Vọng Giang Nam

Chương 9: Chương 9: CHƯƠNG 9




Nhưng ta rất ngạc nhiên, thật sự có thể phòng thủ thành công... Mặc dù mới chỉ là ngày đầu tiên.

Ta cũng không biết tình hình chiến đấu có bao nhiêu thảm thiết, chỉ biết là tiếng chém giết vang động khắp đất trời, người bị thương số lượng càng nhiều. Ta cùng tất cả người già yếu và phụ nữ, trẻ em xé vải làm băng, rửa sạch vết thương, nấu thuốc nấu cơm, loay hoay cả ngày chân không chạm đất? Bôi thuốc, chăm sóc cẩn thận người bị thương, lại lo chôn cất cho những hộ nghèo có người chết, cho nên ta không biết rõ tình hình.

Khi sắc trời càng tối, hai bên cũng gióng trống thu binh, Chu Cố biểu tình rất hài lòng.

Thẳng thắn mà nói, ta còn có chút mơ mơ màng màng. Chu Cố không có công danh trong người, ngay cả là tú tài cũng không phải. Huyện lệnh An Nhạc chạy trốn huyện chỉ còn lại một người tuổi còn trẻ làm chủ, hắn lập lời thề cùng An Nhạc huyện cùng sống cùng chết khiến chúng ta rất vui mừng, nhưng hắn vẫn tin tưởng đem binh quyền giao cho Chu Cố... Một dân thường.

Đến bây giờ ta còn không có làm hiểu Chu Cố đã làm thế nào.

Càng làm cho ta không hiểu nổi chính là, Chu Cố từ lúc nào đã huấn luyện thủ hạ của ta trở nên dũng mãnh như vậy? Ta thật sự không nghĩ tới những nông phu thật thà chất phác, giương cung bắn tên, cầm thương có thể thủ thành.

“Ta đã nói với cô muốn luyện dân đoàn (binh lính địa chủ)nha.” Chu Cố bình thản ung dung, “Cô quên? Chính là món nợ của ta và cô vào ba năm trước đây...”

“... Ta không biết cái gì gọi là luyện dân đoàn.” Ta lúng túng nói, “Ta cho là diễn tập đánh trận.”

Hắn không nhịn được bật cười, “Ta đến huyện thành mua cung, để nghiêm chỉnh trong kho.”

“Ta không có chú ý.” Ta cảm thấy như đưa đám.

Ta chú ý vĩnh viễn chỉ là trong phòng bếp của tá điền có cái gì, họ mặc cái gì, người nào đi chú ý trong nhà có cung tên, đao thương hay không? Nếu nhìn thấy ta cũng cho là đồ dùng để săn thú, ta chỉ quan tâm hạ nhân có đầy đủ dinh dưỡng không, có đủ trứng hay không... Trứng ăn rất tốt. Dù sao ta cũng là người chậm chạp.

“Chu Cố...” Ta giúp hắn băng bó vết tên trên cánh tay, mặc dù không sâu, nhưng vẫn thật dọa người.

“Hả?” Hắn quay đầu lại, “Sợ sao? Đừng sợ, vẫn chống đỡ được. Những lưu phỉ này vốn là cơ dân (dân nghèo, đói), cô nên nhìn những thứ bọn họ cầm toàn là sài đao rách nát (dao che củi), cũng không có đồ công thành. Thang mây cũng không có... Ai, công thành cũng không phải là dựa vào nhiều người là được.”

“Ta không sợ. Có việc làm sẽ không sợ...” Nói cũng kỳ quái, rõ ràng chết không ít người, ta cũng không thấy sợ.

Chiến tranh thật là một thứ quái dị, giống như tất cả không khí đều trở nên nhiệt liệt điên cuồng. Ta chỉ chú ý có thể cứu nhiều thêm một người, nấu nhiều thêm một chén cơm, hoàn toàn chuyên chú lập tức, đối mặt người chết ta sẽ cảm thấy ưu thương, nhưng ta quan tâm đến người còn sống hơn.

Kỳ quái, tại sao ta lại không lo lắng cho Chu Cố? Thật giống như là ta đã chắc chắn, hắn nhất định sẽ còn sống trở về. Nói không chừng, bản chất ta là người vô tình.

