Vọng Giang Nam

Chương 22: Chương 22: CHƯƠNG 22




Sáng sớm ngày tiếp theo, chúng ta vào kinh. Thái giám tuyên chỉ an trí ta ở một nơi nhỏ bé trong một tiểu viện gần hoàng cung, rồi trở về cung lĩnh chỉ.

Mà Hoàng đế vội vã đem ta cho triệu vào kinh như đột nhiên mất trí nhớ, đem ta bỏ lại nơi đó, tất cả chu cấp đầy đủ, còn có hai cung nữ phục vụ, ta muốn thứ gì rất ít khi không được chấp nhận... Trừ cây kéo... vũ khí sắc bén. Trời mới biết ta chỉ muốn nhân cơ hội này bù lại một ít nữ công, nhưng họ không cho, ta lập tức gió chiều nào che chiều ấy, đổi yêu cầu mấy bộ sách văn chương, việc này được làm rất nhanh.

Ta kiên nhẫn chờ đợi, càng chờ lại càng nghi ngờ. Ta bị bỏ ở đây đã mười ngày, mờ mờ ảo ảo mà cảm thấy không đúng, nhưng ta không biết vấn đề ở chỗ nào. Cho đến mười ngày sau, trăng rằm sáng rõ ngoài cửa sổ, ta ra ngoài phòng, ở trong sân đi lại một chút giải sầu.

Thái giám tuyên chỉ lúc từ biệt đã rất xin lỗi, nói viện quá nhỏ, xin ta thứ lỗi. Ta thật sự không biết những người làm quan này ánh mắt như thế nào... So lâm gia, vườn hoa lớn gấp đôi có thừa, đi mỏi cả chân còn nói là “Tiểu viện tử”. Lớn hơn chút nữa, chắc ta phải mua con lừa thay đi bộ rồi.

Đang bi thương âu sầu ngắm trăng, cúi đầu nhìn xuống, bóng người trên mái hiên cùng với bóng cây đan xem vào nhau. Nếu không phải gió đêm đang thổi, bóng cây theo gió lay động, ta còn không nhìn ra cái cái bóng bất động kia chính là bóng người.

Giả vờ ngẩng đầu nhìn lên trời, ta đoán là do góc độ, người trên nóc nhà ẩn giấu cực tốt. Nhưng vẫn có thể nhìn ra điểm không tự nhiên, huống chi dưới ánh trăng sáng ngời như vậy. Nhân số không ít. Lòng ta trầm xuống. Ta rốt cuộc hiểu rõ, Hoàng đế tại sao lại bỏ quên ta.

Ta thành mồi nhử, dụ Chu Cố tự chui đầu vào lưới. Cho gọi ta vào kinh, vốn chỉ là viện cớ. Hoàng đế đang đánh cuộc, đánh cuộc Chu Cố sẽ đến.

Ta bước chậm trong chốc lát, cảm giác ánh mắt của mình yên tĩnh xuống, mới chậm rãi đi trở về phòng. Cung nữ sau lưng ta, bước đi rất nhẹ nhàng gần như không có âm thanh. Ta đoán họ cũng không phải cung nữ bình thường.

Hoàng đế, rất hiểu Chu Cố a.

Nhưng ta mặc dù không hiểu rõ Hoàng đế, chỉ là, ta nghĩ một Hoàng đế cũng như người phụ nữ trung niên. Ta nói rồi, ta chính là không biết làm người... Có lẽ không phải sẽ không, phải không đáng. Ta nếu đem việc làm người thành việc làm, cũng giống nhau chuyện khác có thể làm được rất tốt. Ta hiểu rõ cách như thế nào để phụ thân thích, ta tin tưởng Hoàng đế cũng sẽ thích. Bởi vì bọn họ cùng muốn có quyền thế cường đại, là người sẽ có thành công vĩ đại.

Ta bảo cung nữ đốt thêm ba ngọn nến, cầm giấy ra, gấp chiều rộng của tờ giấy lại chỉ vừa cho một hàng chữ. Niên đại này không có giấy ô vuông, chỉ có thể khắc phục khó khăn. Không có những đường gấp mờ này, ta có thể viết nghiêng thành 45 độ.

