Võng Phối Đại Thần Vs Võng Du Đại Thần

Chương 32: Chương 32




CHƯƠNG 32

☆, Sự khác nhau

Thiên Nguyên Sát Na cùng Nam Bác là người quen cũ, Nam Bác là một trong tập đoàn cổ đông của Thiên Nguyên, so với Thiên Nguyên Sát Na không biết hơn bao nhiêu tiền đồ. Thời thơ ấu của Thiên Nguyên Sát Na đầy dẫy bóng ma Nam Bác, ba mẹ y thường xuyên đem y và Nam Bác so sánh, cái gì mà Nam Bác rất có tiền đồ, là trung tâm của mọi người, mà y chỉ có thể ở bên ngoài, cái gì mà Nam Bác rất có tiền đồ, thi Thanh Hoa, y cũng phải vào đại học Thanh Hoa, cái gì mà Nam Bác rất có tiền đồ, đi Cambridge du học, mà y chết cũng không muốn ra nước ngoài, cái gì mà Nam Bác rất có tiền đồ, có thể giúp ba y xử lý công ty, mà y chỉ có thể làm việc lặt vặt.

Thiên Nguyên tập đoàn có thể đưa ra thị trường không thể bỏ qua công lao Nam Bác, y bất quá so với Thiên Nguyên Sát Na lớn hơn năm tuổi, thành ra không biết so với Thiên Nguyên Sát Na cao hơn bao nhiêu.

Thiên Nguyên Sát Na khi còn bé thường xuyên cùng Nam Bác đánh nhau, Nam Bác cười nhạo y lớn như vậy mà lại xem anime của trẻ con, Thiên Nguyên Sát Na bị y cười nhạo mà khỏe mạnh trưởng thành. Y vẫn mong mỏi có một ngày có thể đem Nam Bác cười nhạo trở lại, mà y rốt cục cũng đợi đến ngày đó.

Nam Bác hướng người trong nhà come out, cả nhà người ngã như ngựa đổ, mẹ Nam tìm mẹ Triển khóc cả buổi tối, ba Nam tìm ba Triển nghiêm chỉnh quở trách mình cả buổi tối, cho nên, người hai nhà đều biết Nam Bác là gay. Thiên Nguyên Sát Na lại bắt đầu cười nhạo Nam Bác là cơ lão, cũng đem ác cảm đối với Nam Bác chiết ra đến quần thể gay —— đây chính là Thiên Nguyên Sát Na lần đầu đọc đam mỹ chán ghét mà Kim Hạ biết.

Đó là lúc y còn trẻ, sau khi tốt nghiệp qua hai năm, hiện nay y đối với Nam Bác cũng không phải là rất chán ghét, có thể tâm bình khí hòa cùng anh ta ngồi xuống ôn chuyện, hàn huyên một chút thời thơ ấu, hàn huyên một chút công việc.

Kim Hạ bưng ba tô mì tôm lên trên bàn, ở dưới bàn chỉ có mì tôm, Thiên Nguyên Sát Na bình tĩnh ăn mì, Nam Bác lại vắt lên chân mày: “Kim Hạ, sao em có thể ăn loại này?”

“Không ăn thì thôi.”

Nam Bác tức giận cười: “Đừng ăn, anh gọi bên ngoài.”

“Không ăn thì thôi.”

Nam Bác thở dài: “Em nếu là theo anh, anh tuyệt sẽ không cho em ăn loại này.”

Nam Bác có thâm ý khác nhìn Thiên Nguyên Sát Na một cái, người nào đó vô tội nhìn Nam Bác: “Bọn tôi bình thường cũng gọi bên ngoài, mì tôm thỉnh thoảng mới ăn.”

“Ngày ngày ăn bên ngoài cũng không nên.”

“Anh y như rùa mọc lông, y như trước kia. ” Thiên Nguyên Sát Na ói cái rãnh, “Thiểm Thiểm, cậu đừng cùng anh ta học cái xấu.”

“Cậu tại sao gọi hắn Thiểm Thiểm?”

“Nickname hiểu không?”

“Thiểm Thiểm? ” Nam Bác gọi hắn, “Vẫn là Kim Hạ thuận miệng .”

“Thiểm Thiểm, anh ta là gay, cách anh ta xa một chút.” [!!!!]

“…”

Nam Bác cười nhưng không nói.

