Võng Phối Đại Thần Vs Võng Du Đại Thần

Chương 33: Chương 33




CHƯƠNG 33

☆, Hai thụ gặp nhau

Phi trường thành phố N.

Rốt cục cũng rời đi thành thị năm năm đã ở, đến một mảnh đất khác bắt đầu cuộc sống mới, tâm tình Kim Hạ vẫn còn ở trên mây. Cùng ba mẹ nói muốn tới Đế Đô làm việc, ba mẹ đối với việc hắn có thể đến Đế Đô phát triển rất trông mong, Kim Lăng càng đối với hắn dựng thẳng ngón cái, lúc nàng biết, Kim Hạ không thể nghi ngờ là đã giải quyết hết thảy, đem Thiên Nguyên Sát Na chém ở kết giới ngoài.

Duy nhất không cao hứng chính là Thiên Nguyên Sát Na, mấy ngày nay, y không lộ ra một nụ cười, đối với Kim Hạ không ngừng giữ lại, nhưng chính là như vậy. Kim Hạ muốn đi đến đâu phát triển, y làm bằng hữu không có cách nào can thiệp quá sâu.

Chỉ là một khi nghĩ đến Kim Hạ sắp rời khỏi cuộc sống y, trong lòng của y liền nói không ra lời khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Nguyên Sát Na mê mang, bản thân đối với Kim Hạ tình cảm tựa hồ vượt qua ranh giới bằng hữu? Chẳng lẽ là yêu?

Giật mình một cái, Thiên Nguyên Sát Na thanh tỉnh. Y rất thích Kim Hạ, nhưng đây không phải là tình yêu, có thể là manh, có thể là cưng chìu, nhưng yêu, tuyệt đối không phải. Bọn họ trong lúc này còn chưa chạm tới ranh giới kia, y nhất định là sinh ra ảo giác, đem tình cảm huynh đệ thuần khiết trở thành tình yêu.

“Thiểm Thiểm, hôn tôi một cái.”

“…”

“Cậu đều hôn Lưu Tinh.”

“Tôi chỉ hôn tiểu thụ.”

“…”

Thiên Nguyên Sát Na hướng hắn ngoắc: “Đến Bắc Kinh gọi điện thoại cho tôi, hảo hảo chiếu cố chính mình, chúng ta trong trò chơi gặp nhau.”

“Gặp lại.”

Lạnh lùng hai chữ.

Ở chung mấy tháng, thái độ Kim Hạ đối với y cũng không một chút biến hóa, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, nói chuyện lạnh lùng, đây là một tòa băng sơn khó có thể tan chảy.

Nam Bác bảo hôm nay có hội nghị quan trọng, không có thời gian tới sân bay đón, Kim Hạ nói không cần, hắn có bằng hữu tới đón. Đối với việc Kim Hạ tới Đế Đô làm việc lại không ở lại nhà y, Nam Bác vô cùng bất mãn, nhưng y bất mãn trái phải cũng không thay đổi được Kim Hạ. Sau khi nghe Kim Hạ nói bạn cùng phòng mới của hắn là bạn trên mạng, Nam Bác chỉ nói một câu cẩn thận. Hiển nhiên, y là người rất thực tế, đối với thế giới giả tưởng cái gọi là bạn trên mạng hoàn toàn không yên lòng.

Ở trên máy bay, Kim Hạ suy nghĩ ngoài đời Phong Tranh là người như thế nào. Khi hắn tưởng tượng, Phong Tranh là tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng, diện mạo thanh tú khả ái, một đôi mắt to sáng khả ái bộ dạng tiểu thụ… Nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu hắn chỉ còn một đôi mắt thuần khiết của nai con Bambi.

Thế cho nên, khi hắn thấy vị thiếu niên đôi mắt hoa đào trước mắt này hoàn toàn không nghĩ tới là ai.

“Thiểm Thiểm?”

Cái này thanh âm đặc biệt không còn ai khác ngoài… Phong Tranh!

“…”

Mắt hoa đào cong lên, mị thái mười phần: “Anh trong tưởng tượng của em giống nhau!”

“Em trong tưởng tượng của anh không giống.”

