu 13, 14 tuổi bao nhiêu, vóc người còn Thái Bình (ko có vòng 1, 3 rõ ràng).

Nếu không phải vì trăm lượng hoàng kim này, ta mới không đến. Năm đấu gạo ta sẽ không chịu khom lưng, nhưng trăm lượng hoàng kim là bao nhiêu lần năm đấu gạo a! Quỳ một lần còn có thể miễn cưỡng.

Ai bảo ta là người phải nuôi gia đình, nhiều người muốn ăn cơm như vậy mà? Người nghèo chí đoản a!

Mừng rỡ đem trăm lượng hoàng kim mang về, Chu Cố nói người khác thấy tiền sáng mắt, ta lại cười đến mắt cũng không mở ra.

Ta không để ý tới hắn, “Có thể tìm công tượng rồi... Dứt khoát làm nhà gạch cho tốt... Không không không, làm lô-cốt! Dù sao cũng có tiền...”

“Trăm lượng hoàng kim cũng chỉ là một ngàn lượng bạc, xây 1 vòng tường bao quanh thôn cũng không đủ.” Hắn dội cho ta một gáo nước lạnh, “Nhà gỗ cũng tốt lắm rồi, chuyện xây hàng rào cứ từ từ mà tính đi, có ta đây. Ta sẽ tính toán.”

Ta gật đầu, “Cũng thế, thuật nghiệp hữu chuyên công (mỗi người giỏi một lĩnh vực) Khổng tử đã nhận mình không bằng lão nông đấy thôi. Đành nhờ huynh rồi.”

Hắn đem mấy lọn tóc đang xõa xuống của ta vén ra sau tai, “Tiết lệ... Cô ngay cả tóc cũng không chải tốt.”

“Tiểu Anh chải rất tốt nha.” Ta khẽ tránh đi, “Là do tóc của ta quá trơn, rất khó chải.”

“Ai bảo cô ngày ngày đều tắm?” Hắn cười khẽ.

Ta không phục, “Huynh không phải cũng ngày ngày đều tắm sao? Không có bồn tắm lớn đã rất khó chịu, ngay cả đầu cũng không gội làm sao có thể sống...”

“Bồn tắm?” Hắn nghi ngờ nhìn ta.

Hỏng bét. Ta vội vàng hàm hồ nói qua “... Huynh nghe lầm, ta là nói tắm, thùng nước tắm.” Ta là có thùng nước tắm...”Thùng tắm rất lớn, loại có thể cho cả người nằm vào đó.” Ta vội vàng nói sang chuyện khác, “Ách, đúng, trận binh tai này có thể sẽ làm giá lương thực tăng lên, xem một chút có nên sang vùng lân cận mua thêm một chút, hay là đến các đại hộ lân cận mua...”

Hắn nhìn ta một cái thật sâu, mỉm cười cùng ta thương lượng. Ta cảm thấy được nụ cười này rất dịu dàng, lại làm cho lưng ta đầy mồ hôi.

Mặc dù ta thích hoàng kim hơn rất nhiều so với việc phong tước cho tổ tiên, nhưng đối với Tào Quản gia và bà vú mà nói lại khác nhau rất lớn. Mặc dù ta vẫn không rõ lắm, tựa hồ Tào gia đã coi như thay đổi địa vị rồi.

Thế nhưng chuyện này liên quan gì đến ta? Ta cảm thấy thân phận Thương nhân dễ sống hơn. Chẳng lẽ lão thái gia có chức quan hữu danh vô thực ta liền biến thành Quan Gia tiểu thư? Thần kinh. Bọn họ lại có bộ dạng rất vui mừng, như đươc hoàn thành tâm nguyện. Tào Quản gia còn nói rất nhiều lần, hắn có thể yên tâm đi gặp lão thái gia rồi.

Ta thật sự không hiểu cái này thì có quan hệ gì, chỉ có thể nói lão nhân gia khái niệm Logic rất kém cỏi, không cùng bọn họ so đo. Nhưng ta còn trẻ như vậy mà vừa buông lỏng cũng không khỏi sinh bệnh nặng, huống chi người đã già như vậy bọn họ? Hơn nữa mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, lại bị binh tai khủng khiếp và chạy nạn vất vả giày vò, hai người liền đột nhiên cũng bị bệnh rồi. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, ta vẫn thấy đột nhiên lòng mình thắt lại và rét run, rõ ràng trong phòng có hai chậu than, lửa cháy mạnh tỏa nhiệt nóng hừng hực.

Tôn đại phu mau bị ta bức phát điên, cả ngày đều bị quấn hỏi. Hắn không nói thật với ta, lại chạy tới nói với Chu Cố. Nhà này chẳng phải ta là đương gia sao, đây gọi là cái gì?

Ta tức điên lên tức giận với Chu Cố, không nghĩ tới hắn không có cãi lại, chỉ thở dài.”... Chỉ trước sau Đông chí thôi. Chuyện phải làm chính là cùng 1 lúc...”