“Thất thần?” Chu Cố đưa tay ở trước mắt ta lắc lắc, “Được rồi. Chúng ta còn có bao nhiêu lương thảo? Nước giếng có phái người trông coi không? Nhớ nói với chủ bộ đại nhân để lấy chìa khóa kho lương thảo. Lương thực chúng ta mang tới tuyệt đối không đủ, nhất là cung tên cần làm thêm...”

“Kho lương của huyện bị trộm bán gần hết, chưa đủ trăm thạch (Thạch (tạ), đong thì 100 nhưng gọi là một thạch, cân thì 120 cân gọi là một thạch).” Ta cười khổ, “Cũng may cửa hàng lương thực của chúng ta ở trong huyện, Kim Thượng thư cũng nhờ các đại phú thương trong huyện cùng nhau góp, ta tính qua, ước chừng trụ trong mười ngày không thành vấn đề.

Mười giếng trong thanh ta đều phái người trông coi, ba ca thay phiên nhau. Chỉ là vũ khí trong kho không đủ, có rất nhiều cái đã gỉ nát rồi. Cái đó ta không hiểu lắm, tối nay huynh phải tự mình tự đi xem một chút...”

Nói chuyện một lát, hắn hài lòng gật đầu, “Cô là nữ nhi thật sự rất đáng tiếc...” Hắn cười, “Quân nhu quan, hậu cần ta liền đem giao cho cô.”

“Huynh yên tâm đi hậu cần giao cho ta là được.” Ta gật đầu một cái. Cũng đã xử lý trang viên suốt 7 năm, chút chuyện tình này sao có thể làm khó ta. Cái này khá giống tổ chức cứu tế, ta khi ở trường học cũng đã tham dự qua mấy lần. Chưa ăn thịt heo cũng xem qua heo chạy chứ?

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt dịu dàng khiến ta hốt hoảng. Càng khác thường hơn là tay hắn để lên má ta.

“Cực khổ rồi. Liền giao cho nàng vậy.”

Ta ngây ngẩn cả người, cho đến khi hắn đứng lên, ta mới nhếch nhác đứng dậy đi theo. Không được nghĩ không được nghĩ... Rất đáng sợ.”Cái đó... Chu Cố, “ta vội vàng muốn đem suy nghĩ ra hỏi, “Huynh thật sự... Một mũi tên bắn chết chủ tướng của bọn giặc cướp sao?”

“Cái loại mao tặc đó xứng làm chủ tướng sao?” Hắn nhẹ nhàng cười, “Thắng không cần dùng võ. Chỉ là tình thế như thế, không làm khác được chỉ đành làm bẩn mũi tên của ta.” Hắn sải bước đi ra.

... Biết nhiều năm như vậy, ta thật đúng là không nghĩ tới Chu Cố sẽ giả bộ rồi, cũng không nhìn ra hắn lớn lối như vậy.

Nam nhân ở tiền tuyến đánh giặc, chúng ta những người già yếu phụ nữ và trẻ con...cũng ở đây đánh giặc. Giữ ba ngày, ta liền bắt đầu có chút hốt hoảng. Đồ dùng tốc độ hết cực nhanh, ngay cả băng cũng phải thu về dùng lại.

Ta đề nghị lúc thủ thành sử dụng nước nóng, cũng không phải ta rất độc ác. Mà là nước sôi có thể uống, có thể để cho ta nấu lại băng gạc, một loại tài nguyên, nhiều cách sử dụng, tiết kiệm nhiều a. Điểm nhỏ này khiến Chu Cố rất tán thưởng, hắn thậm chí đem nước đã sử dụng qua đun sôi rồi đổ xuống. Giặc cướp cũng muốn để cho chúng ta chết, còn cần dùng nước nóng sạch với bọn hắn? Không cần phải tốt bụng như vậy.

Phòng thủ đến ngày thứ năm, người chết nhiều hơn, không khí trở nên rất nặng nề. Trong huyện thành khắp nơi đều là tiếng khóc, sắp xếp người đi liệm những người đã tử nạn, tốn không ít người. Cuối cùng ta ra tay đi xử lý, dùng quan tài mỏng thô ráp, tiếp theo phải hỏa táng. Nếu không sợ sẽ xảy ra bệnh dịch.