Một mặt mài mực một mặt suy nghĩ, ta dùng tiếng phổ thông bắt đầu viết tấu chương. Chữ của ta thật sự không coi là gì, nhưng Chu Cố nói, chữ khó coi không sao, nhưng từng nét từng chữ muốn viết phải rõ ràng, để người ta vừa nhìn liền hiểu là được. Mặc dù hắn thấy chữ của ta cũng sẽ bật cười, nói hành quân cũng không chỉnh tề như vậy. Chữ của ta rất khô khan vuông vắn, từng chữ đều do các nét xếp ngay ngắn, dù sao ta đã nhìn chữ in ấn cả đời.

Ta liền khổ cực như vậy từ từ khắc chữ, hoàn toàn không có chi, hồ, giả, dã, chỉ có những lời nói thẳng. Đây là phần tấu chương đầu tiên của ta ── bàn về lợi ích của lương thực phụ, lương thực tốt bị làm giả. Thậm chí ta còn thêm mấy dấu tròn to đậm bên ngoài lề nói rõ mỗi tiêu điểm ý nghĩa và tác dụng.

Đây là thói quen tại phòng kế hoạch. Ta rất cho là rất bảo thủ, dấu chấm câu chính là bộ mặt tiếng nói của văn chương, chẳng những phải sử dụng chính xác, còn phải học được cách dùng sáng tạo. Ta không phải xuất thân chính quy, ta chỉ chú trọng kết quả.

Sau khi ta đề ra yêu cầu như vậy các đề án phòng kế hoạch bị khách hàng gửi trả ít đi, ngôn từ cũng càng rõ ràng dễ hiểu, đơn giản mà có lực. Mặc kệ là loại thơ văn nào, ta đều không biết. Ta có thể thuyết phục người khác là trong lúc ta thay đổi chỗ liên tục trong công ty mà tích lũy được kinh nghiệm.

Quốc gia, cũng là một công ty khổng lồ. Lãnh đạo công ty là tổng tài, giống như Hoàng đế ở xã hội phong kiến, thật sự là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu.

Phần tấu chương này trình ra như dá ném xuống biển rộng, nhưng thái giám tuyên chỉ tự mình đến, cung kính muốn ta gọi hắn là Vương công công tốt rồi. Ta đến bây giờ mới đáng để cho hắn đối đãi cẩn thận.

Cái phản ứng này rất tốt. Ta lại không ngừng cố gắng, tiếp tục viết tấu chương. Viết đến lần thứ tư, Vương công công cầm theo bản sao chép của mấy tấu chương trước trả lại, lại cầm đi bản thứ năm.

Ta đem bản tấu chương sao chép lại kia mở ra, đó là ta bản tổng hợp các bản trước của ta. Không biết là từ tay Đại Học Sĩ nào, chữ rất đẹp phải treo lên tường mới đúng. Chỉ là dấu chấm câu hình như không được tự nhiên.

Hoàng đế phê chuẩn bằng mực đỏ, rậm rạp chằng chịt, thành cái điểm xấu nhất của bảng chữ mẫu hoàn mỹ này.

Ta thở phào nhẹ nhõm. Hết sức chăm chú nhìn ba lần, Hoàng đế phê chuẩn giữa mấy con số, bên cạnh lời biện giải của ta. Cho dù hắn mắng ta “Ly Kinh Bạn Đạo”(ngược lẽ thường), “nói bậy nói bạ”, chỉ trích ta “Phụ nhân (phụ nữ có chồng)ngông cuồng nói quốc sự, có tư tưởng xấu”, ta cũng vậy nhẫn nại trả lời từng cái.

Ta không muốn nịnh nọt, đây chính là phản kháng.

Hoàng đế nhất định muốn gặp ta, thấy xong rồi phải thả ta đi. Không có ai đã ***** còn muốn lập đền thờ trinh tiết, Hoàng đế cũng không được. Ta tuyệt đối muốn trước khi Chu Cố không nhịn được nhanh chóng đánh vỡ cục diện bế tắc này, không thể trở thành cây đao của Hoàng đế.

Khi ta viết đến mức tay phải phát sưng, hoài nghi lo lắng cổ tay có bị viêm không... Đã đường hoàng bước vào ngày thứ mười hai từ khi ta bắt đầu viết tấu chương.

Ngày đó sau giữa trưa, Hoàng đế triệu kiến ta.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.