Kim Hạ nói: “Ăn xong rồi, tới phòng tôi.”

Hắn đột nhiên thấy không đói bụng ăn cơm, Nam Bác một chút khẩu vị cũng không có, hai người vào phòng Kim Hạ, Thiên Nguyên Sát Na tầm mắt một đường đi theo bọn họ, bưng mì tôm cũng muốn theo vào.

Phanh —— Kim Hạ vô tình đóng sầm cửa.

Kim Hạ đứng ở cạnh cửa, cũng đi chưa xa, Nam Bác chỉ cần nhích tới gần một bước là có thể đem hắn ôm vào trong lòng, mà y làm như vậy thật. Từ sau khi đem Kim Hạ có được vào trong ngực, hô hấp trên người hắn lây sang vị chanh thơm ngát.

Kim Hạ nhắm mắt lại, mặc y ôm.

Hồi lâu, hắn mở mắt ra: “Buông ra.”

Nam Bác buông tay: “Cảm giác thế nào?”

“Không có cảm giác.”

Nam Bác cười khổ.

“Anh có thể đi.”

“Kim Hạ, em đùa bỡn anh sao?”

“Ừ. ” hắn thật không nghĩ tới Nam Bác thật tìm tới tận cửa, lại quên hắn đã dọn nhà. Thấy Nam Bác biến sắc, hắn không thể làm gì khác hơn là giải thích, “Tôi chỉ nói cho anh cơ hội, lại không nói sẽ quen với anh. ” Kim Hạ gương mặt co quắp: “Cảm ơn tình cảm của anh đối với tôi.”

Nam Bác chán nản ngồi trên ghế salon trong phòng, một đêm bôn ba không ngủ, sắc mặt mệt mỏi. Mong đợi vui mừng lại không xuất hiện, y càng mệt mỏi. Hướng Kim Hạ mở ra hai cánh tay: “Anh muốn ôm em một cái.”

“…”

“Yên tâm, anh sẽ không vượt khuôn.”

“Quá ái muội không tốt.”

“Em luôn ẩn núp anh, làm sao để hormone phái nam của anh mê đảo em?”

“…”

Kim Hạ ngồi ở trên giường: “Cứ như vậy đi.”

“Em rất sợ anh… Hay là sợ cùng anh phát sinh quan hệ?”

“Vế sau. ” Kim Hạ đàng hoàng thừa nhận, “Tôi đối với anh không có tính thú.”

“Em người này thật lạnh, từ tính cách đến sinh lý. ” Nam Bác rút ra một điếu thuốc, “Không ngại sao? Nói một chút, sao em cùng Triển Nguyên ở cùng nhau?”

“Cùng bạn cùng phòng phát sinh mâu thuẫn liền đến đây, chúng tôi là bạn trên mạng.”

“Lúc biết các người ở cùng nhau, anh sợ hết hồn, nghĩ đến đám các ngươi như thế nào.”

“Y có bạn gái.”

“Nhìn xem ý của em là, đối với y có ý?”

“Anh suy nghĩ nhiều.”

“Anh không nghĩ tới em người lạnh như thế có thể cùng hạng người này trở thành bằng hữu. Triển Nguyên người nọ thật ra thì cũng không nên tiếp xúc, y đối với người nào cũng hiền hoà, nhưng đi vào nội tâm của y rất khó.”

“Phải không? Nhìn chưa ra.”

Nam Bác cười: “Ít nhất anh cùng hắn hàng xóm nhiều năm như vậy, y đối với anh rất bài xích. Y kỳ thị gay, y không phát hiện em là cong?”

“Y hiện tại không kỳ thị.”

“Nga?”

“Bạn bè gay của y rất nhiều.”

“… Y cũng cong?”

“…”

Kim Hạ lười cùng Nam Bác giải thích về những sự tình võng phối kia, nơi đó đặc thù có rất nhiều loan nam, Thiên Nguyên Sát Na có một hai bằng hữu gay bất quá lại bình thường.

Nam Bác mọi mặt đều rất tốt, nhưng y chính là không có điện, là thanh âm Nam Bác không có từ tính như Thiên Nguyên Sát Na? Chẳng lẽ Nam Bác cùng hắn cuộc sống phải ở hai đầu sao…

“Nam Bác, anh xem Anime không? Anh chơi trò chơi không? Anh nghe võng phối không? Anh thích phối âm không?”

