Vọng Giang Nam

Chương 28: Chương 28: end




Thái bình năm thứ 31, Mông Cổ đánh Đồng Quan. Tướng quân áo vải Chu Cố thống lĩnh tam quân, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, giữ vững hơn tháng, Mông Cổ khiếp sợ, liền ký kết điều ước bất đắc dĩ lui binh. Chu Cố vết thương tái phát đền nợ nước, vợ hắn Tào thị tự ải từ chi (tự vẫn theo), đế vương thương tiếc, lệnh hợp táng với Đồng Quan, vĩnh thủ biên cương, người đời đều nói “Chỉ có Hàn Lương có thể so sánh cùng” (Hàn Thế Trung, Lương Hồng Ngọc) kính hắn...

Ta nói đây là đều là nói dóc. Tuyệt đối là tên phúc hắc nhà ta biên đạo, thật không chịu nổi. Trên thực tế, chờ xác định Mông Cổ bắt đầu lui binh, ngay đêm đó Chu Cố liền len lén ôm ta lên ngựa, chạy trốn, trực tiếp đem ấn soái ném cho Chung Hội, một người cũng không mang.

Đang lúc mọi người cả thành trên dưới đều tìm người thì chúng ta đã ngày phục đêm ra lặng lẽ vào kinh, đợi hai ngày. Hai ngày này từ Đồng Quan đến Bắc Kinh lữ trình khá dài còn khó chịu đựng, cái gọi là một giây như một năm. Tuy nói ngõ hẻm bí mật, ta cũng quyết không ra cửa, nhưng Chu Cố gan lớn làm loạn, trực tiếp nói cho ta biết muốn đi gặp Hoàng đế một, kết thúc toàn bộ.

“... Chàng phải giết hắn?” Ta trợn mắt há mồm.

“Nếu vì nàng, là nên giết hắn.” Nhìn cánh tay vẫn còn băng bó của ta, mày kiếm của hắn dựng lên, “Nhưng quốc quân chết oan chết uổng, khổ là dân chúng.”

Ta lặng lẽ im lặng, “Không có vị hoàng đế này, cũng sẽ có Hoàng đế khác. Người này vẫn thích thể diện, sĩ diện cuối cùng là ưu điểm...”

“Ta đi nói rõ ràng với hắn, về sau đường ai nấy đi.” Hắn cười nhạt, “Thật ra thì hắn thuyết phục cũng không đổi, đây là giang sơn của hắn, ta chửi con mẹ nó chứ tâm cái gì nhiệt tình.”

Ta không có khuyên hắn, chỉ là lo lắng như lửa ở trong phòng đi lại cả đêm, chỉ kém không đem sàn nhà làm thành 1 cái rãnh. Đến khi trời sáng rõ, Chu Cố mới mang chút mùi rượu, mỉm cười trở lại. Thay y phục dạ hành thành quần áo thư sinh, tư thái vô cùng tuấn nhã tự nhiên, bên mặt bị thương cũng thần thái phấn khởi.

... Vậy đại khái chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Mặc dù không cam nguyện, ta vẫn lên tiếng, “Hại ta lo lắng chuyện của ngươi... Hoàng đế không có quá trẻ con.”

“Ta biết rõ.” Chu Cố than nhẹ, “Ta thật sự đang đau lòng, hắn biết, lại lựa chọn ngồi yên không hỏi. Chúng ta cùng tuổi, ta còn hơn hắn nửa tháng. Từ sáu bảy tuổi đã ở cùng nhau, chăm sóc hắn, che chở hắn, cùng hắn giải sầu, cùng hắn cười vui...”

Hắn trầm mặc một hồi, “Cha ta chết ở biên quan, mẫu thân đau lòng mà chết, từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên, cùng sống đươi gối Thái hậu...” Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, “Quay đầu lại, người thương hại ta đều là ta tự cho là người thân...”

Ta nhào qua ôm lấy hắn, lệ rơi không ngừng. Ta hiểu, ta rất hiểu. Ta hiểu rõ gia đình tổn thương càng sâu so với người xa lạ, thẳng đến sâu trong linh hồn đau thảm thiết.

“Coi chừng tay của nàng!” Hắn cười cho, ôm lưng của ta, “Nếu là có thể cho nàng đau lòng, ngược lại lúc nào cũng tới thương một cái cũng không sao.”

... Người này thế nào càng ngày càng buồn nôn.

“Hoàng đế đối với chàng...” Đáy lòng ta một hồi không thoải mái, “Nhưng, thật sự rất thích chàng...”

“Nói càn, cũng chỉ là tình nghĩa từ nhỏ đến lớn.” Hắn mặt không đổi sắc.