“Không cho phép!” Ta khóc lớn tiếng mắng lên, “Nói bậy nói bậy! Sẽ không phải! Bọn họ mới sẽ không bỏ ta...”

Ta không chịu đối mặt với thực tế, cũng cự tuyệt tin tưởng lão nhân gia luôn la rầy càm ràm với ta sẽ bỏ ta. Cũng đã hơn tám năm rồi!

Nếu không phải ta sợ bọn họ lưu lạc nơi đầu đường sao ta phải liều sống liều chết làm việc như vậy? Ngay cả binh tai cũng đã qua, tại sao có thể như vậy? Không công bằng!

Chuyện này khiến tâm tình ta rất xấu, ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời. Buổi sáng bồi bà vú, buổi chiều bồi Tào Quản gia. Buổi tối ngủ được rất ít, luôn dựng lỗ tai nghe ngóng, sợ sẽ truyền đến tin tức xấu gì đó.

Ăn không vô, ngủ không ngon, ta lại bị bệnh do tinh thần kia nhân lúc mệt mỏi mà tấn công, mỗi ngày rời giường cũng trước mắt đều tối đen, ta nghĩ là huyết áp thấp, phải cúi đầu ngồi xuống lúc lâu mới đứng lên được.

Mắt thấy đông chí sắp đến, tinh thần của hai người giống như khá hơn chút, có thể húp cháo rồi, ta mới hơi yên tâm chút.

Tâm bệnh còn phải tâm dược, bọn họ tốt hơn, ta cũng không còn ốm nặng nữa, không còn phát sốt.

Ngày Đông chí đó, không biết vì sao, hai người kiên trì phải đến chính phòng ngồi. Ta sợ phòng chính quá lạnh, khuyên thật lâu, hai người bọn họ rõ ràng bị bệnh khác nhau, lại đồng thời kiên trì muốn đi. Đáy lòng ta mơ hồ cảm giác không tốt, lại không ngăn được 2 lão nhân gia tính tình bướng bỉnh. Không thể làm gì khác hơn là mang nhiều chậu than lên, chờ ta thu xếp tốt đến phòng khách, đầu ông một tiếng. Hai người ngồi tại hai bên, lại đem linh vị lão thái gia và lão gia đặt ở chủ vị. Thật muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng ta không dám khóc.

Ta vẫn nghĩ, ta là người vô tình. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ngưòi vô tình đến vô nghĩa như ta, tự nhiên một chút gánh nặng cũng không có. Gia đình đã sinh ra ta chính là cái dạng này. Phàm là người khác hữu tình, ta liền sẽ móc tim móc phổi, còn phải lừa gạt chính mình đó chỉ là trao đổi bình đẳng. Ta không dám thừa nhận, chết cũng không dám thừa nhận, cả đời ta khát vọng nhất chưa bao giờ là tình yêu. Điều ta khát vọng nhất nhất chính là khi đau lòng có thể khóc kêu ba mẹ. Ta khát vọng nhất cũng chỉ là mong ba mẹ của ta có thể yêu ta. Ta không có cái phúc khí này, cũng đã sớm nản chí tuyệt vọng. Ta vẫn tự nói với bản thân, ta không quan tâm thân tình, ta là người vô tình.

Đi tới nơi này ngay cả điện cũng không có, thường thường chịu uy hiếp tính mạng, động một chút là có thể gặp nạn đói, ta vẫn có thể vui vẻ chuyên tâm làm việc, vui đến quên cả trời đất, không hề muốn trở về...

Ta không dám thừa nhận, không muốn thừa nhận... Cũng là bởi vì có người thích ta. Ta không cần suy nghĩ gia đình hạnh phúc là như thế nào, ta rốt cuộc cũng biết tư vị được cưng chiều.

Cước bộ hư nhuyễn bước qua bậc cửa, ta quỳ gối trước mặt bà vú, vùi mặt trên đùi nàng, im lặng khóc sụt sùi. Nàng vô lực khẽ vuốt tóc của ta, “Đừng khóc, đừng khóc... Tứ cô nương”

Lúc Chu Cố tiến vào, ta đã khóc hết sức. Tào Quản gia gọi ta, lại gọi cả Chu Cố, hắn đứt quãng nói, ta nghe một lúc lâu mới để cho mơ hồ hiểu được, Tào Quản gia đang khuyên Chu Cố ở rể.

Từ khi bọn họ theo ta chưa từng cầu xin điều gì. Cuối cùng vẫn nghĩ đến ta, không yên lòng vì ta. Giống như việc bọn họ có thể làm chỉ có chuyện như vậy. Ta cả đầu mờ mịt, xoay một cái cũng đau. Ta lảo đảo đứng lên hai chân vì quỳ lâu mà tê buốt, hướng Chu Cố hỏi, thanh âm của ta lại có vẻ rất xa xôi, “Chu Tử Cố, huynh nguyện ý lấy ta sao? Nếu có hài tử... Trưởng tử phải mang họ Tào.”

Hắn yên lặng một lát, “... Ta nguyện ý.”

Sau có thể là huyết áp thấp phát tác, ta ngã bất tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.