Võng Phối Đại Thần Vs Võng Du Đại Thần

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 42

☆, Tập thể hình

Thiên Nguyên Sát Na tìm không có kết quả, nhưng y từ trong máy tính Kim Hạ đào ra hình chụp thời thơ ấu của hắn, khi đó Kim Hạ mặc váy thì sẽ là bé gái, mặc quần vào thì sẽ là bé trai, ánh mắt của hắn cũng không lạnh lùng như hiên tại, hướng về ống kính còn có thể mỉm cười. Khi Kim Hạ mười bốn, mười lăm tuổi hình của hắn bắt đầu ít cười lại.

“Vậy thì lúc đầu cậu đâu phải mặt than? Năm đó Thiểm Thiểm thật tươi mát a, trên người cũng có hương vị ánh mặt trời.”

Khi đó Kim Hạ học ở quê nhà, mỗi ngày đi học tan trường đều đạp xe đạp, mùa hè người có thể phơi nắng một vòng, mùa đông liền trắng trở lại. Đi dưới ánh mặt trời khí sắc hồng nhuận, mười phần sức sống, như hiên tại, lâu ngày ở trong phòng da trắng nhưng kiểu tái nhợt, quanh thân cứ quanh quẩn một cổ hơi thở trạch nam chán chường.

Tiếp tục như vậy không được a…

“Thiểm Thiểm, chúng ta đi tập thể hình đi.”

Trước khi trầm mê võng du Thiên Nguyên Sát Na rất coi trọng tập thể hình, giữ vững vóc người kiện mỹ mới có thể tăng tự tin, phát ra mị lực phái nam! (vâng, phát ra để zai bu vào @.@!)

Kim Hạ mắt điếc tai ngơ.

“Thiểm Thiểm, hai ngày cuối tuần tập thể hình hai giờ, quyết định như vậy!”

Công ty có phát cho nhân viên thẻ tập thể hình, Kim Hạ thời gian quý giá như vậy, đương nhiên chẳng bao giờ đi qua phòng tập thể thao.

“Không đi.”

“Thiểm Thiểm, lần trước công ty kiểm tra sức khoẻ, báo cáo ra, nói cậu dinh dưỡng không đủ, phải tập thể dục. Hơn nữa có tôi hát cho cậu nghe, cậu sẽ không chán.”

“Anh hát? ” có thể nghe a. Kim Hạ lấy ánh mắt như thế nhìn y.

“Vậy nghe giọng tôi cũng được đi?”

“Ngán.”

“Đọc diễn cảm, phối âm! Tùy cậu chọn!”

“…”

Thật ra thì kể từ khi đem các hào nhỏ giao cho Kim Hạ luyện thay, thời gian Thiên Nguyên Sát Na được dọn ra rất nhiều, chơi Fantasy’s world lâu như vậy, y không muốn giống như ban đầu trầm mê đến cả ngày ở trong phòng làm việc chơi trò chơi. Hiện tại y có thời gian đã nghĩ đi rèn luyện thể hình, một mình đi rất chán a, có Thiểm Thiểm phụng bồi là tốt nhất.

“Nếu không Thiểm Thiểm cậu ca hát cho tôi nghe đi, tôi thích nghe cậu hát.”

“Thiên Nguyên, mọi người đều đã trưởng thành, có không gian tự do của riêng mình, không nên dính nhau như vậy, làm cái gì cũng phải đi cùng nhau.”

Kim Hạ đã quen một mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không ai ở bên tai càm ràm, không ai tới gọi hắn cùng đi chơi, không ai tới gọi hắn cùng đi ăn cơm… Hắn ở trong thế giới này là trong suốt, tồn tại giống như không khí. Người khác nhìn thấy hắn rất cô độc rất đáng thương, không biết đây chính là cuộc sống hắn muốn.

Lạnh lùng như vậy, bất trị.

Nếu như là người khác, bị Kim Hạ đối đãi như vậy sớm đã cách hắn đi xa, nhưng Thiên Nguyên Sát Na sẽ không.

“Còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã nói có người muốn cùng cậu làm bằng hữu lại bị cậu lạnh lùng cự tuyệt, khi đó tôi đã nói, vô luận cậu lạnh lùng thế nào tôi cũng sẽ không rời xa cậu. Tôi nói được là làm được. ” Thiên Nguyên Sát Na buồn nôn hề hề nắm cánh tay lạnh như băng tay của Kim Hạ lắc qua lắc lại. (anh thẳng thật sao? :v)

Kim Hạ nội tâm còn sót lại một chút cảm động cũng bị hành động sỗ sàng của y làm cho biến mất, Thiên Nguyên Sát Na còn nói: “Cho nên, cậu không đáp ứng tôi sẽ quấy rầy cho đến khi nào cậu đáp ứng mới thôi. Tôi tin tưởng sự chân thành này, Thiểm Thiểm, cậu sẽ bị tôi cảm hóa.”

“…”

Kim Hạ rút tay ra, lạnh lùng nói: “Anh rất phiền. Nếu như không đáp ứng anh, nhất định sẽ phiền làm tôi không thể chơi trò chơi.”

Nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không ghét Thiên Nguyên Sát Na phiền hắn. Đổi lại là những người khác hắn đã sớm đen mặt rồi, đối với Thiên Nguyên Sát Na lại thỏa hiệp, thương lượng? Người bình thường ước gì cùng người trong lòng thời gian ở chung một chỗ càng nhiều càng tốt, nhưng Kim Hạ còn ngại quá nhiều điều.

“Sẽ không, tôi chỉ rút dây mạng ra. ” Thiên Nguyên Sát Na nghiêm nghị.

“…”

Trung tâm thành phố N có một phòng tập thể thao Trành Tử, tất cả công nhân viên Thiên Nguyên đều có thẻ hội viên một thời hạn một năm, mỗi chủ nhật sẽ có một nhóm đến đây tập thể hình.

Thấy nhân viên Thiên Nguyên Sát Na nhiệt tình cùng mọi người chào hỏi, Kim Hạ làm như không thấy lạnh lùng đi ngang qua. Công ty trên dưới ai cũng biết hai người quan hệ rất tốt, tốt đến nỗi truyền ra tin đồn bọn họ là một đôi đồng tính luyến ái.

Giữa hè, bên trong phòng tập lại rất mát, Kim Hạ mặc quần áo thể thao, Thiên Nguyên Sát Na mặc áo khoác vận động, khóa kéo mở, áo khoác cỡi xuống lộ ra bóng lưng, tinh tráng nhưng không khoa trương.

Kim Hạ liếc nhìn y mấy lần. Bình thường nhìn thấy Thiên Nguyên Sát Na cũng là tây trang thẳng, áo sơ mi trắng, đồ mặc ở nhà, lại chưa từng thấy y mặc tay ngắn, chớ đừng nói chi là lưng.

Từng đường nét trên da thịt của y rất gợi cảm, hôm nay mắt kính gọng vàng làm cho y tản mát ra hormone mị hoặc phái nam, người này mang kính gọng đen thì hào hoa phong nhã, đổi lại mắt kính khác sao lại có cảm giác thế này?

Hắn thật tình đánh giá Thiên Nguyên Sát Na, đồng thời, Thiên Nguyên Sát Na cũng đang đánh giá hắn. Đồ thể thao ống tay dài quần dài, màu xanh da trời đan xen, trên áo là hình chiến pháp sư huơ chiến mâu khí phách, bộ quần áo này làm cho hắn trở nên giống như một nam hài học sinh, một chút cũng không giống tộc người đã đi làm. Hắn khí chất lạnh như băng cấm dục làm cho người ta khó có thể bỏ qua, điểm này vô luận là giày tây hay trang phục ở nhà cũng sẽ không thay đổi.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau lâu như qua một thế kỷ, sau đó ăn ý dời tầm mắt đi chỗ khác, bước lên máy tập chạy bộ của mình.