Ta hừ một tiếng, đột nhiên có kích động muốn làm thịt Hoàng đế. Cũng đến mức này rồi, Chu Cố còn che chở này cho tên khốn kiếp kia. Chu Cố Quang Minh Lỗi Lạc, ta biết. Thế nhưng cái tên có tam cung lục viện nam nữ sinh một đống lớn – hoàng đế khốn kiếp, lại dám đối với Chu Cố của ta sinh ra tư tâm... Coi như mập mờ mông lung, chỉ có một tia nửa điểm, ta cũng không thoải mái! (hố hố, ta nói mà có JQ)

Chu Cố cười lên, “Tiết lệ, ta không biết nàng cũng sẽ dấm hải sôi trào đấy...” Ta căng thẳng, nghĩ tránh hắn đi, để cho hắn vừa cười lại dụ dỗ ôm chặt, kiên nhẫn khuyên nhủ, “Tiết lệ, hắn là Hoàng đế, chúng ta chừa cho hắn chút mặt mũi... Liền tay áo cũng không để cho hắn vuốt, đừng nóng giận...”

Ta ai oán liếc mắt nhìn người phúc hắn này, không có lên tiếng. Thẳng thắn nói, ta không tức giận, ngược lại có chút đồng tình thương hại Hoàng đế. Chu Cố này là quỷ phúc hắc, giết người không cần đao. Hoàng đế đại khái đã bị hại nửa đời mắc bệnh tương tư, khổ sở áy náy, không còn nụ cười. Chu Cố quang minh thản nhiên, nhưng chưa bao giờ là quân tử. Có thù phải trả, kẻ địch lộ ra mà không muốn hại không công kích, thì không phải là Chu Cố rồi.

Ngày chúng ta rời kinh, mua chiếc xe ngựa từ sáng sớm, ta không có hỏi tiền đủ dùng hay không, muốn đi đâu. Gả cho phu quân chính là tốt chỗ này, chỉ cần hỏi hắn “Làm thế nào” là được rồi.

Nhưng hắn ngược lại hỏi “Nàng đã nói, nàng tới địa phương gọi là Đài Loan. Chúng ta nơi này, cũng có Đài Loan.”

Ta dĩ nhiên biết có cái địa phương này, nhưng Minh triều vấm biển, muốn đi cũng không được. Ta cũng muốn nhìn Đài Loan năm trăm năm trước một chút, nghe nói khi đó thuyền lớn còn có thể đâm thuyền nhỏ. Chỉ là muốn cũng không dùng.

“Chúng ta đi Quảng Đông trước.” Hắn ôm ta vào trong ngực, “Trước dàn xếp nghỉ ngơi một chút, quen với khí hậu. Nâng tạo thuyền lớn, chiêu mộ nhân công... nàng sẽ rất bận.”

Ta trợn to hai mắt nhìn hắn.

Cái người phúc hắc này, Định Viễn vương lòng dạ hiểm độc, cười đến vô cùng xinh đẹp... Xinh đẹp khiến người có chút rợn tóc gáy, giơ giơ lên một đạo thánh chỉ.” Hoàng đế đem bản đồ Đài Loan cho ta.”

Miệng mở rộng, ta không tìm được thanh âm của mình.

Con Đại Ô tặc này là thế nào làm được?!

Hắn hắng giọng cười to, ôm chặt ta, “Chờ chúng ta dưỡng tốt thân thể, liền vượt biển đi... Cũng thử một lần lý tưởng hào hùng của Cầu Nhiêm Khách.” Thanh âm của hắn rất dịu dàng, “Ta hiểu rõ nàng tán gia bại sản cũng không khó chịu, nhưng mất đi Tào gia trang nhất định lòng như đao cắt. Ta nói rồi, nếu như nàng ngại không đủ, ta liền đem thiên hạ đánh xuống cho nàng. Hiện tại chỉ là tiểu đảo, lại cùng tên với cố hương của nàng, tạm thời ở đó, được chứ?”

Ngây người một lúc lâu, ta quyết định, tạm thời buồn nôn lần này.

Ta lại gần lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói, tự ta cũng nghe không rõ. “Thật ra thì, Chu lang... Thiên hạ của ta, chính là chàng.” Nói xong ta xấu hổ muốn chết, chỉ có thể đem mặt dùng sức chôn ở trước ngực hắn.

Hắn cười khe khẽ, thật nhỏ, lại tràn đầy ý vui. Lại bắt đầu dùng đủ loại xưng hô buồn nôn nhũ danh từ nhỏ gọi ta, hơi thở nóng rực phun vào trong tai ta, ta lại cảm thấy đang eo mềm chân nhũn, nhiệt độ tăng cao.

Ta nghĩ, hắn đã nghe rõ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.