Võng Phối Đại Thần Vs Võng Du Đại Thần

Chương 31: Chương 31




CHƯƠNG 31

☆, Kim Thiểm Thiểm tịch mịch

Tính tình Kim Hạ người quen ai cũng hiểu, cá nhân, không bầy đàn, tẻ ngắt. Chịu không được cá tính hắn có rất nhiều người, nhưng bốn người Thiên Nguyên Sát Na, tuyệt đối là rất quen tính tình hắn, hơn nữa còn có thói quen bao dung hắn.

Ngụy Ngữ Mộng lại đối với hắn ấn tượng sai tới cực điểm, trên đường về vẫn oán trách “Người bạn này của anh rất khó ở chung ” “Em cảm giác không hòa nhập với mọi người được” “Bọn họ có phải là rất ghét em? “.

Thiên Nguyên Sát Na cười giải thích: “Thiểm Thiểm là như vậy, không có ác ý.”

“Hắn thoạt nhìn rất ghét em.”

“Hắn đối với nữ sinh luôn luôn lãnh đạm.”

“Hắn là đồng tính luyến?”

“…”

“Em cũng có cảm giác được hắn đối với em địch ý.”

“Em suy nghĩ nhiều, em cùng hắn không quen, hắn thoáng cái tiếp nhận em không được, hắn đối với anh cùng Lưu Tinh lúc mới bắt đầu cũng có địch ý.”

“Kỳ quái, tại sao anh phải cùng người như thế kết giao bằng hữu?” [kệ ng` ta, nhiều chuyện =”=]

“Trong trò chơi, không đánh nhau thì không quen biết chứ sao.”

“Các anh chơi trò chơi gì?”

“Fantasy’s World.”

“Em cũng gia nhập?”

“Ách…”

Thời gian là thứ rất đáng sợ, nó hòa tan cảm giác, tư niệm của Thiên Nguyên Sát Na với Ngụy Ngữ Mộng, làm cho Ngụy Ngữ Mộng từ một lolita thích bán manh biến thành một người thích giả làm nữ thần.

Y hoài niệm năm đó người cùng y trò chuyện đủ thứ trên đời rồi từ từ trở thành người yêu, hiện tại lại đối với việc hàn huyên về hôn nhân, nữ nhân hàn huyên về kim tiền không có khơi gợi ham muốn của y.

Hỏi nàng hiện tại thích gì, đáp án dĩ nhiên là: “Em không còn xem Anime nữa, bây giờ xem Hollywood và tiết mục tạp kỹ.”

“Vậy em còn tới fes.”

“Vì ước định kia của chúng ta.”

Ngụy Ngữ Mộng thản nhiên cười, Thiên Nguyên Sát Na bình tĩnh dời ánh mắt đi chỗ khác, một chút cảm giác động tâm cũng không có. [giờ mới biết à =”=!!]

Ngày mai sẽ trở về thành phố N, buổi tối Kim Hạ cùng Kim Lăng đi ăn đi dạo phố, mua vài bộ quần áo, Kim Lăng lại thỉnh thoảng mà nói nàng biết vài bạn gay chất lượng tốt, có thể giới thiệu cho hắn.

“Đệ, em loan (cong) có thể, nhưng ngàn vạn không thể loạn .”

“Em không phải là người như vậy.”

“Chị biết, em đến nay vẫn là xử nam chứ gì. Nhưng chị nghe nói, có một số người một khi buông thả chính mình sẽ bị phản hệ.”

“Chị nghe ai nói?”

“Chị biết một gay như vậy, lúc trước khi tốt nghiệp đại học không làm loạn, sau khi tốt nghiệp thử một lần hiện tại loạn không chịu được.”

“Em sẽ không, em có tính khiết phích.”

“Vậy thì chị an tâm!”

Kim Lăng tò mò quan tâm, nhưng sâu trong đáy lòng bí mật kia được thân nhân biết cũng được chấp nhận, Kim Hạ như trút được gánh nặng, một nửa khác ý niệm trong đầu là —— trước kia không tìm người yêu là bởi vì không muốn bí mật bị người ta phát hiện, hắn không dám gánh chịu thống khổ cùng áp lực kia, nhưng bây giờ bất đồng, Kim Lăng sẽ thay hắn gánh chịu một nửa áp lực, cũng là chủ lực ủng hộ hắn.

