Vòng Hào Quang Chói Mắt Của Người Qua Đường

Chương 7: Chương 7: Vô duyên đối diện bất tương phùng




Do bị ta trì hoãn nên chúng ta không có đến được Mạch Viễn Sơn trước buổi tối, đành phải bấm bụng nghỉ qua đêm ở một khách điếm ven đường. Bên ngoài cửa khách điếm thắp hai đèn lồng, giấy đèn ố vàng, gió thổi qua, ngọn lửa trong đèn leo lét ảm đạm, cờ rượu treo bên xà ngang hiên điếm nhìn vừa cũ vừa rách.

Ta thở dài xốc lại đứa nhỏ kẹp bên nách, nhấc váy bước qua ngưỡng cửa. Có xập xệ nữa cũng phải chịu, ta làm gì có lựa chọn khác.

Khách điếm tồi tàn này không có bao nhiêu khách, tiểu nhị mặt nặng mày nhẹ sưng xỉa như thể ta đang ăn đồ ăn để trên bàn thờ nhà hắn. Đứa nhỏ Thanh Tự ngồi trong lòng ta cầm một chiếc đũa lên vung vẩy nghịch ngợm, suýt thì vung vào mặt ta, ta ăn cũng không yên, mấy lần định đánh mông nó, ai ngờ còn chưa động thủ nó đã quay lại nhìn ta với ánh mắt ngập nước bi thương khiến ta không nỡ chút nào.

Nó bây giờ nói đã sõi rồi, thường xuyên bám vào người ta nũng nịu kêu “a di a di” làm ta phiền muốn chết mà không cầm lòng được phải chiều theo nó. Ta cảm thấy nó ở gần con hồ ly như lão tăng rất không tốt vậy nên gần đây đều để nó ở cạnh mình, mới bây lớn đã biết tận dụng khuôn mặt lấy lòng người khác, thế này cực kỳ không ổn, không ổn chút nào.

Ta vừa hé miệng định dạy dỗ nó thì nó vung tay mập mạp đập trúng miệng bát nước chấm để gần ta, bát nước chấm bập một cái đổ lênh láng ra bàn, mùi tương tràn ngập không gian, có giọt còn nhỏ từ cạnh bàn xuống y phục của ta.

Ta:“…”

Lão tăng đứng dậy vừa niệm phật hiệu vừa cầm khăn lau bàn, ta định nhờ tiểu nhị mang cho mình mượn thêm cái khăn nữa thì phát hiện tiểu nhị mặt đầy vẻ khó chịu mồm lầm bầm gì đó nhìn qua đây. Ta cực kỳ bực mình, giờ thì ta hiểu vì sao cái chỗ rách mướp này vắng khách rồi. Thái độ phục vụ quả thực là muốn lên trời ngồi.

Ta ăn qua loa rồi lên lầu tắm rửa, thực không thể chịu được mùi nước tương bám trên y phục, đương nhiên là ta phải bế cả ranh con kia lên cùng. Lão tăng ôm vò rượu tính tiền định bụng đi ra ngoài dạo vài vòng cho dễ chịu. Lúc lão ra đến cửa thì có một thanh y nữ tử vội vàng đi vào, lão tăng đã ngà ngà say nên tránh không kịp, hai người cứ thế va vào nhau. Nữ tử đầu đội đấu lạp có mạng che, có lẽ đã thuê phòng từ trước, nàng vội vàng nói lời xin lỗi qua loa, giọng nói nghe như tiếng hạt châu rơi vào mâm ngọc, nghe qua một lần liền cực kỳ khó quên, nữ tử xách làn váy dài vội vàng đi thẳng lên lầu, từ đầu chí cuối đều không giở đấu lạp ra.