“… ” Nam Bác im lặng.

“Đều không thích, nhưng những thứ…này là yêu thích của tôi. Tôi với anh trò chuyện không đến.”

“Kim Hạ, người không thể sống ở thế giới trong giả thuyết. Em có thể theo anh đi xem phim, hóng gió, đánh golf, hoặc là ở trong quán cà phê cùng nhau đọc sách, ở trên bờ cát cùng nhau phơi nắng lại đi lướt sóng, em muốn du lịch, anh có thể cùng em đi khắp thế giới.” […a nói n điều với 1 Trạch nam thì có hơi….]

“Tôi chỉ thích ở nhà chơi điện tử.”

“Cuộc sống như thế không khỏe mạnh.”

“Không cần anh tới dạy tôi.”

“Kim Hạ…”

“Quên đi, chúng ta không hợp. Nam Bác, tôi cho anh cơ hội, là anh không quý trọng. ” hắn nói, “Anh đã yêu tôi thì thay đổi vì tôi, tôi không thích anh, không nghĩ vì anh mà thay đổi, cứ như vậy.”

“…”

“Có lẽ lời nói của tôi rất đau lòng, nhưng lời tôi nói là thật lòng.” [quá đau lòng ….]

“Em thật là… tiểu hài tử. ” trong giọng nói Nam Bác tràn đầy bất đắc dĩ, “Như vậy đi, chúng ta không cần vì nhau thay đổi gì… Chỉ cần sinh hoạt chung một chỗ, được chứ?”

“… Có ý gì?”

“Em tới công ty hiện tại của anh, theo anh ở một chỗ. ” Nam Bác nghiêm nghị, “Anh nghĩ cùng em đi làm tan việc về nhà. Có thể không ra ngoài ăn cơm, nhưng ở nhà nhất định phải làm ăn ngon, em lười không sao, để anh làm là được rồi.”

“… Tiền lương đâu? ” Kim Hạ theo bản năng hỏi, thật ra thì hắn cũng chưa quyết định.

“Gấp bội.”

“… ” Kim Hạ tâm động. [=.=!!!!]

Nam Bác đêm đó trở về Đế Đô, y có công việc vội vàng không xong, hưởng thụ không hết cuộc sống. Kim Hạ thì đang suy nghĩ đề nghị của Nam Bác.

Hắn hiện tại muốn nhất là kiếm tiền, ở thành phố N hay là ở Đế Đô kiếm tiền cũng như nhau, nhiều lắm là Đế Đô xa gia đình một chút, và thực tế cùng Thiên Nguyên Sát Na giao tập đến đây là chấm dứt.

Thật ra thì có chút không nỡ.

“Thiên Nguyên, Nam Bác muốn tôi đến công ty y làm, tiền lương gấp bội.”

“Đừng đi.”

“Lý do?”

“Tôi cũng cho cậu gấp bội.”

“Năng lực công tác của tôi không có ưu tú như vậy.”

“Y có thể cho cậu gấp bội tôi thì không thể? ” Thiên Nguyên Sát Na nói, “Mới vừa rồi tôi nhìn thấy anh ta hôn cậu, hai người ở trong phòng đã làm gì? Thiểm Thiểm, anh ta là gay, anh ta có ý gì?”

“Đối với tôi có ý.”

“…”

“Y ở đuổi theo tôi, tôi đang suy nghĩ.”

“Thiểm Thiểm cậu… Không thể vì một chút tiền liền cam chịu.”

“Y điều kiện rất tốt, đáng tiếc không hợp với tôi. ” Kim Hạ nói, “Tôi thích nam nhân.”

“…”

Đây là lần đầu tiên Kim Hạ thừa nhận tính hướng của mình, Thiên Nguyên Sát Na ngu ngơ. Kim Thiểm Thiểm thích nam nhân, còn có đàn ông theo đuổi hắn. Sự thật này làm cho Thiên Nguyên Sát Na nói không ra lời khổ sở, để Kim Thiểm Thiểm rời xa cuộc sống y, cùng nam nhân y không thích sinh hoạt chung một chỗ.

“Thiểm Thiểm, cậu tìm ai không được, tìm hạng người kia? Tên kia lên đại học không biết nộp bao nhiêu bạn trai, cuộc sống một chút cũng không biết kiềm chế, ai biết trên người anh ta có gì bệnh không!”