Kim Lăng bất quá lớn hơn hắn mấy giờ, nhưng Kim Hạ từ nhỏ đến lớn gọi nàng là chị đã quen, đối với nàng bẩm sinh lệ thuộc và tín nhiệm.

Hắn nằm ở trên giường nghịch điện thoại di động, bên trong có không ít số điện thoại liên lạc của người cùng giới.

Từ cao trung đến đại học và rồi đi làm, mỗi giai đoạn đều có người hướng hắn bày tỏ, sau đó lưu lại số điện thoại, hi vọng hắn sẽ suy nghĩ lại.

Những số hắn lưu trong điện thoại di động, trước đó chưa từng nghĩ tới sẽ gọi cho ai.

Mới nhất, Nam Bác.

Nếu là gọi cho người thời Cao trung, hắn thật không trông cậy vào đối phương đối với mình còn nửa điểm tình cảm.

Hắn nhắn cho Nam Bác một cái tin ngắn: 【 Nếu như anh trưa mai có thể xuất hiện ở cửa nhà tôi, tôi liền cho anh một cơ hội. 】

Hồi lâu, hắn nhận được hồi âm: 【 Hảo. 】

Kim Hạ mỉm cười, Nam Bác ở Phương Bắc xa xôi, xe lửa tới chỗ này phải đến một ngày, máy bay… kịp sao?

Một điểm trọng yếu nhất là —— hắn dọn nhà!

“Thiểm Thiểm, cậu đang cười gì vậy?”

Thiên Nguyên Sát Na mới vừa về đến mắt liền thấy một màn có sức lực bạo phát, Kim Thiểm Thiểm nhìn màn hình điện thoại di động ngẩn người, tựa như nữ sinh đang yêu đương.

“Ngủ đi, sáng mai đi xe lửa về.”

“Thiểm Thiểm, cậu đang cười cái gì?”

“Có người theo đuổi tôi.”

“…”

“Tức cười, đúng không?”

“Lấy mị lực Thiểm Thiểm, hẳn là.”

“Tôi nghĩ yêu đương.”

“… Thiểm Thiểm, cậu bị câu hồn?”

“Một người tịch mịch, có người phụng bồi không tệ. Tôi không thể một mình cả đời.”

“Cậu sau này kết hôn sẽ có con còn có tôi, sẽ không một mình.”

“Anh không hiểu.”

“…”

“Tịch mịch của ta.”

“… ” Thiên Nguyên Sát Na nâng trán, y đúng là không hiểu tịch mịch tối nay của Kim Hạ.

Ngày thứ hai Loạn Thế Lưu Tinh đưa hai người đến trạm xe lửa, hắn hẹn bạn trên mạng gặp mặt, còn muốn ở thành phố S chơi mấy ngày, Kim Lăng cũng tới tiễn, cùng Kim Hạ lưu luyến chia tay.

“Chị, chị không cảm thấy chúng ta quá buồn nôn sao?”

“Yêu thương nói cho chị biết, làm cho tỷ nhớ thương.”

“Buông tay.”

“Cho chị thêm chút sức lực!”

“…”

“Chị đang yêu, đệ.”

“Anh rể là ai?”

“Bổn mạng của chị.”

“…”

“Trước không muốn ba mẹ biết, chị sợ trái tim bọn họ chịu không được.”

Không trách được Kim Lăng gần đây quan tâm tình cảm cuộc sống của hắn như vậy, thì ra là tình cảm của mình đã có tin tức, mà anh rể hiển nhiên không phải là người nằm giữa kim hoàn mà ba mẹ thầm nghĩ.

“Y là người như thế nào?”

“Đã ly dị, có một đứa con, tuổi gần bốn mươi, thành thục có mị lực.”

“…”

Kim Hạ vỗ vỗ vai Kim Lăng, hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc là Kim Lăng tìm một lão nam nhân bốn mươi đã kết hôn kích thích ba mẹ nhiều hơn, hay là hắn mới là người kích thích ba mẹ nhiều hơn? [=)) 2 chị em thay phiên nhau]

Mặc kệ như thế nào, hắn đã có tính toán .