Chỉ còn lão tăng đứng lặng ở cửa như bị hóa đá, đó là lần đầu tiên ta thấy khuôn mặt lão ảm đạm như vậy, lão cúi người nhặt miếng ngọc của nữ tử khi nãy làm rơi lên, đó là một miếng bội trổ quân tử lan, đằng sau còn có hai chữ Thanh Ngọc, có lẽ là một cái tên. Những nếp nhăn trên khuôn mặt gầy quắt của lão như cũng xám xịt đi, ta không biết phải nói thế nào cho phải, ta đoán nữ tử kia có lẽ là cố nhân của lão, hoặc là một người liên quan đến quá khứ trước đây, cân nhắc một lúc, ta quyết định vẫy lão trở vào.

“Hôm nay gió lớn, ra ngoài dễ cảm lạnh, ngươi đừng đi nữa” lên phòng thôi.

Đêm, ta dỗ Thanh Tự ngủ say thì đi xuống lầu, đúng lúc thấy thanh y nữ tử kia đang ở dưới đó, nàng cúi người tìm khắp gầm bàn gậm ghế, hẳn là nhận ra mình bị rơi mất ngọc bội rồi. Giờ này tuy không có ai ở dưới, thế nhưng nàng ta vẫn cẩn thận đeo mạng che mặt, dựa vào đôi mắt hoa đào cùng hàng mày liễu và đôi mi dài rủ như nan quạt, ta chắc mẩm nàng có một diện mạo vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm có. Chỉ bằng đôi con ngươi lưu ly phẳng lặng như mặt hồ, nàng đã đủ lưu lại dấu ấn sâu đậm với người đối diện rồi. Người này là người chỉ cần ngươi nhìn một lần, nghe một lần, sẽ kinh diễm tới mức mãi không quên được. Ta vô thức đưa tay lên sờ tấm mặt nạ mình đeo trên mặt, thật buồn cười là giờ mặt ta vẫn chưa hoàn thiện hết ngũ quan, nếu bị người khác nhìn thấy nói không chừng sẽ cho ta là giống loài ma quỷ mà xiên chết ta mất.

Ta xuống gõ cửa phòng của trù sư, dặn sớm mai chuẩn bị cho phòng của ta ít cháo và một xửng màn thầu. Trù sư cằn nhằn hai câu rồi đóng sập cửa trước mặt ta, ta tuy có chút khó chịu nhưng nghĩ mình không ở lại lâu nên không chấp nhất, quay người trở lên lầu. Tiểu nhị cầm sào dài khều hai ngọn đèn lồng vào, lúc hắn chuẩn bị đóng cửa khách điếm thì nữ tử kia đi xuống, dặn dò hắn đừng chờ, nàng cầm trường kiếm lạnh lẽo rời đi ngay trong đêm. Quả là nữ tử lạ lùng, thân gái chạy trong đêm lạnh, một mình có thể an toàn sao?

Lại nghĩ tới lão tăng, lão thế nhưng không hề có ý trả lại miếng ngọc cho nữ tử kia. Sáng hôm sau lúc ngồi trên xe ngựa, ta có quay sang hỏi lão, lão hơi đờ ra sau đó móm mém cười.

“Cái đó ngươi không cần nghĩ nhiều, vốn dĩ nó là của ta, giờ chẳng qua vật hoàn chủ cũ mà thôi”

Ra là vậy, ta thở dài. Có lẽ hôm qua vô tình lại tìm được vật cũ, lão xúc động quá nên mới lặng đi như vậy, con người mà. Có ai lại không động tâm trước kỷ vật của dĩ vãng.

“Vậy cái tên Thanh Ngọc trên miếng bội là tên của ngươi à?”

Lão không ư hử gì, chỉ gật đầu rồi nhắm mắt nhập thiền, ta sờ cằm, pháp danh của lão tăng là Bất Hối, người trong thôn trước giờ vẫn gọi đại sư, ta cũng vì thế mà suýt quên mất lão hẳn cũng phải có một cái tên như người bình thường khác.