Phong Tranh choàng qua bả vai Kim Hạ: “So với tưởng tượng của anh đẹp trai hơn sao?”

“… ” Phong Tranh không thể dùng từ đẹp trai để hình dung, trên người hắn có một cổ yêu khí, lớn lên cũng rất…mỵ, nhưng hình dung như vậy đối với một nam sinh tuyệt đối không phải là khích lệ , hắn không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói, “Ừ, đẹp trai hơn một chút.”

Phong Tranh rất dính người, rất giống như trên internet, hoan hỉ thân cận hắn. Hai người ngồi trên xe, cả người Phong Tranh liền giắt lên trên người hắn, cười híp mắt nhìn: “Em mong đợi ngày này đã lâu, Thiểm Thiểm!”

“… ” Kim Hạ rất thực tế, “Chúng ta nói chuyện tiền thuê nhà một chút đi.”

“Anh ở nhà của em em sao có thể thu tiền của anh? An tâm ở đi.”

“Như vậy sao được.”

“Có cái gì không được? Lão cha em luôn lo lắng em một mình ở Bắc Kinh ngay cả bạn cùng phòng cũng không có, ngày nào đó chết yểu chết tha hương cũng không người báo cho ông biết, vừa nghe em nói có bạn cùng phòng hơn nữa rất đáng tin, liền cho em với bạn cùng phòng khá hơn một chút. Cho nên vui lên đi, không cần theo em khách khí.”

Cha mẹ Phong Tranh đều ở nước ngoài, một mình hắn ở Bắc Kinh đi học. Nhìn ra được, nhà của hắn hẳn là rất giàu giàu có, nhưng Kim Hạ không thích thiếu nhân tình người ta.

“Em không thu tiền thuê nhà anh liền đi ra ngoài thuê phòng.”

“Thua anh rồi, anh nộp thì nộp đi. ” Phong Tranh hai mắt lấp lánh nhìn, “Nếu không anh gả cho em làm vợ, như vậy anh cũng không cần nộp tiền thuê nhà.”

“…”

“Ha ha. ” Phong Tranh cười to, “Uy, để ăn mừng chúng ta ngày thứ nhất ở chung, tối nay lên YY hát?”

“Tùy tiện.”

Nhà Phong Tranh ba phòng ngủ một phòng khách, Kim Hạ muốn căn nhỏ nhất. Phong Tranh thích sạch sẻ, trong nhà không thu được một hạt bụi, sàn nhà gần như lóe sáng, Kim Hạ không khỏi bội phục Phong Tranh, một người nam sinh thích sạch sẽ đến trình độ này cũng hiếm thấy.

Trong nhà có thư phòng, máy tính Phong Tranh để trong thư phòng, chỗ ghi âm cũng ở thư phòng.

“Trước ngủ một giấc, buổi tối dẫn anh đi chơi Bắc Kinh.”

“Anh phải đi làm.”

“Trước chơi mấy ngày rồi đi làm.”

“Hảo, đến nói anh một tiếng.”

Để hoan nghênh hắn đến, Phong Tranh làm một bàn thức ăn ngon, cuộc sống một mình Phong Tranh cũng không tự bạc đãi bản thân, tài nấu nướng luyện cao tay, Kim Hạ đối với thủ nghệ của hắn khen một tiếng tốt, liền không nói một lời ăn.

Phong Tranh nhìn hắn ăn.

“Sao em không ăn.”

“Em giảm cân.”

“…”

Kim Hạ nhìn vóc người thon gầy của Phong Tranh, im lặng. Phong Tranh mặc áo cổ thấp tay ngắn, lộ ra xương quai xanh rất gợi cảm, hợp với mị nhãn của hắn, cả người tản mát ra khí chất mỹ miều câu dẫn người.

Thật là cực phẩm thụ a. Kim Hạ cảm thán.

Phong Tranh tựa hồ đã quên Thiên Nguyên Sát Na đã dặn dò điều gì, Kim Hạ tới Bắc Kinh ngày thứ nhất liền dẫn hắn đi gay bar. Đây là Kim Hạ bình sinh lần thứ hai tới gay bar, lần đầu tiên là lúc tốt nghiệp trung học, đi một lần, dọa quay về.

