Võng Phối Chi Mạt Niên

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4 HẠT GIỐNG TÌNH SI

Avatar nhóm tổ kịch chớp chớp, Đàm Mạt nhấp mở.

Hàn Văn — Mạt Niên: Hôm nay tôi rỗi, đối diễn không

Đàm Mạt nhìn số người online trong nhóm, cũng không biết bọn con gái hẹn giờ hết chưa, chưa thấy lên mạng.

Tần Thăng — Quy Vân: CC hình như không onl, chi bằng chúng ta luyện tập trước, thu xong hết rồi gửi CC, nếu bị trả về thì bảo CC pia lại?

Mà kết quả, hiển nhiên cũng khiến người ta vui mừng.

Hàn Văn — Mạt Niên: Được

Tần Thăng — Quy Vân: Lên kênh tổ kịch đi XXXXXX

Tuy rất muốn mời Mạt Niên tới kênh riêng của mình, ấy chung quy cũng là địa bàn cá nhân, có loại cảm giác ‘thuộc về’. Nhưng trong kênh thì có người treo máy, Quy Vân không muốn quấy rầy bọn họ.

Đàm Mạt có clone áo vàng ở phòng này, tới trước chờ Mạt Niên, Mạt Niên vừa vào, Đàm Mạt liền tiện tay đổi clone áo trắng của cậu thành clone áo đỏ.

Màu đỏ, niềm vui, biểu thị sự sung sướng vui vẻ, Đàm Mạt hy vọng tâm tình Mạt Niên cũng có thể như thế.

Mạt Niên không mở mạch nói chuyện, Đàm Mạt chủ động lên tiếng.

“Trực tiếp bắt đầu luôn?”

Đàm Mạt nhìn chằm chằm vào đèn xanh trước áo clone của Mạt Niên, cho đến khi nó bật sáng.

“Ừ.”

《Cuộc Tình Lặng Lẽ》. Thụ là người câm, không nói được, có hơi tự ti. Cậu và công đã bên nhau từ bé, công luôn dịu dàng, quan tâm tới thụ. Vì để thụ cảm thấy mình ngang hàng, anh cũng tự học thủ ngữ. Thụ và công bước chân vào đời, do nguyên nhân đặc thù nên thụ ở nhà giúp công lo việc gia đình. Cảm tình mông lung, sự ăn ý lẫn nhau, đây là cuộc sống bình thản ngọt ngào của cặp tình nhân nhỏ.

Tuy thụ không thể nói, nhưng biểu hiện trong kịch, sẽ được nhắn nhủ thông qua lời độc thoại nội tâm của thụ.

Đàm Mạt bị Mạt Niên cuốn hút, dần dần lún sâu vào tình cảm nhân vật. Anh dường như hóa thân thành Tần Thăng, rất muốn đi an ủi, chăm sóc Mạt Niên yếu đuối mẫn cảm.

Thoắt cái, hai người đã đối diễn xong.

Đàm Mạt nói: “Có vẻ được.”

Avatar Mạt Niên không chút động tĩnh, Đàm Mạt yên lặng chờ. Câu “Tiểu Văn, nắm lấy tay anh” thứ năm màn một, anh cần phải tỏ vẻ căng thẳng hơn, lúc đó Tần Thăng đang lo Hàn Văn sợ môi trường mới, giọng anh lại có phần đều đều.”

Đàm Mạt lập tức tìm ra câu Mạt Niên đang đề cập tới.

Lắng một lúc, Mạt Niên lại mở mạch nói: “Câu đầu màn hai, anh sót mất nửa câu sau.”

Đàm Mạt nhìn lại, quả nhiên không có ấn tượng gì tới câu đó.

Mạt Niên lại im lặng hồi lâu, rồi nói một đoạn, cứ với hình thức như vậy, Đàm Mạt nhanh chóng đoán ra Mạt Niên đang nghe ghi âm.

Hóa ra vừa nãy hai người đối diễn, Mạt Niên đã dùng YY thu âm về, bây giờ đang nghe lại, như thế dù phối xong cũng có thể phát hiện ra chỗ nào thiếu chỗ nào không đủ cảm xúc cần phải cải thiện.

Về phương diện kịch, thái độ của Mạt Niên vẫn còn rất nghiêm túc.

Nếu nhận kịch có nguyên văn, Mạt Niên nhất định sẽ đọc một lần; kịch bản gốc, Mạt Niên sẽ thuộc nằm lòng luôn kịch bản. Đàm Mạt thì không như thế, Đàm Mạt nhận nhiều kịch, nếu cứ theo cái nếp đó, anh sẽ cảm thấy áp lực đè nặng lên vai.