Miếng ngọc trắng cộc một tiếng rơi từ trong tay áo của lão ra ngoài, ta không suy nghĩ gì liền cầm lên xem. Khắc rất tỉ mỉ, cành quân tử lan cách điệu như tự mình có hơi thở riêng, cổ kính, rất đỗi tỉ mỉ, hẳn phải do một thợ khéo cao tay mới làm ra được, chất ngọc lam điền mát lịm, trắng như mỡ dê, phải là một khối ngọc già mới có thể làm ra thành phẩm tinh mỹ như vậy, rất có giá trị liên thành. Ta ngẩng lên nhìn lão tăng, tự hỏi trước đây lão có thân phận gì. Một cái tên nhã như Thanh Ngọc không thể là tên của một đứa trẻ sinh ra ở thôn quê hay gia đình bình thường, mà có thể sở hữu miếng ngọc như vậy, người sở hữu càng không thể là người bình thường.

Ta tự nhủ khi có cơ hội sẽ đi tìm hiểu một chút, hỏi xem rốt cuộc quân tử lan là gia huy của gia tộc nào. Bàn tay ấm lên, ta vô tình truyền vào miếng ngọc một tia linh khí, trong đầu ngất ngư một cái é lên tiếng kêu chói tai như có mười một cái xe cứu thương ầm ầm lao qua khiến ta choáng đến đen sì cả mắt mũi ngã ra đằng sau.

Trong cơn mê man, ta thấy có bóng người như bóng ma lướt qua trước mắt, còn có một giọng nói cao cao thanh tao nghe rất nhã truyền vào tai, tựa như dòng nước mát ôn nhu xoa dịu cả bộ óc đang căng ra của ta. Nàng nói

“Chúc mừng, chủ nhân gặp kỳ ngộ ‘Tín vật’, thành công khai mở cốt truyện ‘ Vô duyên đối diện bất tương phùng ’. Chúc chủ nhân có được trải nghiệm trọn vẹn và thú vị nhất”

“ Cái gì? Cốt truyện? Của ta hả?”

“Tất nhiên không phải, dù là câu truyện nào ở nơi này thì người cũng chỉ là nhân vật qua đường mà thôi, việc của người là góp náo nhiệt, thúc đẩy tiến độ câu truyện của nhân vật chính trong cốt truyện.”

Ta hơi há mồm ra, vậy cốt truyện này là do cái kỳ ngộ gì…tín vật? Ngọc trắng? Không lẽ là liên quan đến lão tăng khô quắt kia. Không phải chứ? Lão già như vậy rồi, cố nhân của lão có phải cũng sắp xuống lỗ đến nơi rồi không? Còn thanh y nữ tử kia, có lẽ nào là con gái của cố nhân lão?

Ta cứ suy nghĩ miên man như vậy, đến khi giật mình mở mắt ra, thứ đập vào tầm nhìn là đỉnh màn dệt thô bằng sợi đay, ta lật đật ngồi dậy, bên nách là Thanh Tự, nó ngủ say, quanh mắt còn phiếm hồng, lông mi dài dài đọng nước mắt, nghĩ đến bộ dáng đột nhiên ngã ngửa ra ngất xỉu của ta lúc trên xe, hẳn đã dọa nó sợ muốn chết rồi. Ta xuống giường, dém chăn kỹ cho nó rồi đi ra cửa, ngoài sân có cây ngân hạnh, lá đã đổ vàng trút đầy sân, ánh trăng len qua kẽ lá, chỗ này có lẽ chính là nơi ẩn cư của Phường chủ, hàng rào tre cắm quanh nhà leo rau mùng tơi, trong sân có giá xếp mấy nia thuốc phơi khô, mùi thảo dược dễ chịu quẩn quanh khắp nhà. Phong cảnh chìm trong đêm tối thấy không rõ bốn phía, nhưng nhìn bóng núi xa xa có thể mường tượng ra sự hùng vĩ trong trẻo của nơi này. Ta hơi cảm thán, chứng tỏ ta ngủ rất say, nếu không tại sao bị vác đến tận đây như nào ta cũng không biết chứ. Phòng cho khách ở sát gian của ta tắt đèn tối om, chắc là lão tăng đã ngủ rồi, ngay cả phòng chính cũng im lìm, thôi vậy, ta chắp tay đi vào phòng của ta, giờ này mọi người đều đã đi nghỉ, ta không nên làm phiền thì hơn, sáng mai bái phỏng cũng không muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.