Kim Hạ lấy MP3 ra, Thiên Nguyên Sát Na chuẩn bị hát, quay đầu thấy cử động này liền chạy tới giật dây phone trên tai hắn xuống: “Cùng tôi nói chuyện phiếm.”

“…”

Y đặc biệt chịu không được Kim Hạ ở trước mặt y mang dây phone nghe nhạc, đem mình phong bế trong thế giới, ngăn cách y, y không cách nào nhịn được bị bỏ qua như không tồn tại.

Cái gọi là nói chuyện phiếm cũng không phải là Thiên Nguyên Sát Na thao thao bất tuyệt nói, Kim Hạ không nói tiếng nào lắng nghe. Thiên Nguyên Sát Na không phải là người đặc biệt càm ràm, y chỉ có lúc nghĩ đến một chuyện gì đó mới gọi Kim Hạ. Y nếu như không nói chuyện, hai người sẽ cứ ở trong trầm mặc. Trầm mặc như vậy cũng không cảm thấy lúng túng, đây là thói quen hai người tập mãi thành phương thức ở chung.

Thiên Nguyên Sát Na sau khi làm nóng người thì được huấn luyện viên ở phòng tập chỉ cho dùng các dụng cụ khác, Kim Hạ thì đờ đẫn trốn trên máy chạy bộ, nếu như có thể hắn nghĩ cứ như vậy chạy đi, cho đến khi kết thúc hai giờ.

Kim Hạ là trạch nam, từ nhỏ cũng không phải là kiện tướng thể thao, từ thân hình đơn bạc gầy yếu của hắn cũng nhìn ra. Hắn chạy mười lăm phút đã thở hồng hộc, mệt mỏi ra một thân mồ hôi, trái tim cũng đập nhanh hơn.

Hắn từ máy chạy bộ bước xuống, khom lưng thở, nhìn mọi nơi một chút, Thiên Nguyên Sát Na khi đối diện hắn cười dài, một vẻ mặt “Tôi cũng biết”.

Kim Hạ cố gắng dời bước chân nặng như chì, trầm trọng đi vào phòng vệ sinh, phòng vệ sinh cực kỳ sạch đẹp, tìm một phòng ngồi, hắn thích.

Để nắp bồn xuống, Kim Hạ ngồi phía trên đó lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi trò chơi.

Thời gian qua nhanh, có người đến gõ cửa, Kim Hạ không để ý tới, cách vách còn có mấy phòng.

Tiếng gõ cửa kéo dài, Thiên Nguyên Sát Na gọi: “Thiểm Thiểm, chúng ta đi về.”

Kim Hạ giấu điện thoại di động, mở cửa, thấy Thiên Nguyên Sát Na từ trên cao nhìn xuống trợn mắt nhìn: “Tôi cũng biết cậu trốn ở chỗ này lười biếng!”

“…”

“Đi làm lười biếng tan việc vận động cũng lười biếng, Thiểm Thiểm, tôi nên làm sao mới tóm được cậu a!”

“…”

“Không cần giấu, tôi thấy được điện thoại trong túi áo của cậu. Ao, nóng.”

“Anh gạt tôi. ” Kim Hạ đẩy ra cánh tay y đang sờ điện thoại hắn, “Không phải là đi về sao?”

“Tôi không nói như vậy cậu sẽ mở cửa? Nhất định sẽ ở bên trong giả chết.”

“…”

“Đi, đi ra ngoài rèn luyện.”

“Không cần, tôi mệt chết đi. ” Kim Hạ liếc nhìn chính mình trong gương, mặt đỏ bừng, chứng cớ đầy đủ.