Hắn không quên được những người đến gần hắn, lão nam nhân đối với hắn nói lên yêu cầu rõ ràng, làm hắn ác tâm đến ba ngày ăn không ngon.

“Em nghỉ hè ở chỗ này đi làm. ” Phong Tranh nói, “Tiền trà nước rất cao nha.”

Hai mỹ thiếu niên hình thức nam sinh đến gần, Kim Hạ phát hiện, những người đến thường khá trẻ.

Phong Tranh cười, mị nhãn cong lên, Kim Hạ không cách nào nhìn thẳng: “Trong vòng lẻ nhiều hơn. ” dừng một chút, “Em là số 1 nha.”

Phốc ——

Kim Hạ phun coca vào mặt Phong Tranh.

Hắn nhất định nghe lầm. Phong Tranh nhún vai: “Người nơi này ai cũng biết.”

“…”

Ở võng phối là “Vua tiểu thụ ” bản chất Phong Tranh lại là công! Chẳng bao giờ phối qua âm công Phong Tranh lại là công!

Thế giới quan của Kim Hạ bị phá vỡ.

Phong Tranh cười hì hì nhìn: “Thiểm Thiểm, anh trong tưởng tượng của em thật xinh đẹp, em quyết định đuổi theo anh.”

“… ” Kim Hạ bất đắc dĩ, “Đừng đùa.”

“Em thật tình. ” Phong Tranh cười đùa nói, “Dù sao anh ở nhà của em, anh chính là của em.”

“…”

Thiên Nguyên Sát Na bảo hắn đề phòng Nam Bác, y nhất định không nghĩ tới, Phong Tranh đồng dạng là nhân vật nguy hiểm. Bất quá, Phong Tranh và Nam Bác cũng không giống nhau như vậy, Phong Tranh là tiểu thụ, hắn nhìn ánh mắt của thanh minh mà chính trực của đứa nhỏ này, để cho Kim Hạ cảm giác mình vẫn còn rất an toàn.

Đêm đó tâm tình Phong Tranh rất hải, uống đến say không biết gì, may mà hắn còn nhớ rõ làm sao về nhà, nếu không hai người sẽ phải ở lại quán bar qua đêm.

Ngày hôm sau, Phong Tranh tỉnh rượu liền như không có chuyện gì đi học, làm bữa sáng cho Kim Hạ, ghi lại tờ giấy: “Công việc thuận lợi “.

Trước kia cùng Thiên Nguyên Sát Na ở chung, bữa sáng của hai người cũng ở công ty giải quyết, rất ít khi ăn ở nhà rồi mới đi làm. Cuộc sống như thế thật không sai, Kim Hạ một chút cũng không hối hận tới Đế Đô.

Kim Hạ đi hồi lâu rồi quay lại, cũng quyết định không thèm đi làm. Phong Tranh hỏi hắn chuyện gì xảy ra, Kim Hạ nổi giận trong bụng, không muốn nói chuyện.

“Anh không đi làm. Nam Bác để anh làm thư ký cho y, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở trong tầm mắt y là được rồi, mẹ kiếp, đem anh thành cái gì? Tiểu mật?”

Hôm nay hắn thiếu chút nữa cãi nhau ầm ĩ với Nam Bác, hắn là dựa vào Nam Bác đi cửa sau vào Thiên Nguyên, nhưng không có nghĩa là hắn không có nửa điểm năng lực làm việc. Lúc Nam Bác nói hắn làm thư ký, để hắn tùy tiện chơi game, Kim Hạ nói: “Cảm ơn, tôi về nhà đi chơi.”

Liền đẩy cửa đi về.

“Tên kia thật dở hơi. ” Phong Tranh đánh giá, “Cho dù muốn bao nuôi anh cũng phải có chút thành ý, một vạn tiền lương, đuổi tên khất cái a!”

“…”

Phong Tranh và Kim Hạ không có cùng trọng điểm.

“Vậy anh làm sao bây giờ? Trở về thành phố N?”