“Không có chuyện gì, có em ở phía trước chống, đến lúc đó ba mẹ nếu không đáp ứng chuyện của các ngươi, em liền come out, giúp chị hút đi một chút hỏa lực.”

“Hảo đệ đệ! ! !”

Kim Lăng cảm động đến rơi nước mắt.

Ngụy Ngữ Mộng cũng tới tiễn, nàng ở thành phố S đi làm, vừa nghe Thiên Nguyên Sát Na ở thành phố N làm việc liền nói bóng nói gió để cho Thiên Nguyên Sát Na đem nàng an bài vào công ty làm, Thiên Nguyên Sát Na thái độ rất có lệ, Ngụy Ngữ Mộng cũng không nên nóng vội. [tui ghét nhất kiểu này =”=]

Nàng lải nhải, Thiên Nguyên Sát Na không yên lòng, vẫn chú ý đến hai chị em đang nắm hai tay kia, bọn họ đang nói chuyện gì? Y cùng Thiểm Thiểm sáng nay cũng không nói chuyện nhiều.

“Nguyên, lúc nào về thành phố S? Anh không thể nào ở phân bộ cả đời đi?”

“Ừ ừ.”

“Hôm nào em đi thăm bác trai, đi cùng nhau? Thành phố n cùng thành phố S cách không xa.”

“Ừ ừ.”

“Nguyên, gặp lại, em sẽ nhớ anh.”

“Ừ ừ.”

“…”

“Chúng ta kết hôn đi, Nguyên.”

“Ừ ừ.”

“…”

Thiên Nguyên Sát Na lấy lại tinh thần, nói: “Mới vừa rồi anh không có nghe rõ, em nói gì?”

“Không có gì. ” Ngụy Ngữ Mộng thản nhiên cười, “Em cảm giác anh không còn yêu em nữa.” [chứ còn gì =.=]

“…”

Loạn Thế Lưu Tinh cười khúc khích, ý thức được chính mình rất thất lễ, liền nói xin lỗi: “Xin lỗi a, chị dâu, tôi không phải là cười các người, chẳng qua là… cười hai chị em Kim lăng và Kim Hạ, quả thật rất buồn cười.”

Ngụy Ngữ Mộng đối với Kim Hạ không có hảo cảm, đối với Kim Lăng có thể dùng ác cảm để hình dung, một người so với mình trẻ tuổi xinh đẹp đồng thời lại là nữ nhân rất thân với Thiên Nguyên Sát Na, nàng ý thức được cảm giác nguy cơ, song đối với nàng cũng không biểu lộ bất thiện, tránh cho Thiên Nguyên Sát Na cảm thấy mình là một nữ nhân nhỏ mọn thích ăn giấm chua. Từ lúc bắt đầu, Thiên Nguyên Sát Na luôn nhìn Kim Lăng, càng làm cho nàng bất an.

“Nguyên, gặp lại.”

Nàng kiễng mũi chân, ở trên môi Thiên Nguyên Sát Na nhẹ nhàng hôn, dừng lại một hồi, không được đối phương nhiệt tình phản ứng, nàng không thể làm gì khác hơn là mất mác rời đi.

Kim Lăng thấy một màn như vậy, cũng kiễng mũi chân: “Đệ, hôn một cái.” [=)))) 2 chị em nhà này vui thật]

“Cút.”

Loạn Thế Lưu Tinh bỉu môi: “Thiên Nguyên, hôn một cái.”

“Cút em gái ngươi!”

Thiên Nguyên Sát Na dở khóc dở cười, Ngụy Ngữ Mộng mặt tối đi, Loạn Thế Lưu Tinh như cố ý cười nhạo nàng, làm cho nàng không thoải mái.