Mạt Niên nói hết mọi vấn đề phối kịch của Đàm Mạt, Đàm Mạt ngược lại không biết làm sao chỉ ra vấn đề của Mạt Niên, anh chỉ mở CE trong máy tính ra ghi lại phần của mình.

Không đợi Đàm Mạt nói tiếp, Mạt Niên tiếp tục: “Quy Vân, anh chốc nữa ghi âm lại rồi gửi cho đạo diễn, xem xem có vấn đề gì không.”

“Ừm được.”

“Phần đối diễn xong rồi.” Đề tài chuyển đột ngột, giọng mềm nhẹ của Mạt Niên thốt ra khiến Đàm Mạt được sủng ái mà sợ. “Quy Vân, tôi muốn nghe anh hát.”

Mạt Niên bất thình lình đề nghị như thế, mang theo chút nỗi mong chờ nhè nhẹ. Chỉ là một câu bình thường giữa bạn bè, thế nhưng cũng làm trái tim Đàm Mạt đập thình thịch.

Đàm Mạt nghĩ, anh có lẽ nên cảm ơn cha mẹ đã truyền thiên hướng âm nhạc tốt đẹp lại cho mình.

“Tại sao?”

Anh muốn biết, Mạt Niên vì sao muốn nghe, đó là vì bản thân bài hát, hay là vì người hát. Nghĩ đoạn, Đàm Mạt cũng hỏi ra miệng.

Mạt Niên không hề ngập ngừng, dường như đáp án kia đã chuẩn bị trước từ rất sớm. “Nghe anh hát, tôi có cảm giác an tâm, cũng không biết vì sao nữa, cảm thấy rất có cảm xúc.”

Đàm Mạt nghe thấy tiếng thở dài.

“Cậu muốn nghe bài nào?”

Nếu Mạt Niên muốn nghe anh hát, vậy thì Đàm Mạt sẽ hát cho Mạt Niên nghe, tất nhiên cũng sẽ để Mạt Niên chọn bài. Chỉ cần không phải là bài hiếm người biết, phần lớn các bài Đàm Mạt đều biết hát.

“Chia tay vui vẻ.” Mạt Niên bình tĩnh nói, câu nói không chút lưỡng lự.

Đàm Mạtkhông bình tĩnh nổi.

Mạt Niên đề xuất bài này, hẳn là không có thâm ý đi.

Đàm Mạt không từ chối, bật nhạc đệm và nhạc nền lên. Nhạc đệm Đàm Mạt chọn chính là đệm ghi-ta nhẹ nhàng, tốc độ bị đề nhanh, Đàm Mạt cố ý thả câu từ ngân chậm. Nỗi đau bất lực của nguyên khúc bị giảm bớt rất nhiều.

Đàm Mạt lo lắng tới tâm trạng của Mạt Niên, anh hi vọng như thế có thể giúp Mạt Niên cảm thấy không quá khó chịu.

Thế nhưng, ca khúc dẫu thiếu đi bầu không khí ngột ngạt, song câu từ vẫn vậy. Chịu ảnh hưởng của phối âm, Đàm Mạt nhấn âm được bật lên rõ nét.



Chẳng ai có thể cướp đi hạnh phúc của người khác

Khi đã rõ ràng hết mọi việc, nắng ấm sẽ quay về bên trái tim cậu

Giống như ngồi trên một chiếc xe chạy thật chậm

Quên đi tình cũ

Buông tay người đó mới có thể tìm được một nửa chỉ dành riêng cho cậu

Cậu hãy hạnh phúc nhé

Chia tay vui vẻ



Với anh, Đàm Mạt nghĩ, có hai câu được viết rất hay.

Quên đi tình cũ

Buông tay người đó mới có thể tìm được một nửa chỉ dành riêng cho cậu

Mạt Niên, rời khỏi Thanh Sơ, vẫn còn Quy Vân.

Giữa làn nhạc đệm ghi-ta đan xen một ít tiếng động khác thường, Đàm Mạt để ý thấy Mạt Niên không hề tắt tai nghe. Tình cảnh bên ấy, có vài tiếng rõ ràng truyền tới trong tai Đàm Mạt.

Tiếng khóc khẽ khàng, nhẹ lắm, cho dù Đàm Mạt đang bật nhạc đệm, lại vừa ngâm ca, rất dễ bị lấp đi. Nhưng Đàm Mạt vẫn nghe thấy, luồng xúc cảm đau thương từng chút từng chút giã vào trái tim Đàm Mạt.

