Vọng Giang Nam

Chương 17: Chương 17: CHƯƠNG 17




Trong lúc vô tình, ta nghe được Phạm Tú đánh giá ta, nói ta tỉnh táo biết kiềm chế, vinh nhục không sợ hãi, hành vi nghiêm nghị, thái độ thong dong, rất có phong thái nữ nhân.

Thật ra thì căn bản không phải như vậy. Chu Cố muốn ta trông coi nhà, ta đã đồng ý với hắn. Hắn lấy quốc sĩ trịnh trọng đối đãi ta, ta đương nhiên phải lấy thân phận quốc sĩ hồi báo với hắn. Hơn nữa, so với huyện thành, điền Trang áp lực nhẹ hơn rất nhiều.

Những lưu phỉ này liên tiếp nổi dậy, tính toán công chiếm An Nhạc huyện thành. Phạm Tú cùng ta thương lượng, nói hắn rất buồn bực, bởi vì đánh hạ An Nhạc huyện cũng vô dụng, không có nguy hiểm có thể thủ, không giống như là nơi tốt có thể khai quốc.

“Bọn họ không phải muốn khai quốc.” Ta lạnh nhạt nói, “Tu kiều phô lộ vô thi hài, sát nhân phóng hỏa kim yêu đái (Giết người phóng hỏa thì vinh hoa phú quý, xây cầu sửa đường hóa ra chết không toàn thây). Bọn họ đang đợi chiêu an. Chiêu an luôn là yêu cầu được đủ phần, lấy một huyện để uy hiếp, cơ hội chiêu an sẽ lớn hơn.”

Đánh cho triều đình vừa đau lại vừa sợ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống cùng bọn họ bàn bạc. Hơn nữa, luật pháp không trách họ. Cũng không thể đem mấy vạn người này cùng giết.

Phạm Tú mặt kinh nghi, “Có thể sao?”

“Chờ coi thôi.” Ta than nhẹ, “Ngươi xem trong triều đình đều là những người nào... Ngay cả Mông Cổ xâm phạm biên cảnh còn có người chủ trương nghị hòa. Huống chi là người dân mộc mạc...”

“Vương Gia sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra!” Phạm Tú phẫn nộ.

Ta thấy buồn cười. Phạm Tú có thể là một cánh tay tốt trên quân sự, trong thôn đã có người gọi hắn Tiểu Gia Cát rồi. Nhưng hắn với việc đối đãi xử sự nhân thế rất ngây thơ, nông nổi a.

“Đúng nha.” Ta nhàn nhạt đáp, “Chu Cố nhất định đang tìm cơ hội.” Trầm mặc một hồi, “Hi vọng đừng giết quá nhiều người.”

An Nhạc chịu nguy suốt một tháng, rốt cuộc cũng giải thoát. Lưu phỉ tan tác, cũng không phải bại bởi quan binh. Trong quân của lưu phỉ bộc phát trận đại ôn dịch, bệnh nhân thượng thổ hạ tả, ta cũng nghĩ bệnh dịch tả.

Chu Cố khi trở về, đã chỉ còn hơi thở thoi thóp. Hắn vàng vọt, gương mặt lõm xuống, rõ ràng chưa ăn cái gì, còn là vừa ói vừa tiêu chảy. Trận ôn dịch này... Là do người làm chứ gì? Ta bắt đầu hối hận, không nên cùng Chu Cố nói bậy. Ta mặt trước rất thích đọc mấy truyện tranh y học, ta đoán hắn đem mấy lời nói bậy của ta ghi tạc trong lòng, biết bệnh dịch tả có thể thông qua uống nước lây lan. Hắn là người liều mạng, cư nhiên ở thời đại y học không phát triển như vậy, dám sử dụng vũ khí sinh học.

Ta hiểu biết rõ một đường khóc không bằng một nhà khóc. Ta cũng biết rõ lưu phỉ thế lớn, vài điền trang đã đình trệ, một thôn dưới danh nghĩa của ta cũng bị huyết tẩy. Ta hiểu biết rõ An Nhạc nguy như trứng xếp chồng (nguy hiểm bấp bênh), mà triều đình thì quyết định diệt trừ hay chiêu an vẫn còn tranh luận không nghỉ, Chu Cố đã chống đỡ không nổi nữa.

Ta đều biết. Hắn không thể không được hiểm độc, ta hiểu. Nhưng ta không thể để cho hắn làm, hắn vẫn không thể làm. Hít một hơi thật sâu, ta đuổi hết mọi người ra ngoài, kéo sợi dây làm đướng ranh giới với khu cách ly. Nghiêm túc muốn hắn đem bệnh nhân đưa tới đây, muốn hắn nhất định phải đun sôi nước lên mới uống..., tuyệt đối không thể ăn thức ăn ôi thiu, người bệnh chết nhất định phải hỏa táng...

Sau đó ta ép Chu Cố uống đường đỏ, uống nước cháo gạo với muối. Chết vì dịch tả nguyên nhân bình thường là thoát nước và dinh dưỡng không đầy đủ. Ta hiện tại chỉ cầu nguyện truyện tranh không có lừa gạt ta, cầu nguyện Chu Cố luyện võ tốt để cho hắn có thể chống đỡ.

Hắn ngay cả hình phạt tàn khốc còn chịu đựng được, không nên sống không qua bệnh dịch tả. Chu Cố mới 36 tuổi, hắn còn là người trung niên.

Ta ngày đêm cực nhọc, không nghỉ ngơi trông coi hắn, Tôn đại phu không để ý ta khuyên can, cũng vào cùng ta cùng chung phấn đấu. Đáng được ăn mừng chính là, trừ Chu Cố và mấy thuộc hạ cùng đi tiến hành “Ôn dịch chiến” ra, tình hình bệnh dịch cũng không có lan tràn ở An Nhạc huyện quá lợi hại.

Ban đầu bố trí Chu Cố ở dưới tửu trang, đánh bậy đánh bạ lại gián tiếp cứu mạng hắn. Ít nhất chúng ta có rượu mạnh để tiến hành trừ độc, ta lại liên tục dặn dò, may mắn, Tôn đại phu và trợ thủ cũng không có bị bệnh. Ta lấy nước cháo gạo thô để Tôn đại phu cải biến qua, hữu hiệu rất nhiều. Mười phần bệnh, sống đã có sáu phần. Đều là những thanh niên thân thể cường tráng.

Chu Cố đích xác là người nguy hiểm nhất, nhưng ta nói rồi, hủy dung thương gân động cốt – hình phạt tàn khốc hắn cũng chịu đựng qua, không thể không vượt qua nổi cái trận ôn dịch. Sau khi hắn thoát khỏi hiểm cảnh tỉnh lại, con mắt vàng vọt mờ đục nhìn ta. Nắm cánh tay chỉ còn da bọc xương của hắn, ta chỉ muốn rơi lệ.

“Xong rồi.” Hắn yếu ớt nói, “Để cho nàng giúp ta đi đại tiểu tiện... Ở trước mặt nàng, ta mất hết tôn nghiệm của phu quân rồi.”

Ta giơ cánh tay muốn đánh hắn, khẽ động trúng vết thương, ta kêu gào bi thống một tiếng. Ta không có khóc, Chu Cố lại đem mặt quay sang chỗ khác, sợ ta nhìn thấy lệ trên má hắn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.