Vì giữ Kim Hạ lại, Thiên Nguyên Sát Na dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, y nói cũng không sai, Nam Bác là một người thích hưởng thụ cuộc sống, dĩ nhiên sẽ không ủy khuất chính mình.

“Thiểm Thiểm, ngoan, ca giới thiệu cho cậu nam nhân tốt, chớ bị anh ta lừa gạt đi.”

“… Không giới thiệu cho tôi muội tử?”

“Cậu lại không thích.”

“Nhưng tôi nghĩ đổi lại hoàn cảnh. Tôi ở thành phố N đợi năm năm, ngán.”

“Kia đi thành phố S.”

“Quá gần.”

“Cái gì quá gần?”

Cách anh quá gần, ngăn không được ý nghĩ kỳ quái đối với anh.

Kim Hạ nằm trên ghế salon, hắn nghĩ tìm một người không có dính vào Thiên Nguyên Sát Na, kết thúc tình tiết sến súa của mình.

“Tôi đã định với anh ta rồi, ngày mai sẽ từ chức.”

“Thiểm Thiểm!”

“Đừng cãi, tôi chỉ suy nghĩ cùng ở với y, lại không nói cùng y quen nhau. Đế Đô phòng ốc rất quý, tôi mướn không nổi, không được ở chỗ anh ta sao?”

“Công ty có ký túc xá.”

” Lại gặp như Trương Vệ Quốc thì làm sao bây giờ?”

Thiên Nguyên Sát Na nhìn Kim Hạ, thất thần. Chốc lát, trong đầu y linh quang chợt lóe, hai mắt sáng lên: “Đế đô có Phong Tranh a, cậu có thể ở chỗ đó!”

“…”

“Em ấy gần đây không phải là đang tìm bạn cùng phòng sao, vừa lúc cậu đi qua có thể làm bạn cùng phòng , tôi nghe ngóng, chỗ đó cách Thiên Nguyên rất gần.”

Phong Tranh? Đế Đô.

Nga, đúng, em ấy lên Đế Đô học đại học, đại học Thanh Hoa to lớn, bọn họ năm người y nhỏ tuổi nhất, trình độ học vấn cao nhất.

Thiên Nguyên Sát Na lập tức gọi điện thoại cho Phong Tranh, đem chuyện Kim Hạ muốn đi Đế Đô làm việc nói, cũng đem chuyện Nam Bác ra nói: “Tên kia muốn Thiểm Thiểm, em trông chừng cho anh, không được để Thiểm Thiểm bị anh ta gạt đi. Ừ, Thiểm Thiểm là cong, anh cũng thật bất ngờ. Anh biết mọi người tìm bạn không dễ dàng, nhưng không dễ cũng không có nghĩa nhắm hai mắt tìm a. Nam Bác cái kia người anh nhìn cũng không được, Thiểm Thiểm là huynh đệ của chúng ta, chúng ta có nghĩa vụ vì hạnh phúc của hắn mà suy nghĩ phải không? Anh biết trong giới rất loạn, Phong Tranh em là giữ mình trong sach, cho nên anh mới yên tâm giao Thiểm Thiểm giao cho em. Đừng dẫn hắn đi tìm người lộn xộn, đem những tên hồ bằng cẩu hữu của chú em cách ly cho anh…”

Thiên Nguyên Sát Na liên miên cằn nhằn cùng Phong Tranh nói một tràng hạng mục chú ý công việc, chủ đề tư tưởng là một người: phải coi trọng Thiểm Thiểm, đừng để hắn sa lầy.

Kim Hạ nằm trên ghế salon nghe, cho đến khi Thiên Nguyên Sát Na cúp điện thoại, hắn không nhịn được chế giễu: “Cực khổ anh, lão mụ tử.”

“…”

“Thiểm Thiểm, tôi là vì cậu mạnh khỏe.”

“Ngày nào đó tôi nhất định sẽ đem đối tượng mang về cho anh kiểm duyệt, hỏi anh, cảm thấy y như thế nào? Thích không “

“Tôi nhất định nói không thích. Thiểm Thiểm, cậu hay là thích con gái tương đối khá…”

“Anh có bệnh? ” đã biết hắn cong lại còn nói loại chuyện không thực tế…, “Đợi ngày nào đó anh thích nam nhân, tôi sẽ thẳng trở lại.”

.:.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.