Đàm Mạt rất muốn xuyên qua thế giới hư cấu này, ôm con người mỏng manh đối diện ấy thật chặt. Nói cho cậu ấy biết rằng, anh sẽ không để em phải buồn, để em phải đau. Yêu một người, chính là cưng chiều người đó đến tận trời, anh bằng lòng chiều em đến suốt một đời.

Ca khúc dài kết thúc, Đàm Mạt nhanh chóng chuyển sang một bài tình ca nhẹ nhàng sâu đậm.

Em chính là điều anh muốn theo đuổi

Bảo bối của anh em tốt vô cùng

Khiến anh không nén nổi nụ cười ngọt ngào

Cuộc sống có em

Giúp anh thoát khỏi kiếp sống cô độc

Bảo bối anh yêu em anh nâng niu em trong bàn tay

Cứ sợ không cẩn thận làm em tổn thương

Muốn bảo vệ em muốn bên em mỗi ngày

Yêu em bảo bối yêu luôn nụ cười của em



Trong ca từ, ẩn hiện lời nhắn nhủ Đàm Mạt muốn gửi tới Mạt Niên, nhưng Đàm Mạt nghĩ, Mạt Niên hẳn không phát hiện được.

Nhân lúc nhạc đệm sắp kết thúc, Đàm Mạt lại hỏi Mạt Niên muốn nghe bài nào.

Đàm Mạt chú ý tới, không biết tự khi nào, mạch Mạt Niên đã đóng xuống, lúc này bị Đàm Mạt hỏi, mới mở mạch lại.

“Không còn sớm nữa, có hơi mệt.”

Giọng run hơi khàn khàn, dù đã cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng vẫn để lộ ra.

“Ừ, ngủ ngon.”

Rất nhanh, clone của Mạt Niên biến mất. Đàm Mạt nhìn căn phòng trống không chỉ biểu hiện mỗi con số 1 người, nỗi cô quạnh bỗng chốc cuồn cuộn tới.

Đàm Mạt đôi khi thật hận bản thân, luôn bị Mạt Niên ảnh hưởng cảm xúc dễ dàng như thế, song lại cam tâm tình nguyện.

Điện thoại im lặng đặt một bên bắt đầu rung, Đàm Mạt tùy tay cầm, chẳng qua chỉ là tin dịch vụ của 10086.

Hai chữ Mạt Niên bừng bừng đập vào mắt. Thể chữ mặc định của di động thoắt cái như thể bị phóng to vài lần, tầm mắt Đàm Mạt chỉ thấy mỗi mấy con chữ nội trong phạm vi đồng tử của mình.

Mạt Niên: hôm nay cám ơn anh

Là cảm ơn vì mình đối diễn với cậu ấy, hay là cảm ơn mình hát vì cậu ấy?

Đàm Mạt vội vã gõ chữ trên bàn phím điện thoại.

Đàm Mạt: Đừng khách khí ^_^

Di động của Đàm Mạt cũng tải xuống khá nhiều mặt biểu cảm, nhằm chuẩn bị cho bất kì tình huống nào. Đôi lúc, một gương mặt bán manh, có thể khiến bầu không khí ỡm ờ giữa hai người thoải mái hơn một chút, cũng có thể khiến quan hệ giữa hai người trò chuyện thêm thân thiết hơn.

Mắt liếc xuống hàng tên của giám đốc trong mục lịch sử cuộc gọi, Đàm Mạt do dự một phen, nhấn nút gọi.

— Alo.

Nhanh chóng, đường dây điện thoại được nối.

Đàm Mạt nói bằng giọng lễ phép với cấp trên.

“Tổng giám đốc, em là Tiểu Đàm, muốn bàn một chuyện với anh… Sau khi kết thúc quan hệ hợp tác với công ty A, em mong mình có thể xin điều sang làm việc tại công ty nhánh ở thành phố B.”

— Qua thành phố B không hẳn sẽ được điều sang một chức ngang bằng, có thể sẽ bị giáng chức, uổng hết mọi cố gắng khi trước của cậu, tại sao đột nhiên lại muốn sang B?

Chuyện này trong lòng Đàm Mạt cũng rõ, dù sao quá trình hoạt động kinh doanh của công ty bên thành phố A trước giờ đều rất nhanh chóng, đãi ngộ công nhân viên cũng rất tốt.

“Người em thích, ở đó.”

— Haha, Tiểu Đàm cậu cũng thật si tình nha.



Đúng vậy, cả đời này, có lẽ cũng chỉ si tình với một người như thế đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Truyện này vui không nổi QAQ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.