Kim Hạ nhìn nàng một cái, nghĩ thầm Loạn Thế Lưu Tinh đã đắc tội nữ nhân này. Hắn kéo Loạn Thế Lưu Tinh qua, trên gương mặt hắn hôn một cái: “Thỏa mãn cậu, đi thôi.” [ỐỒ]

Loạn Thế Lưu Tinh ôm mặt ngao ngao kêu to, bỉu môi muốn hắn nhiệt tình ôm hôn, Thiên Nguyên Sát Na lại lôi Kim Hạ đi, lên xe lửa. [nhiều khi tui nghĩ Lưu Tinh có thật là thẳng nam ko nữa O.o]

Kim Lăng cười ha ha, đến gần Ngụy Ngữ Mộng: “Bọn họ chính là thích náo như vậy, cô chớ để ý.”

Ngụy Ngữ Mộng cười khan: “Sẽ không.”

Kim Hạ lên xe lửa liền đeo dây phone, Thiên Nguyên Sát Na ghé vào lỗ tai hắn nói gì, hắn không nghe thấy.

“Thiểm Thiểm, cậu làm gì không để ý tới tôi.”

“Anh ầm ĩ chết.”

“Cậu không phải thích thanh âm của tôi sao?”

“Ngán.”

“Chúng ta nói chuyện đi.”

“…”

“Cậu cảm thấy Ngữ Mộng thế nào?”

“Anh có bệnh.”

Chạy tới hỏi bạn gái y như thế nào, nhất định là có bệnh.

“Cậu tựa hồ không thích nàng.”

“Anh thấy tôi từng thích quá nữ nhân nào chưa?”

“… ” Thiên Nguyên Sát Na nói, “Thiểm Thiểm, cậu như vậy là không đúng, nữ hài tử rất khả ái, cậu hẳn là nếm thử đi.”

“Ý của anh là, để tôi thích Ngụy Ngữ Mộng, sau đó cướp đi bồ của anh?”

“…”

Hai người nằm ở trên giường, Kim Hạ nói nhỏ nói: “Tôi ngủ, đến gọi tôi.”

“Thiểm Thiểm, cậu thích con gái như thế nào ?”

“Tôi chỉ thích nam nhân.”

“…”

“…”

“Thiểm Thiểm, cậu là thật tình sao.”

“Để anh im lặng.”

“…”

Xe lửa trễ giờ, lúc đến đã là sau buổi trưa 12 giờ, Kim Hạ rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Thiên Nguyên Sát Na buồn bã ỉu xìu, chân trước mới vừa xuống xe, chân sau Ngụy Ngữ Mộng điện thoại tới, y không thể làm gì khác hơn là điểm lên tinh thần để trò chuyện.

Y đột nhiên cảm thấy, nói chuyện yêu đương thật là một việc mệt chết đi được.

Hai người trở lại, Kim Hạ vốn là mệt mỏi đến hai mắt mở không ra, nhìn thấy nam nhân đứng sau cửa liền trừng thẳng.

“Kim Hạ.”

“… Nam Bác…Anh tại sao lại ở chỗ này?”

“Em đã quên tối hôm qua nói gì? ” Nam Bác khiêu mi, “Anh sáng sớm 6h lên máy bay, đến ký túc xá trước kia phát hiện em đi rồi, hỏi bạn cùng phòng, mới biết em đến nơi này.”

“…”

“Kim Hạ, đói bụng chưa, đi ăn cơm đi.”

Hắn tối hôm qua một giờ sáng nhắn tin, Nam Bác 6h lên máy bay. Kim Hạ nói: “Không được, anh đến phòng tôi ngủ đi, tôi gọi đồ ăn cho anh.”

“Hảo. ” Nam Bác nhìn qua rất mệt mỏi, nghe vậy cười cười. Tiện đà đem ánh mắt chuyển tới trên người Thiên Nguyên Sát Na, “Triển Nguyên, Kim Hạ phiền cậu chiếu cố.”

Thiên Nguyên Sát Na nhìn Nam Bác một chút, lại nhìn Kim Hạ, một bụng nghi ngờ.

“Cậu tới chỗ của tôi làm khách tại sao không nói một tiếng, mau vào đi.”

Hai người này nhìn qua quan hệ rất tốt…

Kim Hạ nhìn bọn họ, nhận thấy Nam Bác nghi ngờ, giải thích: “Chúng tôi khi còn bé là hàng xóm.” [=)))))))]

.:.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.