Thật may ta là người vô tình. Bởi vì ta còn trấn định, thuộc hạ bên người sẽ không hốt hoảng. Nhưng vấn đề chấn hưng sĩ khí này, ta bây giờ không có biện pháp.

Buổi tối hôm đó, Chu Cố và các thôn dũng thủ thành cùng nhau cất giọng ca vàng. Đầu tiên là hát Kinh Thi Tần Phong Hoàng Điểu, sau lại lại hát Tần Phong Vô Y, cuối cùng là Mãn Giang Hồng. [1] Đầu tiên thương tiếc những người tử nạn, sau đó là an ủi những người may mắn sống sót, cuối cùng là khích lệ toàn thể tinh thần. Ta cảm thấy được người học tâm lý học rất tốt, mặc dù hắn không biết cái gì là tâm lý học.

Quan trọng nhất là, thanh âm của hắn hùng hậu đầy từ tính, giống như có thể chấn động đến linh hồn.

~~~~~~

[1] Hoàng Điểu, Vô Y là 2 bài trong “Thập ngũ quốc phong”, tức ca dao của 15 nước chư hầu thuộc Kinh thi.



Hoàng điểu (chim hoàng ly) 黃鳥 - Bài vãn ai điếu ba người hiền họ Tử Xa bị chôn sống theo Tần Mục công.Năm 620 TCN, Tần Mục công chết, nước Tần đem chôn ba anh em họ Tử Xa là Yểm Tức, Trọng Hàng, Châm Hổ theo Mục công, họ đều là bậc hiền tài. Người Tần thương xót, mới làm bài này để phô bày việc ấy. Xét thấy Mục Công làm thế, tội lỗi không thể trốn tránh nhưng thói ấy thành lệ thường ở Tần, thì dẫu Mục Công là người hiền đức cũng không tránh khỏi. Nhà Chu không giữ giềng mối, chư hầu tự chuyên, giết người không kiêng sợ, phong tục tệ hại thay!



Vô y (không có áo) 無衣 - Lòng hăng hái kháng chiến chống xâm lược Khương Nhung của dân Tần. Phong tục nước Tần mạnh tợn hung hăng, ưa việc chiến đấu. Cho nên người Tần nói với nhau, sắp dấy binh theo lệnh thiên tử, phải sửa soạn giáo mâu để đi đánh kẻ thù, anh không có áo thì mặc chung với tôi. Đó là lòng yêu thương lẫn nhau đã đủ khiến người ta cùng chết với nhau như thế. Tần đất dầy, sông sâu, dân chúng trọng hậu, chất phác, ngay thẳng, lấy điều thiện để dẫn dắt dân chúng, lấy mạnh bạo mà khu xử dân chúng, nước vùng Sơn Đông không thể nào theo kịp được.Đời sau nếu không muốn lo toan cái kế sách dựng nước thì thật không thể nào không lấy đó làm gương.



Mãn Giang Hồng - Nhạc Phi:



滿江紅



怒發衝冠,



憑欄處、



瀟瀟雨歇。



抬望眼、



仰天長嘯,



壯懷激烈。



三十功名塵與土,



八千里路雲和月。



莫等閑、白了少年頭,



空悲切。



靖康恥,



猶未雪。



臣子恨,



何時滅!



駕長車,



踏破賀蘭山缺。



壯志飢餐胡虜肉,



笑談渴飲匈奴血。



待從頭、收拾舊山河,



朝天闕。

Mãn Giang Hồng



Tóc dựng mái đầu,



Lan can đứng tựa,



Trận mưa vừa dứt.



Ngóng trời xa,



Uất hận kêu dài.



Hùng tâm khích liệt,



Ba mươi tuổi cát bụi công danh,



Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.



Chớ lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu,



Ích gì rên xiết.



Mối nhục Tĩnh Khang,



Chưa gội hết.



Hận thù này,



Bao giờ mới diệt.



Cưỡi cỗ binh xa,



Dẫm Hạ Lan nát bét.



Đói, vùng lên ăn thịt giặc Hồ,



Khát, cười chém Hung Nô uống huyết.



Rồi đây dành lại cả giang san,



Về chầu cửa khuyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.