“Em muốn để anh bị Thiên Nguyên cười chết sao?”

“Vậy anh nói với cấp trên của anh một chút, điều đến bộ phận khác.”

“Không, anh cũng không muốn bị y cười chết. ” Kim Hạ lòng tự ái ở quấy phá, “Huống chi anh không yêu anh ta, anh nghĩ… một lần nữa tìm việc làm đi.”

“Thật là kỳ quái, anh không yêu anh ta thì chạy tới đây để làm gì? ” Phong Tranh rất thông minh, hoa đào híp mắt mỵ nhãn như tơ, “Có phải hay không thành phố N có một người anh không thể với đến, cho nên anh trốn đến nơi này tị nạn?”

“…”

“Để em đoán là ai… Thiên Nguyên sao?”

“…”

“Xem ra em đã đoán đúng.”

“Em im miệng.”

“Bởi vì Thiên Nguyên có bạn gái, hi vọng cuối cùng của anh tan biến, cho nên anh nản lòng thoái chí rời đi thành phố N, muốn bắt đầu lại từ đầu. ” Phong Tranh lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, “Chỉ mong em nghĩ không sai. bạn gái Thiên Nguyên tên gì, hảo đáng ghét.”

Ngụy Ngữ Mộng cũng tới chơi Fantasy’s World, tự cho mình là phu nhân Thiên Nguyên, thành công khiến cho Phong Tranh cùng Hiên Phi bài xích. Bọn họ năm người không lọt bất kỳ một người nào vào, người nào không biết điều đâm một chân vào, sẽ phải chuẩn bị tốt là bị ghét bỏ.

“Em suy nghĩ nhiều quá. ” Kim Hạ muốn sờ sờ đầu của hắn.

“Thiểm Thiểm, em chính là từng phỏng vấn anh, anh thích Thiên Nguyên em so với bất luận kẻ nào đều là rõ. Không có ý không tốt thừa nhận, trong võng phối CV hướng Thiên Nguyên tỏ tình không phải chỉ một mình anh.”

Thân là MC của Nắm Bắt Thanh Âm, Phong Tranh nắm giữ rất nhiều thông tin Bát Quái. Nắm Bắt Thanh Âm của Kim Hạ, Phong Tranh toàn bộ quá trình đều ghi âm, hai người hàn huyên ba giờ, cuối cùng cắt bỏ chỉ còn 45 phút, tình cảm Kim Hạ dành cho Thiên Nguyên, Phong Tranh so với bất luận kẻ nào đều hiểu được.

Phong Tranh dương dương đắc ý nói: “Em đã sớm phát hiện là anh thích Thiên Nguyên nga, so với bản thân anh còn sớm hơn.”

“…”

Kim Hạ im lặng. Phong Tranh đắc ý hát: “Hiểu rõ anh nhất chính là , người yêu anh nhất là em nghĩ đến anh nhất là em gần anh nhất là em “

“… Đừng hát nữa.”

Kim Hạ một chút tâm tình cùng Phong Tranh nói giỡn cũng không có, Phong Tranh dọ thám biết bí mật sâu trong nội tâm hắn, hắn không cảm thấy mất mặt, cũng không sợ bị cười nhạo. Mặc dù Phong Tranh là người thích cười nhạo, nhưng hắn cũng không cười nhạo Kim Hạ, dù Kim Hạ phối âm cứng, diễn kỹ mặt co quắp, Phong Tranh cũng sẽ trái lương tâm khen “Thiểm Thiểm phối thật tốt “. Như hiên tại, cũng sẽ không cười nhạo hắn thích đại thần một thẳng nam, rõ ràng thích y lại thích ngược y, chơi trò lạt mềm buộc chặt.

Hắn sợ Phong Tranh cho rằng hắn ở trong game thấy Thiên Nguyên Đại Thần đủ loại lạnh lùng ngạo mạn ngược đãi bất quá là để che dấu ý nghĩ – yêu thương hắn đối với với y, làm tổn hại hình tượng anh minh thần võ cao thủ của hắn.

Phong Tranh cho hắn uống một liều bình tâm: “Yên tâm, em không cười anh.”

.:.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.