Nhìn lại Thiên Nguyên Sát Na, mồ hôi đầm đìa, tóc ướt đẫm có mấy nhúm dán tại trên mặt, tấm lưng bị mồ hôi thấm ướt, Kim Hạ nhìn thấy hai điểm trước ngực y, ánh mắt không thể nào dời đi. (em Hạ háo sắc nga :3)

Cùng Kim Hạ ở chung lâu như vậy, Thiên Nguyên Sát Na quen bị hắn chọc tức đến bật cười: “Chân mỏi hay là ngón tay mỏi?”

“Tôi không thích vận động. ” Kim Hạ hiểu được, “Anh thích vận động là được rồi, tôi ở bên cạnh nhìn.”

“Cậu cho rằng tại sao tôi muốn dẫn cậu đi ra ngoài? Còn không phải là muốn cho cậu rèn luyện thân thể dưỡng tốt thể lực, cậu có biết hay không nam nhân bị cười nhạo thể lực là chuyện rất mất mặt?”

Kim Hạ rất chân thành suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng cho ra một cái đáp án: “Tôi là thụ, thể lực thiếu chút nữa cũng không sao.” ( =)))))))))) )

“…”

Thiên Nguyên Sát Na bị hắn chọc cười: “Thiểm Thiểm a, thật không có biện pháp với cậu.”

Thiên Nguyên Sát Na nhớ tới một vấn đề bỉ ổi: “Cậu không thích vận động, vậy vận động trên giường thì thích?”

“Không biết, chưa thử qua.”

Hai người đi ra phòng vệ sinh, Thiên Nguyên Sát Na trả lời: “Có cơ hội nhất định phải thử, cậu sẽ thích.”

“Anh thử qua?”

“Ách…”

“Cùng nam nhân?”

“Không có. ” Thiên Nguyên Sát Na nhanh chóng đáp lại, “Tôi cũng không phải là cong, sao sẽ cùng nam nhân lên giường!”

“Có cơ hội nhất định phải thử, anh sẽ thích.” (đúng là ko địch lại mà =)) !! )

“…”

“Thiểm Thiểm, cậu thích bơi lội không.”

“Không thích.”

“Đi, chúng ta đi tới khu bơi lội. Nơi đó có muội tử mặc bikini nga!”

Đi tới khu bơi lội, quả nhiên có đầy bikini… bác gái, muội tử có, rất ít. Cũng có không ít mãnh nam, tầm mắt Kim Hạ di động theo những mãnh nam kia, Thiên Nguyên Sát Na quét một vòng tất cả sinh vật phái nữ, từ 60 tuổi, cho tới 6 tuổi, chú ý tới tầm mắt Kim Hạ: “Thiểm Thiểm, cậu sắc a “

“…”

“Tôi đi thay quần áo, cậu nhìn tôi là được rồi, đừng nhìn người khác, sẽ gây hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?”

“Nghĩ rằng cậu đối với bọn họ có ý tứ.”

“…”

Kim Hạ tìm một chỗ ngồi: “Anh đi đi, tôi ở đây.”

Thiên Nguyên Sát Na cố ý tới khu bơi lội quả thật có ý đồ « tú », tú khuôn mặt của mình, tú thân hình của mình, tú cơ thể của mình, y là hy vọng Kim Hạ không chớp mắt háo sắc theo dõi y, sau đó y liền được thỏa mãn, được đắc ý. Đáng tiếc chính là, khi y xuất hiện ở trước mặt Kim Hạ, cũng không thể đem tầm mắt của hắn từ trên màn hình điện thoại di động chuyển khỏi, cũng chỉ là không ít nữ hài tử chung quanh thét chói tai.

“Thiểm Thiểm.”

Y cố ý nhắc nhở một tiếng.

Kim Hạ giương mắt nhìn: “Nhĩ hảo.”

“…”

“…”

“Cậu cũng không nói gì nữa sao?”

“Anh muốn tôi nói gì?”

“Nhĩ hảo đẹp trai, vóc người đẹp các loại.”

“…”

Một lúc lâu, Kim Hạ nói một câu: “Không có được, không có gì lạ.”

.:.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.